247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 8: Dùng tài trí phản kích!

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 8: Dùng tài trí phản kích! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn:

Chuyển ngữ: P

---------------------------

Trong học đường Linh Thạch vang vang tiếng giảng bài đầy từ tốn của Trâu Vân Hải, giống như những lời này không phải để nói cho các học sinh ngồi bên dưới bục giảng, mà là để nói cho chính ông nghe về kiến thức pháp binh từ lâu đã nắm rõ.

Thi thoảng tùy hứng giảng một câu, khiến cho đám học trò chăm chú kia như được thông não, bỗng hiểu ra nhiều điều. Chỉ là đối với những học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào đạo viện chưa lâu, phải tập trung toàn bộ tinh thần trong thời gian dài khiến bọn họ có chút quá tải, không theo kịp, nên chỉ có thể vội vội vàng vàng chép hết vào vở.

Đến khi chép mỏi cả tay cũng không theo kịp bài giảng của thầy, khiến không ít học sinh xao nhãng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau xả hơi một lúc. Giờ Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ vì sao trong hệ Pháp Binh chỉ có ba học đường chính rồi. Thật ra học đường này chỉ để truyền thụ kỹ năng phương pháp trong quá trình luyện chế tinh thạch, nên không cần phải nghe quá nhiều mà cũng có thể nắm rõ kiến thức cốt lõi..

Nghe giảng một hồi đã thấm mệt, Liễu Đạo Bân ngồi bên cạnh hắn cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, hướng về phía Vương Bảo Nhạc thì thào hỏi.

- Vương Bảo Nhạc, phiền phức lần này không nhỏ đâu. Tôi nghe nói không ít giảng viên muốn đuổi ông khỏi trường..

Dù trong mắt hắn toàn vẻ cảm thông, nhưng khi liếc sang cái túi nhỏ của Vương Bảo Nhạc, mặt mũi không khỏi giật giật.

- Giảng viên nào nói?

Vương Bảo Nhạc có chút tức giận. Tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm và chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng.

Liễu Đạo Bân vỗ vai Vương Bảo Nhạc, trong lòng không khỏi nhắc nhở bản thân coi đây là tấm gương mà tránh ra. Hắn vừa định an ủi vài câu đã thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa chính học đường.

Lúc này có hai học sinh khóa trên nghiêm nghị bước vào, trên người họ mặc đạo phục màu đen không giống các học sinh khác. Họ vừa xuất hiện đã khiến tất cả các học sinh cũ khác trong học đường chú ý và cảnh giác cao độ.

- Xảy ra chuyện gì mà người của ban kỷ luật đạo viện đều tới đây?

- Lại là bọn họ. Mấy người này xuất hiện ở đâu là gà bay chó sủa ở đó..

Cho dù lũ học sinh mới không biết hai người kia có thân phận gì, nhưng nghe mấy đàn chị đàn anh xôn xao bàn tán, lại trông thấy hai người nghiêm túc đứng kia, nên đều ồ à hiểu ra.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật nảy lên, mơ hồ cảm nhận có gì đó không ổn lúc này.

Trâu Vân Hải khẽ cau mày, hướng tầm nhìn về hai học sinh áo đen mới xuất hiện. Bọn họ chắp tay ôm quyền cung kính chào Trâu Hải Vân, sau đó chìa ra một thẻ ngọc.

Lão giả xem xong, nhíu chặt chân mày, đảo mắt qua đám học sinh ngồi dưới giảng đường một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ Vương Bảo Nhạc.

Ông vừa nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, lập tức cả đám học sinh trong học đường đều quay lại nhìn theo, mỗi đứa một nét mặt khác nhau nhưng trong lòng đều đã có đáp án. Hẳn là chuyện của Vương Bảo Nhạc đã khiến Hạ Viện chú ý, động thái này chắc chắn là muốn giải quyết đây mà.

