247Truyen.com

Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 131 - Có tân hôn nào như thế

Tan Băng Rồi Đó Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 131 - Có tân hôn nào như thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 131

Thảo ngồi bó gối trên giường trong căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có vài đồ đạc giản đơn của một căn phòng trọ, đôi mắt chìm về quá khứ. Ở đó có anh, là Phúc, với gương mặt ngang ngạnh của một kẻ thất tình phá đám. Đẹp trai, ương bướng, uy phong, trơ lì… Gương mặt ấy đã từng bị cô hẩy cho mấy nhát hạt tiêu, rồi phải ách xì như sấm dậy, cũng từng bị cô lừa cho ăn cả chục trái ớt một lúc, rồi nhăn, rồi khè … giống như một con khỉ.

Cô chợt mỉm cười. Ngày đó cũng chưa xa vậy mà cô đã cảm giác như xa lắm. Bởi hồi đó cô rất ghét anh chứ đâu có yêu anh tha thiết như bây giờ. Bao nhiêu trò anh đã bày ra, công nhiên, tai quái, làm cho cô biết bao phen khổ sở. Dường như anh đã không ngán một cách nào để được gần cô, bất chấp danh dự, điều tiếng, đúng sai, hay là việc cô có cảm giác thế nào đi chăng nữa. Còn cô, đã trả đũa lại anh bẳng những cách tồi tệ nhất, thế mà cô vẫn phải thua.

Tại sao mình lại yêu được anh ấy nhỉ. Thảo cười thầm, ngẫm ra hồi đó mức điên cuồng của anh chẳng khác gì lão Mạnh, cũng vô lý chẳng kém gì lão Mạnh, người như vậy đúng ra cô phải chạy bán sống bán chết đi ấy chứ, sao lại còn có thể yêu được là thế nào, lại còn yêu đến cả hi sinh cuộc đời vì anh thế này nữa.

Cô hiểu rồi, anh đã đến với cô bằng tình yêu ngang tàng nhưng tuyệt đối, tình yêu đó nó mãnh liệt, nó quyết tâm và nó rõ ràng đến như một chân lý ở trên đời. Thật ấm áp, thật tin tưởng, làm tảng băng trong tim mà cô dành cho anh đã tan ra...

Cô cười hạnh phúc mà nước mắt lại chứa chan, dù đau khổ nhưng cô vẫn muốn được nghĩ về anh mãi như vậy, nhưng tâm trạng này giờ cô cũng không được chìm vào nó bao lâu nữa. Giờ hẹn với lão Mạnh sắp đến rồi, cô liếc nhìn đồng hồ, cố vớt vát lại những khoảnh khắc cuối được cùng anh trong tâm tưởng.

Giờ “chết” đã đến. Cô cất anh tận đáy lòng. Không được làm lão ghen, cô nhắc mình vậy, phải cố gắng giữ cho anh an toàn.

8h tối, đường phố tấp nập, Thảo mặt đeo khẩu trang đứng trên hè vẫy tay đón taxi, cô mặc bộ quần áo giản dị, khoác một túi xách nhỏ vừa. Chiếc taxi tấp vào và lướt khỏi, mang cô đi.

Khách sạn Thiên Tân đẹp long lanh hiện ra trước mắt. Tuy không to lớn nhưng rất sang trọng. Lão nói muốn cho cô có phòng tân hôn không thua kém ai. Còn cô, mới nhìn thấy khách sạn đã thấy sởn da gà rồi. Khẽ lách tay vào miệng túi, cô sờ thấy những viên thuốc…, cô đã chuẩn bị cho chuyện đó.

Trong khi làm thủ tục nhận phòng, Thảo hỏi ngay.

-Chị ơi có phải có một người đàn ông trên bốn mươi đã lên phòng đó rồi không?

-Phải, lên cũng lâu lâu rồi đó – Lễ tân đáp và khá chú ý tới vẻ hệ trọng của Thảo.

-Có phải người đậm đậm, da đen, cao chừng này không? – Thảo giơ tay lên áng tầm chiều cao của lão Mạnh.

-Ừ ừ đúng rồi.

-Cho em đi nhờ vệ sinh lát, em cần ngay. – Thảo nói một cách cần kíp.

-Đây em – Chị lễ tân chỉ tay ra cửa cuối phòng.

Thảo rảo bước về phía đó.

Vào nhà vệ sinh, cô lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, một gói thuốc, ngó trước ngó sau không thấy ai, cô vội uống.

