247Truyen.com

Thái Cổ Thần Vương Chương 438: Thái độ cứng rắn

Thái Cổ Thần Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thái Cổ Thần Vương Chương 438: Thái độ cứng rắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh mắt Tông Nghĩa lóe lên lên, có kiếm chớp sáng, hắn nhỏ giọng hỏi:

- Thiên Lôi thế gia đã làm trái di mệnh, giờ nên xử lý thế nào đây?

- Đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, ai có thể nghiêm túc tuân thủ lời hứa chứ khi xưa chứ. Các ngươi có thể như thế này, nếu Thương Vương ở đây thì trong lòng cũng sẽ vui mừng lắm. Thiên Lôi thế gia này có ý đồ phát triển, tuy rằng có sai nhưng xét về tình vẫn có thể tha thứ được. Tông thúc đi theo ta đến hoàng cung nước Thiên Lôi đi, những người khác tạm thời đừng lộ diện, chúng ta đi xem xem Thiên Lôi thế gia có thái độ như thế nào với người thừa kế của Thương Vương.

Tần Vấn Thiên thong thả nói, mấy người đứng sau lưng hắn đều lập tức gật đầu, thầm nhủ tuy rằng Đế Thiên cao ngạo ngông cuồng nhưng cũng rất đỗi độ lượng.

- Đi thôi.

Mấy người Tần Vấn Thiên cất bước rời khỏi nơi này, đi về phía hoàng cung nước Thiên Lôi.

Hoàng cung nước Thiên Lôi vừa rộng lớn mà lại uy nghiêm, bên ngoài hoàng cung có một con đường rộng rãi nối dài từ của hoàng cung vào trong cung. Ở ngoài cửa thành có một đội quân sĩ mặc áo giáp đứng bảo vệ vô cùng sâm nghiêm, phía sau cửa hoàng cung còn có tháp canh cao trăm mét, đứng trên tháp có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.

Lúc này có hai thân ảnh đang từ từ đi trên con đường rộng rãi ấy về phía hoàng cung, bước chân nhìn như khoan thái nhưng chẳng mấy chốc đã tới ngoài cửa cung.

- Đứng lại!

Nhìn thấy Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa tiến lại gần thì lập tức có quân sĩ cầm trường mâu chỉ vào hai người, nhưng cùng lúc đó. Thân ảnh của cả hai lóe lên, biến mất như một cơn gió mạnh, bay thẳng qua cửa thành, chỉ trong chớp mắt đã nhảy vào trong hoàng cung, vẫn khoan thai bước đi trên con đường bên trong cửa thành.

Trên tháp canh có lôi quang lóe lên, phát ra một tiếng nổ rền vang, trong hoàng cung lập tức có rất nhiều cấm vệ quân điên cuồng chạy về phía này.

Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa vẫn từ từ thả bước đi về phía trước, lúc quân sĩ chạy tới thì Tông Nghĩa đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, kiếm khí trên người hắn bùng lên/ Chỉ trong chớp mắt thì kiếm uy khiến người ta hít thở không thông đã bao phủ lên tất cả mọi người, không có kẻ nào dám manh động.

- Hai vị là ai, nơi này là hoàng cung trọng địa của nước Thiên Lôi, nếu như có chuyện gì thì xin nói rõ.

Một thống lĩnh đứng ra cản lối đi của Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa.

- Ta muốn gặp quốc chủ nước Thiên Lôi.

Tần Vấn Thiên nói một cách bình tĩnh, Tông Nghĩa vẫn đứng sau lưng hắn, kiếm uy đáng sợ giáng xuống người tên thống lĩnh kia khiến hắn mướt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh quá, hắn ta thân là một thống lĩnh trong hoàng cung, có tu vi Thiên Cương cảnh tầng năm, không thể nói là yếu, thế nhưng kiếm ý trên người Tông Nghĩa lại khiến hắn ta có cảm giác hít thở không thông.

Nhìn thấy Tông Nghĩa bước từng bước lại gần, cuối cùng cơ thể của người đó lóe lên, trong chớp mắt, hắn ta nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Phía bên này ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện nhưng không ai dám cản trở đường đi của Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa.