Dù Vương Bảo Nhạc đã có biện pháp đối phó, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này khiến hắn có chút nôn nóng sốt sắng. Nhất là khi ánh mắt của hai kẻ áo đen kia bắn về phía hắn sắc nhọn như đao, rõ ràng không có chút thiện chí nào.

- Bạn học Vương Bảo Nhạc, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến.

Trong hai người đến từ ban kỷ luật đạo viện, có người lạnh lùng mở miệng nói trước.

Không đợi Vương Bảo Nhạc đứng dậy, Trâu Hải Vân đã hừ một tiếng.

- Đủ rồi. Có chuyện gì đợi hết tiết rồi nói. Các trò ra ngoài đi.

Hai học sinh của ban kỷ luật nghe thấy vậy liền ngừng lại, không dám đắc tội với lão sư đành phải cúi đầu đồng ý rồi lui về phía cửa học đường, đứng yên ở đó đợi. Trâu Hải Vân không để ý tới họ nữa, tiếp tục giảng bài.

Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Trâu Hải Vân. Mặc dù hắn đã chuẩn bị biện pháp ứng phó rồi, nhưng cần thêm chút thời gian để hoàn thiện. Dù sao giờ cũng tốt rồi, có thêm ít thời gian để hắn suy nghĩ cẩn thận lại một lượt. Hắn nhắm mắt rồi dần dần bình ổn tâm trạng trở lại.

Trong đám học sinh không có ít kẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không phải ai cũng vậy. Phần đông vẫn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình nên như cũ, chăm chú ghi bài.

Liễu Đạo Bân thầm than thở một tiếng, không biết phải an ủi Vương Bảo Nhạc thế nào. Hắn biết một khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi học, cho dù tương lai có một ngày gặp lại cũng sẽ cách biệt như hai đầu thế giới vậy. Mới nghĩ đến đây Liễu Đạo Bân đã thấy sống mũi cay cay.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai canh giờ sau Trâu Hải Vân đã kết thúc bài giảng ngày hôm nay của mình rồi rời đi. Ngay lập tức hàng loạt ánh mắt của đám học sinh đổ dồn về phía Vương Bảo nhạc, kể cả ánh nhìn lạnh lùng của hai người đến từ ban kỷ luật.

- Còn để chúng tôi phải đến mời cậu đi sao? Bạn học Vương Bảo Nhạc?

Vương Bảo Nhạc bấy giờ mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt bình tĩnh, cảm giác có cái gì đó không giống với hắn thường ngày. Hắn im lặng bước xuống, đi theo hai học sinh ban kỷ luật rời khỏi học đường.

Hắn vừa đi khỏi, lập tức bên trong học đường ồn ào bàn tán.

- Chẳng lẽ muốn đuổi học Vương Bảo Nhạc thật sao?

- Giả sao được. Không thấy người của ban kỷ luật tới à? Tôi chưa thấy người nào bị họ đưa đi mà không xảy ra chuyện cả!

Có nhiều người ở lại học đường nói chuyện, nhiều người khác lại chạy ra ngoài, đuổi theo mấy người của ban kỷ luật. Họ thật sự muốn chứng kiến tận mắt mọi chuyện, dù sao chuyện này cũng gây ảnh hưởng rất lớn bởi vì Vương Bảo Nhạc là học sinh được đặc cách.

Thậm chí không chỉ thu hút sự chú ý của hệ Pháp Binh, mà các học sinh của học hệ khác sau khi nghe tin Vương Bảo Nhạc bị đưa đi cũng nhốn nháo chạy tới.

Vương Bảo Nhạc vẫn giữ bộ dạng bình thản chưa từng có, theo hai đàn anh của ban kỷ luật thẳng một đường đến đỉnh núi hệ Pháp Binh, mặc kệ đám người bàn tán bám phía sau.

Hai đàn anh đi phía trước không khỏi cười nhạt, mấy năm nay không ít người bị họ đưa đi, cứng đầu cứng cổ cỡ Vương Bảo Nhạc không phải là không có ai. Nhưng nếu hắn vẫn có thể giữ bộ dạng này sau khi ra khỏi đó, bọn họ mới gọi đó là thần thánh!

