247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 4

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi ta lần nữa tỉnh dậy, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao. Ta chống thân người tuy mệt mỏi, nhưng phát hiện đầu không còn đau nữa liền có chút hân hoan.

Ta đứng dậy, bước ra bên ngoài, dự định sẽ rửa mặt thật tốt sau đó kiếm gì bỏ bụng.

Mở cửa, ta có chút đình trệ ngây người nhìn quản gia đứng chờ bên ngoài. Ta hấng hấng giọng, ôn nhuận hỏi.

"Quản gia kiếm bổn cung có chuyện gì?"

Chỉ thấy lão hành lễ gặp ta cũng không làm, chỉ hơi cúi đầu, đem theo sự khó chịu mà mở miệng.

"Thái tử phi, bên cung thái hậu có bảo người qua thăm ngài."

Ta nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của quản gia, lại nhìn trời oi bức đến như thế này, lão khó chịu cũng không trách, ta phất tay bảo lão kêu người tới đây, bản cung tự nhiên lười biếng, không muốn đi xa.

Nhìn lão đi nhanh khỏi Tây uyển, ta liền xoay người đi rửa mặt, sau đó ngồi yên chờ nha đầu kia chạy tới.

Đợi được một chum trà, liền thấy từ bên ngoài chạy vào bóng dáng nha đầu thân cận bên người thái hậu đương triều, nàng thấy ta, sau đó vẻ mặt nhăn như mướp, mắt ửng hồng chạy ù tới ôm lấy ta.

Khóc lóc thảm thiết.

"Tiểu thư ô ô sao ngài lại thành ra như thế này?! Mới nửa năm mà ngài gầy như que củi, Thái hậu mà thấy, nhất định đau lòng! Ô ô!"

Ta nhéo nhéo thịt bên eo, cảm thấy dở khóc dở cười, có chút hờn dỗi đẩy đẩy cái trán của nàng, nghiêm khắc nói.

"Nói lung tung, ta đây ăn no ngủ kĩ, làm sao lại gầy guộc như ngươi nói?"

Sau đó nàng nhìn ta với ánh mắt tiếc hận không thể rèn sắt của nàng.

Ta mặc kệ nàng, sờ sờ mái tóc đen bóng của nàng, ôn nhuận hỏi.

"Thái hậu kêu ngươi tới đây làm gì?"

Nha đầu tức giận quẹt hết nước mắt nước mũi lên người ta, ta méo miệng, cảm thấy bất lực trước sự gan dạ của nha đầu này.

Nha hoàn thời nay cũng dám đi trét nước mũi lên áo Thái tử phi.

"Thái hậu bảo sắp tới là sinh thần của bệ hạ, bảo ta tới báo cho tiểu thư, ý mời tiểu thư cùng cô gia đi dự yến tiệc."

Ta gật gù, sau đó nhẩm nhẩm đếm đếm, khẽ nói.

"Còn mười ngày, đủ để bản cung chuẩn bị quà."

"Tiểu thư, ngài nói gì vậy? Là chín ngày chín ngày!"

Ta nhìn nha đầu trước mắt nhăn mũi kêu lên, có chút ngây ngốc suy nghĩ, ta khẽ hỏi nàng, hôm nay là ngày mấy.

Nhìn miệng nàng chóp chép nói, ta ngây ngốc.

Hóa ra không phải do ta đếm sai, mà là ta đã ngủ tận một ngày.

Không nghĩ bản thân lại buông thả mà ngủ hết một ngày.

Tướng công biết, hội trách ta không đủ nữ tắc.

Vừa nghĩ tới chàng, thái dương liền có chút đau.

Ta thấy không vui, liền phất tay hạ lệnh đuổi khách. Nhìn nàng ta ai oán bậm miệng rời đi, ta liền vui vẻ sảng khoái.

Ta thế nào lại không biết nha đầu này tới không phải truyền tin, chủ yếu muốn ta pha cho nàng chén Tuyết liên uống hạ nhiệt kia kìa.

