247Truyen.com

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa Xuân Phong Lựu Hỏa - Chương 19-3: Hẹn hò (3)

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa Xuân Phong Lựu Hỏa - Chương 19-3: Hẹn hò (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cục cảnh sát Giang Thành.

Trong phòng giám sát, có người đứng, có người ngồi.

Trong màn hình máy tính là hình ảnh của một khu phố vắng vẻ, màn đêm phủ xuống, đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt yếu ớt.

Ánh mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt vô cùng lo lắng, tâm trạng căng thẳng, dường như đang đợi gì đó.

Đột nhiên, chuông điện thoại hãng apple đặt trên mặt bàn reo lên, một người đàn ông mặc áo Polo màu đen lập tức khẩn trương hét to: "Đến rồi! Đến rồi!"

Lục Lẫm bình tĩnh ra dấu tay, các kỹ thuật viên nhanh chóng kết nối hệ thống định vị, đồng thời liên thông đường dây điện thoại với máy tính.

Người đàn ông mặc áo Polo màu đen căng thẳng cầm lấy điện thoại, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Lục Lẫm.

Lục Lẫm gật đầu với anh ta: "Nhận đi."

Người đàn ông kia nuốt một ngụm nước miệng, ngón tay run rẩy nhấn xuống nút nghe.

"Alo."

"Hai trăm vạn tiền mặt, chuẩn bị xong chưa."

Trong loa truyền đến tiếng nói hùng hậu mà dồn dập của một người đàn ông.

"Chuẩn bị xong rồi chuẩn bị xong rồi, anh đừng thương tổn đến con gái của tôi, trao đổi ở đâu, anh mau nói vị trí cho tôi biết, tôi lập tức mang tiền đến đây, chỉ có một mình tôi, không có người khác."

Lục Lẫm cảnh giác, lập tức lắc đầu, đáng tiếc đã chậm.

Anh ta phản ứng quá nhanh, nói cũng quá gấp gáp, giống như đã chuẩn bị lời từ trước đó.

"Mày báo cảnh sát đấy à?" Trong điện thoại, nghi phạm lớn tiếng hỏi.

"Sao có thể! Tôi nào dám báo cảnh sát!" Giọng người đàn ông mặc áo Polo màu đen run rẩy: "Tính mạng con gái tôi còn đang nằm trong tay các anh, tôi nào dám không nghe lời các anh."

Nghi phạm dừng lại một chút, nói: "Tin chắc mày cũng không dám."

Đội ngũ nhân viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm.

Lục Lẫm soạn một dòng chữ trong điện thoại, đặt trước mắt người đàn ông mặc áo Polo.

"Tôi muốn nghe giọng con gái của tôi, anh để con bé nghe điện thoại đi." Người đàn ông dựa theo dòng chữ, run giọng nói: "Tôi phải xác định con gái của tôi còn sống."

Trong điện thoại truyền đến tiếng hừ lạnh, nhưng ngay sau đó là tiếng hét tê tâm liệt phế của một cô bé: "Bố ơi! Bố ơi cứu con, bố ơi!"

Nước mắt người đàn ông chảy ra giàn giụa: "Đồng Đồng, Đồng Đồng ngoan, bố sẽ lập tức đến cứu con!"

Giọng cô bé gái xa dần, nghi phạm nói: "Nửa giờ sau, đặt tiền trong thùng rác vườn hoa thành phố, một người, không được phép báo cảnh sát, nếu tao sẽ không giết con tin."

Điện thoại bị treo máy.

Người đàn ông kia như bị rút đi tất cả khí lực, run rẩy ngã ngồi trên ghế: "Sẽ... Giết con tin..."

"Anh đừng nóng vội, chúng tôi có thể cứu được con gái của anh mà." Nữ cảnh sát đi tới trấn an người đàn ông kia.

Lục Lẫm đến gần bàn điều khiển, bắt đầu trao đổi kế hoạch bố trí với mấy người cảnh sát.

