247Truyen.com

Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 38: Một chút thanh bình

Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 38: Một chút thanh bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xoảng!

Lục Phong Thần ném lọ mực để trên bàn đèn về phía bức tranh kia, lọ vỡ khiến mực bắn tung tóe lên lớp kính dày, che toàn bộ gương mặt đang ai oán nhìn anh. An Thạch Thảo đứng đối diện, đã mất ý thức, đôi mắt nhắm tịt, không đứng vững mà mất đà lăn đùng xuống đất. Lục Phong Thần hốt hoảng chạy lại nâng người cô dậy:

"An Thạch Thảo, em có sao không? "

An Thảo lờ mờ tỉnh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cô thấy đau vô cùng ở trán, đưa tay lên sờ, thấy có thứ gì đó nhớp nháp dính vào tay. Mà khi ấy, mây đen che khuất trăng đã tan từ bao giờ, khắp căn phòng như được rọi sáng, Lục Phong Thần thấy máu chảy từ vết bớt ở góc trán cô mới vội vàng bế cô về phòng mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, dẫu biết An Ỷ Lan đã cảnh báo với anh về việc di dời bức họa đi nơi khác, rốt cuộc, anh vì say đắm trong tình cảm mà quên đi việc phải bảo vệ cô thoát khỏi cái quá khứ đeo bám kia.

Lục Phong Thần đứng trước bức họa đã sờn cũ, có vết mực xanh loang lổ, che đi vẻ mặt u buồn, thần sầu của thiếu nữ ấy:

*Nàng...lý do gì phải tự làm khổ mình như vậy? Chẳng lẽ nàng muốn bản thân mình, sau này và về cả sau này nữa, vẫn sống trong oán hận?*

Anh nhớ lại vẻ mặt thản nhiên khi chưa biết sự thật của An Thạch Thảo, nếu cô ấy nhớ lại, có lẽ ngay cả đến cơ hội để giải thích cũng không được. Anh ẵm cô về phòng, băng vết thương lại cho cô, rồi đốt mê hương cho cô ngủ an lành, xong xuôi khép cửa lại, một mình xuống phòng khách ngồi im lặng.

Sớm hôm sau, khi còn đang lơ mơ ngủ, anh nghe có tiếng bước chân, giật mình tỉnh dậy, phát hiện một cô gái thanh mảnh, quần áo có chút xộc xệch, nút áo giữa ngực mất một chiếc, để lộ áo con màu đen bên trong. Cô ta trông có vẻ tiều tụy, tóc tai rối bời, phờ phạc tới mức, chân không nhấc nên nổi. Cô ta liếc anh một cái rồi đi lên cầu thang. Cùng lúc ấy, An Thạch Thảo dáng vẻ mệt mỏi, ôm đầu đi xuống. Thấy Tịnh Thu Vi xơ xác đến hoang tàn, cô vội kéo nàng lại:

"Tịnh Thu Vi, cậu...sao lại thành ra như vậy?"

"Không liên quan đến cậu!"

Tịnh Thu Vi gạt tay cô ra, tiếp tục đi lên. An Thạch Thảo đuổi theo nàng, kéo lại gặng hỏi:

"Cậu cứ im lặng như vậy mãi sao?"

"Bỏ ra! Không phải chuyện của cậu!"

Nàng gắt lên, hất văng tay cô ra. An Thạch Thảo mất đà chới với ngã về sau, trong khoảnh khắc, tưởng chừng như sắp đón nhận cái chết của tử thần, thì có ai đó, đã kịp đỡ lấy cô từ phía sau, ôm chặt lấy cô. Tuy cơ thể bị chấn động mạnh, nhưng đau đớn chẳng hề nặng như cô nghĩ. An Thạch Thảo hé mắt ra, nghiêng đầu nhìn xuống, thấy dưới lưng có Lục Phong Thần che chở.

Lục Phong Thần hơi nhích người ngồi dậy, chống tay sau lưng làm trụ cho cơ thể. Anh nhìn cô, gương mặt thoáng chút lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

"Không sao!"

Thấy cô không có vấn đề gì, anh yên tâm gật đầu rồi nhìn lên Tịnh Thu Vi đang đứng như trời trồng:

"Lần sau cẩn thận hơn đi! Cô không biết bên dưới là cầu thang à?"

Tịnh Thu Vi không thèm mở miệng xin lỗi một câu, cứ thế xoay gót đi lên phòng. Lục Phong Thần đỡ cô đứng dậy, An Thạch Thảo khập khiễng bước đi, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng áy náy:

"Anh đừng trách Thu Vi! Cô ấy khổ lắm rồi."

Lục Phong Thần mỉm cười, dường như hiểu thấu tâm tư của cô, anh đáp lại:

"Anh không trách cô ta! Vì nếu trách, em sẽ giận anh phải không?"

Cô im lặng, không nói gì vì thực chất, đang ngầm phủ nhận.

Bữa sáng diễn ra trong tịch mịch, bên ngoài chim vẫn hót, trong phòng hai người vẫn đang cặm cụi dùng bữa. An Thạch Thảo rốt cuộc vẫn không nhịn được, buông dĩa xuống, cô nghiêm túc nhìn anh:

"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại nằm ở phòng của anh?"

