247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 35: Học thủ thảo mộc Trịnh Lương

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 35: Học thủ thảo mộc Trịnh Lương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Học thủ Thảo Mộc học đường của hệ Đan Đạo Trịnh Lương là một học sinh cũ năm ba, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, lại có khí chất phiêu dật, vốn hắn mỉm cười đến đây, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng với đám nữ sinh đang bu quanh Vương Bảo Nhạc kín mít thì hắn cũng đơ mặt ra luôn.

Cứ như lúc này toàn thân Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng chói lóa tựa linh thạch, còn mức độ điên cuồng của mấy nữ sinh kia cũng làm cho Trịnh Lương cười khổ, loại cảm giác này rất phức tạp, đó là cảm giác ghen tị khi có đực rựa bên hệ khác đến địa bàn nhà mình cua gái.

Nhưng dù sao thì hắn cũng là học thủ, nên cũng nhanh chóng dằn hết tạp niệm trong lòng xuống, nở một nụ cười ấm áp tươi roi rói.

- Có phải là Bảo Nhạc sư đệ đó không? Tại hạ là Trịnh Lương hệ Đan Đạo!

Trịnh Lương nhiệt tình mỉm cười bước tới, sau lưng hắn còn có bảy tám học sinh đi theo, cả đám đều cố dằn cảm giác khác lạ trong lòng xuống chào hỏi Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng lén lút dò xét tên kia luôn. Thật sự là mấy ngày nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc quá mức vang dội, khiến cho bọn họ cũng để ý nghe ngóng.

- Tham kiến Trịnh sư huynh!

Vương Bảo Nhạc để ý thấy Trịnh Lương tới thì vội vàng giãy ra từ vòng vây của mấy em gái bán hàng, bước lên ôm quyền chào hỏi, lúc nói chuyện còn hất tay áo lên lấy ra một viên linh thạch có độ tinh khiết chín thành đưa qua.

- Trịnh sư huynh, sư đệ ta vẫn luôn rất kính trọng người của hệ Đan Đạo, lần đầu đến đây vốn nên chuẩn bị lễ vật cho huynh, nhưng hôm nay đi vội quá không có gì, linh thạch này là do ta tự mình luyện chế, kính mong sư huynh nhận cho.

Vương Bảo Nhạc cười vang đạt linh thạch vào trong tay Trịnh Lương.

Viên linh thạch này chính là quà đáp lễ bình Tinh Ức đan mà Vương Bảo Nhạc đã nhận, hắn còn nói ra viên linh thạch này là do chính tay hắn luyện chế. Nụ cười trên mặt Trịnh Lương lại càng sâu hơn, không khách khí với Vương Bảo Nhạc làm gì, sau khi lấy linh thạch xong thì cũng đưa một bình đan qua.

- Bảo Nhạc sư đệ, đây là Thanh Linh đan do ta luyện chế, có thể khiến cho đầu óc thanh tĩnh, giúp ích rất nhiều cho trí nhớ đấy.

Một người cố ý làm quen, một người thì giỏi xã giao, thế là hai bên nhanh chóng nói nói cười cười vô cùng hợp ý.

Đám người do Trịnh Lương dẫn tới thấy vậy thì hai mắt nhìn nhau, ai nấy cũng nhìn ra thâm ý trong mắt đối phương, nên cũng ý thức được những kẻ nổi danh chẳng có ai là thùng rỗng, Vương Bảo Nhạc này mặc khác thì không rõ, nhưng riêng mặt giao tế thôi đã có điểm bất phàm của riêng hắn rồi.

Trịnh Lương dẫn đường, cả hai một đường đi tới, tất cả học sinh hệ Đan Đạo tình cờ gặp phải hai người bọn họ đều ôm quyền chào hỏi.

Cả hai cũng nhanh chóng làm thân với nhau, mãi cho đến khi giới thiệu một lượt các địa điểm đặc sắc của hệ Đan Đạo thì Trịnh Lương mới mời Vương Bảo Nhạc đến cc của hắn.

cc này khác với bên hệ Pháp Binh, rõ ràng nhất chính là cỏ cây chung quanh phần lớn đều tràn đầy linh khí, sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì cũng nhịn không được mà cất tiếng ngợi khen.

- Nếu như Bảo Nhạc sư đệ thích thì ta sẽ bảo người đưa một số hạt giống đến cho ngươi trống quanh động phủ, coi như tranh trí cũng được.

Trịnh Lương cười vang, hào phóng mở lời.