Chẳng bao lâu sau Tần Vấn Thiên đã đi sâu vào trong hoàng cung, trước mặt hắn xuất hiện một nhóm người, người cầm đầu là một đôi nam nữ còn trẻ. Nam thì tuấn tú, đầu đội kim quan, y phục hoa lệ, nữ thì xinh đẹp, cả người lộ ra khí chất cao quý, lúc mỉm cười thì có vài phần quyến rũ khiến người khác mê muội.

Mà đằng sau hai người này là một nhóm cường giả, khí tức trên người bọn họ tràn ngập không gian, bọn họ đều là những nhân vật phi thường lợi hại.

- Nhìn thấy điện hạ còn không quỳ xuống.

Một lão giả lạnh lùng quát lớn với Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa, trong giọng nói của hắn ta còn chứa đầy phẫn nộ. Lúc thét lên, tay hắn ta vung lên, một trường mâu bay ra lao thẳng về phía Tần Vấn Thiên.

Tông Nghĩa giơ tay lên, kiếm quang lóe sáng, trường mâu bị chém gãy, hắn lạnh lung mở miệng:

- Gọi quốc chủ nước Thiên Lôi ra đây nói chuyện.

- Nói khoác không biết ngượng.

Một người khác lạnh lùng cất giọng, hắn ta nhìn chằm chằm Tông Nghĩa. Tuy rằng tu vi của người này rất cao nhưng khẩu khí đúng là lớn lối, dám đòi quốc chủ ra đây.

Tên hoàng tử từ đầu tới giờ vẫn luôn mỉm cười kia nói với vẻ hờ hững:

- Hai vị chắc hắn là khách từ xa tới, xin hãy nói rõ lí do tới đây, như vậy thì ta mới tiện ‘chiêu đãi’ hai vị.

- Ngươi là hoàng tử của nước Thiên Lôi?

Tần Vấn Thiên nhìn người thanh niên đó rồi hỏi.

- Đúng thế.

Người thanh niên đó cũng nhìn lại Tần Vấn Thiên, hắn ta muốn biết hai vị khách không mời này có thân phận gì mà lại dám xông vào hoàng cung nước Thiên Lôi như thế.

- Thương Vương.

Một âm thanh rót thẳng vào trong tai của thanh niên đó, đôi mắt vẫn luôn chứa ý cười của hắn ta cuối cùng cũng biến đổi, con ngươi co rụt lại, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn ta đã trở lại như thường, hắn ta lên tiếng:

- Mời hai vị.

Dứt lời, hắn ta nhường đường cho hai người, hành động này khiến cho người bên cạnh hắn ta đều cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên hoàng tử lại khách khí thế này?

Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa đi thẳng về phía trước không chút do dự, thanh niên kia nhìn thấy hai người bước qua bên cạnh mình thì nhỏ giọng phân phó:

- Phong tỏa trong ngoài Thiên Lôi môn, không cho bất cứ ai đi vào.

Nói xong thì hắn ta bảo một số người ở lại, những người khác thì đi theo hắn.

Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa được dẫn đến một khoảnh sân lớn trước một tòa cung điện cổ, nơi này rất thanh tịnh, đúng là thích hợp để làm một số chuyện.

Lúc này những người đi theo sau hoàng tử của nước Thiên Lôi không nhiều, chỉ còn sót lại ba người, nhưng ở đằng xa có tiếng bước chân vang lên, vài vị cường giả nhanh chóng tới đây.

Bọn họ đều nhìn hoàng tử của nước Thiên Lôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Ngươi lại biết được bí mật giữa Thương Vương và nước Thiên Lôi.

Hoàng tử nước Thiên Lôi nhìn chăm chú vào Tần Vấn Thiên, trong giọng nói có mấy phần hàn ý.

Những người xung quanh đều đổi sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt khi nhìn Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa đều lộ ra một cỗ khí tức lạnh lẽo.

- Mọi người trong nước Thiên Lôi nghe lệnh.

Tần Vấn Thiên lấy Thương Vương lệnh ra, hắn chìa tay đưa Thương Vương lệnh ra trước mặt mọi người, sắc mặt của tên hoàng tử đó thay đổi ngay lập tức, nhưng hình như hắn đã đoán được chuyện này từ lâu rồi nên chỉ trong chớp mắt hắn lại khôi phục như thường, vẻ chấn kinh của những người khác càng rõ ràng hơn.

