247Truyen.com

Tận Xương Chương 58: Chất vấn

Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tận Xương Chương 58: Chất vấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biên tập: Lão F

Ngày hôm sau, cả người Phương Châm đau nhức, xuống giường có hơi khó khăn.

Bây giờ, cô cũng khá buông thả, rất nhiều chuyện là ván đã đóng thuyền, cô lại xoắn xít thì cũng chẳng ích gì. Như chuyện La Thế phản bội cô, anh ta qua đời cũng đã sáu năm rồi, cô còn có thể làm gì, lôi xác anh ta từ trong quan tài ra rồi đánh một trận sao? Còn có quan hệ của cô với Nghiêm Túc, nếu đã đi tới bước này, hối hận cũng vô ích. Có lẽ từ một dao cô đâm anh năm đó đã định trước, hai người bọn họ đời nàykhông bỏ được, mà trốn cũng không thoát.

Phương Châm giùng giằng ngồi dậy khỏi giường, sờ sờ cơ bắp và xương khớp đau nhức khắp người, trong lòng thầm mắng Nghiêm Túc là một tên khốn khiếp. Cho dù côđã đam anh một dao, thì bây giờ anh cũng không nên “trả thù” cô như vậy chứ, đây rõ ràng là muốn “làm” chết cô mà.

Bây giờ Phương Châm quả thật có chút sợ Nghiêm Túc, không phải sợ anh đòi nợ, cũng không phải sợ anh bức bách, mà là lo lắng cho cơ thể nhỏ nhắn này của mìnhkhông chống đỡ được mấy ngày nữa. Cứ chơi tiếp như vậy, chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất.

Phương Châm sắp bị chơi hỏng mất nửa tiếng đồng hồ mới lết được từ trên giường xuống đến dưới đất, lung tung tìm áo khoác, khoác lên người, cô chậm rãi "dời" vào phòng tắm. Lúc đánh răng, cô nhìn khuôn mặt hơi lộ ra vẻ tiều tụy của mình trong gương thì thời điểm nàng nhìn trước mặt trong gương có vẻ tiều tụy chính mình yên lặng ngẩn ngơ. Vừa nãy, cô mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Bây giờ, cần giải quyết chuyện này như thế nào, tựa như đã trở thành chuyện lớn nhất trước mặt Phương Châm.

Chuyện hôn nhân đại sự đâu có thể là trò đùa, dù cô không muốn quan tâm chuyện này thế nào đi nữa thì cô vẫn để ý đến nó. cô vừa đánh răng vừa nhớ đến tình cảnh tối qua, nhớ tới đoạn khi hai người đang tình cảm dâng trào thì Nghiêm Túc dán bên lỗ tai cô, nhẹ giọng nỉ non hỏi: "Khi nào thì chúng ta đi lĩnh chứng?"

Lúc đó, Phương Châm cũng có hơi mù mịt. Lĩnh chứng? Chuyện này đối với cô mà nóicó ý nghĩa rất lớn, năm đó cô và La Thế thiếu chút nữa đã đi lĩnh chứng rồi, thật sự chỉ có mấy ngày nữa mà thôi. Nhưng kết quả thế nào, tất cả cũng chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước. Càng làm cô đau khổ hơn chính là, La Thế lại có thể từng lừa dối cô, mà cô thì vẫn sống trong lời nói dối đó quá ròng rã 5 năm.

Nếu như trước khi gặp được Lâm Thụy, đối với một dao của Phương Châm với Nghiêm Túc kia, cô vẫn chỉ là hơi hối lỗi, còn bây giờ thì cô cực kì hối hận. Vì một người đàn ông phản bội mình mà cô làm đau một người đàn ông khác, hơn nữa sự tổn thương này là sẽ theo anh suốt đời. Cùng với đó, cô còn có thể sống thêm 5 năm tốt đẹp, vì tiền án đó mà thiếu chút nữa cô đã chẳng thể đặt chân trong xã hội này rồi.

Nhớ tới tình cảm ngọt ngào trước đây của cô và La Thế, rồi lại suy nghĩ về chuyện bên trong không ai biết đằng sau tình yêu này, Phương Châm đột nhiên cảm thấy tình yêulà cái khỉ gì? Có phải tình cảm dù tốt đẹp đến đâu cũng không chịu nổi thử thách của thời gian phải không, đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thay đổi.