Ra ngoài làm tiếp thủ tục, thấy lễ tân đang nghe điện thoại, có vẻ rất trông ngóng cô, vừa nói chuyện điện thoại họ vừa thỉnh thoảng liếc cô. Thảo tự trách mình sao mà hấp tấp để cho mọi người chú ý.

Cuộc điện thoại kết thúc, lễ tân ngoắc một tấm thẻ vuông vuông bằng nhựa in mấy con số vào quai túi Thảo, không quên giải thích.

-Cái này để khách sạn bảo vệ tư trang cho khách. Không được tháo nhé.

-Vâng ạ. – Thảo đáp và đón lại chiếc túi từ tay lễ tân.

Đã nhận phòng,Thảo mở cửa, đập vào mắt cô là chùm bóng bay màu hồng xen lẫn màu tím treo từ trần nhà dải xuống tận nền, những quả bóng hình trái tim mà người ta hay trang trí cho phòng tân hôn. Lại còn sực nức mùi hoa hồng nữa, cô thấy một bó hồng đỏ thắm đặt long trọng trên bàn uống nước, dễ dàng nhận ra đó là bó hoa cưới mà chú rể tặng cho cô dâu. Tự dưng Thảo thấy rờn rợn và lấy tay chặn ngực lại. “Có hạnh phúc gì đâu mà cũng cầu kỳ thế”, cô nghĩ bụng, rồi chợt giật thót tim vì một vật khác, đó là một tấm biển long phượng in chữ “Tân hôn Hùng Mạnh * Phương Thảo” lấp lánh, đỏ chót gắn trên bức tường ở chiếc giường.

Cô run lật bật nhìn khắp phòng, chẳng thấy lão đâu, đành dè dặt khép cửa bước vào, tiếp tục đứng giữa phòng chờ đợi… chợt đầu óc thoáng chút bồng bềnh, thuốc ngủ bắt đầu ngấm rồi đây, cô tới chiếc giường, ngồi xuống, tay vuốt tấm nệm ga trắng muốt, lòng cô thắt lại “Anh Phúc ơi, tha thứ cho em”.

-Chào em – Lão bước ra từ nhà vệ sinh, mặc bộ pijama kẻ sọc, trông đã “sẵn sàng”. Cô nhìn lão trân trân, suốt mấy ngày chờ đợi, bây giờ cô đã được gặp “thần chết”.

-Tôi đã tới rồi đây – Cô lắp bắp – Tôi đã theo ông, vậy ông phải giữ lời.

-Tất nhiên – Lão nhếch môi nham hiểm, vừa nhìn cô chòng chọc, vừa đi tới bên cô ngồi – Thế nào? Em hài lòng không, hả vợ yêu? – Lão dang tay khoe căn phòng cùng với cái cười trông sao cứ điên điên dại dại.

Thảo nhìn lão, rồi nhìn xung quanh, cùng với nỗi sợ không thể nào khống chế.

-Phòng cưới của vợ chồng mình đấy, em thấy chưa, ta nào có kém ai nào. Ha ha…

Lại một lần nữa Thảo nhìn lão, bởi tiếng cười lão hôm nay nghe sao ma quái, khiến cô ngờ ngợ điều gì mà không thể nghĩ ra.

-Chúng mình chắc chắn sẽ sống hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi, ha ha…

Lão chợt thôi không cười nữa mà si mê nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn sững sờ nhìn lão.

-Nào, giờ anh hôn vợ yêu của anh một cái nào – Lão ngây dại nói rồi nhấc cái túi của cô quẳng lên tủ đầu giường – Nhớ em lắm rồi - Lão nâng cằm cô lên.

-Không…– Thảo quay ngay mặt đi, đẩy lão ra như một phản xạ.

-Em à, vợ chồng rồi là không thể thế được đâu, lại đây với anh, mau. – Lão sấn tới, sờ soạng người cô.

-Không! Cút đi! – Thảo giãy nảy, tự dưng cô quên mất là mình cần phải ngoan ngoãn – Cút đi! Cút đi! - Cô hất tay lão ra.

-Cút đi à? Cô kêu tôi cút đi thì cô đến đây làm cái chó gì – Lão gằn giọng, thõng tay, chẳng cần cô nữa.

Thảo co người ngồi rúm ró ở góc giường, trừng trừng nhìn lão.

-Mày cứ thế đi. – Lão dửng dưng cười khẩy – Giờ tao chẳng thèm đốt nhà, mà tao đốt nó.

