247Truyen.com

Thái Cổ Thần Vương Chương 90: Lập Trường Của Học Viện Đế Tinh

Thái Cổ Thần Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thái Cổ Thần Vương Chương 90: Lập Trường Của Học Viện Đế Tinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những bông hoa tuyết vẫn bay lượn trong không trung, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người thiếu niên kia. Chỉ thấy hắn đứng đó, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một cách bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía xa.

Hôm nay cho dù không cứu được Tần Xuyên hắn cũng phải dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình.

Tần Vấn Thiên hắn không cho phép Tần Xuyên bị sỉ nhục.

Đương nhiên, thiếu niên ngày hôm nay đã dần dần có sức mạnh, hắn có thực lực Luân Mạch cảnh tầng thứ sáu, tùy thời đều có thể chà đạp Yến Vũ Hàn. Hơn nữa trên người hắn còn có nhẫn thần văn trân quý, thần binh lợi khí cũng vô cùng nhiều.

Quan trọng nhất là sau lưng hắn có một vị cường giả Nguyên Phủ cảnh.

Lão giả tinh mắt kia nhìn về phía bóng người sau lưng Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng:

- Các hạ trông rất lạ mặt.

- Lão nhân gia tuổi đã cao rồi thì đừng nhúng tay vào chuyện của tiểu bối.

Bóng người sau lưng Tần Vấn Thiên cất giọng nói bình tĩnh của mình lên khiến cho sắc mặt của lão giả kia run rẩy. Lời nói của đối phương không hề khách khí chút nào.

Lúc này đột nhiên Yến Vũ Hàn đứng dậy, một cánh tay của hắn rũ xuống, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng của mình xoáy thẳng vào Tần Vấn Thiên rồi sau đó quay người rời đi.

- Ta đã để cho ngươi đi chưa?

Tần Vấn Thiên cất tiếng nói khiến bước chân của Yến Vũ Hàn cứng đờ. Hắn xoay người lại, ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tần Vấn Thiên thì hắn lại không nhịn được mà khẽ run rẩy.

Tần Vấn Thiên lại không hề nhìn hắn một cái.

Đó là một sự khinh thường, miệt thị vô cùng. Trong mắt của Tần Vấn Thiên đã không còn Yến Vũ Hàn hắn nữa rồi.

Dường như hắn vẫn còn nhớ ngày xưa chỉ cần đụng một cái là có thể khiến Tần Vấn Thiên bị thương. Khi đó tư thái của hắn khi đứng trước mặt đối phương cũng cao ngạo như thế này. Nếu không phải đúng lúcgặp phải Tô Mộc Vũ, e rằng hắn đã hung hăng cho Tần Vấn Thiên một trận rồi.

Nhưng hôm nay Tần Vấn Thiên lại dùng đúng tư thái cuồng ngạo ấy để đối mặt với hắn.

Trong xe tù, ánh mắt Tần Xuyên cũng lóe lên ánh sáng khác thường. Khi nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt hắn lộ ra một tia yên lòng. Sự trưởng thành của Tần Vấn Thiên khiến hắn vô cùng mừng rỡ.

- Bạch Thanh Tùng, có phải ngươi đã hối hận vì hành vi ngày xưa của mình rồi không?

Tần Xuyên hạ thấp giọng nói khiến trái tim Bạch Thanh Tùng đang đứng bên cạnh hắn khẽ run lên, hối hận sao? Hắn từng nghĩ rằng nữ nhi Bạch Thu Tuyết của hắn chính là nhân trung chi phượng, nhưng khi đến hoàng thành hắn mới phát hiện ra thiên phú của Bạch Thu Tuyết không hề xuất chúng như những gì hắn nghĩ, nhất là khi ở dưới ánh hào quang của vô số thiên tài xung quanh, nó càng trở nên ảm đạm.

Nhưng thiếu niên đang đứng thẳng một cách ngạo nghễ trên nền tuyết trắng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ánh mắt vô cùng kiên định kia lại dám đối mặt với cả quân đội của hoàng gia.

Trước Tuyên Vũ Đài, lúc này đám quân sĩ kia đang rối rít nhường đường cho mấy bóng người từ xa đi tới.

