247Truyen.com

Tát Nhĩ Chương 12

Tát Nhĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tát Nhĩ Chương 12 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tết Nguyên Tiêu, rất nhanh đã tới.

Ta ngồi yên nhìn tấm thiệp mời vàng rực thêu rồng, chữ viết cứng cáp khí phách như rồng bay phượng múa trên đó.

Ta lướt nhanh qua, bắt được nội dung ngắn gọn thế này:

Đông đi xuân đến, bệ hạ lão nhân trẫm rảnh rỗi, tổ chức yến tiệc ăn Tết, hạ chỉ kêu ngươi đi, không đi liền chờ chiếu chỉ đánh người của trẫm đi.

” Quận chúa muốn tiểu nhân hồi đáp như thế nào?”

Ta thở dài một cái, quăng thiếp vàng cho quản gia, chán nản nói một câu.

”Bảo hoàng thượng là bổn cung nhất định tới bồi lão nhân gia ngài chơi đùa.”

Ta thuận tay cầm lên công văn bên phía Tát phủ, cha ta đi biên cương, công việc của ông tạm thời quăng hết lên người ta, vẫy bỏ được đống phiền phức này, hỏi sao lão nhân gia ngài không hào hứng, vội vã kéo binh chạy đi biên cương, dù địch nhân còn cách thành trì tận hai quốc gia lãnh thổ.

Ta day day thái dương, cầm bút lên chuẩn bị phê công văn.

” Quận chúa..”

”Chuyện gì?”

Ta đầu cũng không thèm nhấc lên, lưu loát vung bút, bận rộn liền đối đáp cho có lệ.

”Thái tử...”

Nghe thấy hai từ đó, người ta khẽ bất động, sau đó khôi phục lại bình thường, tiếp tục vẽ văn xuống giấy, không nhanh không chậm bảo.

”Đuổi đi.”

Sau đó bên cạnh ta liền im ắng, nhưng bóng người bên cạnh vẫn bất động, khiến ánh sáng trên bàn của ta đều bị che lấp hết. Ta khẽ nhíu mày, liếc mắt qua lầm bầm.

”Phúc tử, còn không nghe thấy bổn cung..”

Hai từ còn lại bị nghẹn tại cổ họng, không tài nào thoát ra.

Ta con ngươi mở lớn, đồng tử co lại, bàn tay cầm cán bút run lên.

Gương mặt tưởng như đã mơ hồ nay thật rõ ràng hiện ra trước mắt.

Dung nhan họa thủy ngày nào, vẫn một thân lam y thanh tao nhưng giờ đây lấm tấm bùn đất, bên tai nghe tiếng rì rào, ta mới nhận ra hóa ra bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ.

Ta nhìn Thái tử cao quý bất động đứng đó, vì chàng đứng ngược với ánh sáng, nên ta không nhìn rõ được vẻ mặt của chàng.

Ta giấu đi bàn tay run rẩy của mình, tâm tĩnh như nước, khẽ đứng dậy, cúi người, lạnh nhạt hô.

”Bái kiến Thái tử.”

Sau đó ta khẽ liếc Phúc tử, quản gia của ta, đang trốn sau cánh cửa, oan ức nhìn ta.

Ta thầm nghĩ, tháng này nhất định khấu trừ lương của hắn.

”Tát Nhĩ..”

Âm thanh như tiếng chuông, dễ nghe như hoàng anh, ấm áp dịu nhẹ.

Thân người ta trở nên cứng ngắc, bàn tay trong tay áo càng điên cuồng run rẩy, ta nghiến răng, siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, ta ngẩng đầu, lạnh nhạt nhếch môi.

”Thái tử xin gọi bổn cung là Quận chúa.”

Ta không nhìn chàng, ánh mắt như xuyên qua thân người chàng nhìn ra bên ngoài.

Ta không đợi chàng nói, cũng không nhìn lấy chàng một chốc nào, quay lại ghế ngồi, cúi đầu cầm bút.

