247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 34: Đại gia pháp binh

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 34: Đại gia pháp binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bộ viện kỷ có Liễu Đạo Bân phụ trách nên Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, lại càng dốc hết tâm tư vào việc nghiên cứu phần sau của Dưỡng Khí quyết. Phần này chỉ có những người luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết tám thành đổ lên mới lấy được, bên trong nói về nội dung của hai ngành học khác trong hệ Pháp Binh.

Theo thứ tự là hồi văn học và linh bôi học.

Lúc này Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, vừa ăn vặt vừa cúi đầu nghiên cứu phần sau của Dưỡng Khí quyết. Nay hắn đã không còn là một học sinh mới toanh mới vào, chưa hiểu gì về đạo viện nữa rồi, qua hơn nửa năm tiếp xúc này hắn đã hiểu khá nhiều về hệ Pháp Binh.

Hắn biết được cái gọi là hệ Pháp Binh thật ra chính là luyện chế pháp khí, mà luyện chế pháp khí lại chia ra làm năm bước, trong đó có ba bước học được ở đảo Hạ Viện, hai bước sau cùng chỉ có thi vào đảo Thượng Viện thì mới có thể tiếp xúc đến được.

- Linh thạch, hồi văn, linh bôi, luyện tài, chế tạo!

Vương Bảo Nhạc mồm thì nhai, trong mắt lại lộ ra suy tính sâu xa.

Phần sau của Dưỡng Khí quyết cũng giới thiệu về cấp bậc của pháp khí, trong đó cấp một và cấp hai là pháp khí, từ cấp ba đến cấp sáu được gọi là linh bảo, đến cấp bảy thì là pháp binh.

Đồng thời còn giới thiệu về binh ngân, đó là dấu ấn chỉ có đến linh bảo cấp ba đổ lên thì mới xuất hiện ba vết ngân tự nhiên, đại biểu cho phẩm cấp.

Cách luyện khí của liên bang bây giờ đến từ chính những phần được ghi chép trên mảnh vỡ của thanh kiếm kia, tất cả những thứ này đều phải lấy linh thạch làm căn bản, muốn luyện chế ra dược một món pháp khí thì bước đầu tiên chính là luyện chế ra được linh thạch, sau đó phải khắc hồi văn lên trên linh thạch.

Những hồi văn khác nhau sẽ quyết định tác dụng lẫn phương hướng khác nhau sau khi trở thành pháp khí, linh thạch là căn cơ, còn hồi văn đó chính là mạch lạc, có tác dụng vô cùng to lớn, có thể nói nó chính là trung tâm của pháp khí!

Mỗi một đạo hồi văn đều có công hiệu cực kỳ đặc biệt, mà nhiều đạo hồi văn phối hợp lại với nhau thì còn có thể sinh ra nhiều biến hóa hơn. Muốn luyện chế pháp khí thì nhất định phải có căn bản tốt, nắm vững hồi văn, thì sau này luyện chế pháp khí sẽ dễ dàng hơn.

Cho nên phần sau của Dưỡng Khí quyết có một đoạn tương đối dài nói về đủ loại hồi văn, Vương Bảo Nhạc đếm sơ sơ một chút thì thấy số lượng hồi văn được ghi lại trong này không dưới mười vạn đạo.

Đây cũng chưa tính là văn điển do hồi văn học đường phát ra đấy, số lượng hồi văn ở trong văn điển có chừng hơn trăm vạn, nếu như cộng thêm biến hóa sau khi kết hợp các hồi văn lại với nhau thì cần phải học nhiều hơn nữa, có ví nó mênh mông như biển cũng không quá chút nào.

Hồi văn học đường trong tam đại học đường của đạo viện Phiêu Miễu kiểm tra học thuộc lòng về linh văn, loại học vẹt này không có kỹ xảo gì đáng nói, toàn bộ đều dựa vào bản thân, muốn nhớ kỹ và hiểu hết về trăm vạn hồi văn này đúng là cực kỳ khó.

Dù là học thủ của hồi văn học đường bây giờ cũng chỉ có thể nhớ hơn bốn mươi vạn đạo mà thôi, nhiều hơn nữa thì không chỉ cần có thiên phú mà phải có cả nghị lực lẫn thời gian.

Mà một khi có thành tựu ở hồi văn thì ở một mức độ nào đó cũng coi như có thể thông qua trăm vạn loại hồi văn cố định, phối hợp với nhau để tự tạo ra công hiệu, có điều cách này cần căn bản phải vững hơn nữa, chỉ có tông sư luyện khí mới có thể làm được.

