247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 20: Ngoại Truyện Nhỏ Của Lạc Lạc

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 20: Ngoại Truyện Nhỏ Của Lạc Lạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Lạc Lạc, tan học cùng tụi tớ đi chơi đi!"

Tôi chống cằm ngẩng người nhìn bạn học bộ dạng hưng phấn làm bừng lên dung nhan xinh xắn của cô, tôi chớp hai mắt, ôn nhuận hỏi.

"Bây giờ?"

Bạn học gật đầu, tôi ha ha cười mấy cái, sau đó đeo cặp xách lên vai, tay nhỏ vỗ vai bạn học mấy cái, thành khẩn bảo.

"Xin lỗi, tớ rất bận."

Sau đó né người bỏ đi.

Bạn học kéo tôi lại, dung nhan xinh xắn nhăn như mướp, phẫn uất la hét.

"Lạc Lạc! Là hẹn hò đôi đấy! Cậu đi đi màa!"

Tôi một tay kéo tay nhỏ của bạn học, khó khăn bảo.

"Aaa, tớ thật sự không đi được, nếu đi còn không phải muốn mụ mụ cạo đầu sao?"

"Lạc Lạc, mụ mụ nhà cậu bận rộn như vậy, cũng không để ý đâu!"

Tôi nghe bạn học kêu lên, không khỏi thở dài một cái.

Tôi nghiêng đầu, khẽ lẩm bẩm, bạn học tất nhiên không phải con gái mụ mụ, làm sao hiểu được tâm tình tôi a?

Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ sức kéo như kiến của bạn học, cười một cái, bộ dạng cực kì thành khẩn mà hô.

"Ha ha xin lỗi, lần sau hứa sẽ đi với mấy cậu. Tạm biệt."

Sau đó như gió, chạy vù đi.

Tôi làm như không nghe tiếng bạn học đằng sau kêu réo, thậm chí còn đệm thêm mấy câu mắng người không hay ho lắm ra nói tôi. Tôi chỉ còn cách thành khẩn mặc niệm, nói xin lỗi trong lòng, sau đó một đường dài, chạy tới chỗ hẹn.

Không phải tôi đi hẹn hò đâu, là đến chỗ làm của mụ mụ. Nếu không phải lúc nãy nhận được tin nhắn kêu gọi của mụ mụ, tôi cũng không thất hứa với bạn học, cùng nhau đi chơi giáng sinh, sau đó kiếm cho mình một anh chàng thật soái để nô đùa.

Khụ, nô đùa trong sáng nhé? Tôi là cô gái ngoan a.

Tôi nhìn tòa biệt thự trước mắt, kéo cao khăn cổ, trời đổ tuyết dày đặc, vươn trên tóc và quần áo tôi, tôi đứng trước hiên, giũ sạch tuyết, sau đó cầm nắm tay mở cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong hiện rõ trước mắt, một đống người vừa quen vừa lạ, có không ít người phát hiện ra tôi.

Tôi thấy họ vui vẻ kêu hai tiếng Lạc Lạc.

Tôi đóng cửa, cười mấy cái, vui vui vẻ vẻ nói.

"Vẫn đang quay phim ạ?"

Đúng vậy, chỗ này chính là phim trường.

Đạo diễn già vẻ mặt sáng bừng bước tới chỗ tôi, sau khi cùng tôi nhảm nhảm nói mấy câu, liền đưa tôi cốc sữa ấm, ôn nhuận cất giọng.

"Biên tập ở bên kia, bà ấy chờ cháu nãy giờ đấy, mau đi đi."

Tôi gật gật đầu, tay lạnh ôm cốc sữa, chạy lon ton đi.

Tôi ló đầu vào bên trong phòng lớn, nhìn ở trung tâm người bu quanh, hiện hữu hai ba dàn diễn viên hiện nổi tiếng vang vang vẻ vẻ trên khắp đất nước, tập trung xung quanh một người phụ nữ trung niên, nhưng làn da còn muốn trắng mịn hơn diễn viên chính ba lần, đôi mắt hạnh như mặt hồ, oai nghiêm nhưng cuốn hút, đôi môi tựa đóa sen kiều diễm, tóc đen xỏa dài mượt bóng, óng ánh đẹp đẽ như đóa mẫu đơn.

Tôi chặt lưỡi mấy cái, mụ mụ quả nhiên không ngoa với biệt danh nữ thần giới truyền hình.

Tôi sờ sờ mái tóc có chút xù của mình, thầm thở dài, nhiều khi hồ nghi bản thân là con rơi con rớt của mụ mụ ấy chứ.

Tôi bĩu mỗi, ôm cốc sữa, ung dung phí khách bước tới, hô một tiếng.

"Bà già, con gái tới rồi đây!"

Vèo một tiếng, tôi như con cóc nhảy sang một bên, nghiêng đầu nhìn chiếc dép vừa bị ném ở bên cạnh.