Nhân viên bộ phận kỹ thuật nói với Lục Lẫm: "Định vị biểu thị, quanh khu vực Phúc Lộ, vị trí cụ thể do bị làm nhiễu tín hiệu, tra không ra."

"Tiếng khóc của cô bé trong điện thoại có tiếng vọng, Tiểu Uông, tuần tra xung quanh khu vực Phúc Lộ, có hay nhà xưởng bỏ hoang hay không."

Tiểu Uông lập tức thao tác trên máy tính, cùng lúc đó, bản đồ phóng to vị trí của vườn hoa, Lục Lẫm bắt đầu bố trí đội cảnh sát mặc thường phục xác định địa điểm mai phục.

"Điều tra ra rồi, phía đông khu vực Phúc Lộ có một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang, xung quanh cũng là công xưởng, thời gian này, tất cả công nhân cũng tan tầm rồi, người ở lại khá thưa thớt."

"Tần Lâm, anh dẫn dắt một nhóm theo Lý tiên sinh đến vườn hoa thành phố, Tiểu Uông, mặc thường phục đến nhà máy hóa chất bỏ hoang rõ chưa."

"Rõ ạ!"

Hai đội ngũ khẩn cấp xuất cảnh, thời gian chính là tính mạng, không chịu nổi một chút chậm trễ.

Ánh đèn bên đường thành phố tờ mờ, trên đường ngẫu nhiên có người đi bộ bước vội vã, bóng đêm dày đặc tối tăm như động sâu không đáy.

Lục Lẫm chống khuỷu tay lên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như hòa vào bóng đêm.

Thỉnh thoảng, anh lại nhìn đồng hồ trên tay.

Không ai chú ý tới nội tâm của anh đang vô cùng lo lắng, trừ Tiểu Uông.

"Nếu không, anh gọi điện thoại cho chị dâu đi." Tiểu Uông chợt nhắc nhở: "Làm khó anh mất công cạo râu mép và lông chân vào trưa nay."

Lục Lẫm đưa tay vào trong túi quần, mới chợt nhớ ra, vừa rồi thay sang thường phục, điện thoại vẫn để trong túi áo cảnh phục.

Tim của anh thắt chặt.

Quá giờ hẹn nửa giờ rồi.

Lục Lẫm quay đầu lại nói: "Uông, cho tôi mượn điện thoại."

"Vâng vâng."

Điện thoại vừa mới đưa tới, xe dừng lại phía sau khu nhà xưởng, được bóng đêm che chắn, không làm người khác chú ý.

"Đội trưởng Lục, đèn trong xưởng đang sáng!"

"Uông, cậu cùng Tiểu Lưu đi cửa trước, đội trưởng Lý theo tôi đi cửa sau, lập tức hành động!" Lục Lẫm không kịp nghĩ nhiều, ném điện thoại sang một bên, cùng mấy người cảnh sát thừa dịp ẩn trong bóng đêm lẻn vào nhà máy hóa chất bỏ hoang.

***

Phim đã chiếu được nửa giờ, cho dù bây giờ Lục Lẫm có đến đây, cũng xem không hiểu.

Khương Nghiên ngồi trên một cái ghế cao ở quán cà phê bên cạnh, ăn từng nắm từng nắm bỏng.

Lại bận rộn sao, đến vài giây nghe điện thoại cũng không có?

Cho dù nhận được ba chữ: "Không đến được."

Cũng đủ làm cô an lòng.

Bây giờ không nhận điện thoại, ngược lại tâm trạng càng thấp thỏm, lo anh sẽ hối hận, lo hơn nữa là anh đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô ngồi trong quán cà phê, chênh vênh qua một giờ, hộp bỏng đã thấy đáy, bị Khương Nghiên ném sang bên cạnh.

Suất tiếp theo của phim 《Án mang trên tàu tốc hành Phương Đông》đã sắp chiếu, Khương Nghiên không có chút hứng thú nào, cô đi ra khỏi quán cà phê, đến cửa rạp chiếu phim, tay đút trong túi quần, tiếp tục chờ đợi.

