247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 21: Chương 20

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 21: Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Quận chúa cẩn thận khí trời trở lạnh."

Ta chăm chú chải lông cho Bạch Tử, có vẻ động tác ôn nhu của ta thoải mái đến nỗi, từ nãy giờ Bạch Tử bộ dạng thoải mái đến phì phì ra tiếng mấy lần.

Ta khẽ đưa mắt, liếc nhìn bóng dáng áo giáp bộ dạng thanh niên ưu tú đứng cách ta năm bước, nhìn hắn cung kính đứng đó, trên tay lại mang tấm bào trắng như tuyết, hai mắt như ngọc, lấp lánh nhìn ta.

Ta tưởng, bản thân như quay lại tháng ngày ở phủ Quận chúa Cao Lỗ, chải lông cho Bạch Tử, bên cạnh luôn là bóng dáng thái giám miệng mồm càu nhàu, hận không thể gầm lên với ta.

Ta hạ mi mắt, không muốn nhìn hắn, ta nhẹ nhàng chải lông cho Bạch Tử, âm thanh ôn nhuận không nóng không lạnh vang lên.

"Tạ phó tướng, những chuyện vặt vãnh này để đám nô tài làm là được, không nhọc công ngài."

Ta làm như không nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn, ta xoay người, tay dắt Bạch Tử rời đi.

Sau đó đột nhiên sau lưng ta vang lên âm thanh quen thuộc nhưng nay xa cách, từng từ rõ ràng truyền vào tai ta.

Hắn bảo.

" Quận chúa, ngài đây là trách tiểu nhân?"

Ta nghiêng đầu, nhìn dung nhan vốn quen thuộc ấy, nhưng nay rót vào đáy mắt, lại xa lạ vô cùng. Ta ôn nhuận, dịu giọng đáp hắn.

"Phó tướng cùng bản cung vốn không thân, sao bản cung lại phải trách ngài?"

Gương mặt ưu tú ấy, đem so với giấy còn muốn trắng gấp ba gấp bốn lần.

Ta kéo Bạch Tử, đợm bước rời đi.

" Quận chúa! Tiểu nhân là Phúc tử.. là Phúc tử lúc đó.."

Cương ngựa trong tay bị ta siết chặt, ta nhíu mi, âm thanh hạ xuống mấy quãng, ta nhìn hắn, khẽ châm chọc mà thốt.

"Phó tướng quân, Phúc tử nhà bản cung, hắn đã chết trong tay quân lính người Hồ. Ngài vẫn là giữ trong tay cái tên Thiết Mặc của mình đi."

Sau đó ta hoàn toàn không nhìn hắn nữa, một đường đi thẳng bỏ đi, để hắn lại với bóng lưng thẳng tắp của ta.

Ta trói dây ngựa bên ngoài lều, đắp lên lưng Bạch Tử tấm bào đen dày giữ ấm. Sau đó mới vén màn bước vào.

Chân phải vừa đặt vô bên trong, cả người ta liền như bông hồng, nhẹ nhàng trôi thẳng vào lồng ngực rắn chắt ấm áp. Quen thuộc tới nỗi hầu hết bốn tháng trải qua ở chỗ này, ta đều nằm trọn trong vòng tay ấy.

Ta tay đặt lên lồng ngực to lớn trước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Bệ hạ."

Chàng cúi người, cọ cọ bên má ta tựa như chó nhỏ. Vòng tay ôm ta tuy nới lỏng nhưng vẫn không buông.

Ta nhìn ánh mắt chàng chứa đậm sắc tình ôn nhu, dịu dàng ngọt ngào như đường mạch nha.

"Bên ngoài đổ tuyết, nàng hạn chế ra ngoài đi."

Chàng một tay ôm eo ta, tay kia dịu dàng gỡ xuống những đóa hoa tuyết vương trên tóc ta. Ta hạ mi mắt, có chút hờn dỗi nói.

"Loanh quanh trong lều mãi, chán đến mọc nấm mất."