Những người đứng đầu đều vô cùng trẻ, mà người đứng ở chính giữa chính là Tam hoàng tử của nước Sở - Sở Thiên Kiêu.

Còn về phần hai người đứng ở hai bên trái phải của hắn cũng đều là những người khí chất phi phàm.

Người đứng ở phía bên trái, dáng vẻ cao ngạo hơn ngươi chính là nhân vật yêu nghiệt của học viện Đế Tinh – Lạc Thiên Thu.

Còn người đứng ở bên phải Sở Thiên Kiêu thì mặc trường bào màu xanh, tuổi khoảng mười tám, mười chính, dáng vẻ tuấn tú tiêu sái, tóc dài xõa vai, tròng mắt vừa trong suốt vừa sắc bén.

- Diệp Vô Khuyết của Diệp gia.

Có người nhận ra mấy người này. Bất kỳ người nào trong ba người này đều là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở nước Sở. Sở Thiên Kiêu đứng thứ hai trong bảng Kinh Thành Thập Tú, Diệp Vô Khuyết một năm trước đứng thứ năm còn thực lực bây giờ của hắn thì chưa rõ, không biết là đã đột phá Nguyên Phủ cảnh hay chưa. Nếu đã đột phá rồi thì thứ hạng sẽ tăng lên rất nhiều.

Người thứ ba – Lạc Thiên Thu. Trong ba người thì hắn là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tiềm lực thì cực lớn. Trong vòng một năm đã có mặt trong danh sách Kinh Thành Thập Tú.

Ba nhân vật như thế, dù là bất kỳ ai xuất hiện đều khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào. Bây giờ ba người họ đứng cùng một chỗ, trong lúc nhất thời dường như mọi ánh sáng rực rỡ nhất đều bao phủ lên người bọn họ.

- Các ngươi nhất định phải làm như vậy sao?

Nụ cười trên khuôn mặt Sở Thiên Kiêu vẫn lạnh nhạt như trước, không một ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Mà những lời này đương nhiên là nói với vị cường giả Nguyên Phủ cảnh đứng sau lưng Tần Vấn Thiên.

- Tam hoàng tử điện hạ, không thể động vào Tần Vấn Thiên được.

Chỉ thấy bóng người đứng phía sau lưng Tần Vấn Thiên nói vô cùng bình tĩnh.

- Hôm nay hắn đã dám can đảm cướp tù, đã là tội chết, nếu ta cứ muốn động vào hắn thì sao?

Trong giọng nói bình tĩnh của Sở Thiên Kiêu mang ý cường thế không cho phép nghi ngờ.

Lần trước trong rừng rậm bóng tối hắn vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Hơn nữa Tần Vấn Thiên và Tần Dao vẫn còn sống!

Hôm nay Tần Vấn Thiên lại xuất hiện ở đây với tư thái xuất chúng như vậy. Nếu người như thế này là kẻ địch thì vẫn nên diệt trừ càng sớm càng tốt.

- Nếu Tam hoàng tử nhất định muốn động vào hắn, thì ta cũng khuyên điện hạ một tiếng, vài sự cố thủ ở nước Sở này không thể bị phá hủy được.

Xa xa, có một giọng nói bồng bềnh truyền đến. Chỉ thấy có một người đầu đội nón lá cúi đầu đứng trong gió tuyết, không một ai thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Trong lúc nhất thời ánh mắt bình tĩnh của Sở Thiên Kiêu bỗng nhiên trở nên sắc bén, xoáy thẳng về phía bóng người đứng trong gió tuyết kia.

Người nọ đứng đó như thể cả thế giới này chỉ có một mình hắn.

Nhưng dường như một mình hắn đang đại biểu một lập trường nào đó.

- Ví dụ như?

Ánh mắt Sở Thiên Kiêu nhìn về phía bóng người phía xa, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh không một tia gợn sóng. Dương như ở bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, mà người như vậy mới là người đáng sợ.

- Ví dụ như lập trường của học viện Đế Tinh.