Vương Bảo Nhạc lập tức nói lời cảm ơn, nhìn Trịnh Lương tuấn lãng trước mặt, cảm thấy đối phương khá hợp tính với mình, nên lại lấy ra thêm bốn viên linh thạch có độ tinh khiết chín thành ra đưa lên.

Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì lập tức vui mừng, cẩn thận nhận lấy từng viên rồi mới ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc.

- Cảm ơn Bảo Nhạc sư đệ!

Vẻ mặt của hắn hết sức chân thành, lần này đúng lúc hắn đang cần linh thạch có độ tinh khiết chín thành gấp, ngoài ra hắn cũng muốn kết giao với Vương Bảo Nhạc, lại thêm Vương Bảo Nhạc cũng rất rộng rãi, điều này khiến cho hảo cảm của hắn đối với Vương Bảo Nhạc cũng tăng cao, thế là hắn lại lấy ra hai bình đan dược đặt ở trước mặt Vương Bảo Nhạc.

- Bảo Nhạc sư đệ, chỗ này tổng cộng có năm viên Tinh Ức đan, đáng tiếc vi huynh chỉ có bấy nhiêu, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp mua thêm cho ngươi chút nữa.

Dựa theo lời hứa của cả hai lúc liên lạc qua nhẫn truyền âm thì một viên linh thạch đổi lấy một viên đan dược, lúc này Vương Bảo Nhạc thấy đối phương lấy ra nhiều hơn hai viên như thế, hắn cũng biết đạo lý có qua có lại, nên mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Mặc dù hắn và Trịnh Lương đều là lần đầu gặp đối phương, nhưng do tâm trạng của cả hai đều đang vui mừng cho nên cuộc nói chuyện ngày càng thân thiết hơn, như thể hận sao gặp nhau quá muộn, cuối cùng khi Trịnh Lương nghe Vương Bảo Nhạc nói đang tò mò với việc luyện đan thì cũng mỉm cười chào mời.

- Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không vội quay về thì ta đưa ngươi đi tham quan phòng luyện đan của hệ Đan Đạo chúng ta nhé? Phòng luyện đan của hệ Đan Đạo bọn ta rất lớn, có thể chứa được mấy ngàn người cùng luyện đan một lúc, trong đó rất náo nhiệt, bình thường người ngoài không vào được.

Vương Bảo Nhạc đúng là đang tò mò với việc luyện đan, nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ đồng ý. Trịnh Lương dẫn đường đưa hắn tới phòng luyện đan nổi tiếng của hệ Đan Đạo, nơi này nằm trong lòng núi của đỉnh Đan Đạo, vô cùng khổng lồ, vừa mới bước vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt, dõi mắt nhìn tới thì thấy được một không gian vô cùng rộng lớn.

Nơi này có hơn mấy ngàn lò đan, có rất nhiều học sinh của hệ Đan Đạo ngồi bên cạnh mấy lò đan đó luyện chế đan dược, chung quanh lại có từng gian mật thất cũng phát ra mùi thuốc thoang thoảng.

Cảnh tượng nơi này rất hoành tráng, Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn sơ qua thôi mà đã thấy rung động sâu sắc.

- Sao hả? Hơi khác với động linh lô của hệ Pháp Binh các ngươi đúng không.

Trịnh Lương cười lớn, dẫn Vương Bảo Nhạc đi vào, sau khi mấy người ở bên trong thấy hắn thì đều cung kính chào hỏi.

- Trước đây ta cho rằng luyện đan cũng giống như luyện khí mà thôi, nhưng bây giờ xem ra vẫn khác nhau nhiều lắm.

Vương Bảo Nhạc khen từ tận đáy lòng, hắn chưa từng đến động linh lô của hệ Pháp Binh, nhưng nghe nói trên nguyên tắc nó chỉ mửo ra cho những học viên cũ nắm vững linh bôi học đến trình độ nhất định, có thể làm quen và học sơ qua về cách dung nhập tài liệu, chế tác pháp khí dạng thô sơ không có phẩm cấp.

Lúc Vương Bảo Nhạc đang tán thưởng thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, thấy được một cô gái vừa lau mồ hôi vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng rạng rỡ nhấc nắp lò đan trước mặt lên, hình như còn mừng rỡ hét lên nữa.

- Em bánh bao!

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, giơ tay gọi.

- Chu Tiểu Nhã!

