247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 17

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những tháng ngày là Thái tử phi Hồ quốc, ta chính là sống như tiên, ăn rồi ngủ, không chuyện làm đi vòng vòng khuôn viên, nhàn hạ tới nỗi lúc ta gặp lại Phúc tử đã là chuyện của bốn tháng sau.

Ta nhìn Phúc tử một hồi lâu, mới nhận ra đó chẳng phải tên nhóc vẫn hay hầu bên cạnh bản thân sao?

Hắn quả nhiên trong bốn tháng, lại thay đổi đến ngỡ ngàng.

Dường như, hắn trưởng thành thêm.

Ta ôn nhuận hỏi.

"Phúc tử, ngươi thời gian này đi đâu?"

Phúc tử hai mắt đỏ hồng, nhưng là cứng rắn, quỳ xuống hô lên thái tử phi, hắn bảo thái tử đem hắn đến Tử sĩ khu, huấn luyện một ít binh pháp, thuận lợi hơn cho việc bảo hộ ta.

Ta dở khóc dở cười, phủ thái tử của hắn canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt, như vậy thì nguy hiểm ở nơi đâu đào ra?

Nhắc tới thái tử, ta mới nhớ đến bốn tháng nay, hắn chính là sủng ta đến tận trời cao.

Sủng ái như vậy, khiến ta nghi ngờ nguyên do.

Là vì dung nhan của ta?

Hay vì ta vốn là quận chúa Cao Lỗ?

Là vì cái gì?

Ta từng bâng quơ hỏi hắn, chỉ thấy hắn hai mắt cong như trăng khuyết, ôn hòa nói.

"Có nói nàng cũng không hiểu."

Ta khinh bỉ, không lại đi quản chuyện hắn.

Mặc dù hắn rất sủng ái ta, nhưng thứ lỗi cho ta, tâm trước sau vẫn một mảng yên lặng.

Nếu có gì đối với hắn, cũng chỉ là sự kính trọng cùng biết ơn.

Hắn vốn là chí tôn cao cao thượng thượng, thân phận bị khuyết của ta, nào xứng?

Mặc cho ta tỏ thái độ rành mạch, hắn trước sau sủng ta tận trời, lại không để ta chịu thiệt thòi, cũng không ép buộc ta.

Ta nghĩ, nếu ta bảo thật muốn đập phủ thái tử rồi xây lại, hắn cũng sẽ nghe theo.

Nhưng kì lạ một chỗ, từ lúc ta về đây làm dâu, ngay cả hình bóng thân nhân của hắn, ta đều không được nhìn thấy.

Ta nghi hoặc, phải chăng là do thân phận của ta khiến bọn họ không hài lòng?

Mà dù vậy thì sao? Ta vốn chẳng còn gì, cũng lười đi lấy lòng Hồ quốc hoàng triều.

Một Cao Lỗ, đã quá đủ.

Phúc tử bên cạnh liền giống như trước đây, cầm quạt quạt mát cho ta.

Cảm xúc liền khiến ta tưởng như bản thân quay về tháng ngày ở phủ quận chúa, bản thân lười nhác nằm trên bàn đá, Phúc tử ở bên cạnh quạt mát cho ta.

Ta chống cằm, mặc dù vậy nhưng ta không tài nào quên được, đây đã không còn là Cao Lỗ.

Trong lúc ta mơ màng hưởng thụ cuộc sống thần tiên của mình, Phúc tử ở bên cạnh nhận phong thư trắng từ tay nha hoàn, cung kính dâng lên cho ta.

Ta khẽ nhấc làn mi, thờ ơ liếc nhìn thứ trên tay hắn, cũng không thèm mở ra xem, ta phất tay kêu hắn đem đi cất.

Phong thư đó chẳng phải là của Thái tử Hồ quốc kia sao?

