247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 4: Đạo viện Phiêu Miểu

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 4: Đạo viện Phiêu Miểu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm: TTTV

Dịch: P

Nguồn: TruyenYY

--------------

Trong lúc Vương Bảo Nhạc ấm ức ngất đi, ở thế giới bên ngoài, trên bầu trời có một kinh khí cầu màu đỏ đang phi với tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đi vào địa phận của thành Phiểu Miêu.

Giờ phút này trong phòng chính của phi thuyền vô cùng ồn ào ầm ĩ.

- Vương Bảo Nhạc kia, hệ Đan Đạo ta muốn!

- Ông đừng hòng cướp người của hệ Chiến Võ, cậu ấy là của ta!

Dường như tất cả các lão sư vì chuyện Vương Bảo Nhạc gia nhập học hệ nào mà ai nấy đỏ mặt tía tai, lúc thì vỗ bàn, khi thì cãi lộn, ầm ĩ không thôi.

Đây đều do một màn xả thân vì nghĩa của Vương Bảo Nhạc khiến bọn họ chấn động quá mức. Nhìn một thân nhuốm đầy máu tươi như vậy đã khiến họ không thể không cảm động, thêm cả câu hắn tuyên bố về sau như một trận thiên lôi giáng thẳng vào lòng bọn họ, nhất là câu cuối cùng càng khiến tâm tình cuộn trào sóng dữ!

- Sinh ra là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện!

Chỉ riêng câu này thôi đã toát lên sự trung thành và hào hùng rồi. Đây chính là mầm non mà từng học hệ nói riêng, lẫn đạo viện nói chung đều khao khát muốn có. Chính vì thế, bọn họ sao có thể cam tâm nhường cho kẻ khác cơ chứ?

Trong màn cãi vã tranh giành quyết liệt, có một lão sư thân thể gầy gò, dưới cằm nuôi chỏm râu ngắn, đỏ mắt tức giận vì không có cách nào để giành được cậu học trò kia, liền lôi trong ngực ra một thẻ ngọc báo danh, vận linh lực tràn khắp thẻ ngọc, lập tức hét lên thật to.

- Hệ Pháp Binh ta dùng quyền hạn năm năm một lần, chiêu mộ học sinh Vương Bảo Nhạc về học viện Pháp Binh, các ông ai dám giành với ta?

Ông vừa dứt lời, thẻ ngọc trong tay bỗng tỏa sáng rực rỡ, trong chốc lát trên mặt ngọc dần dần hiện ra tên của Vương Bảo Ngọc cùng ba chữ “Hệ Pháp Binh”.

Cảnh tượng trước mắt khiến đám người nhốn nháo phía dưới giật mình. Họ đều biết quyền hạn này quý giá vô cùng. Các học sinh bình thường theo học ở đạo viện, đều thông qua các lão sư tuyển chọn trong số những người đăng ký gia nhập vào hệ của họ, chỉ một số ít học sinh là họ phải chủ động mời gọi về.

Nhưng bất luận có thế nào, những lựa chọn đều đến từ hai phía, duy chỉ có.. Mỗi một học hệ trong năm năm có thể dùng quyền hạn đặc biệt của mình một lần. Tác dụng của nó chính là trực tiếp biến học sinh định nhắm tới trở thành thành viên trong học hệ của mình, ngoài ra còn kèm theo các chế độ đãi ngộ và tài nguyên tu luyện vô cùng xa xỉ, đồng thời còn có một ít đặc quyền khác nữa, vượt xa chúng bạn cùng trang lứa, dường như kéo dài đời đời kiếp kiếp vậy.

Cũng chính vì vậy nên quyền hạn này chỉ được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt, hoặc cho các học sinh ưu tú vô cùng, không gì có thể quý giá bằng.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc có ưu tú đấy, nhưng nếu bảo các lão sư ở đây sử dụng quyền hạn đó, họ không tránh khỏi do dự. Giờ phút này chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Nhìn thấy nét mặt của các lão sư khác, ông râu dê cảm thấy quyết định này quá đúng đắn rồi. Lão thầm nghĩ đến tính cách của Vương Bảo Nhạc mà được bồi dưỡng thật tốt, chỉ cần hắn trung thành với hệ Pháp Binh, nhất định có thể đạt đến trình độ rất cao.

- Dù tư chất có tốt đến đâu, vẫn có khả năng phản bội. Chỉ có đệ tử với tấm lòng trung thành, ngàn vàng không lay chuyển được, vào thời khắc quyết định mới có thể đứng ra gánh vác, như vậy mới không uổng công bồi dưỡng!

