247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 24: Ngoại Truyện 3 (Lâm Trác Mộc - Hạ)

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 24: Ngoại Truyện 3 (Lâm Trác Mộc - Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Được phong danh hiệu thái tử đương triều là chuyện xảy ra lúc ta còn nhỏ.

Năm ấy ta bảy tuổi, từ miệng thái hậu kể rằng mẫu phi của ta vốn chỉ là một nàng thiếp, cũng bởi dung nhan khuynh thành khiến phụ hoàng yêu thích, một lần thị tẩm liền hoài thai ta.

Hoàng hậu nương nương vốn là một phụ nhân tuy uy quyền cao trọng vọng nhưng lại không thể sinh con.

Cho nên ta vừa chào đời, mẫu phi suy yếu mà mất, liền được nhận làm con của hoàng hậu nương nương, trở thành con trưởng của triều đình, nghiễm nhiên trở thành thái tử điện hạ.

Thái tử điện hạ, danh hiệu đem ta trở thành người người kính nể, quyền uy hầu như đều nắm trong tay. Chức danh ấy, khiến bao kẻ đỏ mắt, nhưng chỉ có mỗi ta biết, nắm trong tay thứ đó, mệt mỏi đến nhường nào.

Làm thái tử, chấp nhận sự cô độc.

Cho nên khi tỉnh giấc, nhìn dung nhan như đóa mẫu đơn yêu kiều, nhìn thân người nhỏ nhắn ngủ say trong ngực.

Nói không động lòng, là nói dối.

Nàng nhỏ bé đến nỗi ta có thể ôm trọn cả người, nhỏ bé đến mong manh.

Khoảng cách giữa ta và nàng, gần đến nỗi hơi thở của nàng vờn quanh ta.

Gần đến nỗi ta có thể thấy rõ trên thân người ngọc bạch ấy, có bao nhiêu dấu kiều ngân.

Âm vị hoan ái của đêm qua vẫn còn, khiến bản thân ta mơ màng nhớ mình đã điên cuồng như thế nào.

Càng ngỡ ngàng hơn, ta lại có thể yên giấc khi có nàng.

Bên tai vang vang tiếng gà gáy, người trong ngực khẽ ngân một tiếng nhỏ, tự tìm cho bản thân sự thoải mái, rúc sâu vào ngực ta.

Tâm, hoàn toàn vì hành động của nàng mà mềm nhũn.

Ta thầm nghĩ, lâm triều muộn một chút cũng không sao.

Liền như vậy nằm yên nhìn người trong ngực.

Dung nhan khuynh thành này, là kí ức bị mất của ta sao?

Ta tự hỏi, nhưng không có lá gan tìm tiếp.

Sau đó, ta rời đi.

Ta e ngại, nếu ở lại thêm một chút nữa, ta sẽ lại đánh mất bản thân mình.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua thật vô vị.

Phụ hoàng sau đêm yến tiệc hôm nào, lại đưa thánh chỉ tới phủ, yêu cầu ta thú Hạ Ngân vào cửa.

Ta không có suy nghĩ, cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Liền an bài tiến hành hôn lễ.

Hôn lễ lần này trôi qua rất nhanh.

Ta bỏ ngoài tai những âm thanh bàn tán về việc thái tử phi không xuất hiện, ta phong Hạ Ngân lên làm Trắc phi, cốt để chuyển dời sự chú ý.

Ta lúc đó, vốn không biết hành động của mình, có bao nhiêu ý bảo hộ người kia.

Rất lâu rất lâu, khi ta lần nữa nhìn thấy chính thê của mình chính là nàng bộ dạng tuy gầy yếu, dung nhan có chút trắng nhưng đôi con ngươi kia lại lấp lánh rực rỡ như pháo bông.

Nàng cười đinh đang bảo ta rằng.

"Tướng công, thiếp mang thai rồi!"

Tim như bị ai đá, nhảy bình bịch không theo nhịp điệu.

Bút trong tay rơi xuống, khiến cho trang giấy vốn trắng nay nhuốm bẩn.

Ta kinh ngạc, nàng vừa nói cái gì?