Bên tai ta vang vang âm thanh cười đinh đang của chàng, sau đó thân người ta liền như hài tử nhỏ, bị chàng bồng hẳng lên. Khiến cho khoảng cách giữa mặt ta cùng chàng gần như muốn chạm vào nhau.

Chàng si đắm nhìn ta, đáy mắt ánh lên sự tiếc thương vô hạn, chàng ôn nhuận bảo.

"Ta sợ nàng nhiễm bệnh, lúc đó ta nhất định đau lòng."

Bàn tay ta đặt trên vai chàng run nhẹ lên. Ta yên lặng không đáp.

Chàng đưa ta tới ghế ngồi, thế nhưng lại đem ta đặt trên đùi mình, thành ra ta hệt mèo nhỏ nằm trên đùi chàng vậy.

Nhưng chuyện khiến ta để ý, chính là đám người bận binh giáp đứng nghiêm cẩn trước mắt, chỉ thấy họ vừa hô bệ hạ thiên tuế vừa len lén nhìn ta, ta nhàn hạ, đảo mắt nhìn bọn họ. Lúc này mới nhận ra, bọn họ tới đây, ngoài chuyện bàn đánh trận thì còn chuyện gì khác?

Ta dự định ly khai, nhưng là người sau lưng thế nhưng tay nắm eo ta không buông, một mực ép ta ngồi trong lòng hắn.

"Nàng đi đâu?"

Ta hạ mi mắt, ôn nhuận nói.

"Chính sự không phù hợp với nữ nhân, bản cung xin phép rời đi."

Bàn tay nắm eo ta khẽ dùng lực, khiến ta thiếu chút nữa nhịn không được mà hô ra tiếng. Ta hồ nghi nhìn dung nhan họa thủy của người đằng sau, chỉ thấy giữa mi tâm ánh lên thứ ánh sắc chói lóa, chàng thế nhưng lại ôn nhu cười đến khuynh thành, tay lớn thay ta vén tóc mai, sủng nịch bảo.

"Không sao. Nàng cứ ở lại, sẽ không có ai kiến nghị đâu."

Ta nhìn ánh mắt chàng ánh lên tia nguy hiểm nhìn những người đằng kia, không khí liền rơi vào yên tĩnh khác thường.

Ta hạ mi mắt, sau đó liền một mực yên lặng nhắm mắt ở trong ngực của chàng, bên tai xem như không nghe tới bọn họ bàn quốc sự.

Sau đó tâm trí ta liền trở nên thật mơ màng, ta liền như vậy mà lâm vào mộng.

Ở trong mộng, ta thấy cảnh vật Tát phủ hiện lên rất rõ, ta mươn theo đường đi, một đường thẳng đến nơi ở trước kia của ta. Tát phủ từ khi nào lại yên ắng đến như vậy? Ngay cả một bóng nô tài, ta cũng không thấy.

Ta một đường đi thẳng, cảnh vật vốn hư hư thực thực đột nhiên như làn sương trắng bị gió thổi đi, trước mắt ta chính là đình viện nho nhỏ, phụ thân một thân y phục tím thoải mái, tay lớn ôm eo mẫu thân, tình chàng ý thiếp, hài hòa vô cùng.

Mắt ta đột nhiên cảm thấy cay như trét ớt, ta không quản cơn nhức cơn đau của mắt, chỉ biết tuyệt không nghĩ chớp mắt, ta sợ, nếu chớp một cái, mộng liền theo gió mà trôi tựa làn sương trắng kia.

Dung nhan phụ thân ấm áp như trăng, đẹp như tuyết, ông ôn nhu cười, một tiếng gọi theo một tiếng gọi sủng nịch của ông.

Ông kêu.

"Nha đầu thối, đi đâu đến bây giờ mới trở về?"

Mắt mũi cay nồng, ta một bước tiến sau đó hai bước chạy, nhưng dù ta có chạy bao nhiêu, khoảng cách giữa ta và phụ thân, vẫn xa đến đau lòng.

Ta khàn giọng kêu gào, phụ thân phụ thân.