Nghĩ đến đây, ông râu dê cảm thấy rất đắc ý, lại nhìn về phía lão y sư từ đầu đến cuối đều chau mày không nói, chỉ chằm chằm đọc hồ sơ của Vương Bảo Nhạc như lăn tăn điều gì đó.

- Chưởng viện, hệ Pháp Binh chúng tôi dùng quyền hạn lựa chọn Vương Bảo Nhạc, ngài đừng thiên vị đấy!

- Yên tâm đi, hắn là người của hệ ông, chỉ cần sau này ông không hối hận là được.

Lão y sư cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ trước mặt, thản nhiên đồng ý. Đối với đạo viện Phiểu Miêu mà nói, một một thế hệ học sinh thi vào, bọn họ đều nắm trong tay thông tin chi tiết của đối phương từ nhỏ đến lớn. Lúc này ông liếc qua một dòng trong hồ sơ, trong ánh mắt lộ dần vẻ nhạy bén.

- Chưởng viện, ý ông là..

Ông râu dê nghe xong sững sờ, các lão sư khác cũng ngây người không hiểu.

- Đã từng giảm cân trong vòng một tháng, không ăn không uống, tập thể dục liên tục nhưng cân nặng không những không giảm, trái lại còn tăng. Nếu là người bình thường thì không có chuyện đó, vậy mà lại xuất hiện trên người hắn.

Lão y sư cười nhạt, lật giở thông số kiểm tra sức khỏe của từng học sinh bên trong mộng cảnh mê trận, ánh mắt lão rơi vào số liệu cân nặng thay đổi của Vương Bảo Nhạc từ khi tiến vào khảo hạch đến giờ.

- Nếu lão phu đoán không sai, thì Vương Bảo Nhạc sớm đã biết đây là thế giới ảo, biết được tất cả là để khảo hạch, hắn đã gian lận!

Lão y sư ngẩng đầu, phán chắc nịch một câu.

- Không thể nào..

Ông râu dê mắt chữ o mồm chữ a, lấy tay che ngực, bỗng thấy cảnh vật trước mặt tối tăm mù mịt.

- Có phải gian lận hay không, kiểm tra một chút sẽ biết..

Lão y sư nhìn Vương Bảo Nhạc qua màn hình theo dõi, tay phải đặt lên điều khiển mê trận, gạt lên.

Lập tức đám học sinh vừa mới sống sót sau tai nạn ở thế giới trong mê trận, chưa kịp đợi vui sướng qua đi đã nghe thấy tiếng gào thét kinh hãi đất trời truyền từ khu rừng phía trước đến, tựa như lốc xoáy, quét sạch tất cả.

Từng gốc đại thụ bị sóng âm phá hủy, nổ tung hàng loạt, cả khu rừng rung chuyển. Lúc này một con gấu khổng lồ thân thể dài khoảng mười trượng ngóc đầu từ dưới đất lên, ngửa mặt lên trời rống to.

Mặc dù thân xác nó mục rữa hơn phân nửa nhưng trong đáy mắt chứa quỷ hỏa, tưởng chừng như bất tử. Sau khi nó xuất hiện tản ra uy áp khiến cho ai nấy đều khiếp sợ sức mạnh của nó, như thể nó là chúa tể rừng xanh, khiến cho vô số chim muông trong rừng đều run rẩy sợ hãi.

- Chuyện này… không có khả năng. Trời đất.. là Cổ Man Quỷ Hùng!

- Có thể trực tiếp xé xác cường giả cổ võ tầng thứ hai. Sức mạnh sánh ngang với cường giả đạt cổ võ cảnh giới đỉnh.. chính là Cổ Man Quỷ Hùng!

Liễu Đạo Thân hai chân mềm nhũn, cả bé “thỏ non”, Đỗ Mẫn hay bất cứ ai cũng lâm vào sợ hãi đến cực độ. Kể cả thanh niên áo đỏ sắc mặt cũng đột biến trong nháy mặt.

Khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là sau màn gầm thét kia, Quỷ Hùng lao thẳng về phía đám người, từng bước nó đi đều làm đất trời rung chuyển, khí thế ngập trời.

- Chạy mau!

Trong đám học sinh không biết ai hô lên một tiếng, theo bản năng tất cả mọi người đều tản ra chạy trốn, ngay cả thanh niên áo đỏ lúc này mặt mày tái mét, lùi lại về sau, không định ra tay.

