247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 33: Tài năng của Liễu Đạo Bân

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 33: Tài năng của Liễu Đạo Bân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm hôm đó Tiểu Đạo phải dốc hết bản lĩnh ra để tổ lái qua vụ này trong biết bao lời yêu cầu của những người theo dõi live stream, lại còn phải hứa thêm một đống điều kiện nữa mới đổi thành để hắn chia ra vào phòng Dung Nham nhiều đợt.

Khi đi vào trong phòng Dung Nham xong thì hắn ngồi xuống, cảm nhận nhiệt độ cực cao ở xung quanh, nước mắt vừa mới trào ra khỏi hốc mắt đã lập tức bốc hơi, hắn run rẩy giơ máy ảnh lên.

- Các đồng chí, Tiểu Đạo đã vào trong phòng Dung Nham rồi, các bạn cứ yên tâm, không phải là 37 cái hỏa tiễn thôi à, ta nhất định có thẻ hoàn thành!

Nhưng hắn vừa mới nói xong thì đột nhiên trong kênh live stream của hắn có một người mới nhảy vào theo dõi, tên của người này rất ngầu, tên là... Ba Của Tổng Thống Tương Lai.

Hắn vừa mới vào đã trực tiếp quăng tận 10 cái hỏa tiễn, tiếng vèo vèo vèo vang lên liên hồi, sau đó hắn còn nhắn.

- Tiểu Đạo cố lên nhé, tặng ngươi 10 cái hỏa tiễn nè, thêm 10 canh giờ nữa nha!

Tiểu Đạo lập tức há hốc mồm, bình thường hắn thích hỏa tiễn lắm, nhưng lúc này chui vào trong pd này ngồi thì hắn thật sự không muốn có thêm hỏa tiễn nữa rồi, nhưng hắn cũng biết rõ người dám một lần tặng đến 10 cái hỏa tiễn thế này nhất định là nhà giàu, thế nên cắn răng vội cảm ơn.

- Cảm ơn Ba Của Tổng Thống Liên Bang... đã tặng hỏa tiễn cho Tiểu Đạo...

Hắn mới nói được một nửa đã thấy cái tên này nghe kỳ kỳ, sau khi kiên trì đọc xong thì có vẻ Ba Của Tổng Thống Liên Bang rất vui, không ngờ lại tặng thêm 10 cái hỏa tiễn...

Sau khi tặng xong thì Ba Của Tổng Thống Liên Bang không ngồi lại lâu, nhanh chóng logout, chỉ để lại Tiểu Đạo ngồi đó vừa mừng vừa sợ...

Cùng lúc đó, trong vòng một đêm mà chuyện Vương Bảo Nhạc lên chức trở thành học thủ của linh thạch học đường đã lan ra khắp hệ Pháp Binh, khiến cho nhiều người bàn tán và coi trọng hắn hơn. Đồng thời tất cả học sinh của hệ Pháp Binh đều hiểu rõ, từ nay về sau, những nhân vật quyền lực trong hệ Pháp Binh đã bớt đi một tên Khương Lâm, có thêm một Vương Bảo Nhạc!

Bên ngoài cũng chấn động trước tin tức Vương Bảo Nhạc trở thành hoc thủ. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc đứng trước cái gương trong động phủ của mình, mặc bộ đạo bào học thủ màu tím kia. Cảm giác được mức độ cao cấp của chất liệu cũng như độ uy vũ của nó đều ăn đứt học bào đặc chiêu, hắn hất cằm đứng soi gương cả buổi trời.

Nhìn bản thân tròn vo ở trong gương, trong mắt Vương Bảo Nhạc cứ như có kèm theo kính lọc vậy, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, còn làm dáng đủ kiểu, càng nhìn càng thấy bản thân mình uy vũ bất phàm.

- Ôi đẹp trai quá đi thôi, dáng dấp mi nhon, học hành lại tốt, đúng là ưu tú khỏi chê! Chính mình cũng phải sùng bái bản thân mình đây!

