247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 19

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta lần nữa mơ màng mở hai mắt, ngây ngốc nhìn đỉnh trần trắng tinh khôi. Ta tự hỏi, đây là đâu? Đây nhất định không phải tẩm điện tựa nhà giam ở Hồ quốc, cũng không phải phủ quận chúa vốn đơn bạc của ta.

Ta nâng thân người suy yếu của mình, đầu óc trống rỗng nhìn xung quanh.

Cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng, ta làm sao không thể nhận ra, nơi đây là một túp lều dùng cho quân doanh?

Ta nhìn bốn gốc lều đặt bốn lò than cháy hồng sưởi ấm, não có chút đình trệ đi.

Tự hỏi, ta làm sao lại ở chốn này?

Sau đó bên tai ta nghe tới một chút âm thanh khe khẽ nói chuyện, ta nâng thân người, bước chân đi tới nơi có âm thanh ấy.

Ta một tay vén lên màn che, ánh sáng hắt vào, không khỏi khiến ta phải nheo mắt.

Sau đó ta liền ngây ngốc, chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt.

Ta trơ mắt nhìn thanh niên gương mặt thanh tú, một thân binh giáp hoàn toàn khác xa với hình tượng một thân thái giám luôn mồm cằn nhằn một hai tiếng quận chúa.

Đó, là Phúc tử, đứa nhỏ tâm tâm niệm niệm cúc cung bên cạnh ta sao?

Hình như là không phải, bởi Phúc tử nhà ta, làm sao biết cầm đao múa thương, hắn ngay cả con chuột cũng sợ hãi khóc lóc.

Ta có chút choáng váng mà lắc đầu, sau đó bên tai liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.

"Bệ hạ, ngài hội không cần thần đi tri hô thần y sao?"

Ta yên lặng, hạ tầm mắt, sau đó mới lia ánh mắt qua bóng dáng bên cạnh.

Ta nhìn tấm lưng thẳng như tùng, kiên cố hơn thành trì, rắn chắc như thép sắt, quen thuộc đến nỗi, chỉ cần liếc qua, ta liền có thể nhận biết được. Bởi bản thân đã không biết bao nhiêu lần, không đếm nổi số vạn lần, ngắm nhìn bóng lưng khí phách ấy.

Nhưng tấm lưng khiến ta rung động thời thiếu nữ, có chút khác với vẻ chằng chịt hoa văn nổi lồi lên da thịt, đen sì kinh tởm.

Tâm, đột ngột nhói đến đau.

Sau đó kí ức ở phủ thái tử Hồ quốc liền như mây bay, nhẹ nhàng trôi về.

Ta không khỏi nhớ đến năm xưa, ta một thân đeo rỗ tre trên lưng, leo núi tuyết cốt chỉ muốn bắt rắn làm bùa. Leo bừa một hồi liền vô duyên vô cớ, cứu được lão thần y tùy tùy tiện tiện trong truyền thuyết khỏi miệng hổ.

Ta nhìn lão già tóc trắng tựa tuyết hưng phấn cầm dao mổ bụng hổ làm những thứ kì lạ, cũng không quản lão, ta thành thật giúp ông ta lượm lên những cuốn sách rơi vãi trên thềm tuyết trắng, sau đó có chút hứng thú lật mở.

Ta nhìn trang sách chi chít chữ như gà bới vịt mổ, chỉ nhìn ra mỗi hai chữ duy nhất trên trang sách ấy.

Ta khẽ lẩm bẩm, lục mị là thứ gì?

"Ai nha, ngươi hỏi lục mị sao? Đó là thứ cổ tàn nhẫn nhất a, một giọt một lần quên. Muốn phá giải cần dựa vào chín bảy loại thảo dược trân kì quý bảo, thậm chí còn cần phải đánh đổi tánh mạng của một người khác, để lấy lại hồi ức aaaa."

Ta khẽ liếc lão già bên cạnh vuốt mái tóc trắng của mình, ta lúc ấy tính ra cũng chỉ là thiếu nữ, đương nhiên bản tính tò mò là không thể thiếu, ta liếc lão, chớp đôi con ngươi, ôn nhuận hỏi.

"Chỉ có mỗi cách đó thôi sao?"

Lão thần y bộ dạng tự tự tại tại, giựt lấy quyển sách trên tay ta, vừa vuốt vừa bảo.