Ta không biết gần đây chiến sự có gì vui, xoay thái tử Hồ quốc như chong chóng, hắn bận đến mặt mũi vốn anh tuấn nay đen như đáy nồi. Sau khi lưu luyến từ giã ta đi làm công vụ, hằng ngày đều lấy việc cho người chuyển thư từ của hắn đến tay ta làm ý vui.

Đương nhiên ta ngay cả một phong cũng không đọc, một lời cũng không thèm đáp trả.

Ta nhìn trời cao, khẽ thở hắt.

Không nghĩ bản thân lại vô cảm đến mức này.

Vô cảm cũng tốt, vô ưu vô lo, sống cũng thoải mái hơn.

Vì chán đến cả người đều muốn dư thừa, ta liền lấy lại tinh thần, cả người phấn chấn, ta nhìn Phúc tử bộ dạng ngu đần bên cạnh, ta cong hai mắt, đinh đang nói.

"Phúc tử, theo bản cung trèo tường ra ngoài đi."

Vẻ mặt của hắn lúc đó, chính là trắng như giấy. Bộ dạng kinh hãi thế tục nhìn ta. Còn liên tục hô bảo suy đồi suy đồi.

Ta mặc hắn, chạy vào thay y phục thoải mái, sau đó bộ dạng bừng bừng sức lực, nhún nhẹ một cái liền thật sự trèo tường đi ra bên ngoài.

Ta liếc thấy bộ dạng bối rối nhận vơ của Phúc tử, không khỏi khinh bỉ hắn vài cái.

[ Ở đây ý Phúc tử nghĩ nhầm ý chị *trèo tường* theo nghĩa yêu đương vụng trộm, sau khi thấy chị trèo tường thật sự mới biết bản thân luống cuống ) ]

Ta nhìn cảnh phố xá kinh đô Hồ quốc tấp nập hưng thịnh, không khỏi chép miệng.

Ta dạo khắp nơi, ăn thứ này thử thứ kia, ngắm cái này sờ cái khác.

Vui chơi đến vui vẻ.

Đến khi Phúc tử bên cạnh bồi ta chịu không nổi nữa, liền bạo gan cái gì quy tắc cung cấm, liền kéo tay áo ta, nhăn nhúm hô mỏi chân.

Ta nhìn hắn hai tay mang nhiều đồ như vậy, trán cũng vịn ra một ít mồ hôi trong suốt, rất có nghĩa khí, đi dạo thêm vài nơi nữa. Đến khi Phúc tử dung nhan muốn khóc rên rỉ muốn hô nương nương, ta sợ bị người dân phát hiện, liền bao dung kiếm một tửu lâu gần đó, quyết định dừng chân uống trà.

Phúc tử như được đại xá, ôm bàn uống trà, ta nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ nào như trong cung nghiêm cẩn, mới hài lòng hơn.

Như vậy mới là Phúc tử mà ta biết.

Ta ngồi yên thưởng trà, bên tai ý vị nghe đám người bàn tán xôn xao.

Nào là chó nhà lão Lý đẻ một lúc mười lứa. Đứa nhóc nhà Hạ lão gia mới ba tuổi đã làm thơ. Thịt heo nhà bà Mụ thì hôi khủng khiếp vân vân và mây mây.

Sau đó, ta liền từ miệng của bọn họ, nghe đến tin tức đánh ta từ trong mộng an nhàn rơi xuống hiện thực khô cằn.

Họ bảo.

Cao Lỗ cùng Hồ quốc, xung đột giao binh.

Hồ quốc vốn là quốc gia mạnh thứ hai, đứng đầu trong ba nước của khu vực phía Bắc này. Quân binh mạnh mẽ chuyên nghiệp, nếu đem Cao Lỗ so với Hồ quốc. Thì chính là con cọp con so với lão hùm.

Ta nhớ tới phụ thân ngày ấy nói phải tới biên cương dẹp loạn binh thù ẩn mình vẫn chưa rõ.

Nay nghe tới, tâm ta lạnh lẽo, ly trà trong tay bị ta bóp thành bụi phấn, nước trà sóng sánh ướt cả tay áo.

