247Truyen.com

Thai Rắn Chương 60

Thai Rắn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thai Rắn Chương 60 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe tiếng ‘tút tút’ đầu bên kia điện thoại, cô hoảng sợ không biết nên làm gì bây giờ:

- Chung Linh… Trương Doãn Hiên, tìm Trương Doãn Hiên…

Cô ấn số Trương Doãn Hiên, vẫn không có ai nghe máy.

Chẳng lẽ bọn họ gặp chuyện không may rồi sao?

Cô hốt hoảng xuống giường, chân bị vấp thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, vội vàng cầm lấy quần áo mặc vào người, cô muốn đến thành phố N, lập tức muốn đi.

Để di động và ví tiền vào trong ba lô, cô đi giày vào chuẩn bị ra cửa. Liễu Huyền Dạ giữ chặt cô, kéo cô quay về:

- Bây giờ mấy giờ rồi hả? Em muốn qua đó như thế nào? Em biết bọn họ ở đâu không? Nếu đến thành phố N em có thể cứu được bọn họ không? Trước khi em làm một việc gì đó em có thể động não trước hay không?

Cô bị Liễu Huyền Dạ hỏi á khẩu không trả lời được:

- Em không thể đợi ở chỗ này không làm gì cả.

Bỗng nhiên cảm xúc áp lực mấy ngày nay tìm được cửa mà bùng nổ, cô cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu, đôi mắt chua xót, cổ họng đắng chát, ngay cả cái mũi cũng hơi khó chịu.

- Em bình tĩnh trước, anh có thể mang em qua đó…

- Thật sao?

Cô biết Liễu Huyền Dạ sẽ không mặc kệ cô, cô kéo anh chuẩn bị ra khỏi phòng:

- Chúng ta đi nhanh lên, đến muộn Chung Linh sẽ càng nguy hiểm.

Nhưng Liễu Huyền Dạ đứng yên tại chỗ, cô kéo anh thế nào cũng không nhúc nhích:

- Em nghe anh nói trước.

- Không còn kịp rồi…

Nhìn đôi mắt Liễu Huyền Dạ lạnh xuống trong chớp mắt, cô thức thời câm miệng, bây giờ chỉ có anh có thể giúp cô có thể giúp Chung Linh:

- Anh nói đi, em đang nghe…

Cô giống như đứa bé phạm sai lầm, đứng ở trước mắt anh không dám nói một câu, cô sợ liếc anh nhiều lần, sẽ không nhịn được mà khóc mất.

Liễu Huyền Dạ nhìn cô bỗng nhiên mềm lòng, đi tới ôm lấy cô:

- Đừng sợ, bọn họ có nhiều người như vậy, sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng em nhất định phải đồng ý với anh, cho dù qua đó xảy ra chuyện gì, thấy cái gì, em nhất định phải bình tĩnh. Mấy con quỷ sát đó rất khó đối phó, cho dù là anh đều phải gắng sức, nếu em cứ lỗ mãng, anh không để ý em thì làm sao bây giờ?

Cô không ngừng gật đầu với anh:

- Em sẽ nghe lời anh mọi chuyện, em không kích động, em muốn Chung Linh không sao…

Cuối cùng lúc này cô nhớ tới Mặc Nhi, nhìn về phía phòng Mặc Nhi.

Liễu Huyền Dạ cũng để ý tới tầm mắt cô:

- May mà em còn nhớ con trai.

Anh hơi bất đắc dĩ xoa tóc của cô:

- Yên tâm, sẽ có người tới chăm sóc con.

Liễu Huyền Dạ mang cô đến một trang viên xa lạ, nhìn từ bên ngoài thật bình yên, giống như không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, càng tới gần cô càng cảm thấy không thích hợp, loáng thoáng ngửi được mùi máu tươi…

- Chung Linh…

Cô gọi nhỏ một tiếng, lại bắt đầu không quan tâm chuẩn bị đi về phía trước, may mà Liễu Huyền Dạ ở phía sau kéo cô lại, cô mới ý thức được mình lại kích động rồi. Hít sâu một hơi, cô ép mình phải tỉnh táo lại.

