247Truyen.com

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 20: Chương 20

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 20: Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sinh mệnh vĩnh hằng là thứ mà ai cũng muốn.

Những nam nhân đến chỗ nàng, chưa từng có ai có thể nói không cần một cách dứt khoát như thế.

Hắn là người đầu tiên.

Liễu Hành Vân sao? Ha ha, nam tử này thật là thú vị.

Nàng quyến rũ nhìn hắn: “Ta là Kiếm Cơ Liên Dung, Liễu lang thật sự không cần sao?”

Liễu Hành Vân cười.

Sinh mệnh vĩnh hằng đó, hắn đâu phải đồ ngốc, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn.

Nhưng mà nếu được như thế, phải ở bên cạnh người trong lòng. Nếu không thể, vậy thì thôi đi.

Hắn không muốn mình biến thành một lão quái vật bất tử.

Ít nhất phải ở bên cạnh Mai Vũ. Nha đầu Mai Vũ kia, thôn cô bướng bỉnh sẽ lại lôi kéo cái bọn không liên quan vào.

Mà nói như vậy thì mỹ nhân trước mặt hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên hay là đành thôi đi.

Huống hồ, người trước mắt căn bản chẳng phải sơn tiên Trường Sinh Bất Lão gì đó mà chính là Kiếm Cơ đã mất tích vài năm trước.

Cười một, Liễu Hành Vân nói: “Vãn sinh ra mắt Kiếm Cơ tiền bối, xin chỉ giáo.”

Liên Dung nghe xong, cười phá lên: “Ha ha, không ngờ rằng trên đời này còn có người nhớ đến ta. Thôi được, nếu ngươi thật sự không muốn, ta đành dùng thanh kiếm này để ban sự vĩnh hằng cho ngươi.”

Sinh mệnh vĩnh hằng?

Trên đời này ai có thể có được nó? Không ai cả.

Cái gọi là vĩnh hằng chỉ là trong chớp mắt, mà có thể lưu lại khoảng thời gian đó, chỉ có chết.

Những thứ xương trắng dày đặc dưới chân nàng đều là những nam nhân từng mong muốn thứ gọi là vĩnh hằng từ tay nàng.

Nàng không hề nuốt lời…những thứ xương trắng kia được những bông hoa này quấn quanh, hợp thành một thể với hoa, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau cũng sẽ không bị phong hóa.

Cho nên, nàng cho họ vĩnh hằng, để bọn họ ở cạnh nàng, như vậy chẳng phải là tốt nhất sao?

Nhưng nam tử trước mắt này lại không giống, ánh mắt hắn không đầy chính khí nhưng gương mặt tuấn mỹ, nụ cười của hắn tản ra một loại hơi thở hào hiệp, chứng minh hắn không phải là Liễu Hạ Huệ.

Như thế, điều gì khiến hắn có thể kháng cự sức hấp dẫn của nàng?

Nàng, cực kỳ muốn biết.

Gió thổi hoa bay, đại kiếm vung về phía Liễu Hành Vân.

Thật nhanh!

Đao trong tay liễu hành vân chỉ kịp đưa lên chắn trước ngực đã bị kiếm khí của đối phương chấn văng.

Liên Dung nhẹ nhàng nắm đại kiếm, nhìn hắn liên tục lùi về sau vài bước. Tiếp tục hỏi lại: “Ngươi không nghĩ lại sao? Kiếm tiếp theo có thể sẽ đưa ngươi về Tây phương đó…”

Liễu Hành Vân ổn định lại cơ thể, giơ đao ngang ngực, ánh mắt càng thêm kiên định.

“Ha ha, hẳn là không thể để ngươi làm điều đó rồi. Ta phải đi tìm người, cho nên nhất định phải đánh bại ngươi! Cho dù có là nữ nhân ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc!” Liễu Hành Vân nói rồi nhấc đao xông tới.

Hừ! Nữ nhân chết tiệt này! Lại có thể lợi hại như vậy! Bổn thiếu gia liều mạng với ngươi!

Cây liễu nhỏ tối nay chắc chắn sẽ trở thành một cây liễu to!

__

Đêm nay, quả là rất loạn. Nhưng nói đến người xui xẻo nhất.

Đương nhiên không ai khác ngoài Tạ Vãn Phong.

Tạ Vãn Phong là người cực kỳ lười, mà kẻ đối đầu với hắn lại là một kẻ còn lười hơn.

Cho nên, dưới tình huống Tạ Vãn Phong còn chưa khai chiến với đối thủ thì đã bị đối phương trói lại.

Chuyện là như thế này.

Lúc Tạ Vãn Phong đang nhảy xuống nước, chỉ thấy hắc y nhân kia ở dưới nước tháo mặt nạ ra.

Từ trong nước đột nhiên có dây leo bắn ra tứ phía, lúc hắn cảm thấy không xong rồi thì theo bản năng vung kiếm ra chém. Nhưng ngờ đâu, dưới nước lại chuẩn bị rất nhiều cơ quan cực kỳ độc ác, biến thái.

Người nọ đứng trên một phiến lục bình trong nước, mỉm cười nhìn hắn bị những thứ cơ quan kia làm cho thất điên bát đảo.

Lúc Tạ Vãn Phong rốt cuộc đã có thể thoát ra khỏi mặt nước thì đã bị trói lên tảng đá, sóng yên gió lặng.

Được, được lắm. Hắn cũng không cật lực chống đối nữa.

Bởi vì hắn biết là không có phần thắng nên mới chuẩn bị thật kỹ để hạ mức thương tổn đến mức thấp nhất có được không?

Điều quan trọng nhất là, hắn suy đoán, khi bị trói như thế này, cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn.

Hắc y nam tử bước từ trong nước ra, cởi y phục trên người chỉ chừa lại tử sam (áo lót màu tím, kiểu áo mặc lúc đi ngủ trong phim cổ trang, mà để áo lót kì quá nên mình để yên là “Tử sam”), đốt một đống lửa rồi hơ tóc.

Tạ Vãn Phong liếc hắn vài lần, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở lời trước: “Làm ơn đi, ngươi không thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra à?”

Đối phương nâng mắt

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 20: Chương 20

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 20: Chương 20

Bạn đang xem Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi. Truyện được dịch bởi nhóm phongvodinh.wordpress.com; Edit: Vô Phong. Tác giả: Hạ Tiểu Mạt. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.