247Truyen.com

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước Chương 580: Cô không nhận

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước Chương 580: Cô không nhận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô ngồi trên ghế nghie chân, buông tay Tiểu Vũ Điểm để bé tự đi chơi, Tiêu Vũ Điểm vui vẻ đi nhặt lá câu trên mặt đất, bé nhặt từng phiến, cầm lá cây bày ra một cái đồ án bé chõ rằng là đẹp, rồi lại đặt lá cây phía dưới rễ cây.

"Tâm Tâm?"

Đột nhiên một giọng nói cất lên làm như gió thổi lạnh tới bên mặt Hạ Nhược Tâm.

Cô mở hai mắt, bên cạnh một người phụ nữ đang ngồi, một người phụ nữ cô không muốn thấy, cũng không muốn nhận.

"Bà tới đây làm gì?" Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt hỏi, một đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn con gái cách đó không xa, đến nỗi người bên cạnh cô dường như cũng chỉ là một người xa lạ, bất quá người xa lạ cũng xem như người sống mà thôi.

"Tâm Tâm, con thật sự không muốn nhận mẹ, một tiếng mẹ cũng không muốn gọi dù chỉ một tiếng sao?"

Thẩm Ý Quân cười khổ, hai người bọn họ cũng đã gặp không ít lần, nhưng mỗi một lần Hạ Nhược Tâm đều lạnh nhạt, nếu không cũng giống như hiện tại không muốn nói với bà dù chỉ một câu, coi như không quen biết.

Thẩm Ý Quân biết chính mình tự làm tự chịu, cả đời này bà chỉ sợ không thể nhận lại con gái, nhưng mà bà không thể yên lòng, không buông xuống được, đây là con gái bà, là đứa con gái duy nhất của bà, mỗi một lần nhìn thấy Hạ Minh Chính gọi điện thoại cho Hạ Dĩ Hiên là lúc trái tim bà sẽ chịu một lần dày vò. Hạ Dĩ Hiên đã trở lại, Hạ Minh Chính còn có con gái, mặc kệ đứa con gái này có hay tranh đua, nhưng con gái của Hạ Minh Chính ở đó, có thể mắng nhiếc, có thể trách cứ, tuy rằng hai cha con vừa thấy mặt sẽ cãi nhau nhưng trong lòng Hạ Minh Chính vẫn luôn an ủi rốt cuộc con gái ông còn chưa chết, vẫn còn sống trên đời, có thể gọi ông một tiếng bố.

Nhưng con gái của bà ở đâu, bà vì hai cha con nhà họ Hạ mà bức con mình đi rồi, chỉ thiếu chút nữa sẽ ép con chết, hiện tại Hạ Minh Chính còn có thể trò chuyện với con gái, nhưng còn con gái bà đã bị bà vứt bỏ, tìm được cũng không trở lại.

Tiểu Vũ Điểm lại nhặt một phiến lá cây, bé quay đầu lại nhìn thấy hình như mẹ đang ở cùng người khác, có một đi không ngừng khóc lóc. Bé bước chân nhỏ nhắn chạy qua, vẻ mặt đề phòng ôm chặt chân của mẹ.

"Tiểu Vũ Điểm." Thẩm Ý Quân vội vàng lau khổ nước mắt, tìm kiếm trên người, kết qur trong túi chỉ một vài vật dụng linh tinh, không có cái gì cho trẻ em có thể chơi có thể ăn, bà thật muốn đánh chính mình một cái tát. Sao bà lại quên mất, bà vẫn chưa từ bỏ ý đinh lại tìm lần nữa, bà cũng không thể cho một đứ trẻ son môi được.

Bà cắn răng, trên trán thấm không ít mồ hôi, cuối cùng mới từ trong túi lấy ra cái ví tiền, mở ví tiền ra bên trong đều những thẻ thiếc tạp tạp nham.

Bà trực tiếp rút một thẻ ngân hàng đưa trước mặt Tiểu Vũ Điểm.

"Tiểu Vũ Điểm, cái này là bà ngoại cho Tiểu Vũ Điểm, mật mã là 123456, hãy nhớ kĩ, bên trong có rất nhiều tiền, Tiểu Vũ Điểm có thể mua được nhiều đồ chơi." Bà nói, kì thật cũng là để Hạ Nhược Tâm nghe, trẻ con không nhớ được nhưng người lớn nhất định có thể.

