247Truyen.com

Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 11: Mì trường thọ

Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 11: Mì trường thọ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Qing Yun

Bắt đầu từ tuần trước, công ty, phòng làm việc, nơi ở tạm thời của Chu Bạch Diễm đều bắt đầu lục tục thu được quà, đồ vật thiên kỳ bách quái gì cũng có.

Thú bông, chocolate, quần áo, đồng hồ, bánh kem tự làm, thư viết tay....

Đều là từ khắp nơi trên cả nước, nước ngoài, các trạm fans gửi lại.

Bởi vì sắp đến sinh nhật anh.

Đối với nghệ sĩ mà nói, sinh nhật có thể dùng để mưu cầu lợi nhuận. Anh muốn trải qua sinh nhật với fans, tổ chức hoạt động, dùng để kiếm tiền.

Đã nhiều năm anh chưa từng có một lần sinh nhật được thanh tịnh.

Kỳ thật tâm tình anh khá phức tạp, cảm thấy rất phiền, cũng cảm thấy may mắn. Phiền là quá trình sinh nhật rất nhàm chán, may mắn là có thể trải qua sinh nhật với nhiều người như vậy cũng khá tốt, nếu không có hoạt động, anh hẳn là sẽ uống rượu hoặc chơi game qua ngày, ngẫm lại sẽ cảm thấy mình có chút đáng thương.

Còn hoạt động, ít nhất có thể oán giận ngoài mặt, nói "Thật phiền."

"Anh Bạch Diễm, phải tắt di động." A Long ở bên cạnh nhắc nhở, máy bay sắp bay. Sau đó đưa cho anh một cái chocolate.

Anh nhận lấy, không lập tức tắt di động mà suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Ôn Đông:

"Ngày mai cô có rảnh không?"

Sau đó tắt máy.

Anh nhai chocolate, mang bịt mắt lên.

Bên trong trường đại học C, Ôn Đông đang ăn cơm trưa cùng Tạ Nguyên.

Hai người chỉ cần gặp nhau thì không tránh khỏi đề tài công việc, đương nhiên không chỉ nói về công việc ở trường.

"Anh nói cái này...." Cô chọc chọc đũa, "Tôi nghe giống như đề tài nghiên cứu khi chúng ta còn ở Mỹ?"

Ôn Đông đang nói đến kế hoạch nghiên cứu đại não thần kinh 13 năm của Mỹ.

"Là không quá giống nhau, có hứng thú không?" Tạ Nguyên nói không chút tinh tế, "Là nghiên cứu về người già, không phải thần kinh."

Ôn Đông lập tức không còn hứng thú, gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Tạ Nguyên không vui: "Cô thế nào mà còn kỳ thị?"

Ôn Đông: "Chú ý cách dùng từ, làm việc cũng phải có hứng thú, anh cũng đừng bắt tôi làm việc tôi không thích."

Tạ Nguyên bĩu môi, nhìn cô lại ăn ít cơm: "Phục cô rồi, mèo còn ăn nhiều hơn cô."

Ôn Đông lại không để ý: "Kia khá tốt, tiết kiệm lương thực cho thế giới."

Hai người ăn cơm, Tạ Nguyên đi đến khu hút thuốc, tự nhiên lấy ra một điếu, chuẩn bị thuyết cho Ôn Đông nghe về hạng mục kia.

Ôn Đông chỉ chỉ hộp thuốc cả anh: "Cho tôi một điếu."

Tạ Nguyên kinh ngạc, hô to gọi nhỏ: "Không phải cô đã cai lâu rồi sao?"

Trên mặt Ôn Đông không có biểu cảm gì: "Về sau lại cai."

Người đối diện dùng vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn cô chằm chằm, nhìn đối nỗi Ôn Đông bắt đầu bực: "Không cho thì tôi."

Tạ Nguyên cười: "Cho cô, cho cô."

Hai giáo viên nhân dân ghé vào cửa sổ hút thuốc, hít mây nhả khói, nhìn sinh viên đi lại bên dưới, vừa lúc ra chơi, sinh viên vội vàng đi ăn cơm, rất náo nhiệt.

"Vẫn không thích dạy học?" Ôn Đông hỏi.

"Ai nói tôi không thích dạy học, là sinh viên không thích tôi." Tạ Nguyên cợt nhả, "Dù sao tôi cũng không quá muốn giao tiếp một đám nhóc tự cho mình lợi hại nhưng thật ra cái gì cũng không biết, cũng không muốn cho bọn nói sắc mặt tốt, không có cái gì là thích hay không thích cả."