Ta yên lặng, nghe cho hết câu chuyện từ dân chúng.

Họ nói Cao Lỗ trong hai tháng đổi quốc thượng, vốn dĩ Hồ quốc ngỏ ý muốn sáp nhập làm một với Cao Lỗ, nhưng binh đã đem đóng cách kinh đô Cao Lỗ không xa, ý vị sáng như vậy, kẻ đần cũng biết, cho nên sau đó liền xảy ra xung đột giữa hai quốc gia.

Đại não ta oanh tạc, bên tai ù ù.

Ta cắn môi, phẫn uất đứng bật dậy.

Một đường đi ra bên ngoài, ta bảo Phúc tử tới chỗ Mã giám, tùy ý thả Bạch Tử ra ngoài, kẻ nào dám ngăn, cho phép ngươi đánh hắn hoa mắt chảy máu.

Phúc tử nghe thấy đánh người, liền hưng phấn chạy đi.

Ta đứng đó, lòng ngực nóng như lửa đốt, ta nghiến răng, hiểu rõ vì sao thái tử Hồ quốc cao quý lại đem binh mã tới phủ canh gác cẩn trọng như vậy, khuyên nhủ ta yên vị hưởng thụ trong phủ.

Cốt để ta không biết thế sự, cũng tiện cho hắn?

Ta leo lên lưng Bạch Tử, con ngựa dưới chân hưng phấn ngân lên khúc dài, sau đó dưới cái thúc roi của ta, lao như tên, chạy đến chỗ quân danh ngoài kinh đô Hồ quốc cách đó hai trăm dặm.

Ta nhìn quân doanh đồ sộ trước mắt, không quản lính gác hô dừng, ta liên tục thúc Bạch Tử chạy vào bên trong.

Một đường đi thẳng, khi đáy mắt ta nhìn tới bóng hình quen thuộc đang quỳ dưới kia, tâm nổ như pháo.

Phụ thân một thân rách rưới, máu tươi nát thịt, tuy vậy lưng vẫn thẳng như tùng, khí phách hang nghiên, tuyệt không bất phục.

Binh mã bên cạnh cầm roi đánh lên tấm lưng vốn đã không rõ đâu là thịt là máu, liên tục hô hào.

"Đưa binh phù ra đây thái tử chúng ta liền tha cho ngươi một mạng!"

Ta run lên, nhìn phụ thân một ngụm máu nhổ ra, ánh mắt khinh bỉ, gầm gừ.

"Bản tướng quân không giao!"

Sau đó là chan chát âm thanh đòn và roi.

Ta hô: "Dừng tay!"

Nhưng quá muộn, ta trơ mắt nhìn phụ thân một kiếm xuyên ngực, thân người như tượng như diều đứt cánh, ngã xuống đất.

"Cha!"

Ta bi thương gầm lên, tâm đau đến triệt để.

Lệ tung hoành, tâm như bị khoét một mảng thịt lớn. Ta gầm như dã thú bị thương.

Hai mắt ta đỏ như máu, thị huyết như phong bã nổi dậy, ta rời Bạch tử, cướp gươm, lao tới chém giết.

Sát tính vốn ngủ yên, nay như phong ba nổi dậy, ta một đao lại một đao, tàn sát vô tận.

Ta ôm lấy thân thể còn sót lại hơi ấm từ phụ thân, ta nhìn dung nhan hai mắt trừng to của ông, đau lòng, đau vô cùng.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào còn bảo ta đợi, đợi ngài về.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào còn hung dữ mắng ta nghịch tử.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào múa đao ném gươm, cùng con gái chấn hưng một cõi, nay lại như thế nào châm chọc, nằm im trong lòng ta a?

Lão già chết tiệt, con gái nay tới rồi, lại yên lặng nằm đó.

Lão già chết tiệt, có nghe con gái kêu không?

Lão già, trả lời con gái, con gái liền chạy đi pha Tuyết liên cho ngài.

