247Truyen.com

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 8: Chương 8

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 8: Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dưới bầu trời đêm, tiếng hát vang vọng.

Dường như ở rất gần, nhưng cũng có vẻ như ở rất xa.

Mai Vũ lắng tai nghe, tiếng hát kia quả thật là vô cùng tuyệt mỹ.

Hình như nàng đang lặp lại lời hát: Hồng nhan chưa già, lòng Hầu (*) đã đổi. Đêm qua vẫn còn được quý trọng ở Đông Sương, bây giờ lại ngồi đếm hoa ở Tây Phòng hiu quạnh.

(*) Hầu: Tước hầu. các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước hầu là tước thứ hai trong năm tước. Ðời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế, mượn làm tiếng gọi các quan sang. Như quân hầu 君侯, ấp hầu 邑侯, v.v.

Mai Vũ cau mày, tiếng hát kia thật là bi thống.

Tạ Vãn Phong nhìn quầng sáng đang chuyển động kia.

Nhanh quá. Di chuyển nhanh như vậy con người không thể nào làm được.

“Chúng ta có cần đuổi theo hay không?” Tạ Vãn Phong hỏi Mai Vũ vẫn đang đứng yên bất động.

Mai Vũ lắc đầu: “Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta có thể đuổi kịp. Nhưng mà… uống rượu quan trọng hơn.” Mai Vũ cười cười cầm bình rượu lên uống.

Bạch Ưu ơi là Bạch Ưu, ngươi cho rằng chỉ cần cho ta tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ tin những lời nói về Linh Phi hiện thế của ngươi sao?

Ngươi sai rồi đấy.

Càng được tận mắt nhìn thấy ta lại càng cảm thấy đó là giả.

Đối với Mai Vũ, thứ có thể dùng mắt nhìn rõ hết thảy là thứ không đáng tin nhất.

Loại phản ứng bản năng này hoàn toàn là nhờ Vân Khinh ban tặng. Bởi vì phía sau cái mặt nạ mỉm cười kia luôn ẩn giấu những âm mưu.

Cho nên từ nhỏ Mai Vũ đã có một loại trực giác.

Thật là, không biết tại sao gần đây lúc nào cũng nhớ đến người kia.

“Mai Vũ, có phải ngươi đã phát hiện ra cái gì hay không?” Mục Vô Ca hỏi.

Mai Vũ cau mày, ra vẻ cúi đầu suy tư.

“Ừ, ta phát hiện…” Mai Vũ nhìu mày, ra vẻ cực kì nghiêm túc.

“Phát hiện gì cơ?” Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân tò mò, rối rít hỏi.

“Đây chính là Linh Phi hiện thế.” Mai Vũ kêu to.

…..

“Cái này còn cần ngươi nói hay sao!” Ba người gào lại.

Mai Vũ gian trá cười cười.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói ra.

Nàng nghĩ Linh Phi này là người chứ không phải quỷ.

Nếu quả thật là Linh Phi hiện thế, tại sao lại hát là: Hồng nhan chưa già, lòng Hầu đã dứt? Nếu như nàng nhớ không lầm, thì phải hát là hoàng ân chưa đoạn chứ.

Nếu Linh Phi này là người, như vậy chứng minh rằng tất cả những thứ đang diễn ra ở đây là một âm mưu. Tất cả đều là âm mưu của Bạch Ưu. Vậy thì, rốt cuộc hắn để một đám người trong sơn trại đánh đánh giết giết, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Có bí ẩn hay nội tình gì chăng?

Có quá nhiều chỗ khó hiểu, trên ngọn núi có Kỳ Lân Tường Ngọc có rất nhiều nơi phát sáng, một người không thể lướt qua nhiều nơi trong thời gian ngắn như vậy. Thế thì chuyện gì đang xảy ra?

Nàng rất muốn biết Bạch Ưu đang giở trò quỷ gì.

Sau khi cơm nước no nê, Mai Vũ đứng lên quay người trở về, vừa hà hơi vừa nói: “Tốt, tốt lắm. Bổn cô nương phải thu lợi ích lại.”

Trở lại nhà trúc, Mai Vũ cẩn thận hít không khí vào. Quả nhiên ngửi thấy mùi trà lài nhàn nhạt.

Nở nụ cười, Mai Vũ vào phòng đóng cửa lại.

Nửa canh giờ sau lại chui ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Nàng muốn thăm dò Lạc Vân Sơn vào ban đêm, mà Bạch Ưu cũng sẽ không ngờ rằng nàng sẽ lại ra ngoài lần nữa.

Mục Vô Ca đã chờ sẵn ở ngoài, thấy nàng leo ra, nở nụ cười với nàng.

“A, tại sao ngươi lại biết ta muốn ra ngoài?” Mai Vũ bật cười, hỏi hắn.

Người này, đúng là như hình với bóng nha.

“Trực giác.” Mục Vô Ca cười.

Mai Vũ nhớ lại những nơi Kỳ Lân Tường Ngọc đã lướt qua, cùng đi với Mục Vô Ca.

Cuộc tìm kiếm trong đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Hai người đi cả đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai mới ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Tại Lạc Vân Sơn, Bạch Ưu lại tổ chức cuộc đấu tranh giữa các sơn trại còn dang dở lần trước.

Chờ lúc Mai Vũ thức dậy đã là lúc mặt trời lên cao.

Cả bọn chạy tới xem chiến.

Ở xa xa, Mai Vũ tựa lưng vào đại thụ, lười biếng hỏi: “Vô Ca, sau khi những người này bị thua sẽ ra sao?”

“Bị giết. Vì để giữ bí mật, mọi người trong sơn trại đã nhất trí rằng người thua sẽ phải chết.” Mục Vô Ca nói.

Mai Vũ nhíu mày: “Quy tắc ác như vậy sao lại có người đồng ý chứ?”

Tạ Vãn Phong cười nhạo nói: “Đồng ý chứ. Vì Bạch Ưu nói sẽ có năm mươi người sống sót. Năm ngươi người thắng lợi cuối cùng sẽ không phải chết. Chọn một vị Vua, lãnh đạo những người khác.

Mai Vũ lại càng thêm rối rắm.

Chuyện này

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 8: Chương 8

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi Q.4 - Chương 8: Chương 8

Bạn đang xem Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi. Truyện được dịch bởi nhóm phongvodinh.wordpress.com; Edit: Vô Phong. Tác giả: Hạ Tiểu Mạt. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.