Bởi vì học thuộc hết mớ đó rất khó, cho nên hồi văn học đường ở đạo viện Phiêu Miểu chỉ toàn kiểm tra học thuộc lòng số lượng hồi văn, nhưng thực tế chỉ cần học thuộc hơn mười vạn đạo là có thể thông qua để đi học linh bôi học rồi.

Dù sao thì số lượng hồi văn cũng có quá nhiều, người thường căn bản không cách nào nhớ hết được, vậy cho nên mới có văn điển giúp đỡ, có điều dù sao thì văn điển cũng khác với từ điển, mà luyện chế pháp khí bình thường lại yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, biến hóa lại nhiều, lúc tra cứu hồi văn còn phải hiểu và nắm vững được nó, cho nên tuy văn điển có tác dụng thật nhưng không lớn lắm.

Sau khi nghiên cứu sơ lượt toàn bộ phần sau của Dưỡng Khí quyết xong thì Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ rằng dù hiện nay mình là học thủ của linh thạch học đường, nhưng thực tế chỉ mới đi được bước đầu tiên trên con đường pháp binh mà thôi.

- Còn phải cố gắng nhiều nữa.

Vương Bảo Nhạc cầm văn điển, lật đại ra một trang, nhìn thấy vô số đạo hồi văn chi chít cong cong vẹo vẹo viết kín trang giấy thôi đã thấy đau hết cả đầu.

Hồi lâu sau hắn mới cắn răng một cái, bắt đầu ra sức học vẹt.

Có điều học vẹt kiểu này ít ít thì không sao, chứ số lượng hàng trăm vạn như thế, dù Vương Bảo Nhạc cảm giác trí nhớ của mình rất tốt nhưng cũng thấy bất lực luôn. Mặc dù trong văn điển cũng có ghi lại một số đan dược giúp tăng cường trí nhớ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc lên linh võng tìm kiếm về mấy loại đan dược này xong thì toàn là thứ có tiền cũng không mua được mà thôi, thậm chí còn hiếm hơn cả Hóa Thanh đan nữa, muốn lấy được chúng thì cần may mắn mới được.

Hơn nữa tuy mấy loại đan dược này có hiệu quả nhất định, nhưng dù sao cũng là thuốc, dùng nhiều sẽ xuất hiện ảo giác, cho nên không thể dựa vào việc cắn thuốc để học bài được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Bảo Nhạc thở dài, vừa tìm kiém đan dược vừa kiên trì đi học thuộc.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà lại hết một tuần.

Trong vòng một tuần này, gần như mỗi ngày đều có học sinh đến bái phỏng tặng đủ loại quà cáp, đối với mấy cái này thì Vương Bảo Nhạc đều trực tiếp nghiêm mặt từ chối, hắn đã xem tự truyện quan lớn rồi, biết rõ nhận quà cáp công khai như thế là không đúng.

Bất quá ngoại trừ học sinh của hệ Pháp Binh đến bái kiến tặng quà ra thì mấy học thủ của hệ khác cũng lần lượt phái người đến tặng quà, mặc dù đều là mấy món đơn giản, nhưng đều để lại ấn ký nhẫn truyền âm, rõ ràng là có ý muốn làm quen xã giao với Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc cũng rất xem trọng mấy học thủ hệ khác này, hắn cũng nhận quà mà họ đưa tới. Hắn hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ, vậy nên cũng đáp lễ từng người, mặt dù không gặp mặt những cũng có liên hệ với nhau.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc học hồi văn nhiều đến mức to hết cả đầu lại nhận được một phần quà của học thủ Trịnh Lương Thảo Mộc học của hệ Đan Đạo đưa tới, món quà này rất có trọng lượng, vượt xa quà của mấy học thủ khác tặng, chính là một viên Tinh Ức đan!

Đan dược này chính là một trong các loại đan dược giúp nhớ dai ghi lại trong văn điển, khó mà mua được nó ở ngoài thị trường, giá cả cũng rất xa xỉ, làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình.

Cầm lọ đan dược, nhìn mấy viên đan sáng lấp lánh trong veo bên trong, Vương Bảo Nhạc vừa động lòng vừa trầm tư suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng hắn mở nhẫn truyền âm ra, dùng phần ấn ký để lại ở bên trong hộp đựng quà liên hẹ với nhẫn truyền âm của học thủ Thảo Mộc học Trịnh Lương.

Sa khi kết nối với Trịnh Lương xong, đầu tiên là Vương Bảo Nhạc khách khí cảm ơn đan dược mà đối phương đã tặng, sau đó là chuyện trò vài câu, Trịnh Lương mời Vương Bảo Nhạc đến hệ Đan Đạo làm khách, hình như cũng đoán được sự ngạc nhiên của Vương Bảo Nhạc khi nhận được đan dược, giọng nói vui vẻ của Trịnh Lương phát ra từ bên trong nhẫn truyền âm.