Lục Phong Thần vẫn giữ lấy vẻ ung dung, trả lời:

"Là do em mộng du, nửa đêm vào phòng quấy anh!"

"Không đúng!"

Cô phản bác lại :

"Rõ ràng em thấy, mình đứng trước bức tranh kì lạ đó...."

"Chính vì thế, em mới mộng du qua phòng anh!"

Lục Phong Thần gác đũa xuống, đi tới bên cạnh cô, anh nắn lấy hai vai cô, khẽ cúi xuống hôn lên vầng trán lưa thưa vài sợi tóc:

"Cho dù có thế nào, nên nhớ, tất cả đều vì tốt cho em, hiểu chưa?"

An Thạch Thảo, nhất thời bị nụ hôn nọ làm cho u mê, không bận tâm đến lời anh nói, hai tai đỏ ửng như quả cà chua.

Lục Phong Thần buông cô rã thu dọn bát đĩa, anh nở nụ cười ôn nhu:

"Lát nữa theo anh về Lục gia! Tiểu Thất nó nhớ em lắm."

An Thạch Thảo có muốn từ chối cũng khó, đành ngậm ngùi đồng ý.

Con đường về Lục Gia, phải đi qua vài ba thành phố lớn nhỏ, có một đoạn đi qua cánh đồng lúa mạch, đang trong giai đoạn trổ bông, không khí rất ư trong lành mát mẻ. Thấy An Thạch Thảo hạ kính xe xuống cho gió lùa vào, anh kéo người cô xích lại cạnh mình, ghé tai hỏi nh:

"Có muốn xuống đây tản bộ một chút không? "

Cô nhìn anh, rồi gật đầu nhanh chóng.

Gió thổi mang theo tiếng rì rào của từng bông lúa va chạm vào nhau, mang lại âm thanh êm như ru, thổi vào tai của đôi trẻ mới chớm có chút tình cảm với nhau.

Cách xe ô tô đen nổi bật, cô chậm rãi thả bước men theo con đường dẫn vào cánh đồng ngô. Anh đi từ sau chậm rãi theo chân cô. Có những đoạn đất đá nhô lên, cô không để ý vấp chân ngã, anh nhanh chống đỡ lấy tay cô. An Thạch Thảo có chút ngượng ngùng, cũng có chút cảm kích.

Đến cuối con đường này, phía trước là ngôi nhà có chiếc cối xay gió khổng lồ, cạnh đó là chiếc xe tải vận chuyển hàng đỗ cạnh đó. Cối xay gió vẫn chậm rãi quay kêu lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, trên trời, nắng chiều chan hòa rọi xuống, cảnh vật đồng quê hiện lên như bức tranh về thanh bình.

An Thạch Thảo dừng chân lại, ngắm nhìn cảnh vật, lòng bao muộn phiền cũng vơi đi một nửa. Tâm hồn như bị không khí xung quanh thâu tóm quá nửa, đến nỗi chỉ còn sự thanh tịnh vốn có.

"Thật yên bình! "

Có đôi lúc bản thân cô cảm thấy chán ghét cái sự ồn ào, bon chen, đấu đá phức tạp chốn đô thị. Cô quay sang nhìn Lục Phong Thần, người đàn ông nắm quyền lực trong lòng bàn tay, đấu đá trên thương trường hàng giờ, mưu tính, thủ đoạn, cũng chỉ để tồn tại, sống sót trong thế lực đỏ đen. Cuộc sống như vậy, anh có thực sự muốn? Đến ngay cả tính mạng cũng đem ra cược từng khắc một, đến bản thân còn không bảo vệ nổi, ai có thể đảm bảo người bên cạnh anh có thể an toàn.

Nếu như sau này có lỡ yêu anh say đắm không dứt ra nổi, liệu cô đủ gan dạ để sánh đôi cùng anh?

An Thạch Thảo vỗ vỗ đầu, cô đã đi quá xa với suy nghĩ ban đầu rồi. Thực tại mách bảo cô, không nên và không bao giờ được phép yêu anh. Anh là con người không thể yêu, càng không bao giờ được phép. Một ý niệm trong quá khứ ùa về, cô suy nghĩ hồi lâu, lấy hết cam đảm hỏi người bên cạnh:

"Lâu như vậy rồi, anh có nghĩ tới chuyện thả Mạc Phi Phi ra không? "

Lục Phong Thần nhìn cô, ánh mắt vốn chẳng thể đọc nổi suy nghĩ từ nó. Anh điềm nhiên nói:

"Chừng nào em chịu làm người của anh, khi đó anh sẽ cân nhắc xem có nên thả cô ta ra không! ".

Dĩ nhiên, đây là lời khước từ khéo nhất mà cũng đầy ý vị nhất. Cô lẳng lặng tựa người vào đống rơm chất thành khối phía sau, ngắm nhìn cánh quạt khổng lồ kia chầm chậm xoay. Tựa như một giấc mơ yên bình nhưng quá xa vời với những người như bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.75/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 38: Một chút thanh bình

Bạn đang xem Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: nanonaa. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.