”Nếu Thái tử không còn việc gì thì mời ngài rời đi.”

Sau đó liền tiếp tục công việc.

Chợt trước mặt ta liền thêm một bóng người, ta bất động, tầm mắt vẫn hạ xuống, chỉ nhìn thấy tay áo cao quý thêu chỉ vàng màu lam.

Khóe miệng ta co rút, chàng từ khi nào mặt dày đuổi cũng không đi như vậy?

Ta nhíu mi, tầm mắt vẫn dính lên công văn trước mắt, tay điêu luyện vẽ văn trên giấy trắng, nhưng chỉ có ta biết, trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng.

Ta thực ghét cảm giác này, ghét đến cay đắng cổ họng.

”Tát Nhĩ.”

Ta không ngẩng đầu, tiếp tục phê công văn.

”Tát Nhĩ, ta muốn uống Tuyết liên.”

Tay ta run lên, nét mực vốn đồng đều này méo đi một đường.

”Tát Nhĩ, hài ta đứt rồi.”

Bút lông sói trong tay ta gãy thành hai, âm thanh giòn tan vang lên tựa tiếng lòng của ta.

Ta lạnh lẽo phun ra một câu.

”Thái tử, mời về.”

”Tát Nhĩ.”

”Phúc tử đuổi khách!”

Ta nghiến răng gầm lên, cán bút gãy làm đôi lộ ra dằm tre, đâm sâu vào bàn tay ta, ta phẫn nộ, kí ức muốn quên đi nay từng cái ùa về, tâm lạnh như hàn băng.

Chàng một mực nhìn ta.

Chàng thế nhưng nhìn ta bằng đôi mắt đau đáu đượm buồn.

Chàng dám bi thương?

Chu sa đỏ thẫm giữa mi tâm chàng ánh lên, khiến hai mắt ta chói lòa nhức từng cơn.

Ta thấy đôi tay chàng to lớn, lại kì dị run rẩy, vươn tới muốn chạm vào bàn tay huyết nhục mơ hồ của ta.

Ta như nhìn thấy rắn rết, phất tay áo, tuyệt không cho chàng chạm vào.

”Phúc tử!”

Ta hô lên.

Phúc tử chạy vào, e ngại nhìn ta, sau đó chỉ thấy hắn cúi người, tư thế muốn đem người trước mắt đem ra ngoài.

”Tát Nhĩ.”

Đầu ta nổ tung, ta mở to hai mắt đỏ như máu, nhìn thẳng vào dung nhan đã từng khiến ta mơ mộng, dù có đưa tay ra cũng không với tới, nay lại gần đến mức, muốn chạm là có thể.

Nhưng, ta đã không còn khát khao đó từ lâu rồi.

Ta không dám, không nghĩ lại ảo tưởng lần nữa.

Ta nghiến răng, phẫn nộ run rẩy, chán ghét thốt.

”Đừng kêu tên bản cung!”

Ta nhìn thấy ánh mắt chàng âm trầm, bên trong là bão táp cuồng phong, bi thương vô hạn nhìn ta.

Từ ánh mắt đen láy bi thương ấy, ta thấy được hình ảnh của ta phản chiếu rõ ràng, chật vật như thế nào, xấu hổ như thế nào.

Ta run rẩy, đứng phắt dậy, phất tay áo bỏ đi.

”Đuổi người!”

Ta đi như bay, như chạy trốn.

Cổ họng đau xót, thái dương nhức điên cuồng, bàn tay bấy nhầy máu thịt, tâm bi thương cực độ,hai mắt đỏ bừng, nhưng nước mắt, không một giọt rơi ra ngoài.

Ta thầm chế giễu bản thân, làm sao mà rơi được nữa?

Nước mắt, đã khóc cạn rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tát Nhĩ Chương 12

Bạn đang xem Tát Nhĩ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Mễ Bối. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.