247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết!

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

---------------------------

Khi tất cả học sinh bên ngoài nghe thấy tiếng thông báo đầy uy nghiêm từng trải vọng ra ngoài, bao chùm cả hệ Pháp Binh, ai nấy đều chấn động. Nhất là những kẻ chỉ trực cười trên nỗi đau của người khác thì càng kinh ngạc không dám tin vào tai mình, mắt chữ o miệng chữ a, không cách nào khép lại được.

Nhất thời bên ngoài đại điện chìm vào yên tĩnh, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thấy hắn ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước tới, tự nhiên giờ phút này tất cả đều cảm thấy một thân đạo phục đỏ rực đại diện cho thân phận học sinh đặc cách cực kỳ nổi bật!

Đám học sinh theo bản năng lùi lại đằng sau, chừa ra một con đường cho Vương Bảo Nhạc. Một lúc sau thấy hắn đã rời khỏi, từng tiếng hít thở xen lẫn âm thanh xôn xao vang lên.

- Thế mà không có việc gì cả!

- Sao có thể thế được? Không phải cậu ta gian lận sao? Sao lại nói không vi phạm quy định?

Trong tiếng xôn xao kinh ngạc, Liễu Đạo Bân lúc này cũng chấn động không kém. Không biết sao trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh Vương Bảo Nhạc, khi thì oai hùng trong kỳ khảo hạch, lúc lại lôi cái loa to ra dọa lũ học sinh khiến ai nấy đều bất ngờ ở học đường.

- Đúng là thâm sâu khó lường!

Nửa ngày sau Liễu Đạo Bân mới thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy việc Vương Bảo Nhạc đạt được danh hiệu học sinh đặc cách này, chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên hay dựa vào vận may đâu. Thật sự đã có lúc từ trên người Vương Bảo Nhạc, hắn cảm nhận được khí chất vô cùng đặc biệt, không giống những người bình thường khác.

Không chỉ có Liễu Đạo Bân bất ngờ, mà bên ngoài đại điện, hai đàn anh ở ban kỷ luật ban nãy đưa Vương Bảo Nhạc đến đây cũng phải liếc nhau một cái, thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc không tưởng tượng nổi.

Trong khi mọi người vẫn đang ở đó xôn xao bàn tán, thì Vương Đạo Nhạc đã về tới động tiên của mình. Chuyện đạo viện làm sáng tỏ việc hắn không vi phạm quy định trong kỳ khảo hạch, thông qua mạng thông tin đã truyền khắp toàn bộ đảo Hạ Viện, khiến cho những người hóng sự việc này đều ngã ngửa nghi ngờ.

Một lúc sau cái tên Vương Bảo Nhạc một lần nữa lại rầm rộ trên mạng thông tin, mà giờ này Vương Bảo Nhạc đang ngồi trên sân thượng ở động tiên của hắn, đắc ý lướt mạng. Không giống với tâm trạng lo lắng tính kế lần trước, lúc này hắn đang vui sướng không biết giời đất gì vì thấy độ nổi tiếng của mình lên như diều gặp gió.

- Muốn trở thành quan to ở Liên Bang, ý dân cực kỳ quan trọng. Xem ra hiện tại mình đã có nền tảng nhất định rồi!

Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, cảm thấy hắn đã tiến gần đến ước mơ của mình thêm một bước rồi.

- Nhưng mình không thể mất cảnh giác được.

Trong đầu Vương Bảo Nhạc hiện lên hình ảnh lão giả áo đen, nhớ lại những lời nói ác nghiệt của ông ta như thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khiến Vương Bảo Nhạc rùng mình một cái.

- Người này chắc chắn có chức vụ cao ở đảo Hạ Viện, nếu không biết chính xác hắn có thân phận vì, chỉ sẽ mình rơi vào thế bị động..

Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm manh mối. Phải đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới tìm ra thông tin về thân phận của người này, đọc xong lồng ngực phập phồng lên xuống.

- Đây là.. PHÓ CHƯỞNG VIỆN! Trời đất ơi..!!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc lộp bộp một tiếng, hắn phải dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm không. Nhìn đi nhìn lại vẫn vậy, hắn bỗng căng thẳng vô cùng. Thật sự thân phận của đối phương quá mức khủng bố, là phó chưởng viện đảo Hạ Viện. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc, phó trưởng viện đã là chức quan to lắm rồi!

- Mình nào có đắc tội gì với ông ta? Có khi nào là tổ tiên gia đình mình từng… đắc tội với hắn?

Vương Bảo Nhạc suy đoán lung tung một hồi, đầu ong ong lên vì đau, nhưng nghĩ nửa ngày, lại nhớ đến bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian ngâm cứu kỹ càng tự truyện quan lớn rồi, nên dần dần ánh mắt càng thêm kiên định.