Lão già, nương bảo nàng ở phủ, hội đợi chúng ta về. Chúng ta phải về với nàng.

Lão già, có nghe không?

Giận con gái bất hiếu sao?

Giận con gái ngỗ nghịch sao?

Ta như kẻ điên, một tiếng kêu phụ thân lại phụ thân, nhưng người trong lòng trước sau yên lặng đến tâm ta đều đau.

Một tiếng nha đầu hư hỏng, nay liền theo gió bay đi mất.

Ta ôm chặt thân người to lớn trong lòng, tê tâm liệt phế, đau đến nỗi, cổ họng gào thét nay chỉ còn là những tiếng khàn khàn.

"Tát Nhĩ."

Ta đỏ hai mắt, nhìn bóng dáng thái tử Hồ quốc cao quý mặc áo giáp, anh tuấn nhu hòa, nay dung nhan trắng như quỷ.

Ta siết lấy gươm trong tay, thống hận lao tới, chĩa mũi gươm thẳng vị trí tim của hắn.

Hộ vệ hai bên chính là bị tốc độ của ta kinh sợ đến không kịp phản ứng.

Nhưng công phu mèo cào của ta, làm sao đối lại thái tử một quốc?

Ta nhìn hắn né tránh mũi gươm, dùng nội lực hất văng thanh gươm trong tay ta.

Tay ta tê liệt, sau đó thân người liền bị hắn lôi vào lòng.

"Hoắc Kiến Kha!"

Ta tựa kẻ điên, gào thẳng tục danh của hắn, hận không thể một đao giết chết hắn, giết chết đám người Hồ quốc này.

Sau đó đột ngột bên gáy truyền tới cảm giác đau nhức, hai mắt ta liền lâm vào bóng tối vô tận.

Mễ Bối: Ai nha, nam phụ cũng không tốt không tốtttttt. Ăn dưa bở rồiiiiii. Tôi ăn dưa của chính mình nốttttt. Mẹ kiếp, không nghĩ bản thân lại có thể viết chuyện cẩu huyết, máu chó tạt văng chục trượng như thế aaaaa!!!! Những tháng ngày là Thái tử phi Hồ quốc, ta chính là sống như tiên, ăn rồi ngủ, không chuyện làm đi vòng vòng khuôn viên, nhàn hạ tới nỗi lúc ta gặp lại Phúc tử đã là chuyện của bốn tháng sau.

Ta nhìn Phúc tử một hồi lâu, mới nhận ra đó chẳng phải tên nhóc vẫn hay hầu bên cạnh bản thân sao?

Hắn quả nhiên trong bốn tháng, lại thay đổi đến ngỡ ngàng.

Dường như, hắn trưởng thành thêm.

Ta ôn nhuận hỏi.

"Phúc tử, ngươi thời gian này đi đâu?"

Phúc tử hai mắt đỏ hồng, nhưng là cứng rắn, quỳ xuống hô lên thái tử phi, hắn bảo thái tử đem hắn đến Tử sĩ khu, huấn luyện một ít binh pháp, thuận lợi hơn cho việc bảo hộ ta.

Ta dở khóc dở cười, phủ thái tử của hắn canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt, như vậy thì nguy hiểm ở nơi đâu đào ra?

Nhắc tới thái tử, ta mới nhớ đến bốn tháng nay, hắn chính là sủng ta đến tận trời cao.

Sủng ái như vậy, khiến ta nghi ngờ nguyên do.

Là vì dung nhan của ta?

Hay vì ta vốn là quận chúa Cao Lỗ?

Là vì cái gì?

Ta từng bâng quơ hỏi hắn, chỉ thấy hắn hai mắt cong như trăng khuyết, ôn hòa nói.

"Có nói nàng cũng không hiểu."

Ta khinh bỉ, không lại đi quản chuyện hắn.

Mặc dù hắn rất sủng ái ta, nhưng thứ lỗi cho ta, tâm trước sau vẫn một mảng yên lặng.

