247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 26: Ngoại Truyện 5 ( Cuộc Đời Viên Tử - Nhị)

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 26: Ngoại Truyện 5 ( Cuộc Đời Viên Tử - Nhị) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thái tử điện hạ từ nhỏ vốn đã là một đứa trẻ đáng thương. Nếu không phải hắn được chính đôi tay già nua này của ta nuôi lớn thì ta cũng đã bị vẻ bề ngoài ôn nhuận lạnh lùng như ngọc của hắn đánh lừa.

Người đời thường bảo, thái tử điện hạ lãnh như vị thần cao cao tại tại, nhưng chỉ có ta biết, bên trong hắn chính là cô độc cùng đau thương.

Cho nên khi biết hắn sẽ tham dự yến tiệc ngày Tết nguyên tiêu, yến tiệc đó đương nhiên rộn ràng đông người, khách quý bốn phương đều tới, trong đó bao gồm vị Quận chúa cao quý độc nhất của Cao Lỗ.

Ta không an tâm, không an tâm một chút nào.

Nhưng thân phận một hoạn quan như ta, không có tư cách để đi vào nơi xa hoa ấy.

Ta tiễn hắn, liên tục lo lắng căn dặn hắn.

Hắn trước sau ôn nhuận cười một cách suy yếu, bảo ta đừng bận tâm.

Ta cười khổ, làm sao không thể bận tâm?

Hắn dưới mắt ta vẫn như một đứa nhỏ sạch tinh khiết, tâm tính lại mềm yếu.

Ta chỉ hy vọng, cầu nguyện rằng hắn sẽ giữ được tâm tĩnh, van cầu ái tình đừng hành hạ hắn, đừng giày vò đứa nhỏ vốn đã rất đáng thương này.

Khoảng thời gian yến tiệc trôi qua cũng chỉ vỏn vẹn hai đến ba canh giờ, nhưng khi ta đón hắn, hắn lại trở về với một thân suy nhược.

Quay trở về với thần sắc thống khổ.

Đau vì độc dược tái phát, đau vì ái tình.

Ta liền biết, hắn gặp được nàng.

Cũng bị nàng đả thương đến tim phổi nát thành vạn mảnh.

Hắn dựa lên thân người khô khuộc tuổi già của ta, thống khổ rên rỉ, thống khổ kể lể, tất cả đều khiến mắt mũi ta cay nồng.

"Viên tử, nàng ghét bổn thái tử, nàng ấy hận bổn thái tử."

"Viên tử, đứa nhỏ.. đứa nhỏ mất rồi. Đứa nhỏ của ta và nàng bị chính tay ta giết chết."

"Viên tử, bổn thái tử phải làm sao đây.."

Cổ ta ướt đẫm, ta đau lòng cực kì.

Thái tử cao ngạo ngông cuồng ngày nào, nay bị giày vò đến rơi lệ.

Ta run khóe miệng, vỗ về tấm lưng lớn của hắn.

Đứa nhỏ đáng thương của ta, vì cớ gì cuộc đời lại đau khổ đến như vậy?

Đêm ấy ta thức trắng đêm, đỏ mắt nhìn hắn vật lộn giữa những cơn đau như xé da xé thịt.

Nhưng khi lúc hắn lâm vào cơn mê mang, hắn lại liên tục lẩm bẩm hai tiếng Tát Nhĩ rồi Tát Nhĩ.

Ta thầm hỏi, phải si đến dường nào mới có thể đánh gục hắn tới nhường này.

Sau đó trôi qua được sáu ngày, ta đứng trước phủ Thái tử nhận tới thông báo vừa được chiêu cáo gần đây.

Ta đọc những dòng chữ vàng trên chiếu chỉ, liền như thấy thiên lôi nện búa xuống chúng ta vậy.

"Chuyện gì vậy? Bên phụ hoàng đem gì sang cho bổn thái tử?"

Ta run người, cứng ngắc nhìn Trác Mộc một thân chống đỡ bước tới.