"Tát Nhĩ, Tát Nhĩ."

Ta từ trong mộng mơ màng tỉnh bởi âm thanh ôn nhu đinh đang như tiếng chuông đồng.

Ta có chút ngây ngốc nhìn dung nhan trước mắt, mày kiếm không uy thì nghiêm, đôi con ngươi đen láy sáng rực như sao ẩn chứa sự nhu tình vô hạn, đôi môi bạc quyến rũ câu hồn, giữa mi tâm là nốt chu sa đỏ, họa thủy đến nao lòng.

Ta ngỡ, bản thân còn ở trong mộng.

Ta ngỡ, bản thân quay lại những tháng ngày nhung nhớ tương tư một người.

Ta ngỡ và ngỡ, có chút si mê mà nhìn.

Nhìn dung nhan tựa tiên nhân, cao cao tại tại ấy, tưởng như cả đời cũng không níu được của người đó một ánh nhìn, nay lại gần đến nỗi, ta cảm thấy xót xa.

Ta mơ màng, ngây ngốc dùng tay, cảm thụ từng đường nét trên gương mặt ấy.

Tình cảm vốn chôn sâu nơi đáy lòng vốn nứt không toàn vẹn của ta, nay tràn ngập, ép ta đến nghẹn.

Chàng để yên cho ta quấy, mi một cái cũng không nhăn, vẫn như trước một mảng thâm tình chăm chú nhìn ta.

Ta dựa vào ngực chàng, lòng xót như trào máu, sợ hãi như kiến bò.

Ta muốn thốt lên, van cầu chàng, đừng nhìn ta như vậy, phải chăng là chàng nhầm lẫn ta với trắc phi của chàng?

Ta sợ, thật sự rất sợ hãi.

Ta nguyện bản thân chìm trong sự băng giá của chàng, bởi lúc đó, tâm không động, ta liền không biết đau biết sợ.

"Tát Nhĩ. Ban nãy nàng mơ thấy ác mộng sao?"

Ta nhắm mắt, dựa vào ngực chàng, nghe chàng ôn nhu gọi tên, ta níu lấy vạt áo chàng, níu thật chặt thật chặt, ta mở cổ họng khô khan của mình, lí nhí như mèo kêu, run rẩy nói.

"Bệ hạ, ta mơ thấy phụ thân."

Âm thanh của ta, yếu ớt đến đau lòng.

Thân người chàng trở nên cứng ngắc, vòng tay vốn ôm lấy ta nay siết chặt hơn, sau đó ta liền được chàng bao bọc trong áo bào ấm áp, bế bổng đi ra ngoài.

Ta trước sau mặc chàng, chỉ hơi chôn người vào bên trong tấm áo lông, tìm thêm hơi ấm giữa màn tuyết trắng lạnh buốt.

Âm thanh ôn nhu từ đỉnh đầu truyền xuống.

Chàng bảo.

"Thân ái, ta muốn nàng nhìn thấy một người."

Sau đó một đường đi thẳng, ta mơ hồ, không biết chàng muốn đi đâu, ta khẽ nhìn lên, ta không thấy rõ dung nhan chàng, không đoán được tâm ý chàng, chỉ có thể nhìn thấy một bên cằm cương nghị cùng hoa văn trên cổ chàng.

Chàng, quả nhiên thay đổi rồi.

Ta quên mất, chàng bây giờ đã là vương thượng của Cao Lỗ, nào còn là Thái tử phong lưu xưa kia?

Ta tự hỏi, là chàng thay đổi, hay ta thay đổi?

Ta không rõ.

"Thân ái, tới rồi."

Ta từ âm thanh của chàng tỉnh lại, nhìn xung quanh liền nhận thức được nơi đây là đâu.

Một trại giam.

Nhìn tới hai hàng hộ vệ đứng nghiêm cẩn như đá, ta chật vật, có chút xấu hổ nghĩ muốn thoát khỏi vòng tay chàng, đứng lên như một quận chúa cao quý.