Một đường im lặng không nói, chỉ có đám học sinh theo sau một họ ngày càng đông. Thẳng một đường đến trước đại điện, hai đàn anh ban kỷ luật mới dừng lại, lùi sang hai bên ra hiệu cho Vương Bảo Nhạc tự mình bước vào.

Nhìn cánh cửa to đóng chặt trước mặt, Vương Bảo Nhạc hít sâu, nếu bảo hắn không hồi hộp là sai, nhưng lúc này hắn hiểu rõ, cánh cửa này hắn nhất định phải vượt qua. Hắn cắn răng thật mạnh, tiến lên đẩy cửa ra rồi bước vào.

Vừa vào đại điện, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra có vài chục ánh mắt lập tức rơi trên người hắn. Bên trong tòa đại diện có rất nhiều lão sư đang ngồi trước mặt hắn, có người mới tứ tuần, có người ngoài bảy mươi, nhưng đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, một số người còn có vẻ thương tiếc.

Trong số các lão sư có cả lão râu dê và Lư lão y sư, bọn họ đều có mặt đầy đủ bên trong. Nếu lão y sư bình thản như không có chuyện gì, thì lão râu dê lại có chút không đành lòng, nét mặt phức tạp.

Sự việc lần này đều do chủ quản điều tra chủ trì. Vị chủ quan kia là một người đàn ông trung niên, khoác trên người đạo phục mù đen, đôi mắt sáng ngời, bờ môi hơi nhạt màu. Toàn thân ông tỏa ra luồng khí lạnh, khiến cho nhiệt độ trong đại điện giảm xuống nhiều.

Tất cả lão sư ở đây không phải đều đến từ hệ Pháp Binh. Cũng vì Vương Bảo Nhạc là học sinh được đặc cách của hệ Pháp Binh nên mới lựa chọn núi Pháp Binh là nơi giám sát sự việc gian lận lần này.

- Vương Bảo Nhạc!

Vừa thấy Vương Bảo Nhạc bước vào, lão giả áo đen chủ quan nơi này lập tức mở miệng, nói bằng giọng lạnh nhạt.

- Đệ tử có mặt!

Vương Bảo Nhạc hít một hơi, tiến lên một bước, ôm quyền trầm giọng thưa.

- Kỳ khảo sát vừa qua, trò đã có hành vi gian lận rất nghiêm trọng trong khu khảo hạch. Dựa theo quy định của đạo viện, lẽ ra phải xóa bỏ tư cách học viên ngay lập tức. Nhưng vì trò là học sinh được đặc cách nên mới đưa trò đến đây dự cuộc họp này.

Lão giả áo đen dứt lời, dường như không muốn cho Vương Bảo Nhạc cơ hội giải thích, lập tức quay đầu tứ phía nhìn các lão sư khác.

- Các vị đồng đạo, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đối với hình phạt dành cho Vương Bảo Nhạc, tôi đề nghị thu hồi lại quyền hạn học sinh đặc cách, xóa bỏ tư cách học viên, thông báo cho các đạo viện còn lại, vĩnh viễn không được theo học!

Một câu lạnh nhạt, chắc chắn như đinh đóng cột này được nói, khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc. Trong đầu thầm nghĩ, mình với gặp ông già này lần đầu tiên đã gây thù chuốc oán gì đâu, sao ông ta lại ác độc như thế, chẳng phải muốn phá hủy tiền đồ của hắn sao?

Cả đại điện chìm vào yên lặng. Lúc sau có một lão sư giọng điệu lạnh lùng cất tiếng.

- Xóa bỏ tư cách học viên là hoàn toàn chính khác. Kẻ vô sỉ đê tiện như thế không có tư cách tiến vào đạo viện!

- Không sai, lão phu cũng đề nghị hình phạt xóa bỏ tư cách!