Hình như cái này là Thương Vương lệnh.

- Phụ thân còn chưa tới sao?

Tên hoàng tử đó không thèm để ý đến lời nói của Tần Vấn Thiên, dường như hắn ta đang tự nói một mình:

- Thương Vương đã mất nhiều năm mà lại có người dám giả danh của Thương Vương, đúng là đáng chết.

Vừa dứt lời thì trong mắt hắn ta có sát khí dữ dội hiện lên.

Nước Thiên Lôi đã lập quốc được tám trăm năm, nhưng có một chuyện vẫn luôn đè nặng trong lòng bọn họ, đó chính là Đế Thương.

Thân là một mạch ẩn của Thương Vương, bọn chúng phụng mệnh chờ đợi truyền nhân của Thương Vương, nhưng cùng với sự lớn mạnh của nước Thiên Lôi, bọn chúng đã quen hất hàm sai khiến kẻ khác. Chúng đường đường là chủ của một quốc gia mà lại phải cúi đầu quy thuận trước truyền nhân của một người đã chết ư? Sao mà chúng đồng ý cho được.

Ngày hôm nay, truyền nhân của Thương Vương cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Nếu đã vậy thì hãy để cho hắn vĩnh viễn biến mất đi vậy.

- Hỗn xược.

Tông Nghĩa bước lên, kiếm uy khủng bố gào thét dữ dội, thế nhưng vào lúc hắn bước ra thì mấy người đứng đằng sau tên hoàng tử kia cũng đồng thời bước lên trước một bước. Bọn chúng đều là cao thủ cường đại, hiển nhiên chúng có chuẩn bị từ trước, đều đã truyền âm nói chuyện với tên hoàng tử đó cả rồi.

- Những người khác cũng định phản Thương Vương sao?

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên quét qua một lượt, cảnh giới của những người đó đều cao hơn Tần Vấn Thiên nhưng không biết tại sao khi thấy đôi mắt của Tần Vấn Thiên thì chúng đều cảm thấy rùng mình, dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấu lòng người.

Hắn dùng từ ‘làm phản’, nếu như Thiên Lôi thế gia không nguyện thần phục nhưng vẫn dùng lễ để đối đãi giống như Bạch Lộc thư viện lúc đầu thì còn có thể thông cảm được.

Nhưng những tên hoàng tử đã quen với quyền thế này không chỉ không muốn nghe theo mệnh lệnh mà còn muốn diệt khẩu nữa.

- Một người chết mà cũng dùng hai chữ làm phản này sao, đúng là nực cười.

Cô gái quyến rũ bên cạnh hoàng tử dựa vào trên người hắn ta, cười khanh khách. Trong đôi mắt biết cười kia hoàn toàn không có chút kính trọng nào với Thương Vương cả, thậm chí còn dùng hai chữ người chết để chế giễu, càng đừng nói đến chuyện quy thuận.

- Câm miệng.

Hoàng tử thản nhiên lên tiếng, nhưng hắn ta không quát mắng cô gái kia mà chỉ nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

- Thương Vương là tiền bối, phải được kính trọng, chỉ có những người dám giả danh Thương Vương này mới đáng chết.

- À, ta biết rồi.

Cô gái đó vẫn cười khanh khách, hai người này căn bản không xem Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa ra gì.

Tuy rằng thực lực của Tông Nghĩa rất mạnh nhưng nếu đã đến đây thì không thể bước ra khỏi hoàng cung Thiên Lôi của hắn ta được.

Chẳng mấy chốc lại có cường giả kéo nhau tới, chắc hẳn những người biết được bí mật của Thương Vương đều đã được mời tới đây rồi.

Cảm giác của Tần Vấn Thiên kéo ra, quả nhiên, hắn phát hiện khu vực này đã bị phong tỏa, có cường giả canh giữ bên ngoài một cánh cửa cổ.

Lúc này sao Tần Vấn Thiên có thể không hiểu thế cục cơ chứ, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, nhìn xem có phải những người biết bí mật của Đế Thương đều có thái độ như thế không.

Đúng vào lúc này, một người đàn hắn uy nghiêm xuất hiện, người đàn hắn này đầu đội vương miện, sau khi nhìn thấy hắn ta mọi người đều hơi khom lưng, hô:

- Bệ hạ.

