247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 8

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta mê mang tỉnh dậy, cảm nhận được thân người yếu đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức tưởng như không có.

Ta vô lực nhìn đỉnh màn che trần thêu phượng chỉ vàng tung cánh bay lượn, cao quý ngàn vàng, khác xa với trần nhà mục nát của Tây uyển.

Bên tai ta như có như không vang lên âm thanh rì rầm trò chuyện, ta khẽ nhíu mày, bởi âm thanh này quả thật giống với công chúa.

Nếu quả thật là như vậy, tại sao ta lại ở chỗ công chúa? Mà không phải Tây uyển?

Nhớ tới Tây uyển, tay ta tự sờ vào bụng mình.

Bụng ta, thật bằng phẳng.

Bằng phẳng đến nỗi, ta tưởng tháng ngày ở Tây uyển, ôm bụng đi dạo, ôm bụng nôn khan, ôm bụng ngâm thơ, đều là ảo ảnh.

Cổ họng ta run bần bật, trí nhớ liền như nước thác chảy xiết, kêu ầm ầm trở về.

Ta run giọng kêu lên: “Hài tử.”

Màn che bên cạnh được vén lên, ta nhìn thấy công chúa một thân phục trang lụa là thanh tao, nhưng dung nhan trắng bệch tái nhợt, nàng nhìn ta, bật thốt mà kêu.

“Tát Nhĩ! Ngươi tỉnh?!”

Ta níu lấy tay áo của nàng, giọng khàn đặc, trừng mắt nói.

“Hài tử của ta đâu? Hài tử của ta, được cứu rồi đúng chứ?”

Sau đó ta nhìn thấy công chúa ánh mắt đỏ ửng, run rẩy cầm lấy tay ta, miệng nhỏ méo xệch, nức nở nói.

“Tát Nhĩ! Đứa bé, không giữ được!”

Tưởng như có vạn đạo thiên lôi đánh xuống tim ta, đánh thành tro tàn.

Ta đau đớn, lòng ngực nóng như lửa thiêu, sau đó cổ họng đau xót, nhịn không được ta phun ra ngoài ngụm máu, làm vấy bẩn cả giường công chúa, trang phục trắng nhiễm một tầng đỏ chói mắt.

“Tát Nhĩ! Tát Nhĩ! Thái y đâu!”

Ta ho khan, khóe miệng liên tục tràn ra chất lỏng ngọt ngào nhưng tanh đến đau cổ họng, đau cả thân người.

Bụng ta co thắt, đau nhức như muốn nổ tung.

Nhưng ta dường như cảm thấy, cơn đau là phù du, là mây trôi, ta nhìn gương mặt trắng bệch rơi lệ của công chúa, cũng không quan tâm Thái y ra sức cầm kim châm vào cổ tay ta, ta nói.

“Công chúa, đem đứa nhỏ tới đây cho bản cung.”

Ta nhìn nàng bất động, ánh mắt trừng to đỏ bừng, Thái y bên người quỳ xuống run rẩy liên tục hô bảo ta đừng hồ đồ, làm vậy là vi phạm thiên đình sạch sẽ.

Ta siết lấy cổ tay công chúa, ôn nhuận nói, nhưng âm thanh khi phát ra lại khàn đặc đến kinh sợ.

Hệt như ta đang rống.

“Đem đứa nhỏ lại cho bản cung.”

Thái y dường như còn muốn hô, nhưng là công chúa ngăn cản hắn, chỉ thấy nàng hung ác, bậm môi mà thét lên.

“Còn không nghe thấy?! Đem đứa nhỏ tới đây ngay!”

Ta nhìn nha hoàn vẻ mặt tái như giấy trắng, run rẩy hai tay đưa bọc khăn tay cho ta.

Ta bình thản đến đáng sợ, mở ra khăn tay.

Ta nhìn cục thịt đã hình thành cơ thể người, nhỏ bằng hai bàn tay ta gộp lại, nhỏ đến mỏng manh, tím tím xanh xanh.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh ngắt, tựa một khối băng nhỏ.

“Tát Nhĩ, đừng khóc, đừng khóc..”

Ta mơ màng nhìn công chúa nức nở bên cạnh.

“Khóc? Sao bản cung phải khóc?”

Ta nhìn khối khăn tay, tiếp tục vuốt ve.

“Là nó vô tâm dám bỏ bản cung mà đi, bản cung không cần vì một hài tử bất hiếu như nó mà đau lòng.”

Sau đó đột nhiên ta nhận thấy, thân thể nhỏ bé trong tay, kì dị thấm đẫm ướt át, gương mặt nhỏ bé ấy, lại chứa một vài hạt trân châu nước lấp lánh.

Ta nhếch khóe môi, cười ra tiếng.

“Công chúa, ngươi nhìn xem, nó hối hận bỏ bản cung nên khóc này.”

Kì lạ, công chúa bên cạnh ta, lại khóc thảm hơn đứa nhỏ, khóc đến thảm thương.

Ta không quan tâm, đưa thân thể nhỏ nhắn này khảm vào ngực, khảm thật chặt thật sâu, hận không thể nhét hắn lại vào bụng.

Cuối cùng, ta rốt cuộc nhịn không được nữa, ngẩng đầu gào khóc.

Bởi, tâm ta đau quá, đau vô cùng.

Ta liên tục kêu hài tử hài tử.

Thế nhưng thân thể trong lòng vẫn lạnh đến đau lòng.

Tâm ta, liền như một mảng tro tàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 8

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.