- Nhìn chung cả đời mấy ông quan to đều phải đối mặt hết kẻ thù chính trị này, đến kẻ thù chính trị khác. Có thể nói con đường làm quan của họ chính là lần lượt đấu tranh với kẻ thù của mình, càng đấu càng tiến xa!

- Phó chưởng viện này, coi như là kẻ thù chính trị đầu tiên của Vương Bảo Nhạc mình đi!

Coi đối phương thành kẻ thù chính trị của mình khiến Vương Bảo Nhạc bình tĩnh trở lại, thậm chí ý chí chiến đấu còn tăng lên gấp nhiều lần, bắt đầu suy nghĩ đến những ưu thế của một học sinh đặc cách có được.

Mặc dù trước đây hắn không hay ra ngoài, nhưng thông qua mạng thông tin, hắn đã sớm nắm rõ quyền lợi của thân phận học sinh đặc cách được hưởng rồi. Trong đó có một điều chính là có thể mượn các pháp khí miễn phí ở Tàng Bảo các của học hệ trong vòng năm năm.

Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi động tiên. Sau khi tìm được Tàng Bảo các, trải qua hàng loạt chứng thực thân phận học sinh đặc cách, Vương Bảo Nhạc tiến vào trong các. Lúc hắn bước vào, bên trong đã có lác đác vài học sinh đến thuê pháp khí. Khi thấy Vương Bảo Nhạc, bọn họ đều nhận ra ngay lập tức, có số ít không quan tâm, chỉ chăm chú lựa đồ, số còn lại đều túm năm tụm ba cúi đầu ghé tai bàn tán.

Tàng Bảo các xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, có tất cả năm tầng. Bốn phía bên trong tháp đều treo từng dãy giá đỡ, đặt phía trên mỗi giá đỡ là từng loại hồ sơ pháp khí của hệ Pháp Binh.

Có cái trông rất bình thường, có cái lại hào quang lấp lánh. Đảo mắt một vòng nhìn thấy nơi này có đến mấy ngàn pháp khí, từ số lượng có thể nhìn ra tiềm lực của hệ Pháp Binh lớn mạnh ra sao. Dù sao đã bày ở nơi này cho học sinh thuê mượn thì chẳng có pháp khí nào không phải hạng cao cấp, dạng tinh phẩm cả.

Tùy vào từng loại pháp bảo mà giá thuê khác nhau. Nhưng mấy điều này Vương Bảo Nhạc không cần thiết phải để tâm đến làm gì.

- Dù sao cũng được dùng miễn phí, tất nhiên phải mượn cái gì đắt đắt một chút mới được!

Hắn liếc quanh bảo vật ở tầng một rồi trực tiếp bỏ qua bước thẳng lên tầng năm, để lại không ít học sinh phía dưới ngước mắt ngưỡng mộ. Vừa đặt chân đến tầng năm không một bóng người, Vương Bảo Nhạc mới thấy thận phận đặc cách này thật sự không tồi chút nào, rồi bắt đầu chọn lựa.

- Thanh kiếm này không tồi!

- Linh đang kia trông đẹp thật!

- Bao tay này có vẻ là hàng tốt, ánh bạc đã mắt, trông rất lợi hại!

Trái ngắm phải nghía một hồi, Vương Bảo Nhạc bứt rứt trong lòng. Với món pháp khí nào hắn cũng thích, nên nhất thời không biết nên chọn cái nào, chỉ biết nhìn quanh. Đến khi ánh mắt hắn nhìn trúng một cái gốc ngọc màu trắng, lập tức siêu lòng.

Cái gối này tên là Mộng Cảnh Pháp Chẩm, có tác dụng giống hệt mộng cảnh bên trong mê trận, đều để tạo ra ảo cảnh không có thực. Nhưng vì tác dụng không nhiều, cấp độ không cao, lại rất khó có thể rèn luyện bên trong cho nên ít người lựa chọn, mà giá thuê cũng không rẻ.

Nếu không vì sự thay đổi của mặt nạ đen, Vương Bảo Nhạc cũng không để tâm đến Pháp Chẩm này làm gì. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định mượn món pháp khí kia về.

Đăng ký xong, Vương Bảo Nhạc mang theo Pháp Chẩm rời đi. Một đường trở về hắn rất mong đợi nên bước đi cũng nhanh nhẹn hơn trước, đến động tiên rồi việc đầu tiên hắn làm là thử xem có thể tìm được bí mật của mặt nạ đen hay không.