Tạ Nguyên là người thông minh, cái gì cũng tốt. Duy chỉ có mắt cao hơn đỉnh, quá kiêu ngạo.

Ôn Đông cũng không khuyên anh, nghĩ nghĩ nói: "Muốn trở về thì trở về, anh đã quen sống bên Mỹ, ở trong nước cũng không thoải mái."

Tạ Nguyên quay mặt đi, bình thường khi tới trường anh sẽ đeo kính. Mắt kính phản quang chiếu vào mắt Ôn Đông khiến cô phải quay mặt đi.

"Mọi việc còn chưa xong xuôi, đợi một thời gian xem sao." Anh cười cười, ném tàn thuốc vào thùng rác, "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Ôn Đông gật đầu.

Lúc này di động vang lên, cô nhìn tin nhắn gửi đến, khẽ nhíu mày.

Cô như đang hỏi Tạ Nguyên, lại giống như đang hỏi chính mình: "Hôm này là thứ mấy?"

Tạ Nguyên quay đầu lại: "Thứ ba."

"Ngày nào?"

Tạ Nguyên nghĩ nghĩ, "Ngày 12." Ngay sau đó lại chỉ di động của cô, "Sao không tự xem, làm sao vậy?"

Cô nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có gì."

Tạ Nguyên không hỏi nữa, như suy tư gì mà nhìn cô chằm chằm.

Cô không trả lời tin nhắn kia.

Cả ngày hôm sau Ôn Đông đều có tiết.

Buổi tối khi đi dạy cô vẫn luôn thất thần.

Sau đó lại cảm thấy trạng thái của mình quá kém, bèn thay đổi cách dạy-- cho sinh viên xem phim điện ảnh.

Cô lấy di động ra, tìm kiếm tên "Chu Bạch Diễm" trên Baidu, một loạt kết quả nhảy ra, cô chọn đường link đầu tiên về tiểu sử của anh, sau đó tìm được tin tức mình muốn tìm.

Cô đứng lên.

"Ai muốn xem thì ở lại, ai không muốn xem thì có thể về ký túc." Cô bắt đầu thu dọn đồ, "Tôi có việc phải đi trước, tiết học ngày mai khả năng cũng không đi được, thầy Tạ Nguyên sẽ tới dạy thay."

Sinh viên ồn ào lên, bọn họ không thích Tạ Nguyên.

Ôn Đông an ủi bọn họ hai câu, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tạ Nguyên.

Anh nghe máy: "Sư tỷ, tôi đang lái xe đấy."

"Tôi chỉ nói hai câu thôi." Cô vội vàng đi ra ngoài trường học, "Ngày mai anh dạy học giúp tôi, tôi có chút việc muốn đi Bắc Kinh, lát nữa sẽ gửi thời khóa biểu cho anh."

"Ai ---- cô đi Bắc Kinh làm gì?" Tạ Nguyên hô to.

"Trở về sẽ mời anh ăn cơm." Cô trực tiếp cúp điện thoại, lại gọi đặt vé máy bay.

Cô chỉ có thể đặt vé lúc 1 giờ. Đầu tiên cô quay về thu dọn đồ đạc, sau đó gọi xe ra sân bay.

Trên đường, cô vẫn luôn tìm kiếm trên mạng. Chờ lúc tìm được nơi như ý nguyện, không khỏi cảm thán một câu, Internet thật là thuận tiện.

Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh đã là hai giờ. Cô quen không ít người ở Bắc Kinh, nhưng mà lần này đến cô không nói cho ai cả, hiện tại cũng đã muộn thế này, lại làm một việc như vậy, cô không định nói cho người khác.

Đi xe tới khách sạn, thu dọn xong cũng đã gần ba giờ rưỡi. Cả người rất mệt mỏi, đặt lên giường liền ngủ luôn, dự định ngày mai sẽ ngủ nướng một hồi.

Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy do chuông điện thoại bàn đánh thức.

Cô đi trả phòng, đi đến siêu thị bên cạnh mua một cái hộp giữ nhiệt, sau đó phát hiện còn rất nhiều thời gian, bây giờ thật có chút nhàm chán.