Thế nhưng vòng tay của chàng lại nghiêm như thép, dù ta có vẫy vùng, vẫn không nới lỏng, ta nhăn mi, muốn bảo chàng để ta xuống nhưng là âm thanh xa lạ đột ngột vang lên khiến cho ta cả người đều muốn đóng băng.

Người nọ kêu một tiếng 'Trác Mộc'.

Hai từ ấy tựa như con muỗi, cắn cho tâm ta đều ngứa.

Ta nhìn sang, chỉ thấy trong gốc tối trại giam ẩm mục thối nát, người nọ một thân chật vật đầy rẫy vết thương chồng chất lên nhau, còn có chỗ ngay cả xương trắng cũng muốn lộ ra bên ngoài. Mái tóc đen bù xù rối đen xơ xác che phủ dung nhan, thân người phụ nữ hoàn toàn bị bại lộ, không một mảnh vải, cổ tay cổ chân bị trói siết tựa như muốn cắt lìa. Mùi hôi thối ẩm mốc cùng tanh nồng từ máu khô sộc tới, khiến lòng ngực ta dấy lên một tầng ghê tởm cùng cực.

"Thân ái, nàng nhìn thật rõ, ta nghĩ lấy lại công bằng cho nàng."

Âm thanh ôn nhu tựa nước ấm giữa mùa đông của chàng hoàn toàn không phù hợp trong cảnh tượng kinh rợn chốn này.

Ta ngây ngốc, không hiểu ý chàng.

Nhưng cho tới khi người nọ vốn ở đằng kia, bị thị vệ một tay kéo dậy như xách một con thú nhỏ hấp hối, lúc này ta nương theo tí ánh sáng nhỏ nhoi, mà thấy rõ dung nhan của nàng.

Dung nhan tựa như đã hóa thành cơn ác mộng của đời ta.

Hạ Ngân, trắc phi của thái tử đương triều Cao Lỗ Lâm Trác Mộc!

Máu huyết trong người ta sôi như nước bỏng, hừng hực tuyệt vọng cùng hận ý nay tràn ra như gió cuồng bão táp.

Cảnh tượng phụ thân hiện lên rõ ràng khiến cho hai mắt ta đều đau, cổ họng ta ngọt ngấy, chịu không nổi một ngụm huyết đi ra.

"Thân ái thân ái! Nàng đừng làm ta sợ!"

Ta không nhìn thấy người bên cạnh như thế nào thảm khốc đau đớn run rẩy vì ta, ta chỉ biết mở thật to hai mắt, nhìn cho rõ ràng, nhìn thật rõ dung nhan xinh như đóa lan thảo ấy, dung nhan như ác mộng, cướp đi hài tử của ta rồi càng nhẫn tâm lấy mất luôn phụ thân của ta.

Ta hận. Hận nàng vô cùng!

Ta nhìn thấy thanh đao sáng như trăng, ánh lên sắc lạnh tử thần đặt tại cần cổ trắng ngần của nàng ta.

Chỉ một chút nữa thôi, nàng ta nhất định đầu lìa khỏi cổ, vĩnh viên không còn ở nhân gian.

Ta níu lấy cánh tay của chàng, hai mắt đỏ bừng, ta run giọng đau đáu của mình, khẽ hô.

"Dừng tay."

Thân người chàng rõ ràng cứng ngắc, thế nhưng chàng chỉ ôm lấy ta vào lòng, không ngại bản thân bẩn vấy máu, ôn nhu lau đi vết máu trên miệng ta, giọng khản đặc kìm nén nói.

"Dừng tay!"

Ta nhìn Hạ Ngân tuy yếu như hồn ma, nhưng hai mắt hận thù thị huyết của nàng ta như thế nào lại vô cùng rõ ràng chiếu vào mắt ta, ta nhìn nàng, dựa vào chàng mà bước tới, tới gần nàng, cao cao tại tại nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới chân.

Thật nhỏ bé.

Chỉ cần, chỉ cần ta hô một tiếng, nàng ta nhất định có thể tan biến như bọt nước.