Tuy hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, nhưng phía chân trời vẫn còn hửng ráng chiều rọi chiếu xuống núi Pháp Binh, tựa như phủ thêm một lớp lụa đỏ mềm mại nhu hòa, khiến cảnh vật ở đây bỗng nên thơ không thể tả hết bằng lời. Nhất là khi từng cơn gió chiều thổi đến, xua tan cái nóng bức, mang tới đây không khí mát mẻ dễ chịu, khiến cho không ít học sinh ra ngoài dạo chơi, đứng trên đỉnh Pháp Binh hóng gió vui cười êm ái.

Cũng không rõ có phải trùng hợp hay không, mà ráng chiều rực đỏ nhẹ bao chùm lên đạo phục của hắn, hai sắc đỏ hòa cùng nhau khiến cho những nơi hắn đi qua thu hút không ít ánh nhìn, mọi người rần rần kêu lên, dán mắt theo từng bước chân của hắn.

Bất chợt có một thanh niên xuất hiện, hắn mặc đạo bào màu trắng khác hẳn với các đạo bào của học sinh bình thường, hay đạo bào dành riêng cho học sinh đặc cách. Nhìn dáng vẻ hắn đầy phiêu dật thoát tục, chỉ có điều tướng mạo quá đỗi bình thường, trên gương mặt thi thoảng thấy mấy vết rỗ lớn.

Mặc dù vậy, bên cạnh hắn vẫn có nhiều nữ sinh vây quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ vô cùng.

Hắn cũng không đi một mình, sau lưng có đến mười học sinh theo sát, có người xách hộ hắn cái túi, có người lại cầm hộ hắn bình nước.

- Là học thủ đó!

- Chính là học thủ Khương Lâm của học đường Linh Thạch!

Ánh mắt họ khác hẳn cái nhìn dành cho học sinh đặc cách ban nãy. Lúc này học sinh tứ phía bu đông như kiến, bất luận nam hay nữ đều cung kính bái kiến với vị thanh niên áo trắng kia, như thể gặp được thầy giáo vậy. Chính vì vậy càng khiến cho khí tức xung quanh thanh niên áo trắng tỏa ra đầy cao quý, hắn gật đầu rồi chen chúc ra khỏi đám đông.

Không phải hắn không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhưng dường như trong mắt hắn mà nói thì học sinh đặc cách với học sinh bình thường chẳng khác gì nhau. Không đạt đến trình độ học thủ thì đều chỉ là đàn em, không phải đồng môn cùng đẳng cấp với hắn.

Vương Bảo Nhạc mở to mắt, dõi theo bóng dáng thanh niên mặt rỗ kia, đáy lòng dấy lên chút chua xót như thể bị đối phương cướp hết danh tiếng của hắn mang đi rồi.

- Học thủ là cái gì?

Vương Bảo Nhạc hừ mộ tiếng, cúi đầu mở truy cập mạng, vừa về động tiên, vừa tìm hiểu thông tin. Càng đọc, ngực càng phập phồng lên xuống, về đến động tiên một phát toàn thân hắn chấn động vô cùng

- Đây là.. Đây chính là học thủ sao?

Học thủ chính là người đứng đầy danh sách trên học đường của mỗi hệ, có bao nhiêu học đường thì có bấy nhiêu học thủ. Ví dụ như hệ Pháp Binh có ba học đường chính thì cũng có đến ba học thủ!

Thân phận học thủ ngoài là minh chứng cho năng lực ưu tú trên học đường của người đó, thì học thủ có có tên khác, chính là.. môn đồ của chưởng viện!

Mọi người đều nghiễm nhiên nhận định học thủ là đệ tử của chưởng viện, bọn họ gọi nhau là huynh đệ thân mật hơn nhiều, chứ không giống như các nơi khác xưng đàn anh đàn em. Ngoài điều đó ra, học thủ còn nắm trong tay một số quyền lực nhất định mà ngay cả học sinh đặc cách cũng không được hưởng!

Thật ra học sinh đặc cách chỉ nhiều lợi thế hơn các học sinh bình thường một chút thôi. Riêng học thủ thì có thể nắm giữ một phần quyền lực của đạo viện, có thể giám sát và kỷ luật toàn bộ học sinh theo quy định của học viện. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để khiến cho vô số học sinh lo lắng sợ hãi rồi!

Trong đạo viện, nắm trong tay quyền lực cỡ đó đủ để coi là hàng khủng rồi. Mà quan trọng nhất là các chủ hệ không có tư cách để bãi miễn học thủ. Bởi vì học thủ không phải là chức danh được trao tặng, mà là dựa vào thực lực, thành tích của bản thân mà đạt được.

Theo quy tắc của đạo viện Phiêu Miểu, chỉ có chưởng viện mới là người có quyền quyết định bãi miễn hoặc không. Nhưng với những quyết định nghiêm trọng như thế, nếu không phải học thủ kia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì ngay cả chưởng viện cũng không muốn đụng đến.