Vì để tiện hành động, Liễu Huyền Dạ ẩn thân vào trong Ngọc Thạch, mà cô nghe anh chỉ huy, né tránh người canh giữ ở ngoài trang viên, vụng trộm đi vào.

Dựa theo chỉ thị của Liễu Huyền Dạ, cô không tốn quá nhiều sức lực liền tìm được chỗ đám Chung Linh. Kỳ lạ chính là trái lại bên ngoài trang viên có rất nhiều người canh giữ, nhưng chỉ riêng nơi này không ai coi, chắc là sợ bị người khác nghe được chuyện gì không nên nghe!

Cô nấp ở ngoài cửa sổ, xuyên qua khe cửa sổ nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, Trương Doãn Hiên và Trạch Thiên ở đây, còn có Trương lão thái gia, một số người khác cô đều không biết…

Tìm một vòng cô mới nhìn thấy Chung Linh, trước mặt cô ấy là Trương Mạn Thù. Không phải cô ta cũng ở đây sao? Vậy Chung Linh vừa gọi điện thoại cho cô nói cứu mạng là sao đây?

Chắc chắn có chỗ không thích hợp mà cô không phát hiện ra, lúc này Liễu Huyền Dạ ở trong Ngọc Thạch nhắc nhở cô:

- Canh giữ bên ngoài đều là người của Trương Mạn Thù, chắc đám Chung Linh đã bị khống chế.

- Cái gì?

- Nếu anh không đoán sai, trong tay Trương Mạn Thù có con quỷ sát, chắc hẳn đám Chung Linh rơi vào mai phục của cô ta, nếu không tất cả mọi người không bị bao vây ở đây.

Cô cẩn thận nhìn chằm chằm Chung Linh vài lần, lúc này mới phát hiện vết máu ở khóe miệng cô ấy, tuy đã được lau nhưng còn có thể nhìn thấy ấn ký nhàn nhạt màu đỏ. Sắc mặt Trương lão thái gia cũng không được tốt, trắng xanh dọa người, còn không ngừng ho.

- Trương Mạn Thù muốn làm gì thế? Cô ta giết em là vì báo thù cho cha cô ta, nhưng không phải đám Trương Doãn Hiên là người thân của cô ta sao?

Lúc này trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện:

- Nhiều năm như vậy, nhà chúng tôi đều bị các người hạn chế khắp nơi, cha sớm đã muốn không còn quan hệ với nhà họ Trương, là ông không cho, bây giờ cha đã chết, các người còn giúp kẻ tiện nhân hại chết ông ấy… tôi cũng không muốn đối xử với các người như vậy, trở mặt mọi người đều khó coi, nhưng không có biện pháp…

Nói chuyện là Trương Mạn Thù, cho dù không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng từ giọng nói cũng có thể nghe ra được kiêu ngạo của cô ta.

- Trương Mạn Thù, cô đừng tưởng rằng hành động việc làm ngày hôm nay của cô không ai biết, nhà họ Trương sẽ không bỏ qua cho cô.

Trương lão thái gia nói xong câu đó lại bắt đầu ho khan.

- Nếu bây giờ tôi thả chúng tôi đi, tôi đảm bảo tất cả mọi người ở đây sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

Bây giờ người nói chuyện là Trương Doãn Hiên, hiếm khi anh ta kích động như vậy.

Trạch Thiên Na ở bên cạnh luôn không nói gì, nhìn bộ dạng bọn họ, giống như Trương Mạn Thù không uy hiếp được bọn họ, trái lại chỉ như đang xem náo nhiệt, chỉ có vẻ mặt Trạch Thiên lộ ra lo lắng, muốn nói chuyện, người đàn ông bên cạnh lại liếc mắt ra hiệu cho anh ta.

