247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 18

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta hai mắt vô lực nhìn nha hoàn thân người run rẩy quỳ dưới đất, bên cạnh là những mảnh vỡ chén bát.

Y phục người Hồ chói mắt khiến hai mắt ta đều đau, ta ghét bỏ bọn người Hồ, hận đến răng nghiến đều đau.

"Cút."

Âm thanh khàn khàn từ cổ họng ta truyền ra, gầm gừ như dã thú.

"Thái tử bảo nô tì dặn nương nương nên ăn..."

"Cút!"

Ta cay nghiệt gầm lên, lạnh lẽo ánh mắt như đao nhìn đám nô tài người Hồ quỳ dưới chân.

Kể từ khi từ trong bóng đêm dày đặc lạnh lẽo tỉnh dậy, ta như kẻ điên, không ăn không uống.

Nhìn cảnh người người trang phục Hồ quốc, dung nhan phụ thân chìm trong bể máu liền hiện lên một đao lại một đao đâm vào tâm ta.

Ta nguyện, chìm sâu vào bóng đen, cũng không muốn đứng trước hiện thực tàn khốc này.

Ta cầm gối, nện vào đám người Hồ, cơn ghét bỏ sộc lên cổ họng, ta một lần lại một lần kêu cút.

Nếu trong tay ta có đao, nếu không phải võ công bị tên thái tử Hồ quốc dùng phế thuật, ta nhất định không ngại vi phạm lời thề năm xưa cùng ông nội không sát sinh, mà một đao chém chết đám người ghê tởm này.

Thù giết cha không thể báo, võ công lại bị phế đi, ta vô lực, bi thương muốn hóa điên.

Ta nhìn bọn người Hồ lần lượt run rẩy khóc lóc đi ra, thân người lạnh lẽo một mảng.

Ta đương nhiên biết nếu các nàng không dỗ ta ăn ta uống, thì sau khi bước khỏi tẩm điện này, đầu liền rơi theo bước chân.

"Thái tử phi vì cớ gì giận chó đánh mèo nha? Đám nô tài cũng đâu có sai."

Bên tai vang vang âm thanh đinh đang, tâm chấn kinh, ta quay lại nhìn dung nhan như đóa lan thảo tưởng cả đời cũng không gặp nay lại hiện ra trước mắt.

Ta im lặng nhìn nàng ta bộ dạng chim sa cá lặn, một trời một vực với kẻ không ăn không uống như ta.

Ta nhìn, nhìn nàng ta khác lạ với trong kí ức, kí ức nàng một thân váy dài màu lam, nay lại khoác lên bộ Hồ phục hồng phấn.

Lòng, lạnh đến đỉnh điểm.

Nàng ôn nhu nhìn ta cười cười nói nói.

"Thái tử phi đây là đang ngạc nhiên khi thấy ta sao?"

Ta nhìn nàng dung nhan hồng hào, khóe môi khẽ nhếch, ta châm chọc cười ra tiếng.

"Một tiện tì phản quốc, bản cung hội bất ngờ!"

Dung nhan như đóa lan thảo vì một câu nói của ta liền hóa trắng như giấy. Ta nhìn nàng ta hai mắt trừng lớn, phẫn uất liếc ta, ta càng cười đến vui vẻ.

Ta gạt đi lệ bên khóe mắt vì trận cười vừa rồi, ta ung dung ngả lưng lên gối mềm, nhìn nàng ta, phun ra mấy chữ chọc nàng ta tức chết.

"Tiện tì, thấy bản cung sao không quỳ?"

Quả nhiên, nàng ta bị ta nói cho mắt mũi nhăn nhúm, dữ tợn tựa như quỷ dọa.

Sau đó ta bình thản nhìn nàng hóa điên, lao tới bóp cổ ta, vừa siết vừa gầm.

"Ngươi mới là tiện tì! Chết tiệt!"

Cổ họng bị bóp đến thiếu dưỡng khí, tuy vậy ta chính là khóe miệng vẫn cười rộ lên.

Hay lắm hay lắm, hóa điên đi, cùng ta hóa điên đi.

Sau đó lúc ta dường như vì không thở nổi mà hai mắt mờ đi, thân người liền bị hung hăng quăng xuống đất.

Thân người vốn suy yếu của ta, chạm đất vang lên âm thanh rất lớn nếu không gãy xương cũng sẽ bầm tím, thế nhưng kì lạ, bản thân lại không thấy đau một chút nào.

Cằm ta bị nắm, ép ngẩng cao đầu lên.

Ta hai mắt nhìn đôi ngươi âm trầm hận thù trước mắt của nàng ta.