-Không! – Thảo bật dậy chộp lấy tay lão – Tôi cấm ông! Tôi tới đây rồi! Ông làm gì tôi thì làm!

-Thế à? Làm gì thì làm mà như thế này à? – Lão cay độc nhìn cô – Mày làm vợ tao kiểu chó gì đấy?

-Tôi… tôi không dám nữa – Thảo vội níu tay lão.

-Phải như thế chứ - Lão thay đổi thái độ nhanh chóng, cười kỳ quái, rồi dí mặt sát vào cô, nghiến răng -Tôi nói cho cô biết, tôi với cô chính là một cặp vợ chồng, một cặp vợ chồng không thể chia cắt. Không ai có thể cướp cô đi khỏi tôi. Không ai có thể ngăn cản tôi. Cho nên dù muốn dù không, cô vẫn chỉ có thể là của tôi. Nhớ chưa!

Thảo gật gật, rồi rũ ra, lão đỡ cô và đặt cô nằm đấy, chẳng hiểu sao cả người cô cứ mềm sụn, mồ hôi vã vợi, nhịp thở căng thẳng. Lão vuốt tóc cô để lộ ra gương mặt đẹp như tranh mà cười thích thú.

-Sợ đến thế này cơ à? Nhưng mà em vẫn phải làm vợ anh. Và dù có chết em vẫn phải làm vợ anh. Hiểu chưa?

Thảo nhắm mắt mà gật, cô mong thuốc ngủ ngấm thật nhanh, ngấm thật nhanh…

-Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến độ em không hiểu nổi đâu, anh không chịu được mất em, không chịu được em yêu người khác, cho nên anh phải thế này đây.

Thảo vẫn nhắm nghiền mắt lại. Người cô gồng lên vì cái vuốt ve của lão.

-Anh yêu em vì em quá đẹp – Lão vẫn tiếp tục chất giọng khiến cô rợn tóc gáy – Em còn hiền hậu, đáng yêu, chăm chỉ, lại đảm đang. Cho nên có chết anh cũng phải giữ chặt em.

Lão lảm nhảm tiếp để tâm sự về cái tình yêu bất diệt của lão. Cô càng nghe cô càng thấy rờn rợn, có cái gì là lạ ở lão mà cô không xác định được, chỉ cảm giác là nghe như tiếng quỷ ở đâu vọng về. Có lẽ là do thuốc ngủ, cô cũng không thể suy nghĩ tiếp được, thuốc ngủ đang ngấm dần.

-Ê, sao vậy? – Lão lắc má cô – Sao vậy? Làm sao vậy? Sao lại ngủ thế này. Không được ngủ đâu. Này! Này!

- Xin lỗi, tôi quên chưa nói. Tôi uống thuốc ngủ rồi… -Thảo giọng yếu ớt.

-Cái gì? Mày chết đấy à!– Lão giật bắn người.

-Không, không phải đâu, tôi chỉ ngủ thôi.

-Nói láo! Mày định tự tử có phải không! – Lão trợn mắt, lắc giật vai Thảo.

-Không. Tôi đã nói là không…

-Tao cấm mày chết, giờ mày chưa thể chết!

-Tôi không… tôi làm sao có thể…

-Nếu mày chỉ cho tao cái xác… - Lão nghiến răng rít – Thì tao đi tính sổ cả nhà nó.

-Không! Tin tôi đi, tôi không thể chết. Tôi uống… vì tôi sợ. Lần đầu… nên tôi sợ. Tôi chỉ muốn… không phải biết gì hết. – Thảo cố nhướng mắt giải thích.

-... Hừ, vậy thì mày làm vợ tao làm gì – Lão hiểu ra, lại phừng phừng tức giận – Mày coi thường tao. Mày không coi tao là chồng. Mày chỉ muốn tao chơi một khúc gỗ. Mày chỉ muốn thằng chó chết kia!

-Không. Tôi không dám. Nhưng tôi lỡ uống rồi. Lần sau tôi không thế nữa đâu. – Thảo van nài.

-Mày nghe đây, không có lần sau cho mày nữa – Lão nghiến răng căm hận – Tao cho mày biết, đây là những giờ phút cuối cùng của mày rồi.

Thảo nhíu mày suy nghĩ, lão tiếp tục.

-Làm vợ anh xong, em sẽ chết. Chúng ta sẽ cùng chết. - Lão cay nghiệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tan Băng Rồi Đó Anh Chương 131 - Có tân hôn nào như thế

Bạn đang xem Tan Băng Rồi Đó Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: tothivimichan. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.