Tiểu Vũ Điểm nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng nửa ngày, cũng không làm gì tiếp theo, chỉ là một đôi mắt to vô cùng giống mẹ, sau đó bé duỗi tay. Thẩm Ý Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể nhận là tốt rồi, đây là số tiền bà vẫn luôn muốn cho Hạ Nhược Tâm, tâm ý mấy năm bà tiết kiệm được chút tiền, tuy rằng không phải quá nhiều, cũng không thể so sánh với nhà họ Sở, nhưng cũng đủ để hai mẹ con vô lo vô nghĩ sống cả đời. Nhưng bà hiểu tính tình Hạ Nhược Tâm, khả năng cô sẽ không muốn nhận, mà bà vẫn luôn tìm cơ hội, bà thật may mắn, trời xui đất khiến bà cũng đã có cơ hội.

Nhưng là Tiểu Vũ Điểm vươn tay đặt ở trên đầu, hai tay chỉ sửa sang lại mũ, xoay khuôn mặt nhỏ núp trong lòng mẹ, bé là một đứa trẻ sẽ xem mặt đoán ý, mẹ không thích, bé cũng sẽ không thích, bé mẫn cảm biết mẹ không thích cái dì này, cho nên bé sẽ không nói lời nào, bé chỉ cần mẹ.

Tay Thẩm Ý Quân vẫn đặt ở trên không trung có chuý xấu hổ.

"Tâm Tâm, cái này, con cầm đi." Bà vừa nói vừa muốn đem tấm cảd đặt trong lòng bàn tay của Hạ Nhược Tâm.

Hai tay Hạ Nhược Tâm bế Tiểu Vũ Điểm lên làm Thẩm Ý Quân cầm tấm thẻ càng thêm xấu hổ.

"Tâm Tâm, con vẫn không muốn tha thứ cho mẹ sao?"

Thẩm Ý Quân biết Hạ Nhược Tâm căn bản sẽ không tha thứ cho bà, mà tấm thẻ này đương nhiên cô cũng sẽ không muốn nhận, chie là thật sự cô sẽ không nhìn bà, nhìn bà cũng đã già rồi mà không thể tha thứ cho một người mẹ năm đó ích kỉ cùng sợ hãi sao.

"Xin lỗi, Hạ phu nhân, tôi không muốn tiền của bà." Hạ Nhược Tâm nhấp môi đỏ, mở miệng giễu cợt: "Đương nhiên tôi cùn không muốn bất cứ cái gì thuộc về nhà họ Hạ."

Cô vốn dĩ không phải người nhà họ Hạ, cho nên không có lí do cần đồ nhà họ Hạ, ăn uống nhà họ Hạ mấy năm qua cô cùn trả đủ rồi, còn có cô cũng không nợ nhà họ Sở, cho nên cô không nợ bất kì kẻ nào.

Cô bế con gái, có khi cảm thấy thế giới này quá nhỏ, ngay cả mang con gái đi phơi nắng cũng sẽ gặp được người không muốn gặp, giống như Thẩm Ý Quân, cũng giống như nói, người nhà họ Sở.

"Ô, Nhược Tâm, là con ư?" Từ xa Tống Uyển đã thấy Hạ Nhược Tâm, chân không tự chủ được bước đến phía cô.

"Mẹ muốn cùng Tiểu Vũ Điểm chơi trò chơi không?" Tiểu Vũ Điểm vẫn nhớ lời nói của mẹ, bé núp khuôn mặt nhỏ vào trong lồng ngực mẹ, không muốn gặp người đang tới.

Hạ Nhược Tâm gật đầu với Tống Uyển một cái, cũng không dừng lại bước chân rời khỏi nời này.

Tống Uyển cũng có chút xấu hổ, bà kì thật muốn nói thêm vài lời nhưng là Hạ Nhược Tâm đối với bà không nóng không lạnh, không có gì thân mật, lại ngẫm lại những việc trước kia bọn họ làm, bà cũng biết đây là xứng đáng bà phải chịu, bà cũng không oán trách cái gì.

Tống Uyển đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Ý Quân.

"Thế nào, cô ấy vẫn không muốn nhận bà?" Than một tiếng, Tống Uyển cũng không biết khuyên nhủ Thẩm Ý Quân như thế nào, hiện giờ ầm ĩ thành như vậy, muốn trở lại như trước không phải chuyện dễ dàng, Nhược Tâm đứa nhỏ này, ngoài mặt mềm mỏng, chính là người có tính tình này lại rất mạnh mẽ, cô vốn là không đâm thủng tường không quay đầu lại, đụng phải cũng sợ là đâm chết mình cô vẫn cứ không muốn quay đầu.

"Đúng vậy, nó không nhận..." Thẩm Ý Quân nhét thẻ vào lại trong túi tiền, dường như không có việc gì mở túi xách ra, lại đem ví tiền vào đi.

"Đứa nhỏ trong lòng Nhược Tâm thoạt nhìn rất ngoan, về sau hẳn sẽ nuôi dưỡng tốt." Tống Uyển có chút buồn chán, vội vàng nói.

Edit: Maru

(13499)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước Chương 580: Cô không nhận

Bạn đang xem Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.