Một hồi lâu, chỉ thấy nàng ta kì dị, lại dùng ngón tay vui đùa, phác họa trên mặt ta. Bên môi lại lẩm bẩm.

"Quả nhiên dung nhan họa thủy, Tát Nhĩ a Tát Nhĩ."

Ta ghét bỏ cái tay trên mặt ta, nàng ta nhìn ra ghét bỏ của ta, sau đó như mụ điên cất tiếng cười đinh đang.

Ta nhìn nàng ta gào thét.

Nàng bảo.

"Tát Nhĩ đã có ai bảo ngươi, quá đẹp là một cái tội không? A, ngươi làm sao mà biết được? Thân phận cao quý, dung nhan như hoa, văn võ song toàn nhứ thế, ưu ái quả nhiên được ưu ái!"

Ta yên lặng nhìn nàng ta cười rộ, điên điên khùng khùng vừa la vừa hét.

Sau đó đột nhiên vẻ mặt nàng ta âm trầm, cằm ta càng bị nàng ta siết đến đỏ ửng.

Nàng ta giương cao khóe miệng, ánh mắt hận thù sung sướng, nhìn ta khẽ thì thào.

"Tát Nhĩ, ngươi có từng nghĩ tới Tát tướng quân vì sao anh dũng một thời liền dễ dàng rơi vào tay địch không?"

Tâm ta rung lên, đại não nổ liên hoàn, ta nhìn nàng, nhìn nàng hả dạ tươi cười.

Thân người ta ngập trong băng tan, ta đỏ mắt, bất chấp thân thể suy nhược, một tay bóp chặt cổ nàng ta, gầm lên.

"Tiện tì nhà ngươi dám!"

"Sao ta lại không dám?! Một liều thuốc mê, liền đổi lại mạng tướng quân một nước! Ha ha Tát Nhĩ a Tát Nhĩ, ngươi thông minh một đời, trách là trách ngươi do dự, khiến phụ thân ngươi tin tưởng ta!"

Nàng ta điên cuồng cười rộ lên.

Ta đỏ mắt, bàn tay siết chặt, cái cổ trơn bóng của nàng ta ửng đỏ, chỉ cần ta thêm lực, liền có thể vặn chết kẻ điên này.

Một chút một chút nữa.

Sau đó thân người ta đột nhiên bị lực đạo nào khác, đánh văng ra chỗ khác, thân người va chạm, cổ họng ngọt ngấy, một ngụm máu phun ra bên ngoài.

Ta chống hai tay, ho khan, nôn hết dịch máu ra ngoài.

Ta liếc mắt đỏ bừng của ta, nhìn tiện tì kia nằm trong vòng tay của một gã nam nhân xa lạ.

Ta cười đinh đang.

"Tiện nhân quả nhiên tiện nhân!"

Ta không nhìn đến nàng ta ho khan trong lòng tên nam nhân xa lạ kia, ta suy yếu, chống thân người bết nhát đứng lên. Ta víu lấy tường trắng, mở miệng hô.

"Phúc tử!"

Ta muốn kêu tới Phúc tử, kêu hắn tới đây thay bản cung đánh chết hai kẻ dâm phu dâm phụ này.

Thế nhưng tiếng kêu của ta, lại không ai đáp trả.

Ta nhìn thấy nàng ta ở trong ngực nam nhân khác cười như điên, vui vẻ gằn giọng với ta.

"Tri hô tên thái giám đó tới cứu ngươi? Ha ha hắn hiện có thể đầu đã được treo lên binh giáo trước thành a!"

Bên tai ta vang lên âm thanh rạn nứt, cổ họng đau xót phun ra một ngụm máu khác.

Ta ôm ngực, suy yếu ngã xuống.

Ta run giọng, nhìn nàng ta hả hê, hận không thể một đao lấy mạng ả.

Đứa nhỏ đó, chỉ tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh ta hầu hạ.

Hắn không có lỗi, không có lỗi!

Sau đó ta nằm yên, vô lực phẫn hận nhìn nàng ta được bế đi ra ngoài, trước khi đi, nàng ta còn thống hận, nhìn ta cười rộ lên như kẻ chiến thắng.

Nàng bảo.

"Tát Nhĩ, ngươi biết lục mị chứ?"

Ta chấn kinh, không thể tin trừng nhìn nàng ta.

Thần y từng nói, lục mị một giọt một lần quên.

Thân người ta run lên bần bật, cổ họng đau như lửa thiêu, lòng ngực xót xa.

