247Truyen.com

Tân Xuân Mãn Ý Chương 24: Hồi quy (Phần 1)

Tân Xuân Mãn Ý - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tân Xuân Mãn Ý Chương 24: Hồi quy (Phần 1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tả Ý bài khai y phục, da thịt mật ong lõa lồ trong không khí, vân da ẩn hiện từng đường máu nhỏ như mạng nhện. Chúng bắt đầu lan rộng từ tâm mạch ra khắp ngực trái, chằng chịt gai mắt. Hắn từ từ ngâm mình vào nước thuốc, sợi chỉ đỏ bỗng co rụt lại, thu về nơi tâm mạch, lờ mờ vài sợi không rõ nét.

Cảnh tượng xảy ra nhanh chóng lại khiến Tả y sư đầu mướt mồ hôi, cơ thể hắn run rẩy từng đợt, hàm răng cắn chặt đến tứa máu. Cơ bắp gò lên căng cứng càng làm tâm mạch thắt lại, nội độc hung tợn náo loạn siết vòng nội tạng. Hắn ngửa đầu hít một hơi, thân người chìm hẳn xuống mộc bồn.

Nước thuốc đậm màu tro, nhàn nhạt tỏa ra thanh hương thảo dược. Khí thể tuần hoàn hấp thu, cuồn cuộn như ngư long hí thủy. Sắc mặt Tả Ý từ sắc xanh xám dần dần chuyển sang đỏ sậm căng trướng. Bọt khí ùng ục từ bờ môi hắn thoát ra, gấp gáp nổi lên bề mặt nước thuốc phẳng lặng.

Căn phòng chìm vào im lặng tột cùng, chỉ có tiếng nước róc rách vỗ vào thành gỗ. Đột nhiên Tả y sư bật người trồi lên, dụng khí thể thổi tung vụn nước trên thân thành sương mù trắng xóa. Hắn đóng nắp mộc bồn, chặn lại hơi nóng mang theo thanh hương thảo dược.

Nội y được xõa tung choàng vào, vải trắng dán lên làn da mật ong, họa từng đường cơ bắp khỏe khoắn. Hắn điểm huyệt vị trên thân mình, ngân châm dứt khoát cắm vào ngực trái và trên cổ. Sắc mặt Tả Ý từ bệnh trạng chuyển thành hồng hào, còn có vẻ khỏe mạnh sung mãn.

"Đêm khuya thanh vắng, Lục gia chủ đến thăm. Xin thứ cho Tả mỗ không kịp đón tiếp."

Hắn cười nhạt một tiếng, tay chân nhanh nhẹn khoác thêm ngoại y phủ lên nội y ẩm ướt. Lục gia chủ không biết ngồi bên ngoài tự bao giờ, y bình thản dựa thân trên mộc kỉ, tự túc cấp mình một chén trà lạnh.

"Là do Lục Tân thất lễ, quấy rầy Tả y sư nghỉ ngơi. Đành kính ngươi chén trà hạ hỏa."

Lục Tân thản thành tiếu ngữ, nâng chén trà mời Tả Ý. Bóng người sau bình phong hừ nhẹ bước ra, da thịt mật ong ửng hồng hơi nước, thân mình sau lớp vải thô sung mãn căng tràn. Mái tóc ẩm ướt mềm nhẹ dán nơi cần cổ, bao lấy từng đường nét thô khoáng, họa nên chút nhu hòa khó giấu.

Lục gia chủ thoáng động nhẹ ngón tay, ban chỉ xanh ngọc xoay vòng. Đôi con ngươi nheo lại theo giọt nước trượt một đường uốn lượn từ tóc mai đến xương quai xanh gợi cảm, rồi mất hút sau lớp y trang bó rịt hai bờ ngực vĩ ngạn.

Tả Ý hẵng còn lưu tâm lau khô mái tóc, cất tiếng thăm hỏi. "Không biết Lục gia chủ đến đây là có việc gì sai bảo Tả Ý?"