Ta nhìn hắn dung nhan trắng như giấy, nhưng vẫn tuyệt luân khuynh đảo.

Ta đau lòng, hận không thể đem tờ giấy vàng này đi đốt thành tro.

Hắn nhìn ta, đôi con ngươi óng ánh như mặt hồ, trong vắt tinh khiết như vì tinh tú ấy, khiến ta như quay về những ngày trước, lúc hắn vẫn nhỏ bé đến nỗi ta có thể ôm hắn vào lòng.

Ta không nỡ càng không muốn tổn thương hắn.

Nhưng hắn quá ngoan cường cùng cứng đầu, ta đành đưa tới chiếu vàng đến trước mặt hắn.

Hắn nhìn thấy, trên bảng chiếu nhỏ ấy nhìn rõ ràng dòng chữ Quận chúa được gả sang Hồ quốc.

Sau đó thân người to lớn của hắn, như thân tùng đổ xuống, thái tử cao quý của Cao Lỗ hoàn toàn gục ngã.

Ta ôm lấy thân người của hắn, cảm nhận được hắn run rẩy, sau đó áo ta ướt đẫm, màu đỏ đốt ánh mắt, từ miệng hắn chảy ra bên ngoài, thấm ướt thân ta, ướt cả nền đất dưới chân.

"Thái y! Gọi thái y tới đây!"

Ta đau lòng, mắt mũi cay nồng.

Đứa nhỏ này, ta không ngờ hắn bị đả kích đến thổ huyết như vậy.

Tim hắn, nhất định vỡ vụn.

Sau đó đột nhiên hắn từ vòng tay ta thoát ra, sát khí nổi lên như phong ba kéo tới.

Hắn cầm gươm trắng, mắt đỏ thị huyết chạy đi.

Không ổn!

Hoàn toàn không ổn!

Thái tử bị đả kích, dẫn đến nội lực chạy loạn, đã muốn tẩu hỏa nhập ma.

Ta đuổi theo hắn, đuổi theo hắn tới tận tẩm cung của bệ hạ.

Tên nhóc hồ đồ này thế nhưng lại hạ sát tâm với bệ hạ đương triều!

Ta từ xa nhìn hắn điên cuồng phá cửa xông vào, tay cầm gươm trắng, chèn ép cổ của hoàng đế.

"Thái tử không được!"

Không được giết! Nếu giết chết người đó, bao nhiêu công sức nhẫn nhịn mấy năm trời đều theo tội danh phản đồ mà biến mất!

Hắn không nghe tiếng ta gọi, chỉ cầm gươm đặt tại cổ bệ hạ, âm thanh như dã thú vang lên như gầm gừ.

"Ai cho phép?! Ai cho phép ngươi đem nàng bán đi?! Bổn thái tử nhịn nhục, không phải để ngươi có thể đem nàng ly khai ta!"

Bệ hạ dung nhan già cõi điềm nhiêm, vẫn là vẻ ôn hòa ngày thường nhưng con ngươi ấy dần nhuốm một tầng băng âm u.

Bệ hạ cất tiếng cười, cười đến trêu chọc.

"Ngông cuồng, dám chỉ gươm vào trẫm, tự hỏi có phải là thái tử đã mất trí?"

"A. Quả nhiên là đang hỗn loạn. Thái tử điện hạ, trẫm có đem nàng gả đi, cũng không phải chuyện của điện hạ."

"Ngươi!"

Thanh gươm dưới tay Trác Mộc vì cơn phẫn nộ của hắn mà cứa đổ máu bệ hạ đương triều.

Ta nhìn thấy rõ ràng con ngươi của người kia như thế nào mừng rỡ cùng thách thức.

Ta điên cuồng chạy tới, kéo thái tử rời đi.

"Thái tử! Không thể được!"

"Viên tử buông bổn thái tử! Hôm nay dù thế nào bổn thái tử phải giết hắn! Giết chết lão hồ ly này!"

