247Truyen.com

Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 10: Trâm cài áo

Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 10: Trâm cài áo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qing Yun

"Cho nên chị tổng kết lại nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, chính là hai từ "tiếp nhận", chị hy vọng khi em hoài nghi bản thân, có thể thử tiếp nhận khuyết điểm của mình." Ôn Đông cười với cô gái trước mặt, "Em đồng ý trở về suy nghĩ nghiêm túc một chút không?"

Cô gái trước mặt tên Cam Lộ, mày rậm mắt to, là con lai. Nghe nói là diễn viên, còn khá nổi tiếng.

Tuổi còn rất nhỏ, mới 22.

Cam Lộ gật đầu rất ngoan ngoãn, "Cô giáo Ôn, cảm ơn chị, không có ai dạy em những điều này cả."

Ôn Đông cười, uống ngụm nước, đứng lên, "Dù chị không nói cho em, chính em cũng có thể cân nhắc cho cuộc sống của mình. Chẳng qua là chị dùng lý luận nói cho em, cuộc sống không đơn giản ôn nhu như vậy. Đi thôi, đã đến giờ."

Cam Lộ đứng lên, đi ra cửa cùng cô, sóng vai bước vào thang máy.

"Cô giáo Ôn, em cảm thấy mỗi ngày sau khi nói chuyện với chuyện, em đều cảm thấy rất nhẹ nhàng." Cam Lộ thân mật kéo tay Ôn Đông, "Tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều."

"Kia chứng tỏ chị còn rất có tác dụng nha." Ôn Đông cười, "Có thể nhận được phản hồi như vậy cũng làm chị cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn, rất có cảm giác thành tựu."

Thời gian không làm cố vấn, Cam Lộ ríu rít, rất hay nói, bát quái đủ thứ chuyện, từ móng tay đến quán ăn Quan Đông, rất dễ nói chuyện.

Cô lấy một túi chà bông đưa cho Ôn Đông, "Cô giáo Ôn, cái này ăn ngon, mau ăn đi, đừng để bọn họ thấy em có đồ ăn vặt."

"Đồ ăn vặt cũng không được ăn sao?" Ôn Đông tiếp nhận, "Chị thấy có nghệ sĩ luôn ăn gì đó, chị còn tưởng các em mặc kệ không sao cả."

"Quản đấy ạ, sao có thể mặc kệ, ba bữa cơm mỗi ngày đều quản, càng nổi tiếng thì quản càng chặt." Cô bĩu môi, "Có người đại diện hung dữ, ai."

Ôn Đông cắn thịt khô, nhìn số trên thang máy, "Thật đáng thương."

Cam Lộ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói, "Chị Ôn, nếu em nổi tiếng bằng người vừa đi qua kia, em uống trà sữa mỗi ngày cũng không ai quản em."

Có đôi khi cô sẽ lén lút gọi Ôn Đông là chị, nhìn ra được rất thích cô ấy.

Ôn Đông liếc mắt một cái, không quen biết, khiêm tốn thỉnh giáo, "Ảnh đế hay là ngôi sao ca nhạc?"

Cam Lộ nhỏ giọng bát quái với cô: "Tên là Cố Anh. Người ta đóng phim điện ảnh, diễn cái phim...." Cam Lộ nói một đống. Ôn Đông nghe mấy cái tên rất quen tai, bèn gật đầu, có lẽ là rất nổi tiếng.

Cuối cùng Cam Lộ mới nhỏ giọng bổ sung một câu, "Là bạn của thầy Chu, thường xuyên tới công ty. Ai, thật hâm mộ thầy Chu."

Ôn Đông lại tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo: "Thầy Chu lại là vị thần tượng nổi tiếng nào?"

"Chu Bạch Diễm đó, chị không biết sao, có lẽ từng nhìn thấy đi?" Cam Lộ nhỏ giọng kinh ngạc, "Chúng ta là nhân vật nhỏ, thấy anh ấy đều gọi thầy không thể gọi anh gì đó."

Ôn Đông cười, "Em còn không nổi tiếng? Em xinh đẹp như vậy."

Cam Lộ nhìn cô, như là đang cười cô ngây thơ, "Chị Ôn, làm cái này không thể chỉ dựa vào khuôn mặt. Em thì miễn bàn nổi hay không nổi, nửa chết nửa sống hỗn vào kiếm miếng cơm. Muốn nói nổi, chị xem thầy Chu, anh ấy mới về từ Hàn Quốc, rút khỏi nhóm mà cũng không bị flop. Vận khí tốt, tài nguyên cũng tốt, cái này đều là chuyện cả đời em cũng không dám nghĩ."