Nếu có gì đối với hắn, cũng chỉ là sự kính trọng cùng biết ơn.

Hắn vốn là chí tôn cao cao thượng thượng, thân phận bị khuyết của ta, nào xứng?

Mặc cho ta tỏ thái độ rành mạch, hắn trước sau sủng ta tận trời, lại không để ta chịu thiệt thòi, cũng không ép buộc ta.

Ta nghĩ, nếu ta bảo thật muốn đập phủ thái tử rồi xây lại, hắn cũng sẽ nghe theo.

Nhưng kì lạ một chỗ, từ lúc ta về đây làm dâu, ngay cả hình bóng thân nhân của hắn, ta đều không được nhìn thấy.

Ta nghi hoặc, phải chăng là do thân phận của ta khiến bọn họ không hài lòng?

Mà dù vậy thì sao? Ta vốn chẳng còn gì, cũng lười đi lấy lòng Hồ quốc hoàng triều.

Một Cao Lỗ, đã quá đủ.

Phúc tử bên cạnh liền giống như trước đây, cầm quạt quạt mát cho ta.

Cảm xúc liền khiến ta tưởng như bản thân quay về tháng ngày ở phủ quận chúa, bản thân lười nhác nằm trên bàn đá, Phúc tử ở bên cạnh quạt mát cho ta.

Ta chống cằm, mặc dù vậy nhưng ta không tài nào quên được, đây đã không còn là Cao Lỗ.

Trong lúc ta mơ màng hưởng thụ cuộc sống thần tiên của mình, Phúc tử ở bên cạnh nhận phong thư trắng từ tay nha hoàn, cung kính dâng lên cho ta.

Ta khẽ nhấc làn mi, thờ ơ liếc nhìn thứ trên tay hắn, cũng không thèm mở ra xem, ta phất tay kêu hắn đem đi cất.

Phong thư đó chẳng phải là của Thái tử Hồ quốc kia sao?

Ta không biết gần đây chiến sự có gì vui, xoay thái tử Hồ quốc như chong chóng, hắn bận đến mặt mũi vốn anh tuấn nay đen như đáy nồi. Sau khi lưu luyến từ giã ta đi làm công vụ, hằng ngày đều lấy việc cho người chuyển thư từ của hắn đến tay ta làm ý vui.

Đương nhiên ta ngay cả một phong cũng không đọc, một lời cũng không thèm đáp trả.

Ta nhìn trời cao, khẽ thở hắt.

Không nghĩ bản thân lại vô cảm đến mức này.

Vô cảm cũng tốt, vô ưu vô lo, sống cũng thoải mái hơn.

Vì chán đến cả người đều muốn dư thừa, ta liền lấy lại tinh thần, cả người phấn chấn, ta nhìn Phúc tử bộ dạng ngu đần bên cạnh, ta cong hai mắt, đinh đang nói.

"Phúc tử, theo bản cung trèo tường ra ngoài đi."

Vẻ mặt của hắn lúc đó, chính là trắng như giấy. Bộ dạng kinh hãi thế tục nhìn ta. Còn liên tục hô bảo suy đồi suy đồi.

Ta mặc hắn, chạy vào thay y phục thoải mái, sau đó bộ dạng bừng bừng sức lực, nhún nhẹ một cái liền thật sự trèo tường đi ra bên ngoài.

Ta liếc thấy bộ dạng bối rối nhận vơ của Phúc tử, không khỏi khinh bỉ hắn vài cái.

[ Ở đây ý Phúc tử nghĩ nhầm ý chị *trèo tường* theo nghĩa yêu đương vụng trộm, sau khi thấy chị trèo tường thật sự mới biết bản thân luống cuống ) ]

Ta nhìn cảnh phố xá kinh đô Hồ quốc tấp nập hưng thịnh, không khỏi chép miệng.

Ta dạo khắp nơi, ăn thứ này thử thứ kia, ngắm cái này sờ cái khác.

