247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 14

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 14 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ sau khi yến tiệc Tết nguyên tiêu trôi qua hai ngày, ta từ miệng Phúc tử, nghe được chuyện hai lão nhân gia tuổi đã sớm chiều cao cao tại tại ở hoàng cung đã rất nổi giận khi ta dám bỏ về trước, ngay cả thông báo cũng không thèm sai người nói một câu, cho nên tâm khí bất ổn, thậm chí còn kêu người, đem trả lại quà Tết ta tặng, biểu đạt ý tưởng chúng ta từ nay không quan hệ, đường ngươi ngươi đi, mây ta ta đạp.

Phúc tử nhà ta quả thật là cậu học trò lanh lẹ, hắn thế nhưng nhận lại quà tặng, còn liên tục nói cảm tạ bệ hạ lòng chí hướng cao, rộng lượng, người có tiêu chí cần kiệm vân vân và mây mây.

Hại ta cảm thấy hài lòng vô cùng. Còn rất thân thiết vỗ vỗ đầu đứa trẻ này.

Nhưng ta quả thật đánh giá thấp bề dày có lịch sử trường tồn cao của lão hoàng đế cùng thái hậu, thái giám quay về cung được hai canh giờ, canh giờ thứ ba liền quay lại chỗ ở của ta, ngang nhiên ôm quà đi về.

Phúc tử hỏi: “Công công, ngài đây là...?”

Công công đáp:“ À, bệ hạ bảo quà hậu bối tặng, trả lại có chỗ không đúng nên sai ta đến lấy về.”

Ta đương nhiên có thể mường tượng ra cảnh tượng huy hoàng công công vẻ mặt cá chết, da dày kim cô, bỏ nhục ôm hộp quà đi về.

Ta vỗ đầu Phúc tử, bảo hắn không nên lại đau lòng. Món quà đó cũng không đắt đến nỗi có thể làm cho phủ quận chúa sẽ nghèo đi đâu.

Thấy ta chắc chắn như vậy, hắn liền khôi phục lại bộ dạng bừng bừng nhiệt huyết, sau đó cầm chổi chạy đi quét sân.

Ta chống cằm, nhìn hắn tươi tắn yêu đời, bản thân cũng muốn vui lây.

Ta chợt nhớ, bản thân cũng từng lạc quan như hắn.

Từng xem cuộc đời như màu hồng phấn, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ.

Từng cười một cái liền giống phụ mẫu ta bảo, tựa trăm mẫu đơn cùng nở rực rỡ.

Ta khẽ cầm lọn tóc của mình trong tay, nhếch miệng cười một cái.

Tiếc rằng bây giờ, ta có lẽ trở thành đóa mẫu đơn, đã tàn trong đêm sương rồi.

Ta nghĩ vẩn vơ, chán nản quẹt quẹt vài phát lên công văn của phụ thân, sau đó như đáp lại tấm lòng chán sắp mọc nấm của ta, ta có khách tới thăm.

Mà vị khách này, quả thật đặc biệt.

Hạ Ngân, trắc phi của thái tử đương triều Cao Lỗ.

Ta ngồi trên ghế mềm, một tay chống cằm nhỏ, hai mắt ung dung đánh giá người trước mắt.

Váy xanh như làn thủy, tóc vấn búi kiểu phu nhân quyền quý, trâm vàng xỏ ngang. Môi đỏ mắt hạnh, đáng yêu như lan thảo.

Ta chậc chậc vài tiếng, vẻ đẹp nhu mì như vậy, quả thật khiến người ta muốn cưng chiều.

Nào như ta a?

Ta thầm chua xót, nhưng giấu sâu vào lòng.

Ta chớp mắt nhìn nàng, không hiểu vì sao bộ dạng nàng mỗi khi gặp ta, đều là giương vuốt trừng mắt.

Ta chợt nhớ khoảng thời gian trước đây, ta một thân cưỡi Bạch Tử, rong rêu khắp hoa uyển, tay cầm cung, tên trên lưng.

Công chúa ngồi dưới mái đình, vẫn một thân váy hồng rạng rỡ, nàng cười cong hai mắt, hô lên với ta.

”Tát Nhĩ, ta muốn lông chồn!”

Bên cạnh nàng, thiếu nữ váy lam xinh như lan thảo, cất tiếng cười đinh đang, sau đó tinh nghịch hưng phấn, chêm vào.