Nếu quả thật là như vậy, cô cần gì phải kết hôn với Nghiêm Túc nữa? Từ thời khắc đilĩnh chứng kia trở đi sẽ phải chuẩn bị cho tốt công việc chia tay sao?

Nghĩ đến đây Phương Châm có chút mất hết cả hứng, rốt cuộc là nói không nổi nửa phần suy nghĩ kết hôn. cô thậm chí còn có chút hoài niệm thời gian trước kia, mộtmình mình tuy rằng kham khổ, nhưng ít ra lại tự tại, cũng chẳng cần nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy. Nghiêm Túc đối với cô càng tốt, trong lòng cô lại càng áy náy, nhưng cũng không muốn qua loa quyết định cuộc đời mình được, nói chuyện yêuđương cả nửa ngày còn làm người ta mệt mỏi hơn cả chuyện không có ai yêu.

Trong lòng phiền muộn, Phương Châm tốn nửa tiếng để đánh răng rửa mặt, cuối cùng chịu đựng sự khó chịu khắp người đi tới phòng ăn, lại phát hiện ra mẩu giấy Nghiêm Túc để trên bàn. Nội dung rất đơn giản, nói một chút về lịch trình hôm nay của anh, để cho cô tự mình gọi cơm, còn nói buổi tối sẽ trở về ăn cơm tối với cô.

Phương Châm vừa nghĩ đến chuyện sau khi ăn tối no nê xong, cô lại tiếp tục bị người đàn ông này ăn thêm mấy lần nữa, nháy mắt lại cảm thấy cả người đau nhức hơn.

cô bỏ mẩu giấy xuống đi gọi cơm, khoảng năm phút sau đã có người ấn chuông cửa.cô thầm nghĩ tốc độ này quả thực có thể so với tên lửa, kết quả vừa mở cửa lại sửng sốt một chút.

Đứng ngoài cửa không phải nhân viên phục vụ tới đưa cơm, mà là Vương Tử và bảo mẫu của cậu, Jean. Hai người đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, như là muốn đem cônhìn ra đóa hoa.

Phương Châm lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, đứng đó hỏi: "Làm sao vậy, tìm chị có việc gì sao?"

Vương Tử vẫn một bộ ông cụ non như trước, ngẩng đầu nói với Jean: "Dì chờ tôi ở đây, tôi đi vào tìm Phương Châm nói chuyện."

Phương Châm có chút ngượng ngùng, để bảo mẫu đứng chờ ngoài cửa phòng mìnhkhông hay cho lắm, vì thế cô đề nghị: "Như vậy đi, để cho dì ấy về phòng trước, lát nữa lại gọi dì ấy lên đón em được không?"

Vương Tử cân nhắc một lát rồi gật gật đầu: "Được, như vậy cũng được."

Jean lộ ra vẻ mặt táo bón, tựa như muốn cò kè mặc cả vài câu. Nhưng Vương Tử trước mặt bà ấy rất có uy, đôi mắt nhỏ nhẹ nhàng trừng một cái, đối phương lời vừa tới miệng đã rụt trở về. Bà ấy cười cười xin lỗi với Phương Châm, nhẹ giọng nói: "Vậy giao Vương Tử lại cho cô nhé."

nói xong, bà ấy quay người rời đi, lúc đi còn cẩn thận quay đầu nhìn lại từng bước, hiển nhiên có chút không yên lòng. Vương Tử lại không thèm để ý, không nói mộttiếng mà đã đi thẳng vào phòng Phương Châm, còn tiện tay đóng cửa lại.

Phương Châm luôn cảm thấy hôm nay trên người Vương Tử mang theo hơi thở khôngvui. cô cũng không nói chuyện, để Vương Tử như một vị lãnh đạo tùy ý đi qua đi lại trong phòng. Chờ cậu xem hết một vòng, Phương Châm mới cười tủm tỉm hỏi: "Muốn uống nước không?"

"không cần." Vương Tử lập tức cự tuyệt, nghĩ nghĩ rồi lại sửa lời, "Muốn uống nước trái cây."