Chỉ có Vương Bảo Nhạc bấy giờ bị đánh thức trong cơn ngủ mê, nhìn thấy Quỷ Hùng tàn bạo phía xa, hai mắt bỗng sáng lên, rõ ràng cơ thể suy yếu đến cực điểm nhưng lồng ngực phập phồng thở gấp.

- Thế mà còn có điểm phụ sao?

Trong sự kích động, Vương Bảo Nhạc vừa vật lộn thân mình bò trên mặt đất tiến về phía Quỷ Hùng, vừa gào to.

- Mọi người mau chạy đi, đừng lo cho tôi, tôi sẽ giúp các cậu kéo dài thời gian!

Vương Bảo Nhạc nói xong, cố gắng nhặt hòn đá bên cạnh lên, ném về phía con quái vật kia.

- Lão Hùng, đến đây mà ăn tao, chỉ cần Vương Bảo Nhạc tao còn một hơi thở, cũng quyết không để cho mày làm hại bạn tao.

Vương Bảo Nhạc rống to làm đám học sinh đang chạy cảm động nghẹn ngào thêm lần nữa, không ít cô gái òa khóc nức nở.

Nhìn quái vật hùng hục lao về phía Vương Bảo Nhạc, như thế muốn xé xác thân thể của hắn ra, trong phòng chính, lão y sư cười nhạt một tiếng.

- Đã thấy chưa? Trong mắt thằng nhóc này toàn sự phấn kích thôi. Các ông từng gặp người nào trước khi chết có nét mặt này chưa? Sợ mình không chết được sao?

Rõ ràng trên màn hình, Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ vui sướng làm cho nét mặt các lão sư đều rất kỳ lạ. Nếu như bình thường mà chứng kiến cảnh này sẽ thấy Vương Bảo Nhạc vô cùng anh dũng, nhưng nếu xem với sự nghi ngờ trong lòng, dù sơ hở nhỏ đến đâu cũng phát hiện ra.

- Thằng nhóc này thật vô liêm sỉ!

- Gian lận thì thôi, lại còn diễn sâu như thế!

Đa phần mọi người đều không thể xem tiếp nữa, chỉ có ông râu dê lúc này nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng nhưng không biết làm thế nào, lòng đang rỉ máu, chỉ kém nước nhảy dựng lên đấm ngực dậm chân.

- Trời ơi quyền hạn của ta!!!

Cuối cùng lão y sư cũng vung tay lần nữa, tất cả hình ảnh trước mắt đều vỡ vụn, dần dần tan biết.

- Được rồi, đáp xuống đạo viện đi, khảo hạch kết thúc.

Thời điểm mộng cảnh trong mê trận sụp đổ, hình ảnh cuối cùng Vương Bảo Nhạc thấy được là Quỷ Hùng sừng sững che khuất bầu trời, sau đó cảnh vật chìm vào bóng tối, đen đục một màu.

Khi hắn khôi phục ý thức một lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh một cái, dường như có một sức mạnh to lớn thúc đẩy, lập tức mở mắt bật dậy thấy mình đang nằm trong phòng tu linh của phi thuyền, bên tai ồn ào tiếng mọi người xôn xao.

- Chuyện này.. Không phải chúng ta đang ở trong rừng Trì Vân sao? Sao có thể như thế?

- Chắc chắn tôi nằm mơ rồi,.. mọi người cũng đều nằm mơ rồi

~Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhanh chóng giả dạng thất thần mơ màng, mở miệng kêu to.

- Mọi người chạy mau, đừng lo cho tôi, Lão Hùng, tao liều mạng với mày!

Tiếng hét của hắn quá to, thêm nữa hành động của hắn bên trong mê trận rất đáng mặt anh hùng nên không khó để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này lại còn kêu lại khiến cho rất hiều ánh mắt rơi xuống nơi Vương Bảo Nhạc nằm, nhất là những bạn học bên cạnh hắn càng kích động hơn.

- Là Vương Bảo Nhạc!

- Anh em tốt!

- Vương Bảo Nhạc, từ nay về sau anh chính là đại ca của tôi!

Ngoài ra còn có Đỗ Mẫn lẫn bé “thỏ non” sống sót sau thảm họa khiến các cô đều nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt khác. Nhất là bé “thỏ non” bấy giờ đã giàn giụa nước mắt, nếu không phải lúc đầu mặc y phục, khoảng cách ngồi cách xa nhau, chắc cô đã bổ nhào qua chỗ Vương Bảo Nhạc.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ đắc ý, chính lúc hắn đang cân nhắc xem làm thế nào để thu phục hết sự sùng bái của mọi người thì có một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong phòng tu linh.