Lục Tân a nhẹ một tiếng, rời con mắt khỏi cơ thể dương nam đang tản ra sức hút khó cưỡng. Y mài miết ban chỉ mát lạnh, uống hết chén trà hạ nhiệt. Trước đây nhìn thấy Tả Ý khoác trên mình y phục ẩm ướt, y nào có phản ứng gì. Vậy mà bây giờ da thịt hắn mới lấp ló lộ ra, y đã miệng khô lưỡi khô, hỏa dục âm ỉ.

"Ta đến mời ngươi chẩn bệnh cho Khương muội. Nàng phạm vào ẩn tật, ăn không ngon ngủ không yên..."

Lục gia chủ rũ mi, phân tán sự chú ý khỏi cơ thể sung mãn phát ra lôi cuốn của người kia. Tả Ý lơ đãng dựa lên mộc kỉ đối diện Lục Tân, đưa tay nhấc chén trà y pha sẵn. Hắn mới chạm đến thành chén đã nhăn mày, bất động thanh sắc hừ nhẹ, kéo tay áo xuống thật thấp.

"Tả mỗ cáo bệnh, đã giao phó Ninh y sư chủ trì Y đường. Ninh Tử y kĩ cao thâm, lại thêm Duyệt Dung dù sao cũng là âm nhân. Thiết nghĩ Ninh Tử chủ trị thì càng hợp tình hợp lý."

Lục Tân thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, nghiền ngẫm trả lời. "Ninh y sư thúc thủ vô sách, chính nàng ấy mách ta mời ngươi giúp đỡ. Dù sao huynh muội các ngươi thân thiết, Duyệt Dung càng dễ dàng mở lòng."

Tả y sư a nhẹ một tiếng, nụ cười trên môi sao mà lạnh lùng. "Tả Ý là y sư, nào phải tâm mật khuê phòng. Lục gia chủ hình như đến nhầm chỗ rồi."

Vết bỏng do dầu tiên phản ứng với khí thể của Lục gia chủ bỏng rát. Hợp với ngữ điệu lo âu của Lục Tân như đổ thêm dầu vào lửa lòng hắn. Tả Ý uống cạn chén trà rồi úp xuống, đưa tay tiễn khách.

"Chuyện này ngày mai ta sẽ cáo lại với Lục gia chủ sau. Đêm đã khuya, Tả mỗ mệt mỏi, mời ngài về cho." Vị nam tử kia như nhĩ thính bất thông, không hề có ý rời đi. Thậm chí y còn tiến sát lại gần y sư, đôi con ngươi hoa đào híp lại nguy hiểm.

"Mới giờ Hợi, ngươi sao lại tiễn khách sớm thế? Chẳng lẽ có gì khuất tất..." Tả Ý bất giác xiết chặt tay áo, trên mặt lại bình đạm tựa thủy. "Lục gia chủ có ý gì?"

Lục gia chủ linh hoạt chộp lấy cổ tay Tả Ý, giương nó lên cao. "Lục Tân! Ngươi làm càn!!!" Tả Ý nóng giận bóp vỡ chén trà, trên mặt không giữ được bình tĩnh thường thấy.

"Ngươi sao lại bị thương thế này?" Tử liên ùn ùn kéo ra, khóa chặt Tả Ý lại, không để hắn cựa quậy. Đau xót như bài thiên địa hải nhập vào gân mạch y sư, Lục Tân tiếp xúc càng nhiều, cơn nóng càng tiệm cận khi dầu tiên văng vào da thịt.

"A...Buông ra..." Trừng phạt của việc phá hoại lễ nhập phòng thiêng liêng vốn không hề dễ dàng, ngay cả nam tử hán như Tả Ý cũng cảm thấy từng đốt tay đứt lìa. Thống khổ trào dâng, tay đứt ruột xót, khó chịu nan kham.

