247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 7

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kể từ lúc ta từ ngự thư phòng của chàng, chứng kiến chàng vô tình đâm thương tâm ta, ta liền quay lại cuộc sống lẩn quẩn trong Tây uyển.

Tính đến nay, ngoại trừ Tây uyển cùng ngự thiện phòng, đã ba tháng, ta không đụng mặt chàng hay bất cứ ai.

Ta dường như đem tất cả yêu thương, mê luyến, đau lòng dành hết cho đứa bé trong bụng. Bởi giờ đây, trong tay ta chỉ còn mỗi đứa nhỏ này thôi.

Đứa nhỏ, là kết tinh của ta và chàng, là bến đỗ níu kéo hy vọng còn lại của ta.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của ta không còn là loay hoay thỉnh an chàng, mà trở thành ta hỏi han với đứa nhỏ trong bụng.

Ta không pha Tuyết liên nữa, ta dùng thời gian bồi bổ dinh dưỡng, sợ đứa nhỏ bị thiếu hụt yếu ớt.

Ta cũng không còn ngẩn người loanh quanh chốn có chàng, ta tích cực đi dạo, bởi nghe nói, đi bộ nhiều lúc sinh nở cũng thoải mái hơn, đứa nhỏ sinh ra cũng được khỏe mạnh.

Ta sờ sờ cái bụng đã tròn, nhô ra một tí của ta, lòng ấm áp như ôm hòn than trong ngày đông.

Ta ngồi nghỉ dưới đình hồ, vừa ngắm cảnh, vừa xoa xoa bụng nhỏ. Ta nhìn đằng xa, mèo đen rón rén tha đi miếng thịt trên nồi đất, nhịn không được mà phì cười.

Ta vỗ vỗ bụng, cười cười nói.

“Tiểu tử, ngươi xem con mèo kia ăn vụng đồ ăn, thế nào tí nữa thẩm thẩm cũng sẽ kiếm hắn để đánh.”

Thẩm thẩm trong miệng ta là người phụ nữ trễ thời. Đầu bếp chính của phủ Thái tử, bà đối với ta cũng không tồi, lần nào ta tới, đều thấy bà lén lén cho không ít đồ ngon vào mâm cơm của ta, ta đứng bên ngoài, nhìn tới mà ấm cả lòng. Nhưng ta vẫn ngu ngơ tỏ vẻ mình không thấy không biết, chỉ biết âm thầm lặng lẽ mà cảm tạ.

Ngồi một hồi, ta cảm thấy mỏi lưng, cho nên liền ngả người ra lan can, chống cằm nhỏ híp mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ.

Sau đó đột ngột trên vai ta nặng trĩu, ta hoảng hốt mở mắt, quay đầu nhìn.

Ta càng kinh ngạc, bởi người đứng đằng sau ta vào lúc này, thế nhưng kì lạ lại là Thái tử cao quý của Cao Lỗ, tướng công của ta.

Vì quá kinh ngạc dẫn đến bị dọa sợ nên ta liền đứng bật dậy, lùi cách xa chàng vài bước. Hành động của ta liền làm rơi tấm hắc bào của chàng.

Lúc này ta mới phát giác, là chàng đắp áo cho ta?

Điều này càng khiến ta cảm thấy kì dị, nhíu mi nhìn chàng bất động ở đằng kia.

Nhưng nghĩ tới, chàng là tướng công của ta, cho nên ta liền nhịn xuống rung động trong lòng, hạ thấp giọng, ôn nhuận hỏi.

“Tướng công kiếm thiếp có chuyện gì sao?”

Ta lén liếc chàng vẫn bất động ở đằng kia, dung nhan họa thủy trước sau như một, đôi con ngươi thâm sâu như đáy hồ, khiến người khác không đoán được chàng nghĩ gì.

Sau đó ta nhìn thấy chàng nhẹ nhàng cầm lên áo bào bị ta vô tình đánh rơi, không nói tiếng nào bước tới khoác lên người ta. Ta có chút theo quán tính kháng nghị, nhưng lực đạo của chàng không phải chuyện đùa, như gọng kiềm khóa chặt nút áo.

Ta tâm loạn như tơ vò, bối rối hạ tầm mắt, tay chân cảm thấy thật dư thừa.

Ta không hiểu, chàng đây là có ý gì?

Sau đó, chàng cài hết nút áo, cũng không thèm nhìn ta một cái, liền khí phách phất tay áo rời đi.

Để ta ngu ngốc đứng một mình dưới đình hồ.

Tay ta run nhẹ, khẽ sờ lên tấm áo bào, vải nhung mềm mịn, quả nhiên hàng cao quý.

Ta lại sờ sờ mặt mình, cảm thấy thật nóng. Rồi lại chạm vào bụng nhỏ của mình, ta thầm hy vọng, phải chăng là chàng cũng để ý đứa nhỏ?

Khi ta mơ màng đảo loạn ánh nhìn, ta chợt nhìn thấy cách đó không xa, là bóng dáng xa lạ của nữ nhân kia.

Nhìn dung nhan như lan thảo thanh tú của nàng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, tâm ta không khỏi run bần bật.

Nhìn nàng, ta lại nhớ chàng từng như thế nào ân ân ái ái với nàng, tâm vừa ấm áp nay nhói đến lạnh buốt.

Ta quay đầu, không nhìn nàng nữa.

Nhưng đột ngột âm thanh của vật rơi xuống nước ầm ĩ vang lên. Ta kinh ngạc quay đầu, liền thấy nàng ta vùng vẫy trong nước hồ.

Ta thất kinh hô lên, vội vã ôm bụng chạy tới.