Sau đó cô quyết định đi dạo cố cung, vì thế liền gọi taxi đến cố cung. Tài xế thấy cô không giống người địa phương, thường xuyên lôi kéo cô nói chuyện phiếm, cô tùy ý trả lời lại.

Mua vé vào cửa, cô nhìn thấy bản đồ thì cảm thấy đầu phình to, quá lớn... Chờ đến Càn Thanh Môn cô đã thở hổn hển.

Phía trước cô là một đôi tình nhân, một người cầm lon coca, lôi kéo nhau cười đùa, cô không ngừng cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Dạo hết một buổi, cô nhìn thời gian không còn sớm, bèn ra khỏi cố cung, gọi một cái xe, nói với tài xế: "Đi trung tâm triển lãm xx".

Tài xế nghe thấy thì bật cười ra chiều hiểu rõ, "Cô gái đi xem sinh nhật Chu Bạch Diễm đúng không? Hôm nay đã đưa vài cô gái đến đó rồi."

Ôn Đông thoáng suy nghĩ: "Không hẳn vậy, tôi là đi đưa quà cho anh ấy."

Không phải đi xem, là đi tặng quà cho anh.

Tài xế cười: "Người trẻ tuổi bây giờ.... theo đuổi thần tượng đến mê muội."

Ôn Đông không tiếp lời.

Gần tới nơi, cô tinh mắt nhìn thấy một quán ăn, vội vàng bảo tài xế dừng xe.

Vừa lúc cơm chiều. Cô đi dạo một ngày, chân cũng mỏi, thể lực cũng có chút suy yếu. Gọi một tô mì bò, khó có được hôm cô ăn hết hơn nửa, cảm giác đã no liền đứng lên đi đến ngoài phòng bếp, lấy hộp giữ ấm ra, nói với bà chủ nửa ngày, lại lấy tiền đưa cho chủ quán.

Chủ quán lại đẩy trở về: "Qúa nhiều, lấy cô 20 tệ tiền công là được rồi."

Ôn Đông cũng không kiên trì, nói một cậu cảm ơn rồi đi vào bếp.

Phòng bếp rất sạch sẽ, làm mì sợ là một người đàn ông gầy, rắn chắc còn hơi lùn. Ôn Đông nói với người đó hai câu, rửa tay sạch sẽ rồi đứng bên cạnh nhìn họ làm rồi bắt đầu xoa xoa làm theo.

Người đàn ông kia nhìn dáng vẻ thuần thục của cô: "Được đó, từng học sao?"

Ôn Đông lắc đầu: "Trước kia tự luyện tập vài lần, có người thích ăn."

Cô bỏ sợ mì vào nồi, lại xin chủ quán hai quả trứng gà, đánh vào, sau đó với đồ ra, đổ nước canh vào.... Bỏ vào hộp giữ ấm.

Xong xong hết thảy đã gần đến giờ bắt đầu.

Cô nhìn bên ngoài hội trường, biển người tấp nập.

Sau đó mới ý thức được một vấn đề, cô không vào được.

Cô nhìn một đống đèn huỳnh quang trước mặt, trên đầu đeo vòng lấp lánh, trong tay cầm banner, mấy cô gái nhỏ cầm poster, lại nhìn hộp giữ nhiệt trên tay mình, thở dài.

Cô với anh, giống như vĩnh viễn đều bị ngăn cách.

Chỉ là vốn dĩ đã ngăn cách rất nhiều.

Anh là ngôi sao

Còn cô chỉ là người bình thường đến nỗi lẫn trong đám người thì không thể tìm được.

Cô đứng ở trước mặt một đám người, bắt đầu hoài nghi động cơ mình làm hết thảy những việc này, cũng thực uể oải.

Điên rồi.

Nhưng sau đó, trong đầu cô hiện lên những âm thanh, hình ảnh trong quá khứ___

....

"Mày đi tìm chết không tốt sao?"

....

"Xấu hoắc, đồ béo."

....

Ôn Đông lấy lại bình tĩnh, cô lấy di động gọi cho Chu Bạch Diễm.

Không có người nghe.

Cô nghĩ nghĩ, tìm ra dãy số của Chu Bạch Diễm.

Cô không ghi tên, trực tiếp gọi đi.

Chuông kêu vài tiếng mới có người nghe: "Alo?" Thanh âm có chút quen tai.

"Alo?" Không phải giọng của anh, chắc là trợ lý.

Cô đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, nói mình có việc tìm Chu Bạch Diễm?