- Vương Bảo Nhạc sư đệ, thực không dám giấu gì, hôm nay tại hạ luyện chế một loại đan dược, cần có linh thạch có độ tinh khiết chín thành đổ lên làm lô hỏa căn bản, ngươi cũng biết loại linh thạch này cũng không mua được ngoài thị trường, cho nên mới muốn làm phiền Bảo Nhạc sư đệ một phen.

Nghe Trịnh Lương nói thế thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra nguyên do, hắn cười lớn đồng ý lời mời của Trịnh Lương.

Trịnh Lương cũng rất vui mừng, sau khi hẹn giờ cụ thể với Vương Bảo Nhạc xong thì mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở trong đạo viện Phiêu Miễu này, trừ phi là học thủ cùng hệ, bằng không thì giữa các học thủ đều khá hòa hợp, cũng bằng lòng kết giao thân thiết với nhau, dù sao thì thân phận mọi người ngang nhau, nếu như thân thiết thì có thể giúp đỡ đáp ứng yêu cầu của nhau trong mức độ nhất định.

Mấy ngày sau, đến ngày hẹn của cả hai, Vương Bảo Nhạc rời khỏi động phủ đi đến hệ Đan Đạo.

Vương Bảo Nhạc vào đạo viện Phiêu Miễu hơn nửa năm, phần lớn thời gian đều ở đỉnh Pháp Binh chứ rất ít đi hệ khác. Đây cũng là lần đầu tiên đến hệ Đan Đạo này.

Đi trên đỉnh núi hệ Đan Đạo, nhìn quanh cây cối tốt tươi cùng với lầu các đại điện khắp nơi, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được nơi này khác với hệ Pháp Binh.

- Linh khí ở nơi này còn đậm hơn cả hệ Pháp Binh, hơn nữa cũng nhu hòa hơn nhiều.

Vương Bảo Nhạc tu luyện Thái Hư Phệ Khí quyết cho nên khá nhạy cảm với linh khí.

Hắn mang theo vẻ tò mò đi về phía trước, trong không khí có mùi thuốc thoang thoảng bay tới, càng đi tới thì mùi thuốc lại càng đậm hơn, cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện gần như khắp đỉnh Đan Đạo đều có hương thuốc vấn vít.

Hương thuốc thấm vào trong mũi, mặc dù không giúp ích gì cho tu vi, nhưng lại khiến cho người ta phấn chấn tinh thần, làm cho Vương Bảo Nhạc lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhất là bên ngoài mỗi tòa lầu các đều có vườn thuốc, có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh đang trồng cây nhổ cỏ.

Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một số học sinh bày quầy bán bên đường, rao bán đủ loại đan dược mà họ luyện chế ra, thậm chí còn sản xuất cả lò đan nữa, có rất nhiều người đi ngang qua đều dừng lại xem, thích cái gì thì mua cái đó.

Cảnh tượng này ở hệ Pháp Binh không hề có, Vương Bảo Nhạc đi thẳng tới một đường, cảm giác được rõ hệ Đan Đạo này đúng là thanh lịch hơn hẳn, ít nhất thì nữ sinh chiếm số nhiều, nhìn thôi cũng thấy thích mắt.

- Đúng là chỗ tốt mà, nếu lúc đầu mình vào hệ Đan Đạo thì tốt biết mấy.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy khác kinh ngạc trước hệ Đan Đạo, mấy học sinh bày quầy bán hàng kia cũng để ý tới hắn, gần như chỉ trong nháy mắt thì bọn họ đều nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, thế là lại chụm đầu vào bàn tán.

Người có tên cây có bóng, từ sau khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện đến nay vẫn luôn khiến cho danh tiếng của hắn liên tục nổi lên, nhất là việc hắn trở thành học thủ đã lan truyền khắp đạo viện, tiếng tăm của hắn vô cùng vang dội nên tất cả học sinh các hệ đều biết đến.

- Là Vương Bảo Nhạc kìa!

- Người của hệ Pháp Binh vốn toàn bọn có tiền, Vương Bảo Nhạc này thân là học thủ, nghe nói hắn luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết chín thành đấy... Đúng là đại gia mà!

- Hừ, hay ho gì, không phải là luyện linh thạch à, so thế nào được với hệ Đan Đạo chúng ta chứ!