"Phải, là ta cho hắn quên! Quên ngươi! Thay thế bóng ta vào chỗ ngươi! Thấy sao Tát Nhĩ? Ngươi không nghĩ tới đúng không? Tát Nhĩ Tát Nhĩ, cả đời ngươi đều hơn ta mọi thứ, nhưng lần này, ngươi bại! Bại hoàn toàn!"

Ta ở trong tiếng cười ghê rợn của nàng ta, tâm đau đớn đến tê liệt, đả kích tới đả kích, ta nhịn không được, cổ họng trào máu. Nhiễm đỏ cả mặt đất.

Ta nhận ra, cũng nhớ ra, vì nguyên do gì, lúc gặp lại, bộ dạng người đó lại kì lạ như thế.

Ta hiểu và cũng thống hận, thống hận lục mị, thống hận nàng ta, thống hận cả chàng vì thế quên mất ta.

Quên mất Tát Nhĩ.

Cổ họng nóng như lửa cháy, ta nôn khan.

Nôn ra toàn máu.

Tựa như muốn vắt kiệt dòng máu trong thân thể.

"Tát Nhĩ!"

Bên tai ầm ầm âm thanh rống gọi bi thương.

Sau đó ta lọt vào lòng ngực xa lạ, liếc nhìn Hồ phục đỏ mắt.

Cảnh tượng phụ thân chết không nhắm mắt, đau đớn phẫn uất như thế, liền rõ ràng hiện ra trước mắt.

Cơn ghê tởm sộc lên, ta như ghê tởm bản thân dính bẩn, phản kháng thoát ly.

"Cút!"

Hoắc Kiến Kha hai mắt đỏ bừng, dung nhan trắng xanh đau lòng nhìn ta.

Thân thể suy nhược của ta nằm trong lòng hắn, vẫy vùng như cá chết.

Hắn đặt ta lên giường mềm, yêu thương lau huyết trên mặt ta.

Ta một lần lại kêu hắn cút.

Ta hận hắn, hận đến ghê tởm tên mặt người lòng thú này.

Ta biết hắn vì ngôi vàng trên kia, mới dung thứ cho thuộc hạ giết chết phụ thân ta, ta đương nhiên biết phụ mẫu hắn làm sao không xuất hiện. Tất cả còn không phải vì hắn cướp ngôi, lòng tham bá chủ hay sao?

Ghê tởm.

Ta chán ghét hắn.

Ta nhận thấy bàn tay hắn muốn thay ta cởi bỏ giá y đỏ rực nhuộm vì máu của ta, ta như bị chó cắn, điên tiết phản kháng.

"Cút cho bản cung!"

"Cô không làm đau nàng, đừng đuổi cô đi.."

Ta bị hắn khảm vào lòng, lòng ngực chạm tới lòng ngực run rẩy của hắn.

Xa lạ một mảng, ta suy yếu vô lực, phẫn uất nhìn lên đỉnh trần.

Vòng tay hắn tuy ôn nhu như thế nhưng tâm vẫn lạnh lẽo, ta chợt nhận ra, bản thân thế nhưng lại nhớ cùng lưu luyến lòng ngực rắn chắc kia, đêm Tết Nguyên Tiêu bị khảm trong lòng ngực ấy, ta sợ hãi vẫy vùng, chính vì sợ hơi ấm đó sẽ lại khiến ta yếu đuối, từ bỏ tất cả để mà lần nữa được đắm chìm.

Ta trào phúng bản thân, châm chọc bản thân quả nhiên không có tiền đồ.

Sau đó thái tử Hồ quốc đột nhiên trở nên hung tàn, hắn đỏ mắt nhìn ta, ta ngây ngốc bị hắn nắm lấy hai vai, siết chặt như muốn đem vai ta bóp gãy, ta vì đau mà nhíu mi, hắn lại như hóa điên, phẫn nộ gầm lên.

"Nàng nghĩ tới hắn? Nàng lại nghĩ tới nam nhân kia khi ở với cô!"

Ta ngây dại nhìn dung nhan vốn thanh khiết như trăng, nay hung bạo tựa dã thú.

Sau đó trang phục của ta, liền ở dưới tay hắn hóa thành vải vụn.

Ta kinh sợ nhìn hắn, hắn lại chôn đầu ở cổ ta, ra sức cắn.

"Cút! Hoắc Kiến Kha!"

Ta dùng sức, sợ hãi tột cùng đẩy hắn. Hắn thế nhưng khóa hai tay ta lại, thân người mát lạnh bại lộ hết dưới ánh nhìn đỏ rực mê luyến của hắn.

Ta chết khiếp gầm lên.