Nhưng bên kia lại không làm cô xấu hổ, rất nhanh đã nói tiếp: "Là cô giáo Ôn à? Chị tìm anh Bạch Diễm sao?"

Sau đó cô liền nghe thấy có người bên cạnh hỏi ai, một thanh âm quen thuộc. A Long nói gì đó, tiếp theo chính là có người khác nghe điện thoại___

"Ao?"

Lúc này cô càng không biết nên mở miệng thế nào.

"Anh ở___" Cô nhìn biển người xung quanh, "Anh ở thành phố C sao?"

"Không, cô Ôn, tôi đang ở Bắc Kinh, có việc ở đây." Anh cười, "Vốn hôm qua muốn nói cho cô, nhưng cô không trả lời tin nhắn của tôi."

Ôn Đông thoáng trầm mặc: "Tôi đang ở cửa hội trường xx, tôi muốn đưa đồ cho anh, anh có tiện kêu người đến lấy không?"

"A?" An sửng sốt, "Cô ở Bắc Kinh?"

A Long kinh ngạc nhìn anh đột nhiên đứng lên.

Biết anh không nhìn thấy, Ôn Đông vẫn gật đầu: "Ừ, tôi quên mất phải mua vé, không vào được."

"Cô____" Chu Bạch Diễm gãi gãi đầu, "Cô chụp hình nơi cô đang đứng đi, tôi gọi người đi đón cô."

Ôn Đông cúp điện thoại, chụp lại nơi mình đang đứng, sau đó liền an tĩnh chờ đợi.

Bên cạnh cô là mấy nữ sinh mặc váy hoa, nhìn qua giống học sinh cấp ba.

Lúc này có một người mang túi đến phát đồ, mấy cô bé bên cạnh cô đều nhận rồi, đến lượt nữ sinh hơi béo bên trước mặt Ôn Đông, Ôn Đông nhìn áo cô bé có in hình ngọn lửa đỏ, mặt trên còn có rất nhiều tên ký qua loa, nhìn không rõ lắm.

Người phát đồ dừng lại trước mặt Ôn Đông, "Ai, chị không phải Tiểu Hỏa Diễm chứ?"

Khí chất của Ôn Đông thật sự không hợp với không khí xung quanh.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn người kia một cái: "Tiểu Hỏa Diễm gì?"

"Không có việc gì?" Người nọ thu tay lại, còn thấp giọng oán giận một câu, "Không phải Tiểu Hỏa Diễm thì đến đây làm gì..."

Ôn Đông lại cúi đầu nhìn chân mình. Lúc này, nữ sinh bên cạnh kéo áo cô.

Cô quay đầu lại, nữ sinh kia thấy biểu cảm của cô thì sửng sốt, nhưng vẫn nói ra: "Chị... chị từ đâu tới đây? Trạm nào?"

Ôn Đông nhíu mày, hơi suy nghĩ: "Thành phố C."

Nữ sinh cười cười, lộ ra hai cái răng nanh: "Oa, chị đi máy bay đến đây đúng không. Em đến từ Thiên Tân, là trốn học tới. Chị thích Bạch bảo bảo lâu chưa?"

Cô suy nghĩ một chút, mang Bạch bảo bảo và Chu Bạch Diễm gắn với nhau. Nghe thấy vấn đề này lại cúi đầu suy nghĩ___

Cô nhàn nhạt nói: "Đại khái... gần mười năm rồi."

Nữ sinh sửng sốt, Ôn Đông đã thu ánh mắt.

Chu Bạch Diễm xuất đạo mới tám năm, người này chạy đi đâu mà thích anh mười năm.

Nữ sinh kia cảm thấy Ôn Đông hơi kỳ quái, bèn quay đầu đi không dám nói chuyện với cô.

Ánh mắt thật dọa người.

Lúc này một chàng trai đeo mắt kính chạy với trước mặt cô, thở hổn hển mấy cái, có chút không xác định mà mở miệng: "Cô giáo Ôn, là cô giáo Ôn sao?"

Ôn Đông gật đầu: "Làm phiền cậu."

Cô nâng bước muốn đi, lại quay đầu nói với nữ sinh bên cạnh: "Lần sau không nên trốn học."

Nữ sinh gật đầu ngơ ngác.

Ôn Đông đã xoay người rời đi.

A Long dẫn cô đi, bên cạnh còn có một người mặc đồ đen đầy cơ bắp, nhìn giống bảo vệ.

