247Truyen.com

Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 132 - Run rẩy

Tan Băng Rồi Đó Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 132 - Run rẩy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 132

-Bố! Bảo họ xông vào cứu Thảo ngay đi! Cứu ngay đi!

Phúc thở gấp, anh không thể tưởng tượng nổi những gì đang xảy ra trên màn hình chiếc ipad trước mặt. Đó là những hình ảnh được phát trực tiếp từ thiết bị quay lén cắm trên túi xách của Thảo.

-Bình tĩnh đi con, họ cũng đang như chúng ta, đều biết cả, không ai để cô gái đó chết đâu. – Bố Phúc giữ vai Phúc lại.

Trong chiếc xe ô tô bảy chỗ sang trọng đỗ dưới đường trước khách sạn Thiên Tân, hai cha con tiếp tục căng mắt vào màn hình ipad.

Tấm thẻ ghi số gắn trên quai túi của Thảo đặt trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn tiếp tục làm nhiệm vụ bí mật.

-Dù sao em cũng phải biết lý do tại sao em chết. Anh sẽ nói cho em biết trước khi em đi vào giấc ngủ vĩnh viễn này. Đó là vì em đẹp, vì anh si mê nét đẹp của em, vì anh quá yêu em, vì anh muốn mãi mãi có em. Thảo! Anh không muốn em vào tay ai khác. Và như vậy thì… chỉ có cái chết thôi. Em ơi!

Giọng lão nghèn nghẹn đau đớn. Thảo giơ tay quờ quạng… mắt muốn mở nhưng không mở nổi, cô đang chới với lại với thế giới này, nhưng chẳng có ai, chẳng có gì xung quanh cho cô níu lấy, chỉ có một kẻ điên loạn sắp mang cái chết đến với cô.

-Chỉ có cách đó thì em mới mãi mãi là của anh. Và hôm nay, trong căn phòng này, chúng ta sẽ thành vợ thành chồng… thành vợ thành chồng đến thiên thu vĩnh viễn… Anh đã chuẩn bị tất cả… cho cái chết của chúng ta…

Lão gục xuống người cô khóc hùi hụi, lão cũng đau đớn lắm vì những gì đã tuyên… chợt lão vùng dậy, nắm lấy cổ Thảo, nghiến răng.

-Anh sẽ bóp chết em, bóp chết em… như thế em sẽ không còn cơ hội phản bội anh nữa, em cũng đừng hòng đi tố giác anh được nữa, cũng đừng hòng chạy về được với thằng kia. Hiểu chưa em.

Ánh mắt long lên man dại, hắn xoa xoa cái cổ Thảo, từ khóe môi lão hiện ra cái nhếch cười thỏa mãn, nham hiểm…

Hai cánh tay Thảo lại cố giơ lên không trung, vật vờ, rồi lại đập xuống. Dường như cô đang muốn cầu cứu trong chút ý thức còn lại cuối cùng, dù rất mơ hồ.

Trong chiếc xe ô tô ngoài kia, Phúc đang vật vã.

-Bố, để con vào cứu cô ấy! – Phúc muốn mở cửa xe.

-Không được! Ngồi yên đấy! – Bố Phúc giữ chặt Phúc lại – Để cho họ làm nhiệm vụ!

-Con có thể cứu được cô ấy mà, sao không để cho con vào cứu chứ! – Phúc gào lên khổ sở.

-Không được tùy tiện, đây là công việc của cảnh sát, ở đây chờ.- Giọng bố Phúc như mệnh lệnh.

-Bố ơi, con vô cùng ân hận, sao con lại dùng Thảo để làm mồi nhử cho hắn ra như vậy, giờ con biết làm thế nào đây. Bố ơi! – Phúc run lên lẩy bẩy.

-Yên tâm đi con, con đã làm đúng mà, họ sắp bắt được hắn – Bố Phúc vỗ vai Phúc xoa dịu – Nhìn xem, bao nhiêu cảnh sát như vậy, sao lại không cứu nổi một cô gái hở con.