Đáng tiếc hiện nay trừ tướng công, ai ta cũng lười pha.

Nghĩ tới tướng công, ta lại chạy đi pha trà.

Cầm ly trà đi tới thư phòng, trong đầu ta thầm nghĩ sẽ báo chàng nghe luôn việc trong cung.

Ta đẩy cửa, có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân ngồi thẳng lưng trên kia, tuy vẫn là dung nhan đẹp đến nghẹt thở, nhưng đôi môi, lại khô đến tróc da.

Ta ai nha trong lòng một tiếng, nghĩ quả nhiên thời tiết oi bức hành hạ chàng, đau lòng bước tới, đưa ly trà cho chàng.

Ta thấy chàng kinh ngạc nhìn ta, lần đầu tiên chàng dùng ánh nhìn khác cái lạnh nhìn ta, hại ta lúng túng đến tay chân run run.

Ta nhìn chàng một hơi uống cạn Tuyết liên, thử bạo gan nhìn mắt chàng một lần nữa, lại thấy vẻ lạnh lùng quen thuộc, lòng không khỏi thấy tiếc nuối.

Ta bĩu môi, nhìn nhìn đống công văn trên bàn, thầm tự hỏi, vào giờ này chả phải chàng sẽ ngồi họa chân dung sao?

Họa tới nỗi mỗi lần nhìn đều khiến ta khó chịu đến đau người.

Ta không dám hỏi việc của chàng, nghĩ nghĩ kiếm chuyện nói chàng, nhớ tới thái hậu, ta liền đem hết lời của nha đầu ban nãy, nói đến nước chảy mây trôi. Âm thanh ôn nhuận muốn bao nhiêu thục nữ có bấy nhiêu thục nữ.

Ta cảm giác ánh nhìn của chàng đặt tại người ta, nhưng là ta không có can đảm nhìn chàng, chỉ nhìn mặt đất dưới chân, sau đó nhìn cảnh vật xung quanh.

Cũng không phải ta chán ghét nhìn chàng, mỗi lần nhìn tâm ta đều run, ta sợ bản thân sẽ lại hồ đồ như lần trước nên dứt khoát hạn chế ánh nhìn.

Đứng một hồi lâu, ta mới nghe tới âm thanh của chàng.

"Bổn thái tử đã biết, lần yến dạ này nàng không cần đi theo, bổn thái tử sẽ giúp nàng kiếm cái cớ."

Ta theo âm thanh lạnh lùng của chàng, tâm cũng muốn nhuốm một màn băng mỏng.

Ta trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng, thấy chàng cúi đầu làm việc, không thèm ngó tới ta, ta buột miệng hỏi.

"Tướng công, chàng sẽ đem ai theo bồi?"

Ta nhìn thấy chàng khẽ chau mày kiếm nhìn ta, đáy mắt khẽ hiện lên vẻ khó chịu, tâm ta run một cái, không biết đó là cảm giác gì, ta nhìn chàng một cái, sau đó cũng không ngoan ngoãn như thường ngày đợi chàng hạ lệnh mới dám ra ngoài mà là dưới cái nhìn của chàng, ta xoay người, bước nhanh ra ngoài.

Bước chân của ta, có vẻ chật vật. Bởi cái thứ nằm trong lòng ngực của ta cảm thấy thật khó chịu.

Ta bó gối, lần nữa ngồi ngẩng dưới gốc đào, ta thắc mắc không dưới mười lần.

Vì cái gì chàng lại không cho ta theo.

Dù gì ta cũng là chính thê của chàng.

Yến tiệc mừng thọ bệ hạ, chàng không đem theo ta, lẽ nào chỉ muốn đi một mình?

Chàng cũng quá keo kiệt rồi.

Ta thật muốn nhìn bệ hạ lão gia nhân một cái, nhìn gia nhân ngài khó chịu như thế nào trong ngày hè nóng bức như vậy để cười nhạo một phen.

Càng nghĩ ta càng bực, lòng tuy khó chịu nhưng vẫn không dám chạy đi kiếm chàng để tố chàng keo kiệt với ta.