Tôi chớp hai mắt nhìn phu nhân nhà tôi đầu cũng không ngẩng, mắt cũng liếc, hoàn toàn thờ ơ với sự kiện vừa rồi, bộ dạng chăm chú suy tư nhìn màn hình máy tính bảng.

Những người xung quanh thì ra sức bụm miệng ôm bụng nén cười, đến nỗi hai vai đều run rẩy.

Nam diễn viên chính của bộ phim lần này bộ dạng soái rất soái, thoải mái bước ra nhường vị trí trống bên cạnh mụ mụ cho tôi, tôi cảm kích nhìn mấy cái, dù không nhớ nổi tên của đám diễn viên này, nhưng bọn họ đều đối với tôi rất tốt.

Tôi thoải mái ngồi xuống, bĩu môi nhìn người bên cạnh mà rên rỉ.

"Ai nha ai nha, con gái đã làm gì sai sao?"

Mụ mụ nhà tôi bộ dạng khi tâm khí an nhàn bình thường chính là tiên nữ tỷ tỷ, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu tâm đều chứa lửa, thì không khác phù thủy là bao.

Nhìn xem nhìn xem, hai con mắt như pha lê liếc tôi tựa như hận không thể bắn thủng tôi vài cái vậy.

Tôi dù thân thể khỏe mạnh, cao lớn hơn mấy nam sinh cùng tuổi, có thể nói như nữ anh hùng nhưng vẫn như con kiến nhỏ trước mụ mụ tôi a.

Sau đó, trên mặt tôi đập tới xấp giấy gì đó, khiến cho cái mũi cũng muốn đỏ vì đau. Tôi ấm ức trợn mắt, cầm lên xấp giấy, vừa ngó một cái thiếu điều miệng muốn rớt ra ngoài.

Tôi run rẩy cầm bản điểm trên tay, mồ hôi lạnh vai mẹ vế con đều thi đua tuôn ra hết.

Tôi ha ha cười mấy cái, dở hơi bảo.

"Không nghĩ chỗ mẹ có cái này ha ha.."

Vừa dứt lời tôi liền bị mụ mụ bên cạnh không nhân từ cầm kịch bản cuộn lại đánh tới tấp.

Tôi như chó con, điên cuồng la hét, chạy trốn khỏi mụ mụ.

"Nha đầu thối có đứng lại không?!"

Tôi nghiêng đầu nhìn mụ mụ dung nhan dữ tợn rượt theo đằng sau, nhìn bà vì chạy theo tôi với thể chất vốn yếu của mình, mà mặt cũng đỏ như trái táo, tôi nghiến răng, hạ chậm tốc độ sau đó liền nhắm mắt buông xuôi, nhận lấy mấy cái đánh của mụ mụ.

"A! Nhẹ tay chút!"

"Nha đầu thối nhà ngươi! Kì trước lên được năm hạng nay lại tuột xuống ba mươi hạng, chiễm chệ đứng thứ ba từ dưới lên của trường! Chọc tức ta đúng không?!"

Tôi liếc mụ mụ dữ tợn bên cạnh, nhịn không được bĩu môi phản bác.

"Bữa xui xẻo đau bụng nên thi không được chứ bộ! A a! Bà già! Đau quá!"

"Còn dám trả treo, nha đầu thối nhà ngươi, cô giáo mới gọi ta ngươi trốn thi, giờ lại dám dối mẹ ngươi, đánh chết nha đầu thối nhà ngươi!"

Tôi thầm nguyền rủa bà cô già vài câu, sau đó liền mếu máo la hét.

"Bà già! Đánh nữa liền méc ba ba!"

Tôi ở đằng sau đám người đứng xem lấy vui, nhịn không nổi đe dọa mấy câu.

Mụ mụ bộ dạng xinh đẹp, tóc đen tung bay, tay cầm kịch bản chỉ vào tôi mắng.

"Có giỏi đi méc cho lão nương!"

"Xì, bình thường đâu thèm quan tâm học tập của con gái, còn không phải ba ba đi nước ngoài nên giận cá chém thớt sao..."

Tôi nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó nhìn thấy mụ mụ hai mắt trừng càng to, liền hơi sợ hãi.

Quả nhiên không quá ba giây, liền nghe mụ mụ rống.

"Lão nương mới không thèm! Tới đây, đánh chết ngươi!"

Tôi ôm cặp xách, như con cóc chạy khắp nơi, chạy thẳng ra cửa, vừa nghiêng đầu vừa nói to lên.

"Phu nhân Lâm, con gái có lớp học thêm, đi trước!"

Sau đó bỏ ngoài tai tiếng gầm như sư tử của mụ mụ, chạy nhảy ra ngoài.

Tôi đeo cặp xách lên vai, khí lạnh ùa tới, người run lên, cổ họng thấm đẫm cái lạnh ướt át, tôi sờ sờ cổ một cái, không khỏi đồ mồ hôi, tôi thế nhưng lại để quên khăn choàng ở chỗ mụ mụ, giờ quay lại thì bị đánh chết, tôi thở hắt một cái, quả nhiên xui xẻo cùng cực.