Mới ngày nào bản thân ta còn yếu như một con mèo nhỏ sắp chết nằm dưới chân nàng ta, nay thế sự thay đổi đến chóng mặt, ta nhịn không được cất tiếng cười đinh đang.

Ta cười đến nỗi, nước mắt cũng trào ra, theo âm thanh đinh đang của ta, nàng ta thế nhưng lại run rẩy thân người, chàng thế nhưng đã muốn hóa băng.

Ta cười, cười đến châm chọc, châm chọc số phận quả nhiên biết trêu đùa.

Sau đó ta như dã thú, sức khỏe từ đâu đoạt đi thanh đao bên cạnh thị vệ, một đao tàn nhẫn hạ xuống cướp mất đi một bên thân vai phải của nàng ta.

Hai mắt to đỏ như máu nhìn máu đỏ văng khắp nơi, văng lên áo ta mặt ta, nóng hổi mà hôi tanh.

Ta nhìn nàng đau đớn gào thảm khốc, âm thanh kêu gào oái oái không rõ ràng chứng tỏ lưỡi đã mất.

"Thế nào? Cảm giác muốn chết nhưng không thể này, tiện nhân ngươi thấy thế nào?"

Ta dùng âm thanh ôn nhuận nhất của mình, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Ta nhìn thấy nàng ta co người đau đớn che đi một bên thân người bị mất, nằm trong vũng máu mà khóc thét.

Ta một chân đạp lên tay nàng, âm thanh gãy vụn cùng nức nở van cầu của nàng ta càng khiến lòng ta đau đến vô hạn.

Ta chế giễu.

Ta quăng thanh đao, lạnh lùng nhìn xuống, ngoan độc mà nói.

"Lăng trì bảy chín ngày, tuyệt không cho chết đến miếng thịt cuối cùng cho bản cung!"

Sau đó liền phất tay áo quay người bỏ đi.

Ta rời đi trong âm thanh khản đặc như ma quỷ của người phụ nữ kia, rời đi dưới ánh nhìn đau xót của chàng ở phía sau.

Ta siết lấy nắm tay, tâm như muốn nổ tung.

"Tát Nhĩ."

Ta nhìn chàng mấy bước chạy đã tới bên cạnh ta, bàn tay to lớn nóng hổi của chàng níu lấy bàn tay lạnh như hàn băng của ta.

Ta đứng yên, nhìn thẳng chàng.

Ở dưới màn tuyết trắng, chàng một tay che tuyết rơi trên đỉnh đầu ta, một tay ôm lấy eo ta.

Ta dựa vào ngực chàng, nghe âm thanh bình bịch trong ngực chàng.

Tâm liền dần yên lặng.

Được như vậy một lúc, ta khẽ mở giọng nói chàng.

"Bệ hạ."

"Ta ở đây."

"Phụ thân, phiền ngài cho người đem về cho mẫu thân."

"Được."

"Tát phủ trên dưới trăm người, không cần vì tội phụ thân đánh mất binh phù mà giết được không?"

"Được."

"Trận đánh ngày mai, đem theo ta được không?"

Thân thể chàng khẽ cứng ngắc, nhưng một lúc sau ta vẫn nghe thấy âm thanh chàng khàn khàn, ôn nhu vô hạn bảo ta.

"Được. Tất cả liền theo ý nàng."

Ta ngẩng đầu, nhìn dung nhan chàng vươn đầy tuyết, thế nhưng vẫn tuyệt luân vô hạn.

Ta áp tay lên một bên mặt chàng, khàn khàn bảo.

"Trác Mộc, ôm ta. Được không?"

Chàng hai mắt đỏ bừng, lôi ta vào lòng ngực kiên cố, thân người run rẩy siết chặt ta, vùi đầu vào cổ ta, khàn khàn hô Tát Nhĩ lại Tát Nhĩ.

Ta cay xót, nhìn bông tuyết rơi trắng xóa.

Thầm nghĩ, một chút nữa thôi.

Lần này, để ta tham lam lần nữa.