Càng ngày càng nóng lòng, càng ngày càng lo lắng.

Đừng nói là đã xảy ra chuyện thật đấy nhé?

Tai nạn xe cộ? Không thể nào, trước giờ Lục Lẫm lái xe rất vững vàng.

Đội cảnh sát có nhiệm vụ khẩn cấp? Làm sao có thể không nhận được điện thoại, cũng không phải để anh đi nằm vùng.

Cô đi đi lại lại trước cửa, nắm tấm vé trong tay, định không đợi nữa, nhất định anh không đến được, nhưng vẫn không yên lòng, mang theo chút tia may mắn, nhỡ đâu cô vừa bước chân rời đi, Lục Lẫm lại đến rồi thì sao?

Đợi thêm năm phút nữa, không đến, cô đi.

Đường Tầm nói đúng, cô đang theo đuổi ngược, không phải là lấy lại, không có lý do chờ ở đây, khổ sở mong ngóng, để cho ai nhìn?

Ừ, vậy thì đợi thêm năm phút nữa thôi.

Sau nửa giờ, cửa thang máy mở ra, một bóng dáng quen thuộc đi ra.

Là Tống Hi Văn.

Tống Hi Văn nhìn thấy Khương Nghiên, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Tiểu Nghiên."

"Tổng biên tập Tống, anh cũng đến à."

Tống Hi Văn bước nhanh đến gần, nói chuyện với cô: "Ừ, hôm nay là lần đầu, dĩ nhiên không thể bỏ qua."

"Ồ."

"Em đã xem rồi, hay là..."

"Em xem rồi." Vẻ mặt Khương Nghiên không mấy tự nhiên: "Đang chuẩn bị đi về đây."

Tống Hi Văn dời mắt, ánh mắt rơi vào hai tấm vé cô đang nắm chặt trên tay.

Khương Nghiên bình tĩnh cất vé vào trong túi sách, nói: "Tổng biên tập, em về trước đây, anh từ từ xem, phim rất đặc sắc."

Tống Hi Văn nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô, ngập ngừng vài giây, hít sâu một hơi, gọi: "Tiểu Nghiên, xem cùng anh đi."

Khương Nghiên quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt Tống Hi Văn nổi lên một chút đỏ ửng khó phân biệt.

"Thật ra thì... Anh mua hai vé." Tống Hi Văn lấy vé trong túi ra, giơ về phía Khương Nghiên.

Khương Nghiên cười một tiếng: "Mặc dù tác phẩm của Agatha, rất đáng được xem hai lần, Tổng biên tập Tống, cảm ơn anh đã mời em, nhưng bây giờ em đói đến da ngực dán vào lưng rồi, em phải đi ăn tối đã."

Không cần nhiều lời, tất cả đều đã rõ ràng sáng tỏ.

Tống Hi Văn cũng cười theo: "Được rồi, em đi ăn cơm trước đi, đừng để đói bụng."

"Vâng, tạm biệt anh."

Tống Hi Văn vẫy tay một cái, lúc xoay người khóe miệng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không khỏi thất vọng.

Khương Nghiên nhanh chóng đi vào cửa thang máy, ấn vào nút đóng cửa, chạy trối chết.

Thật là nguy hiểm, đã gặp người quen là đồng nghiệp, nói dối còn bị nhìn thấu.

Mất mặt quá.

Khương Nghiên không rời đi, cô xuống một quán trà sữa ngoài trời dưới tầng một ngồi.

Đã hơn chín giờ gần mười giờ, Khương Nghiên cầm ống hút khuấy trà sữa, chán gần chết.

Đến cũng đã đến, việc này làm được, thì chờ một chút có là gì.

Cơ hội là Khương Trọng Thần tranh thủ được cho cô, đi rồi sẽ không còn nữa, khương Nghiên có chút không nỡ.