Lúc này Chu Tiểu Nhã đang vui vẻ mở lò đan ra nhìn vào đan dược mình luyện chế được ở bên trong, cẩn thận lấy ra, nghe thấy có người gọi mình nên tò mò ngẩng đầu lên nhìn quanh, cô cũng nhanh chóng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang đứng vẫy tay với mình, lập tức cảm thấy kinh hỉ.

- Anh Bảo Nhạc!

Hai mắt của cô nàng bánh bao sáng lên, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt đẹp, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì càng vui mừng hơn nữa, cô vội chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc.

- Chu Tiểu Nhã? Bảo Nhạc sư đệ, ta nhớ rõ lúc trước khi ngươi vừa đến đạo viện đã từng thổ lộ trên linh võng...

Ánh mắt của Trịnh Lương quét khắp người Chu Tiểu Nhã, vừa trêu Vương Bảo Nhạc vừa âm thầm nhớ kỹ tên của Chu Tiểu Nhã, chuẩn bị sau này dặn dò đám thủ hạ chiếu cố chút đỉnh.

Bị nhắc đến chuyện cũ như thế, Vương Bảo Nhạc mặt dày nên chỉ cười trừ, nhưng Chu Tiểu Nhã da mặt mỏng nên gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cô xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó nên ngẩng phắt đầu dậy, vươn tay ra rồi vui vẻ hỏi.

- Anh Bảo Nhạc, bây giờ em đã có thể luyện chế ra được đan dược rồi này, anh xem đi, đây là Thải Hồng đan em vừa mới luyện ra được đó, anh thấy có đẹp không.

Chu Tiểu Nhã vô cùng hưng phấn, giống như muốn chia sẻ niềm vui của mình với Vương Bảo Nhạc, trong lòng bàn tay trắng nõn chính là một viên Thải Hồng đan y hệt như cô vậy, vô cùng xinh đẹp.

- Anh thấy tay của em Tiểu Nhã còn đẹp hơn.

Vương Bảo Nhạc chớp mắt cười nói.

Gương mặt của cô nàng bánh bao lại lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, nhưng trong lòng cũng thấy vui vẻ vô cùng.

- Đúng rồi, Đỗ Mẫn đâu?

Thấy em gái bánh bao này thì Vương Bảo Nhạc lại nhớ tới Đỗ Mẫn, không khỏi nhìn quanh, nhưng chỗ này đông người quá, nhất thời hắn không thấy bóng dáng Đỗ Mẫn đâu.

- Chị Đỗ Mẫn ấy à, chị ấy không có ở đây, chị ấy lợi hại lắm, được hệ chủ của hệ Đan Đạo bọn em nhận làm đệ tử, nên theo hệ chủ học luyện đan rồi.

Em gái bánh bao nói với vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng có phần đắc ý, như thể Đỗ Mẫn càng vĩ đại thì cô lại càng mừng thay cho cô ấy.

- Lợi hại tới vậy á?

Vương Bảo Nhạc ngẩn ra.

- Bảo Nhạc sư đệ cũng quen với Đỗ Mẫn à?

Trịnh Lương đứng kế bên nghe thấy tên Đỗ Mẫn cũng lấy làm kinh ngạc, phát hiện Vương Bảo Nhạc quay sang nhìn mình thì bèn giải thích.

- Đỗ Mẫn này không hề tầm thường, tư chất luyện đan càng kinh người hơn nuâwx, được hệ chủ của bọn ta nhận làm đệ tử, mặc dù không phải học thủ nhưng thân phận lẫn địa vị đều rất cao.

Vương Bảo Nhạc sờ sờ mũi, có cảm giác như thể mình còn chưa kịp khoe khoang thân phận học thủ với người ta thì đã bị đả kích dữ dội rồi, bất quá nghĩ đến thành tích của Đỗ Mẫn từ nhỏ đến lớn thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể thoi.

- Đây chính là học bá dấy, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học bá!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ganh tị, đồng thời cũng cảm thấy mình phải cố gắng hơn mới được, bằng không lại bị Đỗ Mẫn vượt qua thì mất mặt lắm.

Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Nhã một lúc, tuy cô không nỡ, nhưng một lò đan khác do cô luyện chế vẫn chưa xong, chỉ có thể tạm biệt Vương Bảo Nhạc quay lại tiếp tục luyện chế.

Vương Bảo Nhạc xem thêm một lát thì cũng đưa ra ý cáo từ, thế là Trịnh Lương tiễn hắn đến xuống chân núi đỉnh Đan Đạo.

Tiễn Vương Bảo Nhạc đến đây, Trịnh Lương nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói.