Dù cho có được thân phận như vậy, sở hữu nhiều quyền lực như thế nhưng học thủ không dám lười biếng. Một khi có người giỏi hơn, vượt qua hắn, nói cách khác hắn không còn là thủ khoa, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất tất cả.

Đọc kỹ tư liệu tìm được trên mạng, trong tròng mắt Vương Bảo Nhạc bập bùng lửa đốt. Muốn trở thành học thủ không hề dễ chút nào. Hắn bỗng nhớ ra bảng xếp hạng ở học đường Linh Thạch, bên cạnh cái tên đầu tiên có con số 90. Hóa ra con số này đại diện cho độ tinh khiết mà hắn luyện được đạt chín mười phần trăm.

- Trừ phi mình luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết cao hơn hắn, ngoài ra không còn cách nào khác.

Vương Bảo Nhạc khẽ thở dài, buông bỏ ghen tỵ trong lòng. Hắn không phải người có tính ghen tỵ với thành công của người khác, đối với hắn mà nói, dù thân phận học thủ uy phong lẫm liệt thật đấy, nhưng để chạm được đến thì không phải kẻ nào cũng làm được.

Mang tất cả tiếc nuối và mong ước cất hết trong lòng, Vương Bảo Nhạc lấy Mộng Cảnh Pháp Chẩm từ trong túi ra, sau đó lấy thêm cả mặt nạ đen, suy tư một hồi mới tiền vào Pháp Chẩm. Hắn bỗng cảm thấy hoa mắt, nhưng chỉ một lúc sau khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, biến động tiên thành một dòng sông băng.

Gió rét thổi thốc vào người khiến cho Vương Bảo Nhạc rùng mình một cái.

- Đúng là y như thật!

Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ngó nghiêng khắp nơi. Ở đây tuyết đang rơi, dưới chân tầng tầng băng dày lạnh muốt, phóng mắt ra phía ra có thể nhìn thấy vái con thú nhỏ sống ở vùng khí hậu giá rét. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thật.

Thu lại ánh mắt, Vương Bảo Nhạc nhìn tay phải hắn đang nắm mặt nạ đen. Có kinh nghiệm từ lần khảo hạch trước nên Vương Bảo Nhạc đã cầm mặt nạ trên tay trước khi tiến vào mộng cảnh. Lúc này nhìn mặt nạ trong tay lại thấy mờ nhòe không rõ, có chỗ nét căng, có nơi lại nhòe nhoẹt xen lẫn với nhau. Giống như mộng cảnh không thể phân tích nó để tái hiện hình ảnh rõ nét nhất có thể.

- Quả nhiên có tác dụng!

Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nhanh chóng chăm chú quan sát thật kỹ. Phải mất một khoảng thời gian, mặt nạ đen mới ổn định trở lại, tuy không hoàn hảo như trước, nhưng dòng văn tự đã từng xuất hiện trên đó lại một lần nữa nổi lên.

Chắc do lần này có thể cầm nó lên nhìn trực tiếp, hoặc không biết duyên cớ gì khiến dòng văn tự này trông rõ nét hơn một chút. Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét.

- Thái Hư Phệ Khí Quyết?

Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục quan sát. Cho đến khi đọc hết văn tự ghi trên này, thân thể hắn cứng đờ sau đó khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra kích động mãnh liệt vô cùng.

Cái gọi là Thái Hư, chính là "trong không sinh có", cái gọi là Phệ Khí chứa sức mạnh hơn Dưỡng Khí kia rất nhiều. Nói một cách chính xác thì Thái Hư Phệ Khí Quyết cũng là một phương pháp luyện chế linh thạch, tuy nhiên không cần Đá Rỗng làm nguyên liệu, mà từ hư không sinh năng lượng, hấp thụ linh khí vào cơ thể luyện chế thành linh thạch!

Cũng bởi vì không cần đến Đá Rỗng, cộng với phương pháp luyện chế khác nhau nên độ tinh khiết của linh thạch chế ra.... vượt xa rất nhiều so với Dưỡng Khí Quyết! Đừng nói đến chín mươi phần trăm tinh khiết, cho dù để đạt tới trình độ luyện chế linh thạch tinh khiết tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết của tông sư Pháp Binh cũng là chuyện trong tầm với.

- Đây là.. đây là

Vương Bảo Nhạc lúc này còn tâm trạng nào để ý đến công pháp của đạo viện Phiểu Miểu dạy nữa, lập tức quẳng ra sau đầu. Trong cái đầu hưng phấn của hắn lúc này chỉ toàn mấy ý nghĩ liên quan đến học thủ mà thôi, sự khao khát trở thành học thủ đã biến động lực thúc đẩy hắn. Giờ phút này hắn thật muốn phát điên rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết!

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.