"Khốn khiếp! Hoắc Kiến Kha! Cút cho bản cung!"

"Nàng là của cô! Chỉ có thể là của cô!"

Ta trơ mắt nhìn hắn ép buộc ta, nam nhân tựa vầng trăng khuyết ngày nào còn ôn nhu bảo 'Cô không ép buộc nàng'.

Nay như gió mà đi mất.

Ta bi thương sợ hãi, vẫy vùng van cầu, nhưng hắn không nghe, điên cuồng để lại khắp người ta vô số vệt đỏ hồng.

Tiết khố dưới chân bị hắn xé rách, tuyết nhũ bị một bên bị hắn ngậm lấy cắn mút, tâm ta chết lặng, ta như kẻ điên, gào rống.

"Không được!"

Sau tiếng kêu của ta, thân thể nam nhân ở trên đột nhiên bất động, ta ngây ngốc nhìn dung nhan khiếp sợ của hắn, từ lồng ngực to lớn ấy, huyết chảy ra từ tim, thấm ướt thân người hắn, nóng hổi vươn trên người ta.

Hoắc Kiến Kha khóe miệng khẽ kêu một tiếng Tát Nhĩ, sau đó liền ngả xuống.

Ta như con cóc, bất chấp thân thể suy nhược đau thương, lăn qua một bên, cầm lấy chăn mềm che đi bộ dáng chật vật của mình.

Ta ngẩng đầu nhìn, nhìn một cái liền chấn kinh, bên tai lại vang vang vô số âm thanh của thiên lôi.

Con ngươi thị huyết đỏ bừng như máu nổi bật trên gương mặt họa thủy, nốt chu sa lấp lóe ánh sắc sát khí, môi bạc hé mở lộ ra hàm răng nghiến đến run rẩy. Vạn sợi tóc đen quỷ dị rối loạn, tóc mai hai bên lại ẩn ẩn hiện hiện màu trắng. Chiến giáp không che đậy nổi cần cổ khỏe mạnh nổi lên vô số hoa văn chú ngữ kinh rợn. Thanh gươm bên tay như nhuộm bởi máu, màu đỏ đến kinh hãi thế tục.

Tựa như tu la đến từ bể ngục tối. Sát khí đậm đặc.

Ta ngây ngốc, nhìn người trước mắt tuy dữ tợn, nhưng dung nhan tái trắng, bờ môi đẹp quen thuộc run lên, khàn khàn gọi hai tiếng Tát Nhĩ.

Mắt mũi ta cay nồng, lệ từng giọt từng giọt rơi như thác.

Ta lọt vào lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc, cảm thụ thân nhiệt nóng bỏng của người trước mắt, bên tai lại vang vang âm thanh khàn khàn ôn nhu.

Chàng bảo ta.

"Tát Nhĩ, ổn rồi. Có ta ở đây, không ai được phép thương tổn nàng."

Tâm ta đau triệt để, mọi cảm xúc dồn nén, chịu đựng, nay như con sóng, đánh úp tới.

Ta níu chặt lấy chàng, móng tay bấm sâu vào da thịt chàng, cuối cùng chịu không nổi, tựa như một hài tử, khóc rống lên.

Ta mặc kệ cái đau do vòng tay ngày càng siết chặt của chàng, nỗi sợ hãi, đau đớn, bi thương, hóa hết thành nước mắt, như lũ về đê vỡ, gào khóc thảm thương.

"Tát Nhĩ Tát Nhĩ."

Nghe đến âm thanh khàn khàn một tiếng một tiếng gọi của chàng, ta mới nhận ra.

Không phải bản thân đã không còn yêu, mà yêu hóa thành tâm can, giấu tận đáy lòng, lấy thù hận làm thành trì, kiên cố mà xây lên.

Ta sợ, sợ cảnh tượng bản thân chính thức bị Hoắc Kiến Kha ô nhục, sợ sẽ không còn gì để bấu víu lấy, để dựa vào đó mà hận chàng, gặp chàng.

Quả nhiên là ta ngu muội, lại có thể yêu một người, đến bể tim nát phổi.

Ta uất ức, khóc càng thảm thiết.

"Tát Nhĩ Tát Nhĩ."

Sau đó ta ở trong vòng tay ấm áp của chàng, khóc đến khàn họng, thân thể suy nhược chịu không được liền ngất đi.

Trước lúc chìm trong mê mang, bên tai lại vang vảng âm thanh bi thương đau đến đào tim đào phổi, liên mồm rống Tát Nhĩ của chàng.