Cho nên những ngày sau ta liền bình thường, vẫn theo thói quen pha cho chàng một chén Tuyết liên cùng đồ ngọt.

Thỉnh thoảng nhìn chàng thản nhiên ăn đồ ngọt, mày cũng không nhăn, có vẻ đã thích ứng được, ta liền vui đến mở hội trong lòng.

Đồ ngọt vị thanh thanh kết hợp với Tuyết liên chính là đại đồ bổ a.

Nhưng ta không nói cho chàng biết, mình ta biết, chàng hưởng thụ là được rồi.

Yến tiệc mừng thọ rồi cũng tới.

Ta muốn tự mình tiễn chàng, muốn dặn dò chàng một số thứ, điển hình như sở thích của bệ hạ lão nhân ưa gì chán gì, hoàng hậu nương nương thì thích được nâng bốc nhan sắc, công chúa thì cho nàng đồ ăn là nàng nhất định vui đến mặt mũi đều hồng. Còn lão thái hậu, chỉ cần khen nàng khéo tay chọn vải vóc, nàng hội thưởng ngươi vàng bạc a.

Nhưng ta chợt nhớ, chàng là Thái tử. Tất nhiên những việc sở đoản của người nhà chàng, không đến phiên ta dương oai diễu võ, cho nên ta nhịn xuống khát khao dặn dò, chỉ đi tiễn đưa chàng.

Mong chàng đường đi thuận lợi.

Ta mang theo tâm tình nhảy nhót vui vẻ đi tới cổng Thái tử phủ.

Sau đó, ta thấy rất rõ, cảnh chàng ngọc thụ lâm phong vận hắc bào, đẹp tựa tiên nhân, trong lòng là thân người nhỏ nhắn mĩ miều cười ôn nhu.

Mắt ta rát vô cùng. Lần đầu ta hận bản thân thị lực tốt. Nhìn cảnh này, ta đau đến muốn khóc.

Hóa ra chàng không cho ta theo. Vì vốn có người theo bên chàng rồi.

Không phải chàng chán ghét ta không nữ tắc, mà chàng vốn không cần ta.

Ta nghĩ, tâm đau đến liệt đến phế.

Ta thấy chàng dịu dàng đỡ đần nàng ta lên kiệu, sự dịu dàng của chàng không bao giờ tồn tại khi có ta, có ta chàng một mực lạnh như băng, không mắng cũng là khinh.

Ta uất ức, cảm thấy uất ức vô cùng.

Ta là chính thê của chàng kia mà?

Còn nàng, không danh không phận.

Chàng nhìn thấy ta, ta không thấy rõ vẻ mặt của chàng, bởi cảnh vật trước mắt thật kì diệu lại trở nên mờ ảo. Ta ghét bản thân lúc này, cho nên liền xoay người bỏ đi.

Vừa đi cảnh vật càng mờ ảo.

Ta thắc mắc, đưa bàn tay dụi mắt.

Ngón tay vừa chạm vào khóe mắt, liền ướt một mảng lớn.

Ta kinh ngạc nhìn đống nước trong vắt lấp lánh như đá quý trên tay ta. Sau đó là cảm giác mặt ướt như mưa tạt. Ta nhìn trời, mây quang nắng gắt. Làm gì có mưa?

Ta ngây ngốc đứng dưới gốc đào, nhìn từ mặt mình chảy nước thật nhiều thật nhiều, tâm lại lạnh như băng, ta nghe thấy âm thanh rạn nứt, nhưng lại không biết là cái gì đang vỡ.

Ta ngồi khụy xuống gốc đào, đầu dựa thân cây, bó gối, ngơ ngẩng nhìn tán lá xuyên qua bầu trời.

Trong đầu là hình ảnh của chàng, anh tuấn đẹp đẽ, trong lòng là giai nhân mĩ miều.

Tim ta co rút như bị ai đó bóp nát.

Ta vùi đầu vào hai tay, chôn mặt im lặng. Cứ như vậy mà bất động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 4

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.