Vương Bảo Nhạc đứng tự luyến một hồi, cầm lòng không đậu lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa nhai vừa tiếp tục soi gương, khi thì nhìn nghiêng một bên mặt, lúc lại nghiêng người... Thưởng thức dáng người hoàn mỹ của mình với đủ mọi góc độ.

- Đúng là ngưỡng mộ bộ đạo bào học thủ này quá đi mất, nếu nó mà có linh trí thì nhất định cũng cảm thấy được khoác lên người một anh chàng đẹp trai hết nấc như mình chính là vinh hạnh của nó!

Sau khi ăn uống thỏa thuê xong, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi động phủ, tiến thẳng về phía học thủ các ở linh thạch học đường, bắt đầu ngày đầu tiên sống kiếp học thủ của hắn.

Một đường đi tới, tất cả các học sinh nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều dừng bước, cung kính chào hỏi, thật sự là quyền lực của ba vị học thủ quá lớn, mặc dù đều phụ trách bộ viện kỷ, thi thoảng cũng có xích mích nhỏ với nhau, nhưng nói chung thì vẫn có thể được làm theo ý mình.

Những kẻ vi phạm viện kỷ bị học thủ các bên nào bắt được thì bên đó có quyền xử phạt tuyệt đối, cho nên đối với học sinh bình thường mà nói thì tuyệt đối không thể đắc tội với học thủ, thậm chí nếu được học thủ giúp đỡ đôi chút thì có thể sống rất thoải mái ở bên trong học viện.

Lần lượt dược người ta chào hỏi như thế thì trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi nói, nhất là khi nhìn thấy có rất nhiều bạn học nữ đãi giọng chào hỏi mình ngọt lịm thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, ánh mắt cũng sáng hơn hẳn, lại càng cảm thấy thân phận học thủ này đúng là tuyệt vời.

Vậy nên hắn cũng cười toe toét chào hỏi lại, cảm thấy hôm nay ánh mặt trời vô cùng rạng ngời, bầu trời cũng xanh hơn hẳn.

Mang theo tâm tình cực kỳ tốt này, Vương Bảo Nhạc đi tới học thủ các ở linh thạch học đường. Vừa mới tới gần thì hắn đã trông thấy bên ngoài học thủ các kia có hơn 70 đốc tra đang đứng thẳng hàng ở đó, trong nháy mắt khi phát hiện Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì đám người này lập tức chào hỏi, âm thanh vô cùng vang dội.

- Chúc học thủ buổi sáng tốt lành!

Hơn 70 đốc y áo đen xoay người đều răm rắp, đồng thanh hô vang lập tức khiến cho không ít học sinh đang đi ngang phải ghé mắt nhìn, sau đó ghé tai nói nhỏ.

- Chào các bạn học!

Vương Bảo Nhạc tằng hắng một tiếng, lúc này hắn chắp tay sau lưng, bước vào học thủ các trong lúc hơn 70 đốc tra ở đây đang rúm ró vì sợ, trong quá trình đi từ cửa học thủ các đến phòng học thủ của hắn thì đám đốc tra kia đều xun xoe theo sát hầu hạ.

- Học thủ, ngài tới sớm thế này chắc là chưa ăn sáng đúng không, ta đã mua để sẵn trên bàn cho ngài rồi đó.

- Học thủ, quê của ta ở thành Võ Di, có đặc sản là linh trà, ta đã pha sẵn cho ngài rồi.

- Học thủ, ta có chung sở thích ăn đồ ăn vặt với ngài đấy, ta cũng đã mua cho ngài rồi, cả nước băng linh cũng có, uống lúc nào cũng được, mát khỏi chê.

Nghe mấy người kia thi nhau nịnh nọt, trong lòng Vương Bảo Nhạc thấy sướng vô cùng, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ nói với bọn họ.