Trong phòng khách sạn, lão Mạnh đang mân mê mặt Thảo cùng với những lời giãi bày bệnh hoạn, còn Thảo thì đã nằm im, chỉ còn cái nhíu mày yếu ớt trên gương mặt sắp chìm trong giấc ngủ.

-Tại em í, nếu chịu lấy anh ngay từ đầu thì bây giờ chúng mình đã có những đứa con, em đã là một bà mẹ, một người đàn bà hạnh phúc… chứ không phải chết non như thế này. Còn giờ em mới chịu anh… thì đã quá muộn. Anh chẳng còn gì để lo cho em nữa. Nhà của anh, tiền của anh, tất cả đều đã bị niêm phong. Thảo, anh không muốn mất em! Nhưng anh phải làm gì thì mới giữ được em đây chứ? Anh cũng muốn được sống cùng em trên thế gian này mà. Nhưng mà anh bắt buộc phải giết em. Hôm nay anh phải giết em. Đây là cơ hội để anh có em mãi mãi. Và hai ta hôm nay sẽ bên nhau mãi mãi. Ôi hu hu… em ơi…

Lão lại khóc hù hụ rồi ghé xuống ôm lấy Thảo.

Trước màn hình ipad, Phúc như đếm từng giây đồng hồ, mặt anh xám đỏ, cả người rung lên chịu đựng, thỉnh thoảng anh liếc xung quanh để cố kiếm tìm cho mình sự trấn an. Ngoài đó có những chiếc xe cảnh sát đang đậu, lực lượng công an đã sẵn sàng nhưng không biết tại sao họ vẫn chưa hành động. Bố Phúc cũng bắt đầu sốt ruột…

Màn hình không còn tiếng của lão nữa. Giờ lão chỉ ngắm Thảo, chỉ ngắm thôi, say sưa… lão còn vuốt ve cơ thể cô. Phúc chồn người lên, hơi thở phát ra phì phì như con rắn hổ mang.

Bố Phúc đặt tay lên tay Phúc, ghì lại, nhưng trong lòng bàn tay ấy vẫn run run, ông cũng căng thẳng không kém gì Phúc cả.

Trong phòng, lão Mạnh đang lúi húi hôn lên cơ thể Thảo. Thảo nằm im, mái tóc xõa dài, đen tuyền đổ sóng sang hai bên, mắt cô nhắm nghiền, nét thanh thản chìm sâu trong giấc ngủ, cô đã hoàn toàn không biết gì.

Cộc cộc cộc! – Tiếng gõ từ cửa phòng, liền theo là lời giải thích trong trẻo của một cô gái -Xin lỗi quý khách. Tôi là nhân viên buồng, xin phép làm phiền quý khách chút ạ.

Đang mê mê mẩn mẩn, lão lập tức lóe mắt cảnh giác, nhào tới đầu giường, lách tay xuống dưới đệm, một con dao nhọn được rút ra…

-Xin hỏi, hiện quý khách đang có ở trong phòng không ạ?

Lão ngồi im lì lợm, bàn tay nắm chặt con dao.

-Thưa quý khách, tôi đang cần gấp một việc, người khách trước ở đây có quên một món đồ trong nhà vệ sinh, cần lấy để đi ngay, vậy cảm phiền quý khách cho tôi vào lấy đưa cho họ có được không ạ?

Con dao trong tay lão hạ bớt xuống, mặt lão trùng lại.

-Cộc cộc cộc! Cho hỏi phòng 706 có ai ở trong phòng không thế ạ?

Im lặng. Mắt lão láo liên suy nghĩ.

-Xin phép quý khách, vì không thấy chìa khóa phòng 706 gửi dưới lễ tân nên tôi không dám tự tiện vào, không biết giờ này quý khách đang nghỉ ngơi tại phòng hay là đi vắng, vậy xin quý khách hãy đáp lời với ạ.

Lão hạ con dao xuống đệm.

-Thưa quý khách, nếu không trả lời thì tức là hiện quý khách không ở trong phòng, vậy tôi xin phép tự vào ạ.

-Lúc khác, giờ không được đâu! – Lão đành lên tiếng.

-À…nhưng mà họ đang cần quá, mong ông thông cảm, nếu tôi không vào được thì ông vào nhà vệ sinh lấy giúp ra đây có được không ạ?