Bóng người trong gió tuyết từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hắn vừa dứt lời cũng là lúc một trận cuồng phong nổi lên trên mặt đất, mưa gió vô tận thổi cuồn cuộn về phía đám người, trời đất như lộ ra ý cảnh điêu tàn.

Hàm ý ẩn chứa trong giọng nói này có phần chấn động. Ví dụ như lập trường của học viện Đế Tinh.

Đứng trước mặt bao nhiêu người, đối mặt với Tam hoàng tử đại biểu cho hoàng gia, học viện Đế Tinh công khai lập trường của mình trên người Tần Vấn Thiên.

Không thể động vào Tần Vấn Thiên, đây là lập trường của học viện Đế Tinh.

Ánh mắt của Sở Thiên Kiêu phát ra ánh sáng sắc bén chói lòa, hắn nhìn thằng về phía người nọ. Tròng mắt của hai người giao nhau trong không trung khiến cho mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt.

- Nếu có người phá vỡ lập trường của học viện Đế Tinh, chắc chắn học viện Đế Tinh sẽ khiến hắn phải chịu cái giá không thể nào chịu nổi.

Bóng người trong gió tuyết lại cất tiếng nói một lần nữa. Lời nói của hắn sắc bén như chính bản thân nó đã ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó, không cho phép kháng cự, không cho phép dao động.

Bắt đầu từ bây giờ, sự sống chết của Tần Vấn Thiên sẽ gắn chặt với lập trường của học viện Đế Tinh, bất cứ ai cũng không được phép phá vỡ.

Sở Thiên Kiêu vẫn tiếp tục trầm mặc. Lần này hắn thật sự không ngờ học viện Đế Tinh lại mạnh mẽ đứng ra chống lưng cho Tần Vấn Thiên.

Bên cạnh Tần Vấn Thiên, trong con ngươi của Lạc Thiên Thu dường như có một tia sáng rực rỡ.

Lập trường của học viện Đế Tinh sao? Học viện Đế Tinh muốn chống lưng cho Tần Vấn Thiên?

Thế thì, cũng là đối thủ của hắn rồi.

Lần đầu tiên Lạc Thiên Thu nhìn Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt nghiêm túc, nhưng cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Bởi vì không một ai có thể cản trở được nhịp bước của hắn.

Dù là học viện Đế Tinh cũng không được.

Trong nhà tù sắt, đôi mắt của Tần Xuyên ánh lên ý vui vẻ yên tâm, trong mắt ẩn ẩn nước mắt. Hắn biết, lời nói của bóng người đứng trong gió tuyết kia đã định chắc, hôm nay không một ai có thể động vào Tần Vấn Thiên được.

Bắt đầu từ giờ phút này Tần Vấn Thiên chính thức trở thành một thành viên trong học viện Đế Tinh dưới sự cho phép của chính học viện Đế Tinh.

Tương lai của Tần Vấn Thiên chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng.

Cũng vào giờ phút này trên khuôn mặt của Tần Vấn Thiên cũng lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Hắn biết, bắt đầu từ bây giờ học viện Đế Tinh mới thật sự công nhận hắn.

Sự công nhận này không dễ dàng chút nào. Cho dù ngày đó hắn có bộc phát ra song tinh hồn tầng trời thứ ba và thứ tư, học viện Đế Tinh cũng chỉ là mới bắt đầu coi trọng hắn mà thôi chứ chưa được như ngày hôm nay. Cho dù có đối mặt với hoàng tử của nước Sở, học viện Đế Tinh vẫn tuyên bố rằng bất cứ ai phá vỡ lập trường của mình đều phải trả cái giá không tưởng.

Đây là muốn nói cho Sở Thiên Kiêu biết rằng nếu Sở Thiên Kiêu hắn dám phá vỡ lập trường của học viện Đế Tinh, thì học viện Đế Tinh chắc chắn cũng sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thảm trọng.

- Ý của học viện Đế Tinh là hắn có thể chà đạp lên tôn nghiêm của nước Sở một cách tùy ý sao?

Sở Thiên Kiêu nhìn về phía trước, cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi im lặng.