”Tát Nhĩ, ta cũng muốn!”

Ta ngồi trên Bạch Tử, tay vẫy vẫy bĩu môi nhìn các nàng, sau đó vui vẻ cầm tên đi săn.

Ngày ấy, ta đem về tận tám bộ lông chồn, chia đều cho cả hai.

Những tháng năm bên nhau vô ưu vô lo, nay chớp mắt một cái, vẫn là dung nhan lan thảo, thân lam y đằm thắm.

Nhưng lại xa lạ đến nỗi, tâm ta đều nhuốm một tầng băng.

Ta cất đi kí ức tươi đẹp trong lòng, nhìn dung nhan tựa gần tựa xa, ta khẽ trêu tức, tựa tiếu phi tiếu nói một câu.

”Trắc phi thân phận thật lớn, gặp bản cung cũng không quỳ. Tốt lắm a!”

Trắc phi dung nhan khẽ tối đi, sau đó bộ dạng không cam lòng, quỳ xuống.

Hô lên mấy tiếng quận chúa thiên tuế.

Nhìn cảnh này, ta bi thương muốn khóc.

Nhưng khóc không nổi, thân người một tầng lạnh thêm một tầng lạnh.

Ta dùng âm thanh ôn nhu nhất có thể, ta bảo.

”Nói đi, Trắc phi tới chỗ bản cung làm gì?”

Ta xem như không thấy nàng quỳ, cũng không mở miệng bảo nàng hội đứng lên. Ta ung dung đổ trà ra chén ngọc. Chén ngọc liền bốc lên hơi nóng, ta đem tay chạm vào, nóng như vậy, khiến bàn tay lạnh lẽo của ta ấm đi phần nào.

Sau đó ta nghe thấy âm thanh đinh đang của nàng.

Nàng nói.

”Thiếp tới đây theo ý phu quân, ý muốn trả lại một ít đồ vật cho quận chúa.”

Ta nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, khẽ cụp mi mắt, ý đợi nàng nói tiếp.

Sau đó ta nhìn thấy nàng, từ trong tay áo lấy ra hộp gỗ nhỏ.

Hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay ta, cũ kĩ, vết nứt loang lỗ.

Kí ức sộc tới, ta một thân run rẩy.

Sau đó ta nhìn thấy vẻ âm ngoan dưới đáy mắt của Trắc phi, nàng ta cầm trên tay hộp gỗ nhỏ, một cái vung tay, hộp gỗ cũ kĩ, rơi trên mặt đất, bể thành vụn.

Đầu ta nổ rầm rầm, ta chết lặng nhìn hộp gỗ đã bể, viên ngọc phỉ thúy màu đỏ năm nào ta mang tâm trạng thiếu nữ, phấn khởi đem treo lên bên hông Thái tử cao lỗ, nay hóa thành trăm mảnh, đỏ đâm đau mắt ta.

”Trác Mộc, đây là bùa cầu an ta lấy cho huynh đấy.”

Chàng nào biết được, viên phỉ thúy ấy, ta đã phải tự tay đi bắt rắn tuyết, tự tay lấy máu, sau đó đem đi tạo thành ngọc.

Suýt nữa, ta đã bị rắn cắn mang độc mà chết.

Viên phỉ thúy, là cả tấm lòng, chân thành, toàn tâm toàn ý nhất của ta.

Ta không quan tâm người bên cạnh đang ra sức cười phá lên, ta nhìn phỉ thúy bể làm đôi, ta khẽ thốt.

”Phúc tử, đem Trắc phi quăng ra ngoài.”

Sau đó chính là cảnh tượng, Phúc tử nhà ta, một thân oai hùng, ôm ngang Trắc phi của Thái tử đương triều, nhẹ nhàng quăng ra ngoài cửa, động tác trôi chảy mây bay tựa như chơi ném cầu.

Ta cúi người, gom lại những mảnh vỡ, gom thật sạch.

Phúc tử tay chân luống cuống đứng bên cạnh, chỉ thấy hắn rên rỉ như cha mẹ sắp chết, liên tục hô.

” Quận chúa dừng tay a! Quận chúa đừng nhặt đừng nhặt nữa!”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhíu mày, ta hồ nghi.

”Đồ của bản cung, bản cung nhặt thì có gì sai?”

”Nhưng tay.. tay của ngài ô ô!”