Nữ sinh bên cạnh và mấy người khác đều trợn mắt há mồm, nhìn bóng dáng của Ôn Đông và A Long, nửa ngày mới có người nghi hoặc: "Cái kia... là anh trợ lý sao? Tôi cảm thấy hơi quen?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Ôn Đông đi theo đến cửa hông hội trường, bảo an và nhân viên công tác bận rộn đi qua đi lại, cô nhớ tới cái gì, hỏi A Long: "Cậu biết Tiểu Hỏa Diễm là gì không?"

A Long sửng sốt, sau đó mới cười: "Cô giáo Ôn, Tiểu Hỏa Diễm là tên fans anh Bạch Diễm."

"Như vậy à." Cô gật đầu.

Hôm nay Ôn Đông mặc áo gió, vóc người cô cao, dù đi dày bệt thì cũng là cao gầy. Tóc rất dài, tùy ý buộc sau đầu, toàn thân không có một món trang sức. Mặt trắng nõn sạch sẽ, nhìn qua thật sự rất trẻ, không giống giảng viên đại học chút nào, nhưng khí chất lại không giống người còn đi học. Dáng vẻ cau mày không nói lời nào thật sự lạnh lùng nề nếp.

Không phải khuôn mặt như những người nổi tiếng trên mạng, cả người nhìn qua chính là thoải mái thanh tân.

Còn có chút xa cách không dễ tiếp cận.

Anh cẩn thận đánh giá Ôn Đông, cũng không dám nói nhiều với cô.

Còn để anh tự mình ra đón, không ngăn cản có khi tự mình lao ra.

Xem ra thật sự để ý.

"Anh Bạch Diễm đặc biệt cao hứng khi biết chị đã đến." A Long cười, "Còn muốn tự mình đi đón chị, không phải mọi người ngăn lại thì đã lao tới rồi, tôi cảm thấy anh ấy thật để ý chị."

"Loại để ý nào?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"A?" A Long sửng sốt, "Chính là không giống, tôi cũng không biết nên nói thế nào."

Ôn Đông cười cười, sau đó dừng bước.

Cô đưa túi đang cầm trong tay cho anh: "Cậu đưa cái này cho anh ấy đi, tôi tặng quà sinh nhật cho anh ấy, tôi có chút việc nên không vào được."

A Long sửng sốt: "Đều đã đến đây rồi, lên lầu là được..."

Cô vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi, A Long không nói hết được.

A Long nhìn bóng lưng của cô, miệng mở ra nhưng không nói gì.

Anh gãi gãi đầu, cũng không dám chậm trễ, bèn mang đồ lên lầu.

Chu Bạch Diễm đang nói chuyện với Kim Mạch trong phòng nghỉ, thấy anh đi vào một mình thì nhíu mày: "Sao chỉ có mình cậu trở lại?"

A Long đưa túi cho anh: "Cô giáo Ôn nói có việc, nhờ em đưa đồ cho anh."

Vừa lúc Kim Mạch có điện thoại nên đi ra ngoài nghe, trong phòng chỉ còn lại anh và Chu Bạch Diễm.

Chu Bạch Diễm thoáng suy nghĩ, mở túi ra.

A Long ghé đầu vào, tò mò hỏi: "Là gì vậy?"

Hai người đều tò mò cô giáo đạm mạc sẽ đưa thứ gì.

Chu Bạch Diễm mở nắp hộp giữ ấm--- là một bát mì trường thọ.

A Long cười: "Trời ạ, cô giáo Ôn còn sống ở thế kỷ trước à? Đưa anh một bát mì? Quay đầu nhìn Chu Bạch Diễm, lại phát hiện tay anh đang run run.

"Anh Bạch Diễm, làm sao vậy?"

Chu Bạch Diễm nhắm mắt: "Trước kia..." Nói câu mở đầu, nhưng thế nào cũng không nói tiếp.

A Long không biết sao anh lại phản ứng lớn như vậy, cũng không biết nhớ tới cái gì.

Chu Bạch Diễm buông cái nắp trong tay, cầm di động lên.

Bên kia nghe rất nhanh, hình như cô đang gọi xe, nói muốn đến sân bay, xong mới trả lời anh: "Làm sao vậy?"

"Sao cô lại đi?"

"Tới nơi này chỉ là thuận tiện, tôi phải về bây giờ, còn muốn đi kịp chuyến bay."