Vui chơi đến vui vẻ.

Đến khi Phúc tử bên cạnh bồi ta chịu không nổi nữa, liền bạo gan cái gì quy tắc cung cấm, liền kéo tay áo ta, nhăn nhúm hô mỏi chân.

Ta nhìn hắn hai tay mang nhiều đồ như vậy, trán cũng vịn ra một ít mồ hôi trong suốt, rất có nghĩa khí, đi dạo thêm vài nơi nữa. Đến khi Phúc tử dung nhan muốn khóc rên rỉ muốn hô nương nương, ta sợ bị người dân phát hiện, liền bao dung kiếm một tửu lâu gần đó, quyết định dừng chân uống trà.

Phúc tử như được đại xá, ôm bàn uống trà, ta nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ nào như trong cung nghiêm cẩn, mới hài lòng hơn.

Như vậy mới là Phúc tử mà ta biết.

Ta ngồi yên thưởng trà, bên tai ý vị nghe đám người bàn tán xôn xao.

Nào là chó nhà lão Lý đẻ một lúc mười lứa. Đứa nhóc nhà Hạ lão gia mới ba tuổi đã làm thơ. Thịt heo nhà bà Mụ thì hôi khủng khiếp vân vân và mây mây.

Sau đó, ta liền từ miệng của bọn họ, nghe đến tin tức đánh ta từ trong mộng an nhàn rơi xuống hiện thực khô cằn.

Họ bảo.

Cao Lỗ cùng Hồ quốc, xung đột giao binh.

Hồ quốc vốn là quốc gia mạnh thứ hai, đứng đầu trong ba nước của khu vực phía Bắc này. Quân binh mạnh mẽ chuyên nghiệp, nếu đem Cao Lỗ so với Hồ quốc. Thì chính là con cọp con so với lão hùm.

Ta nhớ tới phụ thân ngày ấy nói phải tới biên cương dẹp loạn binh thù ẩn mình vẫn chưa rõ.

Nay nghe tới, tâm ta lạnh lẽo, ly trà trong tay bị ta bóp thành bụi phấn, nước trà sóng sánh ướt cả tay áo.

Ta yên lặng, nghe cho hết câu chuyện từ dân chúng.

Họ nói Cao Lỗ trong hai tháng đổi quốc thượng, vốn dĩ Hồ quốc ngỏ ý muốn sáp nhập làm một với Cao Lỗ, nhưng binh đã đem đóng cách kinh đô Cao Lỗ không xa, ý vị sáng như vậy, kẻ đần cũng biết, cho nên sau đó liền xảy ra xung đột giữa hai quốc gia.

Đại não ta oanh tạc, bên tai ù ù.

Ta cắn môi, phẫn uất đứng bật dậy.

Một đường đi ra bên ngoài, ta bảo Phúc tử tới chỗ Mã giám, tùy ý thả Bạch Tử ra ngoài, kẻ nào dám ngăn, cho phép ngươi đánh hắn hoa mắt chảy máu.

Phúc tử nghe thấy đánh người, liền hưng phấn chạy đi.

Ta đứng đó, lòng ngực nóng như lửa đốt, ta nghiến răng, hiểu rõ vì sao thái tử Hồ quốc cao quý lại đem binh mã tới phủ canh gác cẩn trọng như vậy, khuyên nhủ ta yên vị hưởng thụ trong phủ.

Cốt để ta không biết thế sự, cũng tiện cho hắn?

Ta leo lên lưng Bạch Tử, con ngựa dưới chân hưng phấn ngân lên khúc dài, sau đó dưới cái thúc roi của ta, lao như tên, chạy đến chỗ quân danh ngoài kinh đô Hồ quốc cách đó hai trăm dặm.

Ta nhìn quân doanh đồ sộ trước mắt, không quản lính gác hô dừng, ta liên tục thúc Bạch Tử chạy vào bên trong.