Tôi nghiêng đầu, kéo cao cổ áo, nhìn bản thân phản chiếu qua tấm kính của cửa hàng bên cạnh.

Mái tóc đen hơi xù, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, đôi môi như sen, hoàn toàn có bảy phần giống mụ mụ, nhưng là ánh mắt kiên định, óng ánh như biển sâu, thông minh khí phách cùng nốt chu sa giữa mi tâm lại khiến cho vẻ đẹp nữ nhi của tôi thừa hưởng từ mụ mụ mang theo ba bốn phần anh tuấn của nam nhân.

Cũng do bộ dạng trung tính như vậy mà tôi thường xuyên bị bạn học lôi ra chụp chụp cười cười chọc chọc.

"Lạc Lạc!"

Tôi kinh ngạc nhìn bên kia đường, dung nhan anh tuấn họa thủy giống tôi ba phần, không khỏi kinh hô mà la lên.

"Ba ba!"

Tôi phấn khởi, lao tới như lốc, sau đó liền bị nam nhân họa thủy trước mắt, ném một đống đồ lên mặt, khiến bản thân ngả ngữa sấp mặt lên chiếc xe hơi tỏa mùi đắt tiền bên cạnh, tôi thầm rơi lệ thầm oán.

Quả nhiên tôi là con rơi con rớt của hai người này!

"Lạnh như vậy còn không mang khăn cổ, nha đầu thối con điên rồi sao?"

Tôi miệng cười cay đắng đứng yên để người trước mắt cầm đống đồ ban nãy ném tôi quấn như siết cổ lên người tôi.

Sau khi càm ràm tôi được một lúc, ba ba anh tuấn liền mở cửa xe đi vào, tôi hớn hở chạy ra ghế sau, thế nhưng nắm cửa dù vặn thế nào cũng không mở, tôi ngây ngốc nhìn ba ba anh tuấn ôn nhu cười cười, âm thanh đinh đang vang lên.

"Ba ba đi thăm mẹ con, con tự mình bắt xe về nhé."

Sau đó dưới ánh sắc chói lóa của nốt chu sa giữa mi tâm giống hệt tôi, ba ba anh tuấn cười chói lọi, ôm đống bánh sữa ấm nóng, lái xe rời đi.

Tôi hoàn toàn gục đổ, bi thương nhìn trời.

Quả nhiên là con rơi!

Tôi nghiến răng oán hận, dưới cái nhìn kì dị của người qua đường bước về.

Đinh đinh đang đang, tôi lục túi kiếm điện thoại rung âm ỉ của mình.

Nhìn màn hình, hóa ra bạn học gọi, tôi nhấn nút, miệng nói ừ hử một tiếng, sau đó bạn học trong điện thoại liền như uống phải thuốc, thét lên.

"Lạc Lạc!"

Tôi cầm điện thoại ra xa một tí, hòng bảo vệ lỗ tai mình.

"Có chuyện gì? Cậu không cần la hét đâu, đau màng nhĩ chết đi được."

"Lạc Lạc! Phim phim phim!"

Tôi vén cao khăn cổ, nhíu mi một cái, không hiểu nói.

"Phim gì?"

"Lạc Lạc! Có phim mới này! Là anh XX đóng vai chính a!"

Tôi bĩu môi, nói một câu không biết, sau đó liền nhận lại âm thanh mắng người vang dội của bạn học.

"Làm sao cậu lại không biết?! Phim này do mẹ cậu biên tập mà!"

"Mẹ mình?" Tôi ngẩng người.

"Đúng vậy. Đây này ở đây viết biên kịck do T.. chờ đã màn hình bị mờ mình không thấy rõ."

Tôi nhìn bầu trời trắng xóa trên cao, nhịn không được bất lực nhàn nhạt nói một câu.

"Tát Nhĩ, là biên kịch Tát Nhĩ! Ít nhất cậu cũng phải nhớ tên phu nhân nhà mình chứ, thiệt tình.."

Bạn học cười hắc hắc mấy cái, bảo do tên mụ mụ đặc biệt nên dễ quên.

Tôi bĩu môi, cúp máy, mặc cho cô nàng kêu rống.

Sau đó khóe mắt tôi lọt tới bảng chiếu quảng cáo to lớn giữa trung tâm thành phố, trên đó quả nhiên đang chiếu việc quảng bá cho bộ phim truyền hình mới, ngồi giữa còn không phải nữ thần truyền hình, mụ mụ nhà tôi sao.

"Xì, lúc nãy còn như phù thủy đòi đánh người, giờ đoan trang như vậy."

Tôi bĩu môi lẩm bẩm vài câu, kéo cao khăn cổ, đút hai tay vào túi áo, bước chân nhẹ tựa lông hồng dẫm lên làn tuyết trắng mà bước đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 20: Ngoại Truyện Nhỏ Của Lạc Lạc

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.