Hắn quả nhiên hóa điên rồi.

Ta không nghĩ tới việc đem người thiếu nữ kia rời khỏi hắn lại có thể làm hắn điên loạn như thế.

Ta đau lòng, ôm chặt lấy hắn.

"Hồ nháo! Phận làm con lại muốn mưu sát cha mình, người đâu đem thái tử nhốt thiên lao!"

Bệ hạ âm thanh to lớn truyền ra, dung nhan ôn hòa hóa thành điên loạn vui mừng.

Ta nhìn bệ hạ cười rực rỡ, hào hứng nhìn cấm vệ quân bao vây chúng ta, tâm liền muốn trùng xuống.

Quả nhiên dù năm tháng có trôi qua, tham vọng của kẻ này vẫn điên cuồng như trước.

Ta kìm lấy thân thể thái tử, uy hiếp nhìn hắn hai mắt đỏ bừng nổi lên sát tâm.

Ta nghiến răng, gầm lên với hắn.

"Lâm Trác Mộc! Tỉnh cho ta!"

Ta đánh hắn, một chưởng đánh lên lồng ngực hắn.

Mạnh tay quyết liệt, chứa sự phẫn hận, đau thương của ta.

Hắn thổ huyết, sau đó con ngươi dần trở nên có sắc thái, hắn nhìn ta, tay run rẩy níu lấy tay áo ta, phẫn uất cùng cam lòng, ta thấu hết.

Ta khẽ bảo hắn, phải nhịn, nhịn đến ngày ấy.

Sau đó ta tách khỏi hắn, cầm lên thanh gươm nhuốm máu đỏ của hoàng đế, ta nhìn bệ hạ ngồi trên long ỷ.

Ta quỳ xuống, không lạnh không nhạt bảo.

"Bệ hạ, thái tử mất ý trí, bị người điều khiển, nói năng hồ đồ là do nô tài thiếu trách nhiệm. Nay nô tài thay bệ hạ đã đánh tỉnh hắn, xin bệ hạ xem xét!"

"Viên tử!"

Ta nhìn thái tử bi phẫn, ta khẽ nhếch khóe môi.

Ta bảo hắn, ta tình nguyện.

Tình nguyện thay hắn đi vào chỗ chết.

Kẻ kia vốn đã muốn diệt trừ đứa nhỏ này, nay bị ta cản trở, ngại sau lưng ta chính là thế lực của hoàng hậu, cho nên việc xin tha chết cho thái tử là chuyện dễ dàng nhưng tha tội sống của ta, bệ hạ nhất định không buông tha cơ hội này.

Quả nhiên liền nghe thấy âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên.

"Nếu là như vậy trẫm cần xem xét lại rõ ràng kẻ đã điều khiển tâm trí thái tử. Hắn bị điều khiển nhưng ngươi lại có thể đánh tỉnh hắn, điều này khiến quả nhân hồ nghi. Đừng trách trẫm nhẫn tâm, người đời thường bảo thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Người đâu! Đem cẩu nô tài này nhập thiên lao! Chờ ngày xét xử!"

"Bệ hạ!"

"Thái tử điện hạ!"

Ta gầm lên, hai mắt đỏ bừng nhìn đứa nhỏ tâm can của mình.

Ta run rẩy, hạ người vỗ đầu hắn.

Làm ơn, ta van cầu hắn.

Hắn gương mặt đau thương, đôi môi vì bị cắn mà sứt nẻ, ta đau lòng nhìn huyết chảy từ nắm tay của hắn. Nhìn hắn cam chịu, tổn thương đến nức nở lòng ta.

Sau đó, ta bị cấm vệ quân giải đi.

Ta lướt qua hắn, khẽ thì thầm.

"Thái tử, ta chờ ngài."

Cho nên ngài đừng khiến ta thất vọng.

Cũng đừng lãng phí cái mạng già này của ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 26: Ngoại Truyện 5 ( Cuộc Đời Viên Tử - Nhị)

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.