Một đường đi thẳng, khi đáy mắt ta nhìn tới bóng hình quen thuộc đang quỳ dưới kia, tâm nổ như pháo.

Phụ thân một thân rách rưới, máu tươi nát thịt, tuy vậy lưng vẫn thẳng như tùng, khí phách hang nghiên, tuyệt không bất phục.

Binh mã bên cạnh cầm roi đánh lên tấm lưng vốn đã không rõ đâu là thịt là máu, liên tục hô hào.

"Đưa binh phù ra đây thái tử chúng ta liền tha cho ngươi một mạng!"

Ta run lên, nhìn phụ thân một ngụm máu nhổ ra, ánh mắt khinh bỉ, gầm gừ.

"Bản tướng quân không giao!"

Sau đó là chan chát âm thanh đòn và roi.

Ta hô: "Dừng tay!"

Nhưng quá muộn, ta trơ mắt nhìn phụ thân một kiếm xuyên ngực, thân người như tượng như diều đứt cánh, ngã xuống đất.

"Cha!"

Ta bi thương gầm lên, tâm đau đến triệt để.

Lệ tung hoành, tâm như bị khoét một mảng thịt lớn. Ta gầm như dã thú bị thương.

Hai mắt ta đỏ như máu, thị huyết như phong bã nổi dậy, ta rời Bạch tử, cướp gươm, lao tới chém giết.

Sát tính vốn ngủ yên, nay như phong ba nổi dậy, ta một đao lại một đao, tàn sát vô tận.

Ta ôm lấy thân thể còn sót lại hơi ấm từ phụ thân, ta nhìn dung nhan hai mắt trừng to của ông, đau lòng, đau vô cùng.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào còn bảo ta đợi, đợi ngài về.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào còn hung dữ mắng ta nghịch tử.

Lão nhân gia ngài mới ngày nào múa đao ném gươm, cùng con gái chấn hưng một cõi, nay lại như thế nào châm chọc, nằm im trong lòng ta a?

Lão già chết tiệt, con gái nay tới rồi, lại yên lặng nằm đó.

Lão già chết tiệt, có nghe con gái kêu không?

Lão già, trả lời con gái, con gái liền chạy đi pha Tuyết liên cho ngài.

Lão già, nương bảo nàng ở phủ, hội đợi chúng ta về. Chúng ta phải về với nàng.

Lão già, có nghe không?

Giận con gái bất hiếu sao?

Giận con gái ngỗ nghịch sao?

Ta như kẻ điên, một tiếng kêu phụ thân lại phụ thân, nhưng người trong lòng trước sau yên lặng đến tâm ta đều đau.

Một tiếng nha đầu hư hỏng, nay liền theo gió bay đi mất.

Ta ôm chặt thân người to lớn trong lòng, tê tâm liệt phế, đau đến nỗi, cổ họng gào thét nay chỉ còn là những tiếng khàn khàn.

"Tát Nhĩ."

Ta đỏ hai mắt, nhìn bóng dáng thái tử Hồ quốc cao quý mặc áo giáp, anh tuấn nhu hòa, nay dung nhan trắng như quỷ.

Ta siết lấy gươm trong tay, thống hận lao tới, chĩa mũi gươm thẳng vị trí tim của hắn.

Hộ vệ hai bên chính là bị tốc độ của ta kinh sợ đến không kịp phản ứng.

Nhưng công phu mèo cào của ta, làm sao đối lại thái tử một quốc?

Ta nhìn hắn né tránh mũi gươm, dùng nội lực hất văng thanh gươm trong tay ta.

Tay ta tê liệt, sau đó thân người liền bị hắn lôi vào lòng.

"Hoắc Kiến Kha!"

Ta tựa kẻ điên, gào thẳng tục danh của hắn, hận không thể một đao giết chết hắn, giết chết đám người Hồ quốc này.

Sau đó đột ngột bên gáy truyền tới cảm giác đau nhức, hai mắt ta liền lâm vào bóng tối vô tận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 17

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.