Người đàn hắn trung niên đó gật nhẹ, hắn ta nhìn ngay vào Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa, ánh mắt không giận mà uy.

Tần Vấn Thiên cũng im lặng nhìn lại đối phương.

- Qùy xuống.

Hai người bên cạnh người đàn ông trung niên kia hét lên, bọn chúng tiến lên trước, khí tức điên cuồng bạo phát, ép vào người Tần Vấn Thiên khiến cho Tần Vấn Thiên cảm thấy có một lực lượng khủng bố đang giáng xuống người hắn.

- Nếu như vẫn còn người thừa nhận Thương Vương lệnh thì hãy quỳ bái Thương Vương trước Thương Vương lệnh.

Tần Vấn Thiên lại lấy Thương Vương lệnh ra lần nữa, thế nhưng đâu có ai muốn thừa nhận chứ, cả sân lặng ngắt như tờ, không ai để ý đến Thương Vương lệnh trước mắt. Cho dù có lẽ trong số chúng vẫn có người còn kính trọng Thương Vương nhưng với tình huống hiện tại thì không ai dám đứng ra chống đối quân chủ nước Thiên Lôi, tất cả đều muốn xem xét thái độ của hắn ta.

- Đưa Thương Vương lệnh cho ta xem thử.

Quốc chủ nước Thiên Lôi nói với giọng hờ hững, tay Tần Vấn Thiên phất lên, Thương Vương lệnh ngay lập tức rơi vào tay đối phương. Cảnh tượng này khiến cho quốc chủ nước Thiên Lôi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên có chút kiêng kỵ.

Người này có thể làm quốc chủ Thiên Lôi thì cũng là kẻ có nhiều mưu mô, hắn ta thấy lúc này Tần Vấn Thiên chút hoảng loạn, thậm chí còn dám đưa Thương Vương lệnh cho hắn ta mà không chút do dự.

- Lệnh bài này có được từ đâu thì còn cần phải điều tra thêm, huống hồ gì thân phận của ngươi không rõ ràng, mời tạm thời ở lại trong hoàng cung một thời gian.

Quốc chủ nước Thiên Lôi nói với vẻ bình tĩnh, mắt nhìn chằm chặp vào Tần Vấn Thiên, dường như hắn ta muốn nhìn thấu hắn, xem xem Tần Vấn Thiên là thật hay là giả.

- Có Thương Vương lệnh ở đây, ta lệnh cho các ngươi trong vòng mười hơi giây phải quỳ xuống.

Tần Vấn Thiên nhìn thẳng đối phương, hai tay chắp đằng sau, giọng nói lạnh lùng lộ ra mấy phần kiêu ngạo khiến cho vẻ mặt của những người xung quanh đều trở nên ngưng trọng, không biết người này lấy khí thế ở đâu ra.

Cô gái quyết rũ kia lại cười khanh khách như thể cô ta nghe thấy chuyện gì đó rất nực cười.

- Các hạ đang nói đùa à?

Quốc chủ nước Thiên Lôi nghe thấy lời của Tần Vấn Thiên thì lại cảnh giác hơn mấy phần.

- Không phải nói đùa, còn bảy giây nữa.

Tần Vấn Thiên lạnh giọng đáp.

Mọi người cười lạnh, tên hoàng tử và cô gái quyến rũ kia càng cười to hơn, trong mắt chứa đầy vẻ chế giễu.

Thế nhưng vào lúc bọn chúng coi Tần Vấn Thiên là một tên ngốc thì một tiếng ‘bịch’ vang lên, có người quỳ một chân xuống, nói:

- Ta nguyện tuân theo di mệnh của Thương Vương, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ.

- Hoàng thúc, ngươi…

Tên hoàng tử kia nhìn người đó, thần sắc đột nhiên biến đổi.

- Bich, bịch…

Ngay sau đó, liên tiếp có sáu, bảy người cùng quỳ xuống, hô to:

- Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ.

Cảnh này khiến cho hoàng tử và cô gái bên cạnh hắn đều ngây ra tại chỗ, lộ ra vẻ mặt không dám tin!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thái Cổ Thần Vương Chương 438: Thái độ cứng rắn

Bạn đang xem Thái Cổ Thần Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tịnh Vô Ngấn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.