- Mặc dù hình phạt như thế có phần nặng quá, nhưng nếu không nghiêm trị, để cho loại hình vi thế này tiếp diễn là vô trách nhiệm đối với Liên Bang.

Các lão sư lần lượt nói ra đề nghị của mình, đối với bọn họ thì Vương Bảo Nhạc chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lão giả áo đen đã quyết rồi nên bọn họ cũng không cần phải phán đổi gì nữa.

Sau khi nghe ý kiến của các vị lão sư, Vương Bảo Nhạc chậm rãi hít thở, cả người không nhúc nhích như thể bị dọa đến ngây người. Chỉ là hai tay nắm chặt khiến cho lão râu dê nhìn thấy mà thở dài.

- Lấy lại thân phận học sinh đặc cách là được, ai cũng mắc sai lầm, không cần phải trừng phạt nghiêm khắc quá như vậy!

Sau khi lão râu dê nói vậy, vì xung quanh chẳng có mấy ai tán thành, nên đề nghị của ông nhanh chóng bị lời của các lão sư khác phủi sạch. Toàn bộ đại điện đều chỉ còn tiếng đề nghị xóa bỏ tư cách học sinh ồ ạt như sóng tràn.

Duy có lão y sư vẫn im lặng không nói. Lão giả áo đen muốn tiến đến hỏi ý kiến của lão y sư, vừa đứng dậy định tuyên bố kết quả thì Vương Bảo Nhạc bỗng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra đau đớn và phẫn nộ.

- Kính thưa các thầy, có thể cho trò một cơ hội để nói rõ không?

Lão giả áo đen nhíu mày, sở dĩ ông tàn nhẫn như vậy cũng bởi vì ông đã nhắm một học sinh đặc cách khác cho hệ Pháp Binh rồi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vương Bảo Nhạc cuỗm mất. Cho nên lúc này ông chỉ hừ nhạt một cái, tính kệ hắn không quan tâm nhưng lại nghe Lư lão y sư nói.

- Trò nói đi!

Sau khi lão y sư cho phép, lão giả áo đen chỉ có thể im lặng đồng tình, hướng mắt về phía Vương Bảo Nhạc.

- Thưa các thầy, quả thật em biết tất cả mọi thứ bên trong khảo hạch đều là giả. Nhưng em có thể làm gì?

Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, cơ thể run rẩy không tự chủ được.

- Chẳng lẽ em lại nói mọi chuyện với các bạn học sao? Nói đây chỉ là khảo hạch, đây là giả? Em có thể sao?

Nói đến câu cuối cùng, hắn gần như hét to. Không đợi các lão sư xung quanh quát mắng, dưới tâm trạng kích động, Vương Bảo Nhạc tức giận nói to.

- Một khi em nói cho các ban khác biết tất cả chỉ là khảo hạch của đạo viện, như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể sao? Đến lúc đó em trở thành tội đồ của đạo viện, vậy các thầy nói cho em biết, em phải làm gì?

- Thời điểm nguy hiểm, nhìn thấy các bạn học khác, người bị thương, kẻ đổ máu. Em lại không thể nói với họ đây là giả, mà chỉ có thể lao đi cứu bọn họ. Chẳng lẽ em cứu là sai? Các thầy nói cho em biết đi, em nên làm gì mới phải?

Trên trán Vương Bảo Nhạc nổi rõ lằn gân xanh tím, cả người run rẩy kịch liệt, như thể muốn trút toàn bộ phẫn nộ và đau đớn mấy ngày này chịu đựng ra bên ngoài.

- Cứu người là sai sao? Không nên cứu người sao? Chẳng lẽ trong mắt mọi người, nếu đã biết đây là giả, Vương Bảo Nhạc em phải cân nhắc xem mình có gian lận hay không, tính toán xem mình được gì mất gì, trơ mắt thờ ơ nhìn đồng đội khóc lóc, bị thương, thiệt mạng sao? Em vẫn là một con người!