Dù sao thì nơi này cũng là hệ Pháp Binh, cho nên đám học sinh bàn tán cũng chẳng sợ gì mấy, nên lời nói cũng chua loét đầy vẻ ghen tị, thật sự là cái tiếng máy tin di động của hệ Pháp Binh khiến tất cả vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Sau khi Vương Bảo Nhạc Phong Thân đại viên mãn xong thì lỗ tai thính lắm, nghe thấy mấy lời này xong thì hắn nhướng mày, nhếch miệng, đi thẳng về phía quầy hàng bày bên cạnh mình, hắn vừa đến thì đám học sinh xung quanh lập tức ghé mắt nhìn.

Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ cúi đầu nhìn đám đan dược được bày bán kia, tay phải giơ lên chỉ vài loại.

- Cái này với cái này, cô để hai loại đan dược này qua một bên đi.

Quầy hàng mà Vương Bảo Nhạc đến là do một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bày ra, cô gái này trước đó cũng là một trong số những người mở miệng ghen tị, thấy Vương Bảo Nhạc đến thì cô ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức kinh hỉ, nhưng nghe ý của Vương Bảo Nhạc thì chỉ đinh mua có hai loại, lại còn là loại đan dược hết sức bình thường nên cô cũng tụt hết cả hứng.

Cô bĩu môi, cảm thấy đám hệ Pháp Binh cũng chả có gì hay ho, chi tiền còn thua hệ khác đây, thế là cô lười biếng cầm lấy hai loại đan dược mà Vương Bảo Nhạc chỉ, đang định đưa lên thì Vương Bảo Nhạc lại mở miệng.

- Hai loại này bỏ qua một bên, đám còn lại ta mua hết.

Hắn vừa nói xong thì cô gái kia lập tức mở to hai mắt ra đứng hình, đám học sinh bày quầy bán đan dược ở cạnh đó cũng giật mình, đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

- Sao thế? Không bán à?

Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ hờ hững tựa như thứ hắn vừa hỏi mua không phải đan dược mà chỉ là cải trắng ngoài chợ vậy.

- Bán chứ, bán chứ!

Cô gái kia vô cùng kích động,vội vàng gom hết tất cả đan dược lại gói thật kỹ càng, hưng phấn đưa cho Vương Bảo Nhạc, lại ngẫm nghĩ một lúc xong trực tiếp cầm theo đứng sau lưng Vương Bảo Nhạc.

- Học thủ à, ngài không cần cầm đâu, ta xách giúp ngài cũng được, sau này nếu ngài có gì cần sai bảo thì có thể nói với ta bất kỳ lúc nào, ngài xem... Chúng ta lưu số liên lạc lại nhé, sau này ngài cần gì thì ta sẽ tự mình đưa đến tận cửa động phủ cho ngài luôn.

Cô gái này có nhan sắc bình thường, duy chỉ có dáng người khá nóng bỏng, lúc này hưng phấn quá độ cho nên đôi mắt cũng lóe lên thần thái khác lạ.

- Cũng được, vậy thì cô xách giúp đi nhé.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái, chắp tay sau lưng, đang định đi tới chỗ quầy hàng tiếp theo thì đám học sinh bày quầy chung quanh, cả nam lẫn nữ đều kích động hẳn lên, vội vàng chạy lên dốc hết tuyệt chiêu quảng cáo hàng của mình.

- Học thủ đẹp trai quá đi hà, ngươi xem đan dược chỗ ta đi, mỗi viên đều là do người ta tự tay luyện chế hết đó nha.

- Anh học thủ đẹp trai ơi, chỗ này của em cũng có đan dược đây nè, anh qua coi tí đi.

Thấy đám người ban nãy còn ghen tị nói mấy câu chua loét mà bây giờ đã lật mặt thành nịnh hót như thế, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái, cảm giác mình thân là học thủ hệ Pháp Binh, cần phải cho mấy người ở hệ Đan Đạo này biết rõ hệ Pháp Binh tiêu tiền thế nào, vậy là hắn khoát tay lên.

- Mua hết!

Hắn vừa nói xong thì đám học sinh của hệ Đan Đạo đứng xung quanh đều kích động gào to, nơi này phần lớn đều là con gái, lúc này hưng phấn nên mặt mày ai nấy đều đỏ bừng, trông cũng có một phen phong tình lắm, vậy nên khi học thủ Trịnh Lương của hệ Thảo Mộc chạy đến nơi đây thì nhìn thấy...

Một đám người vây kín lấy Vương Bảo Nhạc giúp hắn xách bao to túi nhỏ, hai mắt sáng rực dị thường, nhào lên chủ động xin số liên lạc của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 34: Đại gia pháp binh

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.