- Bảo Nhạc sư đệ, vi huynh và ngươi tuy mới quen nhưng tựa như đã thân, có mấy lời mới quen ý nặng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một phen, vũng nước bên hệ Pháp Binh của các ngươi sâu lắm...

Vương Bảo Nhạc nghe thế thì chợt động, chăm chú lắng nghe, Trịnh Lương thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhạc như thế thì nói tiếp.

- Tam đại học thủ của hệ Pháp Binh các ngươi trước đây khác với học thủ của những hệ khác, bọn họ rất đoàn kết với nhau.

- Thêm nữa bọn họ lại khá thân thiết với phó chưởng viện, cho nên khiến cho hệ chủ của hệ Pháp Binh các ngươi dần mất hết quyền lực ở kk!

- Mà người khiến cho tam đại học thủ của hệ Pháp Binh các ngươi tụ lại làm một chính là học thủ linh bôi Sở Thiên Hạo, người này có bối cảnh rất lớn, đáng tiếc ta cũng không thể tìm ra được thân phận thật sự của hắn.

Trịnh Lương nhắc nhở Vương Bảo Nhạc một phen dựa vào những gì mình biết, sau đó vỗ vai của hắn, lại nói chuyện sẽ có người đưa hết mớ đan dược hắn đã mua hết hệ Pháp Binh sau thì cáo từ rời đi.

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn Trịnh Lương đi xa, hắn nghe ra được lời nhắc nhở tốt bụng của Trịnh Lương, sau khi ngẫm nghĩ lại thì ghi tạc chuyện này ở trong lòng.

- Không phải là có một ông cha giỏi à, hắn là học thủ, mình cũng là học thủ, mình sợ cái cóc khô gì!

- Chẳng phải Trác Nhất Phàm cũng đấy à, mình cũng đánh được đó thôi!

Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì thấy thoải mái hơn phần nào, lúc này hắn mới hát vu vơ, chắp tay sau lưng quay về đỉnh Pháp Binh, vừa mới về tới động phủ thì lập tức trông thấy Liễu Đạo Bân xách túi cung kính đứng sẵn ở đó như đã chờ lâu lắm rồi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc quay về, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo xong thì bước tới ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc.

- Thuộc hạ bái kiến học thủ!

- Đạo Bân đến đấy à, đợi lâu chưa, sao không nói với ta một tiếng.

Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm thấy từ ngày Liễu Đạo Bân trở thành đốc tra xong thì giống như khai khiếu trở thành một người khác hẳn vậy, chẳng những làm việc đặc biệt khuôn phép, mà xư sự cũng khiến người ta hả dạ ghê gớm.

- Không sao cả, thuộc hạ cũng mới tới mà thôi.

Vương Bảo Nhạc cười nói, Vương Bảo Nhạc mời hắn vào trong động phủ, nhưng hắn vẫn luôn đi sau Vương Bảo Nhạc một bước, cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình vừa học được thêm chiêu mới.

Sau khi vào trong động phủ, Liễu Đạo Bân nhanh tay dọn dẹp, cất hết một đống chai nước băng linh rỗng với túi đồ ăn vặt thừa qua một bên, sau đó lại thuần thục lấy linh trà ra pha đàng hoàng rồi bưng lên cho Vương Bảo Nhạc.

Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng chung trà lên nhấp một hớp xong bèn nói.

- Đạo Bân này, nhà ngươi làm nghề thế.

- Cái này... Cha ta là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng ở quê chúng ta đấy... Không dám giấu học thủ, trong khoảng thời gian này ta cũng thường xuyên thỉnh giáo cha ta nên làm việc thế nào.

Liễu Đạo Bân ngượng ngùng trả lời.

- Phó thành chủ á?

Vương Bảo Nhạc trợn trừng hai mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng kỳ diệu, phải biết rằng trước khi tới đạo viện thì trong mắt Vương Bảo Nhạc, phó thành chủ của thành Phượng Goàng tuyệt đối là quan to chức cao, nhưng nay con trai của người ta lại răm rắp nghe lệnh mình, điều này càng khiến cho cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn càng dữ dội hơn.

- Khụ, Đạo Bân này, chúng ta sắp được nghỉ rồi, đây cũng là lần đầu tiên ta xa nhà lâu như thế, trong lòng cũng nhớ thành Phượng Hoàng lắm.

Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, trong lòng sướng khỏi bàn, đặt ly trà xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 35: Học thủ thảo mộc Trịnh Lương

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.