Một chút một chút nữa thôi.

Đêm đó, ta và chàng như hai kẻ điên, chỉ biết tham lam lấy thân thể đối phương.

Một lần muốn rồi lại một lần muốn.

Ta không đếm được đã cùng chàng bao lâu, chỉ biết bản thân tham lam một lần này thôi.

Chỉ một lần nữa.

Ta khẽ van cầu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Cao Lỗ cùng Hồ quốc xung đột, người người đều biết. Nhưng điểm kì lạ ở đây chính là quân binh Cao Lỗ dưới chỉ huy của vương thượng, tựa như cá chép hóa rồng, đánh ngang tay với quân binh Hồ quốc. Thậm chí còn có cơ hội thắng trận lấn đất.

Tất cả những chuyện này ta biết được qua vô số lần ngồi nghe quốc sự.

Nay ta liền có thể tận mắt, nhìn tới trận đánh cuối cùng của Cao Lỗ cùng Hồ quốc.

Ta đứng trên đồi cao, nhìn xuống bên dưới vạn quân Cao Lỗ khí thế uy nghiêm vốn có của một quân binh.

Ta nhìn từ đằng xa, bóng dáng chàng khí thế bức người cưỡi trên mình Phi Hồng, họa thủy chí tôn, cao cao tại tại, chấn hưng một cõi.

Chàng quả nhiên giữ lấy lời hứa, cho phép ta đi theo, nhưng chỉ được phép đứng ở nơi đây mà theo dõi.

Chàng bảo, đây là giới hạn, khuyên ta không nên chạy loạn bởi chiến tranh chính là đao gươm không có mắt.

Ta thầm châm chọc, chàng có hay đã quên, ta là con gái của một cựu tướng quân từng một thời anh hùng vang dội một cõi Cao Lỗ đúng không?

Chàng ở phía nơi xa kia, ta thấy chàng chăm chú dõi về phía này, nhưng vì khoảnh cách quá xa nên không nhìn rõ được dung nhan để đoán tâm tình chàng.

Cho nên ta liền ngây ngốc đứng dưới nền tuyết trắng, nhìn chàng kéo vạn quân rời đi.

Cho đến khi vạn quân không còn một ai, trận chiến ở nơi xa xôi kia âm ỉ âm thanh ồn ào. Hộ vệ hai bên cạnh một người lại một người khuyên ta nên đi vào bên trong, tránh cho bản thân nhiễm phong hàn.

Ta im lặng không đáp bọn họ.

Chỉ một mực nhìn về nơi xa tại chiến trường xa xôi.

Sau đó tâm ta khẽ động, ta xoay người bước nhanh vào bên trong lều nhỏ, tìm tới rương đồ của mình.

Ta nhìn hộp gỗ to lớn trạm khắc cầu kì, cạch một tiếng mở ra, bên trong chính là quân phục màu bạc cũ kĩ, vết máu khô đen sậm rải rác, thị huyết hào hùng tựa chủ nhân của nó.

Ta xót hai mắt, tay nhẹ chạm lên đống đồ sắt lạnh lẽo ấy.

Một tiếng, ta mặc vào áo quân phục.

Hai tiếng, ta thắt chặt thắt lưng rộng lớn lên eo.

Ba tiếng, ta đem áo giáp, mặc kiên cố lên thân ngực.

Sau đó, ta nhìn bản thân trong gương đồng.

Nhìn thật kĩ, thật kĩ.

Đệ nhất kinh đô Cao Lỗ tựa như lại lần nữa xuất hiện.

Quen thuộc đến cay xót tâm hồn.

Ta vấn tóc lên, cột cao lên như hồi còn trẻ, còn cái tuổi nô đùa bồng bột.

Cầm trên tay thanh gươm bạc đã từng chém người vô số, trở thành huyền thạo một cõi Cao Lỗ.

Ta bước chân nhẹ tựa bông gòn đi ra ngoài.

Gió lạnh lùa vào, vờn quanh da mặt ta.