Vương Bảo Nhạc gần như gào lên, cảm xúc hắn lúc này đều hoàn toàn bùng nổ, bên trong đại điện vang vọng tiếng hắn gào thét.

Giờ phút này tất cả lão sư đều ngẩn người không biết phải phản ứng ra sao.

- Các thầy cho rằng em chỉ biết diễn trò, nhưng em muốn hỏi các thầy một câu, nếu đổi lại là các thầy, các thầy sẽ làm gì? Trơ mắt mặc kệ bạn bè mình chết, hay là giống em, đi cứu bọn họ?

- Em là học sinh của đạo viện Phiểu Miêu. Không bàn đến trên vì trời xanh hoán đổi nhật nguyệt, dưới vì lê dân bách tính an hưởng thái mình. Chỉ là Vương Bảo Nhạc em cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!

Vương Bảo Nhạc nghẹn ngào, trong mắt lấp loáng bóng nước. Giơ tay phải lên đập bùm bụp thật mạnh vào ngực mình. Một câu nói này mang theo sự chân thành vô cùng, khiến cho không ít lão sư vì đó mà cảm động

Sau cùng, Vương Bảo Nhạc cười khổ sở, mở miệng nói hai câu càng làm mọi người thêm rung động.

- Nếu vì bạn bè, xả thân quên mình bị coi là tội, em nhận!

- Nếu thông minh tinh ý bị coi là tội, em nhận!

- Nếu như vậy, đệ tử Vương Bảo Nhạc tình nguyện tiếp nhận hình phạt!

Trong nháy mặt toàn bộ đại điện lặng ngắt, tất cả lão sư đều hít sâu một hơi, nét mặt ai nấy đều thay đổi không ngừng, kinh ngạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thật sự từng câu từng chữ hắn nói ra đều vì đại nghĩa, rất có đạo lý, như giáng thẳng vào tinh thần của mỗi người.

Chỉ có lão râu dê, tuy có xúc động theo dõi một màn kịch Vương Bảo Nhạc đang diễn trước mặt các vị lão sư khác, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Mà lão giả áo đen thì nheo nheo cặp mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Ông muốn nói thêm gì đó nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Bởi khi ông nghe lời Vương Bảo Nhạc nói, tuy rằng có sơ sở nhưng lại khiến cho đạo đức và đại nghĩa gắn chặt với nhau. Mánh khóe này ông biết rõ, bình thường đều có thể gặp qua ở mấy vị có chức quan lớn một chút, nhưng ở học sinh thì không thấy nhiều.

Nếu ông phản đối, chẳng khác nào đối chọi với chính nghĩa cả. Cảm giác này khiến cho lão giả áo đen nghẹn lời không biết nói sao, lại liếc một vòng thu hết sắc mặt của mọi người vào tầm mắt, ông biết Vương Bảo Nhạc đã qua được ải lần này rồi, thầm than khẽ một tiếng. Tưởng rằng có thể dễ dàng đập chết con kiến hôi, nhưng ai ngờ lắc mình một cái, xù lông thành nhím gai.

Lão y sư mỉm cười đầy ẩn ý, hai mắt nhắm nghiền lại.

Chỉ một lúc sau Vương Bảo Nhạc ra khỏi đại điện. Bên ngoài có đến ngàn người đang tập trung bâu quanh, trong đó không ít người ghen tỵ với thân phận học sinh đặc cách của hắn, cười trên nỗi đau của người khác, đang đợi để nhìn thấy bộ dạng đáng cười của hắn, ai ngờ từ trong đại điện truyền qua một giọng nói già nua, vang vọng khắp hệ Pháp Binh!

- Qua điều tra của đạo viện, học sinh Vương Bảo Nhạc không vi phạm quy định trong kỳ khảo hạch tân sinh vừa qua. Giữ lại thân phận học sinh được đặc cách, đây là thông cáo chính thức!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 8: Dùng tài trí phản kích!

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.