Ta nhìn nàng chật vật dưới hồ, vừa mới chạy tới thành hồ để nhìn nàng một cái có ổn không sau đó sẽ hô kêu nô tài. Vì bây giờ ta không thể xuống nước cứu người, ta còn đứa nhỏ.

Khi ta vừa tới thành hồ, ta chép miệng hỏi han nàng có sao không? Ta vốn đưa tay muốn kéo nàng, nhưng đột nhiên ta thấy ánh mắt nàng âm trầm đen tối khiến lòng ta run lên một cái, chính mắt ta rõ ràng nhìn thấy, nàng ta một tay bám thành hồ, một tay nắm chặt cổ chân ta, kéo ta xuống thẳng nước hồ lạnh lẽo.

Ta thét to một tiếng, con ngươi co rút sợ hãi nhìn mặt hồ nước càng gần, ta sợ ôm chặt bụng, điên cuồng trợn trừng mắt.

Ta lọt thẳng xuống nước hồ, hai mắt ta đau xót, lòng đau vô cùng, ta mở miệng kêu hài tử, nhưng sau đó nước tràn vào khoang miệng, ta nghẹn thở.

Ta cảm thấy thân thể nặng như gọng kiềm, chìm thẳng xuống đáy hồ, ta tuyệt vọng hô cứu mạng.

Làm ơn cứu ta.

Làm ơn cứu hài tử của ta.

Ánh nhìn của ta lọt vào màu đen, ta ôm bụng, vùng vẫy như một con mèo bị rơi xuống nước.

Sau đó ta được ai đó kéo lên, khi rời khỏi mặt nước, không khí sộc vào mũi, ta tham lam hít thở, hai mắt nhắm chặt, tay nắm thật chặt người bên cạnh như kẻ chết đuối kiếm được khúc gỗ.

Khi thân người ta chạm vào mặt đất, ta nằm bò lên đó mà nôn khan, nôn hết nước hồ ra ngoài, ta mê mang mở hai mắt.

Ta nhìn thấy chàng một thân ướt sũng, trong lòng chính là nữ tử dung nhan như đóa lan thảo kia, nàng ta điên cuồng nức nở, còn chàng vẻ mặt âm trầm ta không đoán được.

Sau đó ta mới nhớ chuyện gì đã xảy ra, từ bụng ta truyền tới cơn đau như xé gan xé ruột.

Ta sợ hãi, trắng mặt ôm chặt bụng, ta run bần bật kêu to.

“Thái y! Thái y!”

Nhưng bên cạnh vẫn yên tĩnh, không có một ai đi kêu thái y dùm ta, ta cảm thấy bụng ngày một đau và lạnh, ta nhịn không được nữa, khóc thảm thiết, ta sợ hãi, ta khẩn cầu nhìn chàng, ta run lên nức nở.

“Tướng công! Cứu con của ta, van chàng cứu nó ta van cầu chàng!”

Ta ôm bụng đau, quỳ xuống, đập đầu bôm bốp xuống đất.

Trán đổ máu, ta không quan tâm, ta chỉ cần đứa nhỏ bình an, ta chỉ cần nó bình an.

Sau đó ta thấy được, nghe được âm thanh đinh đang nức nở của nữ nhân kia. Nàng gào thét.

“Chàng dám?! Ả đẩy thiếp xuống hồ, chàng còn muốn cứu ả?! Trác Mộc, thiếp không cho phép!”

Ta đỏ mắt nhìn nàng, phẫn uất chỉ nàng, mà rống.

“Tiện nhân! Ngươi dám vu oan bổn cung?!”

Càng làm ta phẫn uất, chính là chàng thế nhưng bế nàng ta, không nhìn lấy ta một khắc, cũng không đem lời ta để vào tai, quay người bỏ đi.

Chàng vô tâm, bỏ mặc con ta.

Ta đỏ mắt, nước mắt tuôn như mưa, đau đớn mà nhìn bóng lưng chàng.

Từ hạ thân chảy ra chất lỏng nóng bỏng, ta thét lên một tiếng, ôm bụng thật đau, ta đau đớn rống như dã thú bị thương tổn.

Ta cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé trong bụng ngày càng yếu ớt và rời bỏ ta. Niềm hy vọng duy nhất của ta, nó muốn đi, nó muốn bỏ ta mà đi.

Ta gồng người, như một kẻ điên đứng dậy, ta phải đi kiếm thái y, ta phải cứu con ta, đứa nhỏ tâm can của ta.

Chân ta mềm nhũn, ta ngã mạnh xuống đất, âm thanh vang dội như tiếng lòng bể nát thành vạn mảnh của ta.

Ta ôm chặt bụng, gào thét thê thảm.

Cơn đau đột ngột ập tới, xé tim gan, xé rách thân người. Ta đau đến mê mang, cảnh vật trở nên thật mơ hồ, ta tê liệt nằm như một xác chết.

Sau đó bên tai ta, vang vảng âm thanh gào thét đau đớn của công chúa, ta khẽ hé mở đôi mắt nặng trĩu sưng to của mình.

Ta thấy nàng trắng mặt lệ rơi tung hoành, đau đớn kêu ta, nàng cứ kêu Tát Nhĩ Tát Nhĩ, ta như kẻ vớt được niềm hy vọng nhỏ trong cửa tử, ta nắm chặt cổ tay nàng, lực đạo mạnh đến nỗi, ta nghe thấy âm thanh muốn gãy vụn cổ tay nhỏ bé của nàng.

Ta run lẩy bẩy, van cầu nàng.

“Cứu con ta, van ngươi, giúp ta cứu đứa bé này..”

Sau đó ta liền chìm sâu vào bóng tối.

Ý thức tan rã mơ hồ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 7

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.