Nhưng Lục Tân nào hay biết, chỗ da thịt y chạm vào không hề nóng lên, mà còn mát lạnh. Y chỉ hốt hoảng khi từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên thái dương Tả Ý và đôi mi người kia nhíu lại đau đớn. Lục Tân cau mày quan sát vết bỏng trên tay hắn, đôi con ngươi xoẹt qua ám mang. "Ngươi bị vậy từ bao giờ?"

"Ngươi... quá bao đồng rồi đấy." Tả Ý cười lạnh, khí thể mạnh mẽ bung ra, chia tách tử liên vây quanh. Lục gia chủ nhướn mày, dễ dàng thỏa hiệp.

"Ta bao đồng là vì lo lắng. Y sư của ta ngay tại Lục phủ bị thương nặng như vậy, ta làm gia chủ không phải thất trách hay sao?"

"Việc này không can hệ Lục gia chủ, là Tả mỗ luyện thuốc bất cẩn." Tả Ý hạ giọng, rũ tay thu về khí thể nhấp nhổm không yên. Vậy mà y sư lại thoáng lùi bước theo khí thể kéo về, trước mắt mờ nhòe, hơi nóng ướp khóe mi nóng rẫy.

Trì độn với cơn đau, y sư không kịp phản ứng khi tử liên cắn theo khí thể đập thẳng vào ngực mình. Bạo tạc phân tán theo hộ thân nội khí, tử liên đè nặng đẩy Tả Ý bắn về phía sau.

"Tả Ý!!!" Lục Tân vốn không hề ngạc nhiên với việc dương khí bạo tạc, y chỉ hốt hoảng việc y sư thế mà không tránh nổi tử khí tấn công. Y tóm lấy tử liên, thuận theo lực đẩy lấy đà phi thân.

Chỉ là tử liên đã hoàn toàn chia tách, tự thành nhất thể, gần như không còn phụ thuộc vào chủ thể. Nó nhanh nhạy hơn hẳn Lục Tân, từng sợi xích chia ra tứ phương tám hướng rối loạn tầm nhìn.

Tử liên hung ác quấn lấy chân Tả Ý, kéo lên cao rồi quăng thật mạnh. Tiếng vút gió xoẹt ngang tai Lục Tân, bóng trắng tím bay ngược với hướng Lục Tân phi thân, va vào bình phong. Tiếng động uỳnh ùynh vang dội, chấn mặt đất rung động.

Thân thể va chạm phát ra tiếng vang nặng nề, mùi máu tươi xộc trong không khí. Lục Tân nghe thấy tiếng ho khan sùng sục xen lẫn thở gấp. Y tức giận kìm lực đạp mạnh trên nền đất, để lại hố to, khí thể còn lại trên thân như đầu giáo xé tan mạng nhện tử liên giăng ra.

Y vừa xuyên qua vừa thu thập chúng, ép dương khí ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình. Dương khí tiếp xúc chủ thể phần lớn thu nhỏ lại, chỉ bằng đốt ngón tay. Nhưng phần thừa bên ngoài lại phồng to bằng sợi xích, vẫn liên tục liên tục đan xen cản lối.

Tả Ý trượt ngã trên nền bình phong vỡ vụn, khí thế tự động tản ra đâm phá tử liên. Tầm mắt hắn tối đen lại, cuống cuồng điểm huyệt trấn giữ tâm mạch. Tình huống của hắn vốn không thể vọng động khí thể, bây giờ lại còn phải chống lại tử liên tấn công, đúng là nhà dột còn gặp mưa rào.

Tả y sư đột nhiên khiếp sợ sờ soạng trên ngực, sợi xích đã chấn vỡ quần áo hắn để lộ bờ ngực trần, đồng thời đánh văng tiểu mộc. Dương khí dần chuyển màu, từ gốc pha lên màu cam hồng lẫn lộn.