- Tam hoàng tử điện hạ đã bắt được Tần Xuyên, cần gì phải làm nhục người khác như vậy nữa. Chắc hẳn Tam hoàng tử vẫn chưa quên công huân trước đây của Tần Vũ, nếu đối đãi với hậu nhân của công thần như vậy há chẳng phải khiến lòng thần tử ở nước Sở nguội lạnh sao?

Chỉ thấy người nọ ở sau lừng Tần Vấn Thiên chậm rãi cất tiếng nói:

- Huống hồ hôm nay Tần Vấn Thiên tới đây cũng chẳng qua là không đành lòng nhìn phụ thân mình chịu khổ chứ không phải là đến để cướp tù. Sao lại nói là chà đạp tôn nghiêm của nước Sở được.

- Nếu như ngươi nói thì chuyện hôm nay nên giải quyết như thế nào?

Sở Thiên Kiêu nhìn vào đối phương rồi nói.

- Điện hạ muốn giải quyết như thế nào?

Nhưng người nọ lại hỏi ngược lại Sở Thiên Kiêu.

Nghe vậy ánh mắt của Sở Thiên Kiêu chợt lóe lên, trong con ngươi thâm thúy dường như có tia sáng sắc lạnh. Đúng lúc này Lạc Thiên Thu đứng bên cạnh hắn nói:

- Đều là người của học viện Đế Tinh, ta muốn xem xem lập trường muốn bảo vệ người của học viện Đế Tinh có chỗ phi phàm gì.

- Nếu hắn có thể tiếp được ba chiêu của ta thì hôm nay ta sẽ tha chết cho hắn.

Lạc Thiên Thu nói với vẻ bình tĩnh, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều dồn vào người hắn.

Lạc Thiên Thu không phải là Yến Vũ Hàn, nếu hắn xuất thủ Tần Vấn Thiên thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

- Có thể.

Sở Thiên Kiêu gật đầu.

- Thứ nhất, ngươi không có tư cách tha chết cho ta. Thứ hai, nếu ta tiếp được ba chiêu của ngươi thì ta muốn một lời cam kết từ Tam hoàng tử điện hạ rằng từ nay về sau phải đối xử tử tế với phụ thân Tần Xuyên của ta, không được dùng bất kỳ thủ đoạn làm khó, sỉ nhục nào.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Đây là thái độ của hắn, cho dù rất khó, cho dù không ngờ học viện Đế Tinh sẽ ra mặt thì hắn vẫn sẽ đến.

Hắn muốn một sự cam kết. Hắn muốn trước khi có được thực lực cứu cha mình ra, Tần Xuyên sẽ không phải chịu bất cứ sự sỉ nhục nào.

Hắn biết, với địa vị của hắn bây giờ, cho dù học viện Đế Tinh và Thần Binh Các nguyện ý làm hậu thuẫn cho hắn nhưng họ cũng sẽ không vì hắn đi cướp Tần Xuyên mà trở thành kẻ địch của hoàng thất nước Sở.

Chuyện này dây dưa quá lớn.

- Ta đồng ý.

Lạc Thiên Thu từ từ bước ra, một cỗ áp lực khổng lồ cuồn cuộn trào tới như là ánh sáng sấm sét bùng nổ giữa trời, hắn trực tiếp đồng ý với Tần Vấn Thiên thay cho Sở Thiên Kiêu.

Tuyết đọng trên mặt đất lại lần nữa bị nghiền thành phấn vụn, cuối cùng Lạc Thiên Thu cũng bộc phát ra khí thế của mình. Luân Mạch cảnh tầng thứ tám!

Vừa dứt lời hắn lập tức chuẩn bị động thủ. Theo hắn thấy thì Tần Vấn Thiên vẫn chưa đủ tư cách đứng đối diện với hắn.

Tần Vấn Thiên, lập trường của học viện Đế Tinh?

Hắn muốn xem xem rốt cuộc người mà học viện Đế Tinh muốn nâng đỡ sẽ ngăn cản bước chân của hắn như thế nào!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thái Cổ Thần Vương Chương 90: Lập Trường Của Học Viện Đế Tinh

Bạn đang xem Thái Cổ Thần Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tịnh Vô Ngấn. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.