Chu Bạch Diễm thoáng dừng.

"Vì sao cô phải cho tôi..." Anh hơi ngập ngừng, "Làm mì sợi?"

"A..." Thanh âm nhàn nhạt, "Đồ quý giá tôi tặng không nổi, cái khác thì anh không thiếu. Chỗ tôi có truyền thống ăn mì vào sinh nhật, trường thọ an khang, tôi đưa anh là tâm ý, nếu anh không thích..."

"Thích..." Anh chặn cô, "Tôi thích."

Ôn Đông khựng lại, "Thích là được."

"Cô..." Chu Bạch Diễm đột nhiên nói, sau đó hơi dừng lại, "Cô đến đây thật sự do thuận tiện sao?"

Ôn Đông trầm mặc một chút: "Xem như vậy."

Nói xong thì cúp điện thoại.

Chu Bạch Diễm nhìn di động, suy nghĩ nửa ngày, A Long ở bên cạnh nhìn vẻ mặt âm tình bất định của anh.

"Nhìn cái gì?"

Tâm tình của anh lúc tốt lúc không.

"Chấn kinh rồi." A Long lắc đầu, "Em cảm thấy anh và cô giáo Ôn quái quái..."

"Quản tốt mình đi." Anh ngồi xuống, nhìn bát mì kia, "Trẻ con biết cái gì."

A Long suy nghĩ: "Anh Bạch Diễm, cô giáo Ôn lớn hơn anh đúng không? Anh thích người lớn tuổi hơn à?"

Chu Bạch Diễm ăn mì, trừng anh: "Lại không phải lớn hơn mười tuổi! Nhìn cô ấy còn nhỏ hơn tôi!"

A Long nhún vai: "Thật đáng sợ, thì ra anh thích ngự tỷ. Nhưng mà cô giáo Ôn cũng rất bình thường đi, so với Ngô Tình Tử và Canh Uyển Oánh, chị ấy thật sự không tính là xinh đẹp. Hơn nữa là là người ngoài giới, cuộc sống của hai người không giống nhau, nhiều cái không tiện."

Ngô Tình Tử, Canh Uyển Oánh đều là tiểu hoa đán đang nổi. Một người thoải mái hào phóng nói mình thích Chu Bạch Diễm, một người từng diễn cặp với Chu Bạch Diễm. Quay xong còn suốt ngày gửi tin nhắn cho anh.

"Là không tính xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng không bình thường." Anh cúi đầu nhìn tay mình, cũng nghĩ đến cái gì, "Tôi lại chưa nói thích người xinh đẹp, sao cậu lại tục khí như vậy."

"Nơi nào không bình thường? Ngài nói xem." A Long tò mò.

Chu Bạch Diễm nghĩ nghĩ: "Tôi cũng không nói rõ được. Chính là cảm giác.... đặc biệt quen thuộc. Nói cậu cũng không hiểu, cậu biết cái gì?"

A Long quơ quơ di động: "Em đã giúp anh nghe điện thoại của mấy nữ nghệ sĩ nổi tiếng rồi, đều là gọi tới hỏi sinh nhật anh. Người ta hỏi anh làm gì mà không tự mình nghe điện thoại, e cũng không biết nên nói thế nào."

Chu Bạch Diễm nhíu mày: "Nên nói thế nào thì nói thế ấy, tôi lại không thiếu tiền bọn họ, cậu cả ngày để tâm đến bọn họ làm gì."

"Không thể kết duyên cũng không thể kết thù mà." A Long thở dài, "Kia weibo anh cũng không xem à? Em trả lời giúp anh?"

Chu Bạch Diễm gật đầu: "Cậu trả lời đi."

Nói xong lại cúi đầu ăn mì.

Chờ sinh nhật xong đã là đêm khuya.

Hôm nay bọn họ ở lại Bắc Kinh, một đám nhân viên công tác lại làm một sinh nhật nho nhỏ cho Chu Bạch Diễm sau khi kết thúc, ăn cơm ca hát.

Ngày mai mọi người không có việc, nghiễm nhiên thoải mái chơi bời.

Lúc Chu Bạch Diễm trở về phòng, A Long tự dọn dẹp quà cho anh.

Anh uống không ít rượu, đầu còn choáng, mơ mơ màng màng.