"Được." Phương Châm cười xoay người, vào phòng bếp mở tủ lạnh rót cho cậu một ly nước trái cây lạnh rồi đi ra. Khi cô vẻ mặt ôn hòa vừa đặt cái ly xuống bàn thì Vương Tử đột nhiên nói một câu: "Căn phòng này của chị lớn hơn phòng của em."

Phương Châm sửng sốt, còn đang đứng đó nghiền ngẫm ý tứ của câu này, thì Vương Tử lại nói thêm một câu: "Ông ta đối với chị tốt hơn so với em."

"Ông ta" này dĩ nhiên là chỉ Nghiêm Túc. Thoạt nhìn vị bằng hữu nhỏ này tựa như đãbiết chút gì đó, hôm nay rất có thể ra khỏi cửa là để đi hỏi tội.

Phương Châm đứng đó không nói lời nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Vốn tron lòng Vương Tử có chút tức giận, bị Phương Châm nhìn như vậy hồi lâu thì lại chột dạ đứng lên, yên lặng quay mặt qua một bên: "Chị nhìn em làm gì?"

"Muốn nhìn một chút xem vì sao em cứ luôn khẩu thị tâm phi."

“Lúc nào mà em khẩu thị tâm phi."

"không phải sao? rõ ràng em rất để ý ba em, nhưng bình thường em lại thể hiện như rất ghét ba em. Nếu em thật sự rất ghét ba em, thì cần gì phải để ý đến chuyện ba em đối tốt với người nào?"

Vương Tử há miệng nửa ngày mà chẳng nói nên lời. Cuối cùng trong lòng hơi chao đảo, cầm lấy cốc nước trái cây, một hơi uống hơn nửa cốc, vừa nặng nề đặt cái cốc xuống bàn vừa nói: "Phương Châm, em hỏi chị, có phải chị và ông ta tốt hơn rồikhông?"

"Ông ta, ông ta là ai?"

"Trời ơi, chị đừng giả vờ với em. Chính là ba em, Nghiêm Túc!"

Xem ra thằng bé này đúng là biết. Phương Châm vốn cho rằng sau khi mình và Nghiêm Túc xác nhận quan hệ, người đến chất vấn cô hẳn là Đoàn Vịnh Thi, khôngnghĩ đến Vương Tử phản ứng còn mạnh hơn cô ấy. Thằng bé này bình thường ngoài miệng thì rất phóng khoáng, thật ra trong lòng vẫn luôn khát vọng tình thương của một người cha.

"Phương Châm, vì cái gì mà chị muốn làm như vậy?"

Phương Châm than nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Vương Tử: "Nếu chị nói chị và Nghiêm Túc ở cùng một chỗ, có phải em rất khó chịu không?"

"Chị biết rõ em nghĩ như thế nào. Em hi vọng ba em có thể kết hôn với mẹ em. Tuy rằng, con người Nghiêm Túc không tốt lắm, nhưng em vẫn hi vọng có ba. Nhưng bây giờ, ông ta lại muốn kết hôn với chị, còn mẹ em thì sao, em thì sao?"

Một đứa bé như Vương Tử, Phương Châm vẫn là lần đầu gặp gỡ, rốt cuộc tính tình trẻ con không phân biệt phải trái như vậy, và vẻ trưởng thành trước đây có sự khác biệt rất lớn. Một mặt, Phương Châm cảm thấy thú vị vì tính trẻ con ngây thơ của cậu, nhưng mặt khác cô cũng có áp lực rất lớn. Dễ nhận thấy rằng Đoàn Vịnh Thi chưa nói rõ quan hệ chính xác của thằng bé với Nghiêm Túc, Vương Tử một lòng xem Nghiêm Túc là ba mình, tuy rằng người ba này cậu không hài lòng lắm, nhưng khi nghĩ đến chuyện anh cưới một người mẹ mới, thằng bé còn nhỏ đương nhiên không thể chịu đựng được.

Chung quy lại vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

Phương Châm không khỏi có chút đau lòng, cũng không tiện để lộ ra, chỉ có thể ôn nhu nói: "Vương Tử, mặc kệ sau này ba em kết hôn với ai, thì ba em cũng sẽ khôngbao giờ không cần em."