Ôn Đông gật đầu, "Thật lợi hại."

Cam Lộ hâm mộ, "Đúng vậy."

Ôn Đông niết bẹp túi đựng chà bông, nắm chặt ở trong tay.

Thang máy dừng lại, Cam Lộ đưa cô vào, vẫy vẫy tay rời đi. Cô đi ra cửa, lấy di động gọi xe.

Đợi ba phút không có ai nghe, cô nhìn khắp nơi cũng không thấy xe, bèn cầm điện thoại ngây ngốc chờ tài xế nhận.

Sau đó, một chiếc xe Jaguar đi qua, lại chậm rãi quay về, ngừng ở trước mặt cô, cửa sổ ghế phụ hạ xuống.

A Long nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, "Cô giáo Ôn, cô xong việc hôm nay rồi sao?"

Cô chỉ có thể tiến lên vài bước, "Ừ, chuẩn bị đi rồi."

"Hôm nay không lái xe sao? Chúng tôi đưa chị đi?"

Ôn Đông lắc đầu, "Xe mang đi bảo dưỡng rồi. Không có việc gì, các anh đưa tôi đi cũng không tiện, tôi gọi xe rất nhanh."

"Đừng, muốn đi đón người ra ngoài ăn cơm thôi, tiện đường."

Chẳng lẽ là đón Chu Bạch Diễm? Kia có lẽ trên xe không có anh, cô đột nhiên cảm thấy tự tại hơn, "Thật sự không cần, các anh cứ bận việc của mình đi."

"Ai da, cô giáo Ôn mau lên đây."

Cô còn tưởng rằng A Long chỉ khách khí một chút, không nghĩ cậu khuyên mãi, sau đó kéo cô lên xe.

Chờ A Long mở cửa phía sau đẩy cô vào, nhìn thấy Chu Bạch Diễm cầm một chai nước trái cây, thật sự cảm thấy không còn lời gì để nói.

.... Cô còn tưởng chỉ có A Long và tài xế.

Ôn Đông mang tâm tình phức tạp mà ngồi vào xe, cười với anh một cái.

Chu Bạch Diễm cắn ống hút, trên mặt có trang điểm, "Vì sao không cho bọn tôi đưa?"

Ôn Đông vuốt thẳng nếp gấp trên váy, cảm thấy nụ cười giả trên mặt mình có lẽ là rất xấu, "Quá phiền toái, người khác nhìn thấy cũng không tốt."

"Có gì không tốt?" Anh hỏi lại bằng ngữ khí thường thường.

Có cái gì không tốt, anh chắc là hiểu rõ hơn tôi đi.... Ôn Đông chuẩn bị làm lơ những lời này, không nghĩ tới Chu Bạch Diễm lại hỏi một câu, "Chúng tôi đi ăn đồ ăn Thái, cùng đi không?"

Tài xế chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với A Long vài câu, A Long đang nói về sự cố họ gặp phải sáng nay, như là không chú ý đến hai người họ. Từ sau khi cô lên xe, A Long chỉ hỏi cô muốn đi đâu, sau đó không để ý đến hai người ngồi sau nữa.

Tự nhiên mà có chút cố tình.

Ôn Đông suy nghĩ, nhỏ giọng nói với anh, "Chu tiên sinh...."

Chu Bạch Diễm nhíu mày, "Cô có thể trực tiếp kêu tên tôi, dù sao cô cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều."

Ôn Đông: "...."

Cũng không phải rất nhiều, chỉ có 3 tuổi.... Ôn Đông nghĩ.

Cô thở dài, tận lực khắc chế cảm xúc của mình, "Chu Bạch Diễm."

Anh nghe được cô nói, bỏ hộp nước trái cây vào túi rác treo bên xe, nhỏ giọng cười, "Chị, đừng nóng giận nha."

Ôn Đông: ".... Không tức giận."

Chu Bạch Diễm bổ sung một câu: "Tôi rất thích chị."

"......................."

Ôn Đông nhắm mắt, dùng hết sức lực để nói được bình thản, "Lần trước tôi quên không nói cho anh chuyện này, sau khi chúng ta vào giai đoạn cố vấn, không cần gặp nhau quá nhiều trong cuộc sống, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và hướng đi của trị liệu, đối với chúng ta đều không tốt lắm."