TV treo tường trong quán trà sữa đang bật bản tin thời sự.

"Vừa rồi, tại nhà máy hóa chất bỏ hoang của khu Phúc Lộ đã xảy ra một vụ bắt cóc, tội phạm yêu cầu tiền chuộc từ người nhà là hai trăm vạn tiền, sau khi người nhà báo án, đội cảnh sát Giang Thành đã chia ra làm hai nhóm, nhanh chóng phá án trong ba giờ, trở thành vụ phá án bắt cóc nhanh nhất từ trước tới nay của cảnh sát Giang Thành."

Màn hình TV chiếu đến hình ảnh nhà máy hóa chất bỏ hoang khu Phúc Lộ, dải phân cách màu vàng theo gió lớn tung bay, thấp thoáng vài người mặc đồng phục cảnh sát đi qua lập hồ sơ hiện trường.

Sau khi Lục Lẫm hoàn thành công việc, nhanh chóng bước lên xe cảnh sát, phóng viên phải chạy chậm mới đuổi kịp theo anh.

"Đội trưởng Lục, chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút về vụ án bắt cóc này không." Phóng viên giơ micro đến trước mặt Lục Lẫm, ống kính nhắm ngay vào anh.

"Uông, điện thoại đâu!" Lục Lẫm vừa đi, vừa gọi Tiểu Uông.

"Lúc này anh cần điện thoại làm gì! Phóng viên đang muốn phỏng vấn đội trưởng Lục Lục là anh đấy, mau nhìn ống kính, nói hai câu, cơ hội khó được!"

"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp." Lục Lẫm không nhịn được đẩy ống kính ra: "Uông! Đưa điện thoại cho tôi!"

"Này, anh nói anh..."

Phóng viên không chịu buông tha, như keo dán lên da chó theo sát Lục Lẫm, mãi đến khi anh ngồi lên xe: "Đội trưởng Lục, anh có thể nói một chút với chúng tôi không."

Ống kính được đưa vào xe, Lục Lẫm vừa bấm số, vừa thờ ơ nói: "Vụ án này, đối tượng tình nghi khá giảo hoạt..."

Lục Lẫm đột nhiên ló đầu ra cửa sổ xe, gào lên một tiếng: "Uông Nhi, điện thoại của cậu không đủ tiền rồi!"

"Không đủ tiền á, sao lại thế được!" Tiểu Uông chạy đến bên cạnh cửa sổ xe, vỗ đầu một cái, chợt nói: "À, bây giờ là đầu tháng rồi nhỉ, phải nạp tiền rồi."

Lục Lẫm gọi Tần Lâm ở phía xa: "Đội trưởng Tần, cho tôi mượn điện thoại của anh đi!"

Tần Lâm bên kia đang loay hoay bận việc, không rảnh đáp Lục Lẫm: "Anh tự đến lấy đi."

"......"

"Đội trưởng Lục, anh định mượn điện thoại để báo bình an cho người nhà sao?" Phóng viên hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ hai mươi lăm."

"À." Lục Lẫm có chút mất mát, lẩm bẩm nói: "Đã trễ thế này rồi cơ đấy."

Phóng viên có tài quan sát, khứu giác nhạy cảm: "Đội trưởng Lục, anh có hẹn với người nào sao, nếu không anh nói hai câu trước ống kính đi."

Lục Lẫm ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ống kính.

Rõ ràng là cuối thu, trán Lục Lẫm lại chảy ra chút hồ môi.

Yên lặng một lúc lâu, anh hướng về phía ống kính, nói: "Nghiên Nhi, anh... quên mang điện thoại rồi."

Hết chương 19

Lời editor: T.T Chương này độc giả vui còn editor khóc cạn nước mắt. Aiz aiz, có ai thấy Nghiên Nhi chương này đáng thương lắm không:"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa Xuân Phong Lựu Hỏa - Chương 19-3: Hẹn hò (3)

Bạn đang xem Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.