- Mọi người làm thế ta biết nói gì cho phải đây, sau này đừng có như thế, thân là học sinh thì các ngươi phải đứng thẳng, rồi mới nói ngay, sau cùng là đi đúng!

Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, lời ngay lẽ thẳng.

- Học thủ nói rất đúng, bọn ta sai rồi!

Mấy đốc y áo đen đều đồng thành nói, thông qua mấy câu kia cũng có thể nhìn ra bọn họ thật sự tốn rất nhiều công sức, chỉ trong một đêm đã tìm hiểu rõ ràng về sở thích của Vương Bảo Nhạc, lại học theo giọng điệu của hắn, đêm qua gần như tất cả bọn họ đều thức trắng đêm.

Thật sự là ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, hiểu rõ mặc dù bình thường tên Vương Bảo Nhạc này suốt ngày cười cười nói nói trông như dễ tính lắm, nhưng hôm qua bọn họ đều nghe nói Vương Bảo Nhạc đã đánh ngã hơn 10 tên đốc tra cùng với Khương Lâm ở ngay bên ngoài linh thạch học đường, còn tước bỏ thân phận của bọn họ, bắt giữ toàn bộ ngay trước mặt mọi người.

Thủ đoạn chớp nhoáng khiến cho người ta kính sợ.

Thậm chí có vài người trong số này hôm qua còn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện diễn ra, bọn họ hiểu rõ tên Vương Bảo Nhạc này nhìn có vẻ vô hại thế thôi, một khi trở mặt thì thật sự rất đáng sợ, huống hồ gì hôm nay ai cũng còn vướng tội trên người, không dám lơ là...

Cảm giác được ý nịnh nọt của mọi người, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, trong lòng vô cùng đắc ý, sau khi đi vào phòng học thủ của mình, nhìn gian phòng xa hoa kia, hắn không khỏi cảm khái.

- Bọn họ kính nể mình như thế thì mình tuyệt đối không thể lãng phí ý tốt của bọn họ được, thôi thì mình ráng mà ăn đi vậy.

Vương Bảo Nhạc vừa ra vẻ cảm khái vừa uống linh trà bồi bổ, lại ăn bữa sáng ngon lành mà thủ hạ mua cho, lại mở thêm một túi đồ ăn vặt ra nhai, vừa ăn vừa suy tư, lúc sau thì sai người gọi Liễu Đạo Bân tới.

Thế là Liễu Đạo Bân nhanh chóng được đám đốc tra khách khí mời tới, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngồi chễm chệ trong học thủ các xong thì trong lòng Liễu Đạo Bân vô cùng phức tạp, đồng thời cũng có phần ngơ ngác. Tuy rằng hôm qua hắn cũng biết chuyện Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ, nhưng vẫn cảm thấy không dám tin.

- Vương...

Hắn vừa định gọi tên Vương Bảo Nhạc thì thấy tên đốc tra đứng kế bên nháy mắt ra dấu, Liễu Đạo Bân giật mình, bản năng nhớ lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy ở chỗ cha, thế là lập tức bước vội tới, cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc.

- Liễu Đạo Bân bái kiến học thủ!

- Đạo Bân, sao ngươi cũng thế vậy hả, chúng ta là bạn mà, bái kiến cái gì mà bái kiến.

Vương Bảo Nhạc ra vẻ phật ý bước lên đỡ Liễu Đạo Bân dậy, lại phái tên đốc tra đứng bên cạnh lui xuống, sau đó mới kéo Vương Bảo Nhạc ngồi xuống ghế.

- Đạo Bân à, mới đây mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi, bây giờ ta vẫn thường hay nhớ lại lúc khảo hạch khi xưa.

Vương Bảo Nhạc sờ lên mấy sợi lông con mới nhú ở trên cằm giống như đang nhớ lại chuyện cũ, đây là kiểu mở đầu mà hắn hay thấy ở trong tự truyện quan lớn... Nhưng mới mười mấy tuổi như hắn mà làm điệu bộ thế này nhìn kiểu gì cũng thấy quái...