"Cái này là anh Cố Anh tặng." A Long chỉ một hộp quà màu đen, "Bên cạnh là trợ lý của Ngô Tình Tử đưa, là đàn violon. Rất nhiều đồ, ngày mai anh tự xem đi."

Rất nhiều đồ, còn có một xấp thư của fans, tất cả đều để trên bàn.

Chu Bạch Diễm không quá hứng thú: "Để đó là được, cậu cũng nên đi nghỉ đi, tôi ngồi một lát rồi đi ngủ."

A Long gật đầu: "Anh có thể ngủ nhiều một chút. Chocolate ở đầu giường, ăn xong nhớ phải uống nước."

Anh không kiên nhẫn mà cười mắng: "Tôi là trẻ con sao?"

"Ngài là bảo bảo, nhỏ đâu." A Long học ngữ khí của fans, lúc này óc người tới gõ cửa, A Long đứng dậy đi mở, nhìn thấy Kim Mạch say khướt đứng đó, còn ôm một bó hoa trong tay, "Thọ tinh của chúng ta đâu, tôi đưa quà cho thọ sinh."

"Anh Mạch..." A Long cạn lời, dìu anh vào. "Khó chịu thì đi nghỉ, anh đừng chạy loạn ở đây, uống nhiều như vậy...."

Chu Bạch Diễm thấy Kim Mạch đi vào thì ngẩn người, đứng lên chỉ vào bó hoa trong tay anh, "Anh cầm cái gì?"

Kim Mạch nhét hoa vào ngực Chu Bạch Diễm, đó là một bó hoa sao, màu trắng, rất đẹp.

"Ở dưới lầu đưa cho tôi." Kim Mạch cười, bị A Long kéo đi: "Người đó có thể là fans, em còn kỳ quái sao người ta biết anh ở nơi này..."

Cửa đóng lại.

Chu Bạch Diễm ôm hoa ngồi trên giường, nhìn bó hoa ngàn sai kia.

Ôn Đông đã nhắn tin cho anh, hỏi đêm nay anh có ở Bắc Kinh không. Anh trực tiếp gửi vị trí khách sạn qua, nói cô ở lại một đêm, hôm nay quá muộn, sau đó mời cô đi ăn cơm.

Cô không trả lời.

Chu Bạch Diễm tìm được một tấm card nhỏ trong bó hoa. Chỉ có bốn chữ, sinh nhật vui vẻ, vô cùng đơn giản, không còn gì khác.

Không hiểu sao anh có thể xác định bó hoa này là do cô tặng, tấm card cũng là cô tự viết.

Anh lật qua lật lại tấm card, kỳ thật cũng chỉ có bốn chữ.

Chu Bạch Diễm chưa từng nói với người khác rằng anh thích ngàn sao, kỳ thật cũng không thể nói là anh thích.... Người bên cạnh anh cũng không biết chuyện này.

Là mẹ anh thích.

Người khác tặng anh đàn violon, cô tặng một bát mì.

Cô gái kỳ kỳ quái quái, tặng đồ cũng muốn kỳ kỳ quái quái.

Chu Bạch Diễm cười một cái, sau đó lại cảm thấy khổ sở.

Anh thậm chí còn không được gặp cô, điều này khiến anh vô cùng mất mát.

Thoáng do dự, Chu Bạch Diễm cầm lấy di động, gửi cho cô một tin nhắn: "Sinh nhật tôi đã qua rồi, sao cô không chúc mừng sinh nhật tôi."

Giống như làm nũng? Cô có lơ đi không?

Chu Bạch Diễm gửi xong tin nhắn thì có chút hối hận, nhưng anh muốn biết phản ứng của cô, nếu.... anh sẽ...

Di động rung lên, Chu Bạch Diễm cúi đầu.

Rạng sáng 3 giờ rưỡi, bên kia trả lời rất nhanh, như là đang chờ anh.

"Bạn nhỏ, tôi đi Bắc Kinh không phải vì làm việc, là tôi xin nghỉ."

Lòng anh run lên, còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã gửi tiếp một tin nhắn.

"Sinh nhật vui vẻ."

Chu Bạch Diễm cảm thấy tim mình nhảy thình thịch.

Đây là chúc mừng sinh nhật sao?

Này còn không phải dáng vẻ của tình yêu?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 11: Mì trường thọ

Bạn đang xem Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/thien_ti_2811. Tác giả: Tĩnh An Lộ 1 Hào. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.