- Các bạn học sinh, phía trước các trò chính là đạo viện Phiểu Miêu. Tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là kỳ khảo hạch học sinh với của đạo viện Phiểu Miêu ta, thành tích của các trò sẽ được thống kê thành điểm số. Cuối cùng, hoan nghênh các trò gia nhập đạo viện Phiểu Miêu!

Có lẽ chính giọng nói uy nghiêm khiến mọi người yên tâm, cũng có thể là do nghe nói sắp đến đạo viện nên các học sinh trong phòng dần dần bình tĩnh trở lại, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối nhưng tâm trạng háo hức chờ mong lộ rõ trên gương mặt hắn, lúc nhìn ra ngoài cửa số hắn thấy một vùng đất rộng lớn phía dưới, có một biển hồ nước rất lớn, tựa hồ như một chiếc gương khổng lồ nằm trên mặt đất, phản chiếu sắc trời xanh trong, vô cùng tuyệt đẹp.

Trên mặt biển hồ mọc lên ba hòn đảo, xếp thẳng hàng thành hình chữ nhất. Có thể nhìn thấy xung quanh hòn đảo ở giữa không ít thuyền bè qua lại, thậm chí tới gần, còn có thể nhìn thấy người dân đông đúc, bên cạnh vô số tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính.

Nhất là hòn đảo phía xa nhất, dân chúng không đến vạn người, tựa như một thành phố nhỏ.

- Phiểu Miêu đạo viện ta, từng mang danh một học viện, được bắt đầu xây dựng vào năm 2348 công nguyên, trải qua thời kỳ Liên Bang, tham gia cuộc chiến mãnh thú, giờ tiến vào kỷ Linh Nguyên, đổi học viện thành đạo viện. Tính đến nay đã có lịch sử 700 năm tồn tại, bồi dưỡng và đào tạo ra biết bao anh hùng, thiên kiêu. Có rất nhiều cống hiến cho nền văn minh, tổng thống Liên Bang nhiệm kỳ trước chính là cựu học sinh đã tốt nghiệp tại đạo viện Phiểu Miêu.

- Các trò có thể thấy biển hồ trước mặt gọi là hồ Thanh Mộc. Đặt theo câu thanh mộc niên hoa, du du mục chi. Nó có nghĩa là sống vui vẻ, đúng tuổi thiếu niên!

- Về ba hòn đảo kia, theo thứ tự là đảo Thiên Hành – trung tâm đạo viện, tiếp theo là đảo Thượng Viện nơi tu hành của các đạo đồ và đảo Hạ Viện, nơi ở của học sinh các trò. Tôn chỉ của đạo viện Phiểu Miêu ta được lưu truyền qua các đời chính là, trên – vì trời xanh thay đổi nhật nguyệt, dưới – vì lê dân bách tính an hưởng thái bình.

Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp phòng tu linh, trong giọng nói ấy ẩn chứa sự tự hào ngập tràn trong lòng mỗi người, khiến cho Vương Bảo Nhạc bị rung động bởi khí thế và nguồn gốc của đạo viện Phiểu Miêu.

Trong mắt mọi người hòn đảo Hạ Viện bỗng trở nên đồ sộ hơn rất nhiều, từ trên nhìn xuống có thể thấy được đây là hòn đảo lớn nhất, có đến hơn mười đỉnh núi sừng sững nguy nga mọc lên, tựa như mười thanh kiếm sắc bén muốn phóng lên tận trời cao.

Trên mỗi ngọn núi đều xây dựng vô số công trình kiến trúc, có khắc chữ rất lớn, dù từ trên nhìn xuống vẫn có thể thấy rõ ràng.

Hệ Pháp Binh, Hệ Đan Đạo, Hệ Chiến Võ, Hệ Trận Văn…

Chưa kịp ngắm hết toàn bộ khung cảnh đã nghe thấy ầm một tiếng, thân thể ai nấy đều rung lắc một trận. Cuối cùng sau khi phi thuyền vượt qua vạn dặm xa xôi, từ thành Phượng Hoàng đã đáp thẳng xuống đảo Hạ Viện của đạo viện Phiểu Miêu.

Đạo viện Phiểu Miêu, đến nơi rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 4: Đạo viện Phiêu Miểu

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.