Ta chợt nhớ, đã từng có lúc nhìn phụ thân vì đánh giặc mà chân phải thiếu chút nữa phải phế đi, ta hỏi ngài, vì sao phải liều mạng đến như thế?

Chỉ thấy phụ thân bộ dạng thoải mái, oai hùng bảo ta.

"Bởi Cao Lỗ là nhà. Cao Lỗ có con cùng nương con."

Ta lúc ấy còn chê cười ngài văn thơ yểu điệu.

Ta còn nhớ phụ thân từng bảo, tâm nguyện cả đời ông, chính là được rông chơi trên chiến trường biên cương, giúp Cao Lỗ mở rộng đất đai.

Nay nhớ lại mà khóe mắt cay nồng.

Ta nhìn Bạch Tử từ khi nào đứng đó đợi ta, ta dịu dàng vỗ vào thân người nó. Trán đụng đầu Bạch Tử, nhìn đôi con ngươi to tròn đen láy của nó, ta cảm thấy, nước mắt như muốn trào ra.

Ta leo lên lưng Bạch Tử, không quản âm thanh hô hào ngăn cản của hộ vệ, một đường cưỡi Bạch Tử chạy đi.

Phụ thân, con gái thay người đánh trận chiến cuối cùng này.

Ta nhìn cảnh tượng chém giết càng ngày càng gần, tay vỗ nhẹ Bạch Tử, khẽ thì thào rằng.

"Bạch Tử, lần này cùng ta đi đến cuối cùng nhé."

Bạch Tử như nghe hiểu ta, ngân lên một khúc hí vang dội. Ta nhếch khóe môi, rút gươm khỏi vỏ, thanh gươm đem theo ánh sắc lạnh lẽo, sát tâm từ trong lòng ngực vốn ngủ yên, nay như dã thú, gầm gừ nhảy múa.

Hai bên tai ta ù đi, không định hướng lâm vào chém giết.

Một đao một mạng, thị huyết ngập trời.

Máu đỏ văng lên người ta, vấy bẩn bộ lông trắng của Bạch Tử, ấm nóng tanh nồng, cảm giác này, đã bao lâu ta không cảm nhận được?

Ta bi thương như kẻ điên, chỉ biết ngồi trên Bạch Tử xông pha mà giết người.

Tắm trong máu bao lâu, ta không biết, cho tới khi Bạch Tử phía dưới ngân lên một khúc hí đau đớn, ta hai mắt mở to nhìn bản thân theo cái ngã của Bạch Tử đổ xuống đất tuyết trắng xóa.

"Tát Nhĩ!"

Âm thanh thảm khốc vang dội tới khiến ta tỉnh táo một phần.

Ta nhìn, nhìn Bạch Tử nằm trong bể máu, máu của nó hay của ai, tô điểm trên thềm tuyết trắng nổi bật.

Tâm ta đau như bị bóp nát.

Ta cầm gươm, chém người.

Hóa hết đau thương thành thị huyết, buông xõa một lần cuối đi.

Sau lưng nhói lên, cảm giác thịt đứt, tê liệt ập tới, ta đổ ngã ra phía sau.

Chỉ cần ta hơi nhoài người ra phía sau một tí thôi, liền có thể rơi xuống vực sâu vạn dặm.

"Tát Nhĩ!"

Ta nôn khan một ngụm huyết tươi, mở ra làn mi nhìn.

Ta nhìn thấy từ đằng xa kia, chàng một thân áo giáp uy vũ, trượt xuống khỏi Phi Hồng, mặt trắng như giấy trắng chạy tới bên này.

Ta cay khóe mắt, đâu là vị tanh từ nước mắt, đâu là do máu, ta không phân biệt được.

Ta chỉ biết nhìn chàng điên cuồng muốn chạy tới đây, nhưng là kẻ thù không cho phép, bọn chúng một người thêm một người tới giết chàng.

Chàng thị huyết giết người, lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng như thế.

Ta gom góp hết sức lực của mình mà gồng mình đứng lên.

"Tát Nhĩ!"