Lão nhìn Thảo đang say ngủ, giờ đến nửa bước lão còn chẳng muốn rời cô.

-Thưa quý khách…

-Vào đi vào đi! – Lão nhăn mặt, nhét con dao xuống gối, nằm xuống nghiêng người ôm lấy Thảo, quay lưng ra ngoài, mắt nghển cổ nhìn ra.

Tiếng tra khóa vào ổ. Tiếng “Tạch” gọn gàng. Cửa mở, một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục buồng bước vào.

-Dạ xin lỗi quý khách – Cô nhân viên khép nép chào.

Thấy cô gái đã đi vào nhà vệ sinh, lão lại quay vào Thảo, vùi mặt vào cổ Thảo.

-Anh ơi, giúp em với ạ, cao quá, em không với được – Tiếng cô gái trong nhà vệ sinh cất ra nhỏ nhẹ.

Lão mặc kệ, còn đang ngất ngây làn da Thảo.

Bịch! Bịch! Tiếng chân cô gái nhẩy lên trong nhà tắm, chắc với không tới cái đồ cần lấy. Ông Mạnh chau mày khó chịu.

-Anh ơi, giúp em với! – Cô nhân viên buồng lại thẽ thọt gọi.

-Chúng mày làm ăn như là cái con c… - Lão thôi hít ngửi, ngồi phắt dậy.

-Đâu nào? – Vừa vào nhà vệ sinh, lão đã nghển cổ nhìn lên tường.

-Đây này. – Cô buồng một tay giơ lên, tay kia khép cửa nhà vệ sinh lại.

Bên ngoài cửa phòng mở, một toán cảnh sát ập vào, một nhóm lao tới bên Thảo đang ngủ, một nhóm xông vào nhà vệ sinh.

Huỵch! Huỵch! Trong nhà vệ sinh có tiếng đánh đấm. Nhưng chỉ vài giây lão Mạnh đã bị khóa gọn trong đôi tay mảnh dẻ của nữ cảnh sát ẩn danh cô phục vụ buồng.

-Nguyễn Hùng Mạnh, anh đã bị bắt. – Một khẩu súng dí vào đầu lão. Cảnh sát đã ập tới, đông đặc.

Xoạch! Tiếng chốt của còng số tám. Tay lão đã bị tra vào.

Từ cửa, Phúc len vào chen qua đám cảnh sát, mặt anh lúc này trở nên trắng bệch, mà mồ hôi lại vã ra sau trận căng thẳng vừa rồi, anh lao tới Thảo, lay cô.

-Thảo! Thảo ơi! – Phúc gọi thống thiết.

-Không! Nó là của tao! Của tao! – Lão Mạnh gào lên, nhào cả người ra.

-Thảo! Anh đây! Phúc đây! – Phúc vẫn lay.

Thảo không một chút phản ứng, cô vẫn nằm yên, môi thắm, má hồng, xinh đẹp quyến rũ như một nữ thần trong giấc ngủ, hình ảnh ấy chỉ khiến cho Phúc càng thêm đau xót, anh bế Thảo lên, áp mặt vào má cô.

-Anh đưa em đi bệnh viện.- Phúc nghẹn ngào.

Anh bồng Thảo ra khỏi phòng, cơ thể cô mềm lướt trong tay anh, ngang qua mặt lão.

-Không! Không! Trả cô ấy lại cho tôi! - Lão rống lên –Thả tôi ra! Thằng kia! Tao giết mày! Tao giết mày…!!!

Tiếng lão gào hét điên loạn đằng sau, tiếng hô của cảnh sát ghì lão lại… lão cố bằng hết sức bình sinh để thoát, nhưng thoát làm sao được, lão chỉ còn có thể thét gào trong tuyệt vọng.

-Thảo! Thảo ơi! Đừng bỏ anh! Thảo ơi!

Tiếng kêu của lão như con thú bị trúng đạn, vang khắp cả khách sạn…

***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 132 - Run rẩy

Bạn đang xem Tan Băng Rồi Đó Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: tothivimichan. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.