"Tướng công, thiếp mang thai rồi."

Nàng cười rực rỡ, như đóa hoa nở trong bầu trời nắng, hai mắt cong sáng như vầng trăng khuyết, linh động như tiên linh.

Tâm một hồi run rẩy.

Nàng ấy bảo, nàng có thai.

Nàng mang hài tử?

Hài tử, là của ta?

"Của ta?"

Ta hỏi trong mơ hồ.

Hoang mang, lo sợ nhưng không thể phản bác được niềm hân hoan nho nhỏ âm ỉ dưới lòng ngực.

Sau đó đột ngột Hạ Ngân từ đâu xuất hiện, nàng ấy cười xinh đẹp, tâm ta hoàn toàn rối bời.

Ta có cảm giác, mình là tội đồ.

Cho nên liền không dám nhìn nàng ta, cũng không nhìn tới người kia.

Hạ Ngân bảo, nàng ấy có thể sinh con cho ta.

Ta hạ tầm mắt, ôn nhuận bảo được.

Bên tai vang vang tiếng cười giòn tan. Ta ngước lên nhìn, nhìn dung nhan vốn rực rỡ như ngọn lửa, nay bi thương đến đau lòng.

Nỗi ai oán, bi thương của nàng ấy, bóp tim ta đau đến nghẹn.

Sau đó nàng ấy rời đi.

Lần nữa để lại ta với bóng lưng nhỏ bé đau lòng của nàng.

Ta vùi đầu vào công việc, khóa bản thân lại với thân phận thái tử, cốt để không nghĩ tới nàng ấy.

Ta dường như trở thành kẻ cuồng công việc.

Kể cả ban ngày lẫn ban đêm, đều chỉ biết đến đèn và sách.

"Thái tử, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Thái giám bên người cung kính nói với ta. Ta nghĩ ngợi, sau đó buông bút, đành đi dạo hoa viên.

Phải, ta cũng nên nghỉ ngơi. Dù gì cũng là con người.

Ta phất tay bào, ý muốn không cần bất kì kẻ nào đi theo.

Sau đó ta một mình tản bộ, đi theo đường mòn dưới chân mà bước. Đến khi ta lấy lại ý thức, bản thân đã đi một đoạn rất dài, đáng sợ hơn, ta lại đi đến Tây uyển.

Ta ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dưới mái đình, thiếu nữ dung nhan trắng hồng đẹp như hoa cười đinh đang, bụng tròn như một ngọn núi nhỏ, ý vị thỏa mãn hạnh phúc trên người nàng, lay động đến tâm ta.

Ta phát giác, bản thân thế nhưng lại nhớ nàng, nhớ đến yếu hèn.

Nàng chống tay trên lan can, hai mắt híp lại hưởng thụ, tựa như mèo tinh, phong cảnh xung quanh liền vô ý hóa thành phong nền cho nàng.

Ta nhíu mày, trời cũng muốn sang đông, khí tiết lạnh như vậy, thân người nhỏ bé của nàng còn hoài thai, sao chịu đựng nổi?

Cho nên ta cởi áo bào, hai bước biến thành một, sải nhanh đến cạnh nàng, đắp áo bào lên cho nàng.

Nàng quả nhiên bị kinh sợ mà hô lên, sau đó hoàn toàn là dáng vẻ phòng bị nhìn ta.

Tựa như con nhím xù gai.

Ta đè nén trái tim vì nàng lay động, dùng lực đủ để khóa nàng lại nhưng không khiến nàng đau, dùng áo bào để bao phủ lấy nàng, quấn nàng không một khe hở.

Áo bào vốn màu đen của ta càng làm nổi bật làn da trắng ngần của nàng, càng khiến nàng trông nhỏ nhắn đến nỗi ta chỉ muốn đặt trong ngực, giấu nàng đi.

Ta nhìn bộ dạng tuy lúng túng nhưng vẫn đề phòng của nàng, tâm tình trở nên không vui. Nhưng lại nghĩ, bản thân ở lại thì nên nói gì với nàng?

Càng nghĩ càng rối, cho nên ta quay người bỏ đi. Xem như là trốn tránh.