Mễ Bối: mắng tôi điii, dù saoo tôi cũng không buông bỏ tình yêu sến súa lâm li bi đát như thế này của hai đứa nó đâuuuuu aaaaaa!!Ta hai mắt vô lực nhìn nha hoàn thân người run rẩy quỳ dưới đất, bên cạnh là những mảnh vỡ chén bát.

Y phục người Hồ chói mắt khiến hai mắt ta đều đau, ta ghét bỏ bọn người Hồ, hận đến răng nghiến đều đau.

"Cút."

Âm thanh khàn khàn từ cổ họng ta truyền ra, gầm gừ như dã thú.

"Thái tử bảo nô tì dặn nương nương nên ăn..."

"Cút!"

Ta cay nghiệt gầm lên, lạnh lẽo ánh mắt như đao nhìn đám nô tài người Hồ quỳ dưới chân.

Kể từ khi từ trong bóng đêm dày đặc lạnh lẽo tỉnh dậy, ta như kẻ điên, không ăn không uống.

Nhìn cảnh người người trang phục Hồ quốc, dung nhan phụ thân chìm trong bể máu liền hiện lên một đao lại một đao đâm vào tâm ta.

Ta nguyện, chìm sâu vào bóng đen, cũng không muốn đứng trước hiện thực tàn khốc này.

Ta cầm gối, nện vào đám người Hồ, cơn ghét bỏ sộc lên cổ họng, ta một lần lại một lần kêu cút.

Nếu trong tay ta có đao, nếu không phải võ công bị tên thái tử Hồ quốc dùng phế thuật, ta nhất định không ngại vi phạm lời thề năm xưa cùng ông nội không sát sinh, mà một đao chém chết đám người ghê tởm này.

Thù giết cha không thể báo, võ công lại bị phế đi, ta vô lực, bi thương muốn hóa điên.

Ta nhìn bọn người Hồ lần lượt run rẩy khóc lóc đi ra, thân người lạnh lẽo một mảng.

Ta đương nhiên biết nếu các nàng không dỗ ta ăn ta uống, thì sau khi bước khỏi tẩm điện này, đầu liền rơi theo bước chân.

"Thái tử phi vì cớ gì giận chó đánh mèo nha? Đám nô tài cũng đâu có sai."

Bên tai vang vang âm thanh đinh đang, tâm chấn kinh, ta quay lại nhìn dung nhan như đóa lan thảo tưởng cả đời cũng không gặp nay lại hiện ra trước mắt.

Ta im lặng nhìn nàng ta bộ dạng chim sa cá lặn, một trời một vực với kẻ không ăn không uống như ta.

Ta nhìn, nhìn nàng ta khác lạ với trong kí ức, kí ức nàng một thân váy dài màu lam, nay lại khoác lên bộ Hồ phục hồng phấn.

Lòng, lạnh đến đỉnh điểm.

Nàng ôn nhu nhìn ta cười cười nói nói.

"Thái tử phi đây là đang ngạc nhiên khi thấy ta sao?"

Ta nhìn nàng dung nhan hồng hào, khóe môi khẽ nhếch, ta châm chọc cười ra tiếng.

"Một tiện tì phản quốc, bản cung hội bất ngờ!"

Dung nhan như đóa lan thảo vì một câu nói của ta liền hóa trắng như giấy. Ta nhìn nàng ta hai mắt trừng lớn, phẫn uất liếc ta, ta càng cười đến vui vẻ.

Ta gạt đi lệ bên khóe mắt vì trận cười vừa rồi, ta ung dung ngả lưng lên gối mềm, nhìn nàng ta, phun ra mấy chữ chọc nàng ta tức chết.

"Tiện tì, thấy bản cung sao không quỳ?"

Quả nhiên, nàng ta bị ta nói cho mắt mũi nhăn nhúm, dữ tợn tựa như quỷ dọa.

Sau đó ta bình thản nhìn nàng hóa điên, lao tới bóp cổ ta, vừa siết vừa gầm.

"Ngươi mới là tiện tì! Chết tiệt!"

Cổ họng bị bóp đến thiếu dưỡng khí, tuy vậy ta chính là khóe miệng vẫn cười rộ lên.

Hay lắm hay lắm, hóa điên đi, cùng ta hóa điên đi.

Sau đó lúc ta dường như vì không thở nổi mà hai mắt mờ đi, thân người liền bị hung hăng quăng xuống đất.

Thân người vốn suy yếu của ta, chạm đất vang lên âm thanh rất lớn nếu không gãy xương cũng sẽ bầm tím, thế nhưng kì lạ, bản thân lại không thấy đau một chút nào.

Cằm ta bị nắm, ép ngẩng cao đầu lên.