Liễu Đạo Bân cũng lấy làm lạ, nhưng nhanh chóng dằn suy nghĩ linh tinh xuống, tuy bị Vương Bảo Nhạc kéo ngồi xuống, nhưng nghĩ đến mấy hành động của cha mình mỗi khi gặp sếp lớn là hắn lại vội làm theo, nhích mông ra, chỉ ngồi có một nửa ở trên ghế, ra chiều nghiêm túc lắng nghe.

- Năm đó nhờ có ơn cứu mạng của học thủ, Đạo Bân cả đời khó mà quên đucợ!

Đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn lập tức tiếp lời theo đúng ý của Vương Bảo Nhạc.

- Bây giờ cũng có người ngoài đâu mà, ngươi cứ gọi tên của ta là được, Đạo Bân, ta chưa từng xem ngươi là người lạ bao giờ cả.

Vương Bảo Nhạc đánh giá Liễu Đạo Bân một cái, thoạt tiên là khá kinh ngạc trước tư thế ngồi cùng với kiểu đáp lời của Liễu Đạo Bân, nhưng sau đó lại vô cùng thỏa mãn, nhưng vẫn có phần tò mò, trông có vẻ như đối phương còn rành rẽ quy tắc quan trường hơn cả mình nữa.

- Chẳng lẽ hắn cũng xem tự truyện của quan lớn à?

Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, lén ghi nhớ tư thế ngồi của đối phương, định bụng sau này phải học theo mới được.

Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, cố ý làm cho bản thân mình thoạt nhìn có phần tự nhiên hơn, nhưng thực tế tư thế ngồi vẫn giữ nguyên, hai người cứ thế ngồi nói chuyện cả buổi trời, Vương Bảo Nhạc cũng mở rộng tầm mắt, cảm thấy Liễu Đạo Bân tự dưng trở nên lợi hại hơn hẳn.

- Trước kia ta không phát hiện ra ngươi còn có bộ thế này đấy nhé.

Vương Bảo Nhạc cảm giác mình được lợi không nhỏ, lúc này mới nói lời thấm thía, đưa ra đề nghị muốn sắp xếp Liễu Đạo Bân vào bộ viện kỷ, trở thành đốc tra của linh thạch học đường.

Hắn vừa nói xong thì hô hấp của Liễu Đạo Bân trở nên dồn dập, dù ngày thường hắn biết được nhiều điều, hơn nữa cũng học được khá nhiều kiến thức ở chỗ cha mình, nhưng dù sao cũng còn non trẻ, lúc này nghe thấy mình sắp được trở thành đốc tra thì lập tức trở nên kích động.

- Cảm ơn học thủ, sau này có việc gì thì học thủ cứ việc phân phó, Đạo Bân nhất định sẽ tuân theo!

Vương Bảo Nhạc cười lớn, sau khi khen ngợi Liễu Đạo Bân vài câu thì lại đề bạt thêm một mớ học sinh đến từ thành Phượng Hoàng, cuối cùng còn bảo Liễu Đạo Bân đề cử thêm vài người, lúc này hắn mới hạ lệnh bổ nhiệm những người này trở thành đốc tra bộ viện kỷ của linh thạch học đường!

- Ta vừa mới tiếp nhận bộ viện kỷ này, Đạo Bân này, về sau ngươi phải giúp ta để ý nhiều một chút đấy.

Cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại dặn dò vài câu, sau khi để Liễu Đạo Bân đang kích động lui ra thì hắn ngồi trên ghế của mình, gác chân lên mặt bàn ngồi uống nước băng linh, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cầm hồ sơ đặt trên mặt bàn đọc lướt qua.

Mấy hồ sơ này đều là những việc vi phạm viện kỷ mà các đốc tra của linh thạch học đường nộp lên chờ hắn định đoạt.