Ta vừa rời khỏi Tây uyển liền thấy bên ngoài có hai nha hoàn đứng đấy.

Ta nhận ra, bọn họ chính là nha hoàn thân cận bên người Trắc phi của ta.

Họ nhìn thấy ta liền cung kính quỳ mà hô thái tử.

Ta khẽ ôn nhuận hỏi.

"Các ngươi ở đây làm gì?"

"Bẩm thái tử là Trắc phi hạ lệnh bảo bọn nô tì chờ ở đây."

Tâm vì cái gì lại trở nên mơ màng thấy không ổn.

"Trắc phi ở đâu?"

"Bẩm nàng hiện đang diện kiến thái tử phi."

Đại não như nghĩ tới điều gì đó.

Ta quay người, dùng khinh công mà đi.

Thầm nghĩ, Hạ Ngân vì cớ gì lại tìm đến nàng ấy?

Sau đó chưa để ta hoàn hồn, bên tai liền nghe tới âm thanh ầm ĩ.

Tiếng nước vẫy vùng.

Ta ngây người nhìn Trắc phi của ta hai tay níu lấy thành hồ, vậy âm thanh vẫy vùng ấy, là của ai?

Tim tức khắc đau đến tê liệt.

Ta cái gì cũng không quản, nhanh chóng nhảy xuống hồ nước lạnh như băng.

Giữa lòng hồ sâu hút ấy, bóng dáng nhỏ bé chìm sâu xuống, như hòn đá đè nặng lên ngực.

Ta hoàn toàn kinh sợ.

Bàn tay níu tới nàng, ta siết chặt nàng trong ngực, bơi thẳng lên bờ hồ.

Âm thanh nức nở, dung nhan trắng như giấy tuyên thành, hơi thở nặng nhọc, đều khiến tâm ta đau đến mơ hồ.

Đột ngột Hạ Ngân từ đâu chạy tới, kéo nàng khỏi lòng ta, nàng hoàn toàn không cự lại sức lực của nàng ta, như diều đứt dây ngã bệch xuống đất.

"Nàng!"

Ta tức giận, lạnh lùng nhìn Hạ Ngân ra sức ôm lấy ta.

Nàng ta dung nhan âm trầm, hai mắt đỏ bừng bảo rằng.

"Thái tử, chàng đã hứa với cha thiếp!"

Thân người ta trở nên cứng như đá, phụ thân Hạ Ngân thế nhưng lại là một trong tam đại lão trưởng quyết định ngôi vua.

Ta nhìn chằm chằm Hạ Ngân, lồng ngực như lửa đốt.

"Con ta! Tướng công! Cứu con thiếp! Tướng công!"

Ta nghe thấy nàng gào khóc, nghe thấy nàng run sợ, nghe thấy bi thương van cầu của nàng.

Tâm ta đau đến tê liệt.

"Chàng dám?!"

Hạ Ngân níu lấy tay ta, móng tay nàng ấy đâm sâu vào da thịt, như cứa thẳng vào tâm ta.

Sau đó ta chỉ biết trơ mắt, trơ mắt nhìn Thái tử phi của ta ôm bụng quỳ lạy, trán nàng vì dập đầu mà đẫm máu đỏ, bi thương cùng cực van cầu ta, van cầu người tướng công chết tiệt này cứu con nàng.

Ta ôm lấy Hạ Ngân, quay lưng rời đi.

Rời đi trong tiếng khóc đau đớn của nàng.

Rời đi trong van cầu của nàng.

Rời đi với nỗi lo sợ, niềm hy vọng của nàng.

Cổ họng ta đau rần, tâm như chết lặng.

Sau đó khi rời khỏi Tây uyển, bên tai vẫn vang âm ỉ âm thanh gào khóc bi ai của nàng, ta giao Hạ Ngân cho nha hoàn của nàng ta, quay người trở lại.

Trở lại để ôm nàng vào lòng.

Trở lại để bảo nàng đừng khóc.

Ta muốn trở lại, thật nhanh.

Tay áo ta bị níu lấy.