Ta hai mắt nhìn đôi ngươi âm trầm hận thù trước mắt của nàng ta.

Một hồi lâu, chỉ thấy nàng ta kì dị, lại dùng ngón tay vui đùa, phác họa trên mặt ta. Bên môi lại lẩm bẩm.

"Quả nhiên dung nhan họa thủy, Tát Nhĩ a Tát Nhĩ."

Ta ghét bỏ cái tay trên mặt ta, nàng ta nhìn ra ghét bỏ của ta, sau đó như mụ điên cất tiếng cười đinh đang.

Ta nhìn nàng ta gào thét.

Nàng bảo.

"Tát Nhĩ đã có ai bảo ngươi, quá đẹp là một cái tội không? A, ngươi làm sao mà biết được? Thân phận cao quý, dung nhan như hoa, văn võ song toàn nhứ thế, ưu ái quả nhiên được ưu ái!"

Ta yên lặng nhìn nàng ta cười rộ, điên điên khùng khùng vừa la vừa hét.

Sau đó đột nhiên vẻ mặt nàng ta âm trầm, cằm ta càng bị nàng ta siết đến đỏ ửng.

Nàng ta giương cao khóe miệng, ánh mắt hận thù sung sướng, nhìn ta khẽ thì thào.

"Tát Nhĩ, ngươi có từng nghĩ tới Tát tướng quân vì sao anh dũng một thời liền dễ dàng rơi vào tay địch không?"

Tâm ta rung lên, đại não nổ liên hoàn, ta nhìn nàng, nhìn nàng hả dạ tươi cười.

Thân người ta ngập trong băng tan, ta đỏ mắt, bất chấp thân thể suy nhược, một tay bóp chặt cổ nàng ta, gầm lên.

"Tiện tì nhà ngươi dám!"

"Sao ta lại không dám?! Một liều thuốc mê, liền đổi lại mạng tướng quân một nước! Ha ha Tát Nhĩ a Tát Nhĩ, ngươi thông minh một đời, trách là trách ngươi do dự, khiến phụ thân ngươi tin tưởng ta!"

Nàng ta điên cuồng cười rộ lên.

Ta đỏ mắt, bàn tay siết chặt, cái cổ trơn bóng của nàng ta ửng đỏ, chỉ cần ta thêm lực, liền có thể vặn chết kẻ điên này.

Một chút một chút nữa.

Sau đó thân người ta đột nhiên bị lực đạo nào khác, đánh văng ra chỗ khác, thân người va chạm, cổ họng ngọt ngấy, một ngụm máu phun ra bên ngoài.

Ta chống hai tay, ho khan, nôn hết dịch máu ra ngoài.

Ta liếc mắt đỏ bừng của ta, nhìn tiện tì kia nằm trong vòng tay của một gã nam nhân xa lạ.

Ta cười đinh đang.

"Tiện nhân quả nhiên tiện nhân!"

Ta không nhìn đến nàng ta ho khan trong lòng tên nam nhân xa lạ kia, ta suy yếu, chống thân người bết nhát đứng lên. Ta víu lấy tường trắng, mở miệng hô.

"Phúc tử!"

Ta muốn kêu tới Phúc tử, kêu hắn tới đây thay bản cung đánh chết hai kẻ dâm phu dâm phụ này.

Thế nhưng tiếng kêu của ta, lại không ai đáp trả.

Ta nhìn thấy nàng ta ở trong ngực nam nhân khác cười như điên, vui vẻ gằn giọng với ta.

"Tri hô tên thái giám đó tới cứu ngươi? Ha ha hắn hiện có thể đầu đã được treo lên binh giáo trước thành a!"

Bên tai ta vang lên âm thanh rạn nứt, cổ họng đau xót phun ra một ngụm máu khác.

Ta ôm ngực, suy yếu ngã xuống.

Ta run giọng, nhìn nàng ta hả hê, hận không thể một đao lấy mạng ả.

Đứa nhỏ đó, chỉ tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh ta hầu hạ.

Hắn không có lỗi, không có lỗi!

Sau đó ta nằm yên, vô lực phẫn hận nhìn nàng ta được bế đi ra ngoài, trước khi đi, nàng ta còn thống hận, nhìn ta cười rộ lên như kẻ chiến thắng.

Nàng bảo.

"Tát Nhĩ, ngươi biết lục mị chứ?"

Ta chấn kinh, không thể tin trừng nhìn nàng ta.

Thần y từng nói, lục mị một giọt một lần quên.

Thân người ta run lên bần bật, cổ họng đau như lửa thiêu, lòng ngực xót xa.