"Chị gạt em, Lily ở nhà trẻ của bọn em, ba của bạn ấy kết hôn với một người đàn ông khác (?) thì không cần bạn ấy nữa, lại sinh thêm một em trai nữa. Lily nói ba của bạn ấy thích con trai."

"Đúng vậy, làm ba đều thích con trai, em cũng là con trai, cho nên em không cần phải lo lắng."

Vương Tử sửng sờ, rõ ràng không đoán được Phương Châm có một cái logic như vậyđang chờ cậu. Cậu cãi không lại Phương Châm, chỉ có thể bỏ qua không đáp: "Có phải chị cũng muốn sinh con với ba em?"

Phương Châm không khỏi an ủi: "Em nghĩ chuyện gì thế, chị và ba em căn bản chưa tới một bước kia đâu."

"Vậy bọn chị đã đến bước nào. Hôn sao?"

"Vương Tử..."

“Mau trả lời em đi, Phương Châm."

Đối mặt với ánh mắt cố chấp của thằng bé, Phương Châm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận.

"Vậy bọn chị đã ngủ trên cùng một cái giường sao?"

"Vương Tử!" Lần này Phương Châm có chút nóng nảy.

"Lily nói, ba và mẹ ngủ cùng một giường thì sẽ có em bé. Phương Châm, có phải trong bụng chị đã có em bé rồi không."

Phương Châm quả thực dở khóc dở cười, kiên quyết lắc đầu nói: "không có, trong bụng chị không có cục cưng. Em đừng nghe người khác nói bừa, ngủ cùng một chỗkhông có nghĩa là có em bé đâu."

Vương Tử nháy hai lần ánh mắt, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra: "Em hiểu rồi, chị và ba em đã ngủ cùng một chỗ, nhưng tạm thời chị vẫn chưa có em bé, đúng không?"

Phương Châm rất muốn nổi điên. Sao thằng bé này lại thông minh như vậy, thoạt nhìn là một bộ dạng ngây thơ, nhưng tất cả những điều cậu nói thì đều là sự thật. Phương Châm không tìm thấy một lời nào để phản bác, nhất thời nghẹn họng tại chỗ.

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Nghiêm Túc vẻ mặt tươi cười đi vào, kết quả vừa nhìn thấy Vương Tử thì sắc mặt lập tức hơi thay đổi.

Vương Tử nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, tính tình trẻ con ngây thơ biến đâu mất hết, một lần nữa lại quay trở về bộ dạng kiêu ngạo trước kia. Cậu thậm chí còn trừng mắt nhìn Nghiêm Túc, trong ánh mắt kia tràn ngập sự không vui cùng căm hận.

Nghiêm Túc tiến lên, anh nheo mắt, khẽ nhíu mày với Vương Tử: "Sao con ở đây, tìm Phương Châm chơi sao?"

"không phải, tôi tới hỏi Phương Châm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn biết, có phải Phương Châm muốn làm mẹ mới của tôi không."

Nghiêm Túc mặt không đổi sắc: "Ừm, con đối với chuyện này có ý kiến gì không?"

"Ông thật sự muốn cưới Phương Châm sao?"

Nghiêm Túc chợt nhíu mày, vừa muốn mở miệng đã thấy Phương Châm ngồi bên cạnh Vương Tử liều mạng nháy mắt với anh. Vì thế anh chuyển lời, ngược lại nói: "Conkhông muốn sao, ba nhớ rõ trước kia con rất thích Phương Châm mà."

Tác giả có lời muốn nói: Đại Tô vừa đi du lịch Hải Nam về, quả thực là mệt như chó. Thêm nữa, tháng này Đại Tô về nước thăm người thân, hoạt động tương đối nhiều,thật sự dành không ra được bao nhiêu thời gian để gõ chữ. Cho nên chỉ có thể xin lỗi mọi người. Nhưng chương này không dài, Tiểu Châm Châm đã bị lão Nghiêm ăn hết, kế tiếp chỉ cần cởi bỏ được nguyên nhân La Thế chết là có thể đến đại kết cục, mọi người chờ tôi nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tận Xương Chương 58: Chất vấn

Bạn đang xem Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Tô Lưu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.