Trương Mạn Thù lắc lư một vòng trước mặt mỗi người:

- Người khác chỉ nghĩ đến nhóm người các ông vì tróc nã quỷ sát, bất hạnh chết trong tay quỷ sát, có liên quan gì đến tôi chứ?

- Nghịch tử, sao nhà họ Trương tôi lại có loại con cháu như cô chứ?

Trương lão thái gia tức đến mức giọng nói đều phát run.

Cô còn nhớ lúc ở nhà họ Trương, ông ta đối xử với cô rất tốt, coi cô như cháu ruột mà đối đãi:

- Khi nào chúng ta đi vào giúp bọn họ thế?

Cô nhỏ giọng hỏi Liễu Huyền Dạ, trong lòng có chút không kiềm nén nổi rồi.

- Đợi một lát.

- Đợi cái gì?

- Đợi con quỷ sát kia hiện thân, nếu Trương Mạn Thù muốn mượn quỷ sát giết bọn họ, như vậy nhất định sẽ thả con quỷ sát ra, chúng ta đợi một lát.

Cô gật đầu, cũng không quản Liễu Huyền Dạ có thể nhìn thấy hay không, tiếp tục ngồi xổm ở ngoài cửa sổ nghe lén bọn họ nói chuyện.

Trương Mạn Thù ở bên trong lại nói tiếp:

- Con cháu nhà họ Trương sao? Người nhà họ Trương đối xử với chúng tôi như người nhà họ Trương từ khi nào thế, các ông đều ghét bỏ pháp thuật của cha tôi, nhà chúng tôi căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của ông. Nhưng mà sau này sẽ không, tôi sẽ trở thành chủ nhân nhà họ Trương, sẽ không còn có người khoa chân múa tay với tôi nữa.

- Nhà họ Trương há có thể cô muốn là lấy được.

Trương Doãn Hiên muốn đứng dậy sóng đôi với cô ta, mới vừa đứng dậy một chút lại bị cái gì kéo về.

Mà rõ ràng phía sau anh ta không có cái gì, chẳng lẽ còn có quỷ hồn cô không nhìn thấy?

- Ông… Ông…

- Ông nội…

- Trương lão thái gia…

Giọng nói của Chung Linh và Trương Doãn Hiên cùng truyền tới, bởi vì Trương Mạn Thù vừa vặn chặn tầm mắt của cô, cô không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.

Đám Trương Doãn Hiên lớn tiếng gọi ông ta, sốt ruột ngồi ở trên ghế, thân thể giống như bị sợi dây thừng trong suốt trói chặt lại, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể đứng dậy.

- Liễu Huyền Dạ, không đi vào Trương lão thái gia sẽ chết mất.

Cô gấp đến mức nắm chặt góc áo mình, sợ mình kích động sẽ chạy vào.

- Bây giờ chúng ta đi vào cũng không cứu được ông ta, nhìn thấy quỷ sai đứng trong góc tường không? Dương thọ của ông ta đã hết, cho dù không có Trương Mạn Thù, ông ta cũng sẽ chết ở nhà.

Quả nhiên có một quỷ sai ở trong góc tường, hình như anh ta phát hiện cô đang nhìn chằm chằm, tầm mắt dời sang, cô sợ tới mức lập tức nhìn về phía khác. Cô cũng không biết sao mình phải để ý như vậy, cảm thấy Lục U Minh bị Địa phủ truy nã, cô cũng bị Địa phủ nhằm vào vậy.

- Nhưng ông ấy đã lớn tuổi rồi, vậy mà Trương Mạn Thù còn không để ông ấy ra đi một cách thanh thản.

- Ngay cả mạng của em mà cô ta cũng phải đòi, em cảm thấy cô ta là loại người gì?