"Phải, là ta cho hắn quên! Quên ngươi! Thay thế bóng ta vào chỗ ngươi! Thấy sao Tát Nhĩ? Ngươi không nghĩ tới đúng không? Tát Nhĩ Tát Nhĩ, cả đời ngươi đều hơn ta mọi thứ, nhưng lần này, ngươi bại! Bại hoàn toàn!"

Ta ở trong tiếng cười ghê rợn của nàng ta, tâm đau đớn đến tê liệt, đả kích tới đả kích, ta nhịn không được, cổ họng trào máu. Nhiễm đỏ cả mặt đất.

Ta nhận ra, cũng nhớ ra, vì nguyên do gì, lúc gặp lại, bộ dạng người đó lại kì lạ như thế.

Ta hiểu và cũng thống hận, thống hận lục mị, thống hận nàng ta, thống hận cả chàng vì thế quên mất ta.

Quên mất Tát Nhĩ.

Cổ họng nóng như lửa cháy, ta nôn khan.

Nôn ra toàn máu.

Tựa như muốn vắt kiệt dòng máu trong thân thể.

"Tát Nhĩ!"

Bên tai ầm ầm âm thanh rống gọi bi thương.

Sau đó ta lọt vào lòng ngực xa lạ, liếc nhìn Hồ phục đỏ mắt.

Cảnh tượng phụ thân chết không nhắm mắt, đau đớn phẫn uất như thế, liền rõ ràng hiện ra trước mắt.

Cơn ghê tởm sộc lên, ta như ghê tởm bản thân dính bẩn, phản kháng thoát ly.

"Cút!"

Hoắc Kiến Kha hai mắt đỏ bừng, dung nhan trắng xanh đau lòng nhìn ta.

Thân thể suy nhược của ta nằm trong lòng hắn, vẫy vùng như cá chết.

Hắn đặt ta lên giường mềm, yêu thương lau huyết trên mặt ta.

Ta một lần lại kêu hắn cút.

Ta hận hắn, hận đến ghê tởm tên mặt người lòng thú này.

Ta biết hắn vì ngôi vàng trên kia, mới dung thứ cho thuộc hạ giết chết phụ thân ta, ta đương nhiên biết phụ mẫu hắn làm sao không xuất hiện. Tất cả còn không phải vì hắn cướp ngôi, lòng tham bá chủ hay sao?

Ghê tởm.

Ta chán ghét hắn.

Ta nhận thấy bàn tay hắn muốn thay ta cởi bỏ giá y đỏ rực nhuộm vì máu của ta, ta như bị chó cắn, điên tiết phản kháng.

"Cút cho bản cung!"

"Cô không làm đau nàng, đừng đuổi cô đi.."

Ta bị hắn khảm vào lòng, lòng ngực chạm tới lòng ngực run rẩy của hắn.

Xa lạ một mảng, ta suy yếu vô lực, phẫn uất nhìn lên đỉnh trần.

Vòng tay hắn tuy ôn nhu như thế nhưng tâm vẫn lạnh lẽo, ta chợt nhận ra, bản thân thế nhưng lại nhớ cùng lưu luyến lòng ngực rắn chắc kia, đêm Tết Nguyên Tiêu bị khảm trong lòng ngực ấy, ta sợ hãi vẫy vùng, chính vì sợ hơi ấm đó sẽ lại khiến ta yếu đuối, từ bỏ tất cả để mà lần nữa được đắm chìm.

Ta trào phúng bản thân, châm chọc bản thân quả nhiên không có tiền đồ.

Sau đó thái tử Hồ quốc đột nhiên trở nên hung tàn, hắn đỏ mắt nhìn ta, ta ngây ngốc bị hắn nắm lấy hai vai, siết chặt như muốn đem vai ta bóp gãy, ta vì đau mà nhíu mi, hắn lại như hóa điên, phẫn nộ gầm lên.

"Nàng nghĩ tới hắn? Nàng lại nghĩ tới nam nhân kia khi ở với cô!"

Ta ngây dại nhìn dung nhan vốn thanh khiết như trăng, nay hung bạo tựa dã thú.

Sau đó trang phục của ta, liền ở dưới tay hắn hóa thành vải vụn.

Ta kinh sợ nhìn hắn, hắn lại chôn đầu ở cổ ta, ra sức cắn.

"Cút! Hoắc Kiến Kha!"

Ta dùng sức, sợ hãi tột cùng đẩy hắn. Hắn thế nhưng khóa hai tay ta lại, thân người mát lạnh bại lộ hết dưới ánh nhìn đỏ rực mê luyến của hắn.