Chu Bạch Diễm nghe xong, gật gật đầu, "Chỉ là nhà hàng đồ Thái Lan kia thật sự ăn rất ngon."

Ông nói gà bà nói vịt, nhưng lời nói vẫn nên nói cho xong, "Chúng ta có lẽ nên tận lực xem đối phương là người xa lạ, sau khi kết thúc cũng như thế này."

Chu Bạch Diễm tiếp tục gật đầu, đưa qua một hộp nước trái cây, "Cô uống không?"

"......." Ôn Đông nhận, vẫn là vị đào, cô đặt nước trái cây cạnh cửa xe, không uống, "Cho nên anh hiểu lời tôi nói không?"

Chu Bạch Diễm vẫn gật đầu, cười một cái, "Có rất nhiều việc, tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà đều không làm được."

Ôn Đông có chút khó tiếp thu phong cách này của anh, chỉ có thể giở giọng quan. "Anh nói như vậy, tôi sẽ rất bối rối."

Lúc này A Long mở Bluetooth ra, ca nhạc vang lên, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể át được lời nói của cô.

Đột nhiên Ôn Đông cảm thấy xấu hổ.

Chu Bạch Diễm nghiêm túc nhìn cô, cũng thu liễm dáng vẻ phong lưu, nghiêm túc nói, "Gần đây có một việc làm tôi bối rối, tôi cũng cực kỳ nghi hoặc, nhưng một tuần chỉ có thể nói chuyện với cô một lần, một lần chỉ có một tiếng rưỡi."

"Anh hẳn là có số điện thoại của tôi."

"Không dám gọi, sợ bị tắt máy."

Thanh âm nhẹ nhàng, không giống như ý trong lời nói.

Nói sợ hãi, ngữ khí lại chắc chắn như vậy.

Ôn Đông nhịn không được liếc anh một cái, anh đang nhìn cô, thật chăm chú, thật nghiêm túc.

Khóe mắt anh có một nốt ruồi, rất nhỏ, trước kia đã có. Trang điểm rồi sẽ nhìn không rõ, Ôn Đông tìm nốt ruồi kia, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên.

Ở chỗ nào. Là nơi đó sao, nốt ruồi kia, có khi nào bị tẩy rồi không?

"...Sẽ nhận." Cô nghe được thanh âm của mình, "Nhìn thấy sẽ nhận, tin nhắn cũng sẽ trả lời."

Cô nói xong thì có chút hối hận, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, một bên mắng mình không biết cố gắng.

Trong xe mở nhạc, có lẽ A Long rất thích ca sĩ này, list nhạc đều là của cô ấy. [Việc lớn việc nhỏ] vừa lúc hết, chuyển đến bài [Dũng].

"Người khác cũng không tán đồng.

Đến tình lý cũng không dung.

Vẫn tiến lên phía trước, cả người đầy vết thương."

Ôn Đông nghe hát, cảm thấy hát rất khá, thật sự làm cô cảm thấy chuyện xưa của người kia giống mình.

Chỉ tiếc cô không "dũng" như vậy, chỉ nhìn anh vài lần cũng cảm thấy hồn phi phách tán.

Chu Bạch Diễm đột nhiên chạm vào tay cô.

Cô nghiêng đầu, Chu Bạch Diễm chỉ trâm cài áo của cô, không đầu không đuôi hỏi, "Tôi rất ít nhìn thấy người trong nước mang trâm cài áo."

"Tôi có một người bạn, làm trang sức, nhưng không không thích mang." Cô nhẹ giọng giải thích, "Tôi rất lười, mặc quần áo cũng chỉ có mấy màu sắc kia, dễ phối hợp, cô ấy nhìn thấy thì thích đưa tôi trâm cài. Ngay từ đầu là tặng, sau bán không được, liền ép tôi mua."

Chu Bạch Diễm chỉ chỉ trâm cài, "Có thể xem không?"

Cô sửng sốt, phản ứng lại vài giây, yêu cầu này của anh có chút không quá thích hợp, mới chậm rì rì gỡ xuống đặt trong lòng bàn tay.

Cô mở tay ra cho anh xem, "Là một đóa hoa cam, bằng bạc."

Chu Bạch Diễm cầm lên, nhìn nhìn, nửa ngày còn chưa trả lại cho cô.

Lúc này A Long quay đầu lại, "Cô giáo Ôn, đến đại học C, bên trong đi như thế nào, chị chỉ cho bọn tôi đi."