"Chàng dám đi thì chức vị hoàng đế cũng đừng hòng lấy được!"

Tâm lạnh như băng hàn, ta nghiêng đầu nhìn vị Trắc phi muốn hóa điên trước mắt.

Ta trào phúng.

"Nàng đang đe dọa bổn thái tử?"

Sát tâm, nổi dậy như lốc.

Ta hất mạnh tay áo, khinh công mạnh mẽ mà đi.

Giờ phút này cái gì vương vị cái gì kí ức, ta đều không nghĩ tới.

Chỉ muốn ôm lấy nàng, đau vì nàng.

Sau đó khi ta chỉ cần một sải tay là có thể ôm nàng ấy vào lòng, nhưng lại bị người khác cản lại.

Ta đỏ mắt, hô.

"To gan! Dám cản bổn thái tử?!"

Công chúa đương triều ôm trong ngực nương tử của ta, lệ đầy mặt phẫn nộ nhìn ta. Muội ấy bảo sẽ mang Tát Nhĩ rời đi.

Ta một chưởng đánh bay những tên muốn cản trước mắt, tức giận gầm lên.

"Nàng ấy là nương tử của bổn thái tử, ngươi dám đem nàng ấy đi?! Bổn thái tử không cho phép!"

Ta làm sao không biết vị muội muội này vốn có tình ý không phải với Tát Nhĩ, cho nên ta càng không để nàng ấy bị đem đi.

"Ngăn cản cho bản công chúa!"

Ta bị vây hãm bởi nhiều cấm vệ quân, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị công chúa đem đi.

Ta sợ hãi.

Nàng ấy bị đem đi rồi.

Nàng ấy rời khỏi ta.

Ta không cho phép!

Bất cứ ai đều không được phép!

Ta tàn bạo, đánh không nương tay với cấm vệ quân. Mặc kệ bản thân sẽ bị hậu quả gì, bởi ta chỉ biết nếu để nàng ấy đi, ta nhất định mất nàng ấy mãi mãi.

Ta sợ, sợ đến đau tim đau phổi.

Sau đó đột ngột bên gáy nhói đau, thân người ta dần trở nên tê liệt.

Ta đỏ mắt, bóng tối bao vây.

Trơ mắt nhìn bản thân tê liệt.

Trơ mắt nhìn nàng bị đem đi.

Trơ mắt cùng với sự bất lực, như một vạn thanh đao hạ xuống người, hành hạ giày vò ta đến đau khổ.

Ta không cam tâm, vì cái gì mà bọn chúng dám mang nàng đi.

Giết, ta muốn giết chết bọn họ.

Giết những kẻ ngán đường ta đến với nàng.

Nhưng là ông trời trêu ngươi ta, hận ta vì bạc đãi nàng, căm thù ta khiến hai mẹ con nàng đau khổ, cho nên phái bóng đêm tới bao phủ lấy ta, ngăn cách ta cùng nàng.

Bóng đêm như dã thú, cắn nuốt ta.

Đến nỗi toàn thân đều đau.

Nhưng không bằng nỗi đau trong ngực.

Ta thầm kêu gào Tát Nhĩ rồi Tát Nhĩ.

Sau đó, ý thức ta liền trở nên mơ hồ.

Chỉ nghe vang vảng đâu đây tiếng gọi thái tử điện hạ.

Ta dường như nhìn thấy, thấy thái giám của mình chạy tới bên người.

Ta níu lấy hắn, van cầu.

"Viên tử, mang nàng về cho bổn thái tử.. Van cầu ngươi, mang nàng về.."

Sau đó, không có sau đó. Bởi ý thức mất, ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mễ Bối: Truyện vẫn còn, nhưng ngoại truyện của Lâm Trác Mộc thì đến đây là dừng. Nếu bạn thắc mắc vì sao lại hết khi vẫn còn thì đón đợi chương tiếp theo sẽ rõ nhé hắc hắc. =))))))))

À mà khi nào truyện hoàn toàn hết mình sẽ nói rõ ra cho các bạn. Tết vui vẻ nhé mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 24: Ngoại Truyện 3 (Lâm Trác Mộc - Hạ)

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.