Tử liên đột ngột dừng lại dây leo, từng sợi xích co lại, mềm mại đung đưa quanh chỗ Tả Ý nằm. Lục Tân nào để ý dị trạng, nhân lúc dương khí dịu ngoan nóng vội chen thân. Bụi gai từ từ hiện ra, bị tử liên giăng đầy, từng sợi xích uốn lượn trườn bò phấn khích.

Khí thể Tả Ý bất ổn nhạt màu, rung chuyển theo mỗi lần ho khan. Tả y sư gượng chống thân mình, vội vã tìm kiếm tiểu mộc. Hắn lồm cồm nhoài người, hất tung gỗ vụn dưới thân.

Lục Tân không hiểu tại sao hắn lại nóng vội như thế, bất chấp thương thế tìm kiếm dưới tàn tích. Y phi thân vào lồng dương khí, khác với mọi lần dễ dàng xâm nhập, y bị bài xích đẩy ra. Lục Tân ngỡ ngàng đập vào lồng dương khí, dụng khí âm thu hút chú ý của người kia. "Tả Ý!!! Để ta giúp ngươi."

Người kia mê muội lung lay thân mình, thoáng liếc qua y rồi quay đầu. Đáy mắt hắn ám chìm mệt mỏi cùng lo âu, cúi đầu ngang bướng tìm kiếm. Y nóng vội đập mạnh, trơ mắt nhìn người kia quệt đi máu đông sặc khỏi cổ họng đen ngòm. Lục gia chủ không nén được tì nặng lên lồng khí, đáy lòng đau âm ỉ, Tả Ý không biết từ lúc nào đã xa cách y đến thế.

Tả Ý hoảng loạn đôi chút, ra sức hất tung tàn tích. May mắn hắn bắt được sợi dây bị hất tung lên, vội vã rút ra tiểu mộc đứt dây. Bấy giờ hắn mới bình tĩnh lau đi máu tràn khóe miệng, thở dốc gằn giọng. "Thế này là thế nào?"

Lục gia chủ cay đắng nhấp miệng, sầu mi khổ kiếm trả lời. "Dương khí thất khống..." Dương khí như phụ họa lời chủ nhân nói, trái ngược với vẻ ủ dột của y, nó phấn khích đến cong lại từng đầu xích. Cố ý dán lên bụi gai, cọ xát lấy lòng.

Lục gia chủ khó hiểu nhăn mày, giấu giếm giật xích nhắc nhở, y chưa bao giờ thấy dương khí nào vô liêm sỉ đến thế. Đánh người ta cho đã, giờ lại truyền đạt ý muốn quấn quýt không rời.

"Tốt lắm Lục gia chủ, y sư của ngài quả thật thất trách, việc hệ trọng như này mà không hay biết." Tả Ý cười mỉa một tiếng cắt ngang hành động đưa đẩy của hai kẻ kia, ngón tay lần sờ tiểu mộc cứa phải mảnh vỡ sắc bén. Hắn thùy mi, thoát lực ngả người, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai. Thanh âm của hắn cứ nhỏ dần, thì thào không thành lời.

Lục Tân phát hiện ra hắn lịm dần, nóng nảy gắt lên một tiếng, đập thật lực vào lồng dương khí. Không như bài xích lúc nãy, lồng bảo vệ ôn hòa mở ra. Mặt y hiển lộ rõ sự ngạc nhiên trước khi định thần ôm y sư vào lòng.

Tả Ý thở dốc, chống cự cơn mê, bàn tay xiết lấy tiểu mộc cùng quần áo dương nam thật chặt. Hắn áp mặt vào lồng ngực Lục Tân, vô tình bày ra thân mật làm nũng, mỏi mệt lẩm bẩm trước khi hoàn toàn mất đi tri giác.

"Gọi Ninh Tử đến... ta không chịu đựng nổi nữa..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tân Xuân Mãn Ý Chương 24: Hồi quy (Phần 1)

Bạn đang xem Tân Xuân Mãn Ý. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/NulNguyen. Tác giả: Nul Nguyen. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.