Vương Bảo Nhạc xem sơ qua nguyên chồng hồ sơ dày cộp kia, ngoại trừ một người tên Tôn Khải Phương bị bắt vì trộm bí phương của hệ Pháp Binh ra thì mấy chuyện khác toàn là vi phạm nhỏ nhặt mà thôi.

Dù là trộm bí phương, nhưng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tất cả chuyện này đều là đốc tra trong học thủ các của linh thạch học đường bắt được cho nên Vương Bảo Nhạc có quyền xử lý tuyệt đối.

Hắn nhìn lướt qua một lúc, thấy chán quá nên bắt đầu vói lấy đồ ăn vặt nhấm nháp tiếp.

- Chỉ cần người trong bộ viện kỷ này sợ mình là được, mình cũng có rảnh để quản lý đâu, lúc khảo hạch tên Liễu Đạo Bân kia có thể nhanh chóng tổ chức lại nhân thủ tạo thành một nhóm như thế, lại còn do hắn dẫn đầu, thoạt trông có kinh nghiệm lắm... Có thể sai hắn xem xét cũng được.

Giấc mơ của Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến lớn chính là trở thành tổng thống liên bang, quyền thế chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là hắn không muốn bị kẻ khác bắt nạt, nay đã trở thành học thủ, theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì trong hệ Pháp Binh này chắc là chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa.

Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc không muốn ở lại trong phòng nữa, hắn ra ngoài định đi dạo một phen, định đi đổi một phần sau của Dưỡng Khí quyết cùng với văn điên hồi văn học, sau đó quay về động phủ bắt đầu tu luyện và nghiên cứu phần sau của Dưỡng Khí quyết.

Theo hắn thấy, mục đích của mình nay đã thành, dù sao thì mình cũng đến đạo viện để học tập, nên khoản thời gian sau này có thể nghiêm túc học hành.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã hết một tuần, trong khoảng thời gian này, thi thoảng Vương Bảo Nhạc mới đến học thủ các, bình thường đều vùi đầu nghiên cứu phần sau của Dưỡng Khí quyết.

Mặc dù hắn không đến, nhưng sau khi Liễu Đạo Bân nhận được lệnh thì lại bộc lộ ra tài năng quản lý trời cho khiến cho Vương Bảo Nhạc kinh ngạc thêm lần nữa, trong một tuần này hắn xử lý mọi chuyện vô cùng gọn gàng, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng cung kính kể vắn tắt lại xin ý kiến của Vương Bảo Nhạc, không dám để cho Vương Bảo Nhạc hiểu lầm hắn có ý muốn chiếm quyền chút nào.

Thực tế thì trong học thủ các của học viện cũng không có chuyện chiếm quyền gì cả, bởi vì học thủ có quyền bổ nhiệm, đủ để xử lý tất cả mọi việc đi quá giới hạn!

Điểm này Liễu Đạo Bân cũng biết rõ.

Cùng lúc đó, ở bên trong hệ Chiến Võ, mặc dù Lục Tử Hạo không phải học thủ, nhưng thân là học sinh mới lứa này, âm thầm dốc hết sức ra muốn tranh vị trí dẫn đầu với Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm. Lúc này hắn đang ra vẻ nghi hoặc xem tin tức về Vương Bảo Nhạc trên linh võng, nhất là một số ảnh chụp kèm theo kia.

Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc ở trong ảnh chụp, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai, sau một lúc lâu hắn lấy nhẫn truyền âm ra, gửi tin cho em gái của Chu Lộ, cũng chính là cô nàng xinh xắn đeo mặt nạ mèo con trong câu lạc bộ đấu vật.

- Chu Tĩnh, cô tìm thông tin về tên thỏ béo vô sỉ kia giúp ta với, ta cảm thấy hình như ta phát hiện được mục tiêu rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 33: Tài năng của Liễu Đạo Bân

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.