"Đương nhiên là có cách khác, tự mình phá phệ, chịu một nghìn chín trăm ba ba cơn đau, thân người nổi vô số hoa văn lồi trên da thịt, mùa động đau đến cắt thịt, mùa xuân nhức tựa xé da, người bình thường nếu dính phải, nhất định mười người hết hai mươi người tự vẫn."

Âm thanh từ thời xa xưa như tái hiện rõ trước mắt, ta ngây ngốc, tựa bị yểm thuật, chỉ biết chăm chú nhìn tấm lưng trần lộ ra mang vẻ kinh rợn ấy, nhìn thanh niên thanh tú bên cạnh giúp bôi thảo dược kì dị lên da, nhìn nắm tay siết chặt đến trắng bệch, nhìn rồi lại nhìn.

Nhìn đến xót hai mắt, xót cả lòng.

"A.. "

Ta nhìn thấy thanh niên thanh tú bên cạnh phát giác ra sự hiện diện của ta, ta liền buông xuống mi mắt. Mắt thủy chung nhìn mũi, mũi nhìn đất.

"Tát Nhĩ."

Bên tai vang lên âm thanh đinh đang quen thuộc, tiếng vải ma sát, sau đó là bước chân vội vàng.

Ta nhìn mũi giày thượng đẳng trước mắt, tựa như bản thân quay về lúc ngày đại hỉ, ta chỉ biết chăm chú nhìn mũi giày thêu của chàng, sau đó háo hức đợi chàng hất khăn hỉ.

Thế sự thay đổi, ta không còn khăn hỉ trên đầu, chàng cũng không cầm gậy hất khăn hỉ của ta, trái lại thân ta lại được tự tay chàng khoác lên áo lông thú ấm áp.

"Lạnh như vậy còn mặc đơn bạc như thế, nàng không biết suy nghĩ sao?"

Bàn tay giấu dưới tay áo ta run lên vì âm thanh của chàng, âm thanh ôn nhu, ôn nhu đến nỗi ta ngỡ bản thân ở trong mộng.

Bởi, chàng vốn không biết như thế nào là ôn nhu với ta.

Ta cắn răng, đè nén xuống cảm xúc ngọ quậy trong lòng, ta khẽ ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với dung nhan trước mắt.

Vẫn là dung nhan họa thủy hệt trong hồi ức, nhưng chàng thay đổi rồi.

Ánh mắt của chàng, từ khi nào lại ôn nhu đến như thế này?

Mái tóc của chàng, từ khi nào hai bên tóc mai đã trắng như vậy?

Ta dường như tự hỏi, nhưng lại không muốn kiếm câu trả lời.

Ngón tay ta chạm vào lồng ngực hở ra của chàng, nóng bỏng tựa hòn than cháy rực trên lò đốt.

"Từ khi nào?"

Chàng nhớ Tát Nhĩ, là từ khi nào?

Lồng ngực dưới ngón tay lạnh buốt của ta run rẩy, ta hạ mi mắt, ngón tay dường như tham lam muốn giữ lấy hơi ấm từ đấy.

Sau đó ta liền lọt thỏm vào lồng ngực tưởng chừng cả đời cũng không thể gặp lại.

Chàng vùi sâu đầu vào cổ ta, ta nghe thấy tiếng chàng khàn khàn bảo.

"Ngày làm lễ sắc phong."

Ta nhắm mắt, tựa vào lồng ngực của chàng, yên lặng không đáp. Mặc chàng như thế nào dịu dàng bồng ta đi vào, như thế nào cẩn thận đặt ta xuống nệm êm, dường như đã xem ta thành đồ sứ mỏng manh vậy.

Trong bóng đêm, chàng siết chặt lấy ta vào lòng, siết đến ta thấy đau, âm thanh vốn đinh đang ôn nhuận của chàng nay chứa âm mũi, khàn khàn lẩm bẩm Tát Nhĩ rồi lại Tát Nhĩ.

Đầu ta không ngẩng lên, mắt cũng không mở, đều đều hít thở, yên lặng như ngủ say.

Duy chỉ ta biết, bàn tay nhỏ nhắn của ta, đã run rẩy siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Đêm đó, ta kì lạ lại ngủ an giấc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 19

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.