Ta lúc này mới để ý, nhìn một cái liền chấn kinh.

Bàn tay vốn trắng nõn, nay bị dằm gỗ cùng mảnh vỡ đâm vào, hai ba giọt huyết theo kẽ tay rơi xuống thấm vào đất.

Ta nhìn mặt đất thẫm đẫm máu trắng, nhìn bề mặt ngọc phỉ thủy lấp lánh sắc đỏ, tâm tĩnh, tĩnh như trái tim không còn.

Sau đó đột nhiên nha hoàn bên ngoài chạy vào, vẻ hấp tấp hô quận chúa quận chúa với vẻ luống cuống, ta nhìn nàng, bên tai ù ù, nhìn khẩu hình miệng, ta đoán nàng bảo rằng.

”Thái tử Hồ quốc ở bên ngoài.”

Ta nghi hoặc, thái tử một nước đại giá quang lâm, nhất định không phải điều tốt.

Mà dù vậy, bọn nha hoàn cũng không cần dùng vẻ mặt tái xanh như thế nhìn ta chứ?

Ta đứng dậy, bước chân sải đi ra bên ngoài, mặc kệ Phúc tử chạy theo sau la hô kêu tay tay.

Chân vừa rời khỏi bậc cửa, ta liền hiểu ra, vì cớ gì bọn nha hoàn bộ dạng khác lạ như vậy.

Thái tử Hồ quốc vân đạm phong khinh, một tà áo đỏ rực như lửa, dung nhan thanh khiết như tuyết liên, bộ dạng anh tuấn hai tay chắp sau lưng, mắt cong vui vẻ nhìn ta.

Mà khiến ta chú ý, chính là hàng dài gương đồ hoa lệ, cao cao quý quý, kéo dài suốt mấy con ngõ sau lưng hắn.

Ta nghi hoặc, nhíu mi, hỏi hắn.

”Thái tử đây là?”

Chỉ thấy hắn vẻ mặt nhu hòa nhìn ta, không cất tiếng trả lời, ta nhìn thái giám bên cạnh hắn, còn không phải là thái giám cúc cung của bệ hạ sao?

Chỉ thấy vị công công lớn tuổi ấy, bước ra khỏi hàng nô tài, tay cầm bảng rồng, oanh oanh tạc tạc đọc to lên.

Trừ bỏ những đoạn dư thừa ra, nội dung ngắn gọn chính là nhân dịp khí xuân chưa dứt, mùa yêu vẫn còn, quận chúa liền nhanh chóng, đem đi gả cho thái tử Hồ quốc cao quý.

Ta ngây ngốc, bên tai vang vảng mấy chữ, ta được lão già kia, đem gả cho thái tử Hồ quốc.

Vị thái tử cao quý đằng kia, bước chân dài bước vài cái đã đứng trước mặt ta, ta nhìn hắn dung nhan nhu hòa, thanh khiết như trăng, hắn thế nhưng giữa thiên thanh bạch nhật, người đông đúc bu vây như vậy, chậm rãi, vuốt tóc đen của ta.

Ta hạ mi mắt, tâm tĩnh như nước, ta khẽ hỏi.

”Thái tử, bản cung không xứng.”

Bàn tay vuốt ve tóc ta vẫn không dừng, chỉ nghe thấy âm thanh đinh đang của hắn, hắn bảo.

”Không ngại.”

Tay ta run lên một cái, sau đó nắm tay ta siết chặt, mảnh vỡ phỉ thúy càng ghim sâu vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách chảy, thấm vào tay áo.

Ta nghĩ, hắn đã không ngại, Cô Lỗ lại muốn đẩy ta đi.

Ta còn nói thêm được gì sao?

Ta trào phúng bản thân, lòng lạnh từng cơn từng cơn, ta nghiêng đầu, né khỏi bàn tay của hắn, mí mắt hạ, không nhìn hắn lấy một cái.

Ta nhẹ thốt: “Được.”

Sau đó phất tay áo, quay người đi vào.

Phúc tử dặn dò đám nô tài một tí sau đó liền như cũ chạy theo ta.

Ta dừng cước bộ, hắn liền ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên bên cạnh.

Ta quăng hai mảnh thủy phí vào lòng hắn, nhìn hắn chụp mảnh vỡ, ta liền bảo hắn:

”Đem quăng đi.”

Sau đó một đường đi thẳng, không quay đầu nhìn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 14

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.