Trương Doãn Hiên ở trong phòng hét to một tiếng, lúc cô nhìn qua, Trương lão thái gia đã đi, đôi mắt ông ta mở rất to, máu nôn ra nhiễm đỏ nửa gương mặt.

- Trương Mạn Thù, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.

- Vậy sao? Vậy thì phải xem anh còn cơ hội này hay không.

Trương Mạn Thù nói xong đi tới trước mặt Trương Doãn Hiên, cô không thấy rõ cô ta làm gì, trong phòng có thêm một con quái vật cao gần hai mét.

Nhìn hình dạng chắc là một người, nhưng toàn thân phiếm ánh huỳnh quang xanh xanh, trốn ở ngoài cửa sổ cũng có thể cảm nhận được khí lạnh trên người nó:

- Đó là quỷ sát chạy trốn khỏi địa ngục bất diệt sao?

- Cẩn thận.

Nghe thấy giọng Liễu Huyền Dạ, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, con quỷ sát kia liền xông về phía cô, đương nhiên phản ứng đầu tiên của cô là chạy, vừa chạy vừa hỏi Liễu Huyền Dạ:

- Sao anh ta vừa xuất hiện liền nhìn thấy em thế?

- Nó có thể cảm nhận được mùi trên người em.

Rốt cuộc trên người cô có mùi gì? Có thể làm nó hưng phấn đuổi theo cô như vậy? Nhưng con quỷ sát này đuổi theo cô, vậy chắc là đám Chung Linh an toàn rồi.

Sau khi chạy một vòng, cô đã mệt đến mức thở hổn hển, thấy con quỷ sát kia sắp nhào về phía cô, phía sau truyền đến tiếng ‘rầm’ thật lớn, quay đầu lại liền thấy Liễu Huyền Dạ đang đánh nhau với con quỷ sát.

Cô phải làm sao bây giờ? Đi cứu Chung Linh, cô phải đi cứu bọn họ, như vậy còn có người giúp đỡ Liễu Huyền Dạ, nghĩ vậy trong lòng cô chạy về căn phòng kia.

Hình như Trương Mạn Thù sớm đoán được cô sẽ đến, đang đứng ở cửa đợi cô, cô nói với mình một lần lại một lần mình không sợ cô ta, tuy cô không bằng cô ta chuyện bắt quỷ, nhưng cô cũng không phải là quỷ, cô ta có thể làm gì cô?

Kết quả vừa ra tay liền hối hận, Trương Mạn Thù giống với Chung Linh, còn có chút võ công làm cơ sở, chỉ một lát cô đã bị hất ngã xuống đất.

Sao cô có thể dễ dàng chịu thua như vậy, học phụ nữ đánh nhau trên tivi, tiến lên kéo tóc Trương Mạn Thù, bất chấp tất cả kéo xuống.

Chắc là cô ta không dự đoán được cô sẽ dùng chiêu này, bị cô kéo ngã xuống đất, cô lại nhanh chóng ngồi lên người cô ta, thừa dịp hỏi:

- Chung Linh, vì sao các cô không cử động được?

- Chúng tôi trúng mê dược của cô ta, giải dược ở trong túi cô ta ấy.

Giải dược, túi… Đương nhiên Trương Mạn Thù sẽ không ngồi yên để cô lấy, càng không ngừng phản kích, cô chỉ có một tay, đành phải dùng chân đè cô ta, một tay khác chỉ có thể duỗi vào túi cô ta.

Nhưng lúc buông lỏng tóc Trương Mạn Thù ra, đột nhiên cô ta dùng lực hất cô đang đè lên người cô ta, may mà cô lấy được giải dược trước.

Trương Mạn Thù nâng chân cô lên đẩy ra ngoài, cánh tay bị thương chạm vào đất, trong chớp mắt đau đớn truyền đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thai Rắn Chương 60

Bạn đang xem Thai Rắn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Lâm Thiển Sênh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.