Ta chết khiếp gầm lên.

"Khốn khiếp! Hoắc Kiến Kha! Cút cho bản cung!"

"Nàng là của cô! Chỉ có thể là của cô!"

Ta trơ mắt nhìn hắn ép buộc ta, nam nhân tựa vầng trăng khuyết ngày nào còn ôn nhu bảo 'Cô không ép buộc nàng'.

Nay như gió mà đi mất.

Ta bi thương sợ hãi, vẫy vùng van cầu, nhưng hắn không nghe, điên cuồng để lại khắp người ta vô số vệt đỏ hồng.

Tiết khố dưới chân bị hắn xé rách, tuyết nhũ bị một bên bị hắn ngậm lấy cắn mút, tâm ta chết lặng, ta như kẻ điên, gào rống.

"Không được!"

Sau tiếng kêu của ta, thân thể nam nhân ở trên đột nhiên bất động, ta ngây ngốc nhìn dung nhan khiếp sợ của hắn, từ lồng ngực to lớn ấy, huyết chảy ra từ tim, thấm ướt thân người hắn, nóng hổi vươn trên người ta.

Hoắc Kiến Kha khóe miệng khẽ kêu một tiếng Tát Nhĩ, sau đó liền ngả xuống.

Ta như con cóc, bất chấp thân thể suy nhược đau thương, lăn qua một bên, cầm lấy chăn mềm che đi bộ dáng chật vật của mình.

Ta ngẩng đầu nhìn, nhìn một cái liền chấn kinh, bên tai lại vang vang vô số âm thanh của thiên lôi.

Con ngươi thị huyết đỏ bừng như máu nổi bật trên gương mặt họa thủy, nốt chu sa lấp lóe ánh sắc sát khí, môi bạc hé mở lộ ra hàm răng nghiến đến run rẩy. Vạn sợi tóc đen quỷ dị rối loạn, tóc mai hai bên lại ẩn ẩn hiện hiện màu trắng. Chiến giáp không che đậy nổi cần cổ khỏe mạnh nổi lên vô số hoa văn chú ngữ kinh rợn. Thanh gươm bên tay như nhuộm bởi máu, màu đỏ đến kinh hãi thế tục.

Tựa như tu la đến từ bể ngục tối. Sát khí đậm đặc.

Ta ngây ngốc, nhìn người trước mắt tuy dữ tợn, nhưng dung nhan tái trắng, bờ môi đẹp quen thuộc run lên, khàn khàn gọi hai tiếng Tát Nhĩ.

Mắt mũi ta cay nồng, lệ từng giọt từng giọt rơi như thác.

Ta lọt vào lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc, cảm thụ thân nhiệt nóng bỏng của người trước mắt, bên tai lại vang vang âm thanh khàn khàn ôn nhu.

Chàng bảo ta.

"Tát Nhĩ, ổn rồi. Có ta ở đây, không ai được phép thương tổn nàng."

Tâm ta đau triệt để, mọi cảm xúc dồn nén, chịu đựng, nay như con sóng, đánh úp tới.

Ta níu chặt lấy chàng, móng tay bấm sâu vào da thịt chàng, cuối cùng chịu không nổi, tựa như một hài tử, khóc rống lên.

Ta mặc kệ cái đau do vòng tay ngày càng siết chặt của chàng, nỗi sợ hãi, đau đớn, bi thương, hóa hết thành nước mắt, như lũ về đê vỡ, gào khóc thảm thương.

"Tát Nhĩ Tát Nhĩ."

Nghe đến âm thanh khàn khàn một tiếng một tiếng gọi của chàng, ta mới nhận ra.

Không phải bản thân đã không còn yêu, mà yêu hóa thành tâm can, giấu tận đáy lòng, lấy thù hận làm thành trì, kiên cố mà xây lên.

Ta sợ, sợ cảnh tượng bản thân chính thức bị Hoắc Kiến Kha ô nhục, sợ sẽ không còn gì để bấu víu lấy, để dựa vào đó mà hận chàng, gặp chàng.

Quả nhiên là ta ngu muội, lại có thể yêu một người, đến bể tim nát phổi.

Ta uất ức, khóc càng thảm thiết.

"Tát Nhĩ Tát Nhĩ."

Sau đó ta ở trong vòng tay ấm áp của chàng, khóc đến khàn họng, thân thể suy nhược chịu không được liền ngất đi.

Trước lúc chìm trong mê mang, bên tai lại vang vảng âm thanh bi thương đau đến đào tim đào phổi, liên mồm rống Tát Nhĩ của chàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 18

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.