Ôn Đông nhìn, "Mọi người để tôi ở đây đi, đi vào phải đăng ký, rất phiền, còn không dễ đỗ xe."

Tài xế chỉ có thể nghe theo cô, lúc xuống xe, Ôn Đông nhìn Chu Bạch Diễm một cái, ý muốn anh trả đồ lại.

Chu Bạch Diễm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng ánh mắt thiên chân nhìn cô, hỏi, "Quên thứ gì sao, cô giáo Ôn?"

Ôn Đông buồn vài giây, chỉ chỉ cổ áo mình.

Chu Bạch Diễm nghi hoặc, "A, tôi vừa mới đưa cho cô, cô đừng nói đã làm rơi nó rồi nhé."

A Long và tài xế quay đầu lại, "Rơi cái gì? Có ở dưới chân không?"

A Long mở đèn của di động, chiếu xuống nền xe.

Ôn Đông nhìn vẻ mặt "tôi thật sự đã trả lại cho cô, tại sao cô lại không tin tôi." thở dài trong lòng, giả vờ tìm trong túi, "....Không có việc gì, ở trong túi của tôi."

"A, tìm được là được," A Long vẫy vẫy tay với cô, "Cuối tuần gặp nha cô giáo Ôn."

".... Lần sau gặp."

Ôn Đông nhìn xe đi xa, sờ sờ vạt áo trống trơn của mình, thở dài.

Tiễn Ôn Đông đi, bọn họ đi đến nhà hàng, A Long gọi đặt chỗ xong, nhìn thấy Chu Bạch Diễm đang thưởng thức đồ gì đó, dáng vẻ rất vui.

"Cái gì vậy?" A Long tò mò tiến lại gần.

Chu Bạch Diễm mang theo ý cười, cài lên vạt áo cảu mình, "Đẹp không?"

"Lấy chỗ stylist?" A Long nhìn nửa ngày, cảm thấy không có gì đặc biệt, "Cũng được, cái gì vậy?"

Chu Bạch Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp, "Hoa cam."

"A, hai ngày này dùng nước hoa hương cam." A Long cười một cái, cứ cảm thấy không đúng lắm, lẩm bẩm, "Sao em cứ thấy cái này quen quen."

Chu Bạch Diễm cười, "Đồ cô giáo Ôn vừa tìm."

A Long liếc anh một cái, hơi giật mình, đổi sang tiếng Quảng Đông nói chuyện với anh, "Anh Jude, hình như anh rất vừa ý chị ấy."

Chu Bạch Diễm nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc có chút xa xôi, không đầu không đuôi đáp, "A Long, lúc còn học cấp hai, có một chị gái rất béo dạy bù cho tôi."

"Sau đó thì sao?"

"Không có gì, tôi nhớ rõ chị ấy đặc biệt thông minh." Chu Bạch Diễm vuốt đóa hoa cam kia, "Kỳ thật chị gái kia chẳng xinh đẹp chút nào, tính tình cũng không được tốt lắm, rất quái, nhưng sau này tôi cảm thấy đặc biệt thích."

"....." A Long trầm mặc vài giây, "Béo? Sau đó thông minh?" Anh suy tư một chút, cảm thấy có chút không hiểu thẩm mỹ của ông chủ, không dám nghĩ sâu hơn....

Chu Bạch Diễm cười lắc đầu, "Không liên quan đến béo gầy, là.... cảm giác này."

A Long vẫn không hiểu, chị gái béo thông minh, cùng cái châm cài ngực, cùng với cô giáo Ôn, vì sao lại liên hệ với nhau.

Anh ta cảm thấy mình giống như đã biết chuyện gì không nên biết, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc đó là chuyện gì. Anh còn suy xét không biết có nên nói cho anh Mạch đoạn đối thoại kỳ quái này, không bao lâu đã tới nơi, lúc anh quay đầu muốn gọi Chu Bạch Diễm, A Long phát hiện anh đã ngủ rồi.

Giấc ngủ của anh rất kém, tất cả mọi người đều hy vọng anh có thể tận lực nghỉ ngơi. A Long không ra tiếng, yên lặng chờ cùng tài xế.

Anh còn cầm đóa hoa cam kia.

Anh còn cầm đóa hoa cam kia

Xe Jaguar

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc Chương 10: Trâm cài áo

Bạn đang xem Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/thien_ti_2811. Tác giả: Tĩnh An Lộ 1 Hào. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.