Ta nhìn chàng hai mắt đỏ bừng như trào máu, chàng cơ hồ rất tức giận.

Sau đó có nhiều kẻ người Hồ, chạy tới phía ta, cơ hồ muốn đem ta làm con tin ép buộc chàng.

Ta thầm nghĩ, ta làm sao có thể nỡ lòng gây họa cho chàng?

Ta nhìn chàng, nhìn thật chăm chú.

Dung nhan chàng giữa bầu trời tuyết, quả nhiên đẹp đến câu hồn. Đẹp như lần đầu ta thấy chàng, đẹp như lần đầu ta biết tương tư chàng.

Rất đẹp, rất đẹp.

"Trác Mộc."

Âm thanh ta rất khàn, nào còn trong vắt như tiếng suối mà bao người tung hô?

Ta nhìn chàng hoảng loạn, nhìn thấy rất rõ chàng hóa điên chém giết càng bạo lực, một mực muốn phá vòng vây mà ra.

Ánh mắt chàng bắt gặp ánh mắt ta.

Ta ôn nhu cong hai mắt nhìn chàng, tâm đau rất đau, xót rất xót, ta bảo chàng.

"Trác Mộc, ta biết. Biết rõ tâm ý chàng. Biết rõ, rất rõ."

Dưới cái nhìn chăm chú đau đớn của chàng, ta đặt tay lên ngực, nước mắt tí tách như đê tràn rơi xuống.

Ta run giọng.

"Nhưng ta không thể nào tha thứ cho kẻ hại chết đứa nhỏ của ta."

"Trác Mộc, ta không quên được cũng không muốn quên."

"Trác Mộc, chàng không sai, là ta, là lỗi của ta. Si chàng đến cuồng dại, là lỗi của ta."

"Trác Mộc, chúng ta đừng kéo dài đau thương cho nhau nữa được không? Ta thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi."

Đôi mắt chàng đỏ như máu, nhưng sau đó vì nước mắt nên ta không nhìn rõ được chàng nữa.

Ta khẽ nhoẻn miệng cười, cổ họng ngọt ngấy tràn huyết, nhưng không cản được ta ôn nhu vì chàng, cười rộ lên lần cuối.

Ta khẽ thốt.

"Trác Mộc, đến đây là đủ rồi."

Sau đó trượt khỏi tay bọn Hồ quốc, thả người tự do xuồng đáy vực sâu thẳm.

"Tát Nhĩ!!"

Âm thanh bi thương thấu trời xanh, như dã thú của chàng vang lên.

Ta khóc lóc, bi thương thả trôi người.

Trác Mộc, ta quả nhiên là ngu ngốc.

Yêu chàng, quả thật rất rất yêu.

Nhưng là ta mệt mỏi quá rồi.

Van cầu chàng, để ta ngủ đi.

Chỉ lần này thôi, cho phép ta được càn quấy.

Chỉ xin chàng, nếu có kiếp sau, hãy ngoáy đầu nhìn ta một cái thôi. Đừng quên ta, được không?

Van chàng, đừng quên Tát Nhĩ.

Sau đó, bóng tối vô hạn ập tới, ta liền chìm sâu vào nơi đó, nơi không còn nỗi đau, lo âu.

Tại nơi ấy ta thấy phụ thân một thân cẩm y nhàn hạ, ngồi trên vai ngài là đứa nhỏ dung nhan trắng hồng tựa như vạn vì tinh tú trên bầu trời cao.

"Nương!"

Lệ từ khóe mắt tràn ra ướt át.

Như vậy, là được rồi.

Tát Nhĩ, liền từ nay biến mất khỏi Cao Lỗ.

_Hoàn_

Mễ Bối.

Truyện vẫn chưa hẳn kết thúc, còn mấy cái ngoại truyện nữa. Sau đó tôi sẽ tổng kết về Tát Nhĩ, cho những ai vẫn chưa hiểu. Ai nha, đầu năm mới up lên gây buồn cho các nàng là đúng hay sai đây

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 21: Chương 20

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.