247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 32: Chỉnh lý môn hộ

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 32: Chỉnh lý môn hộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Bảo Nhạc vừa bước ra thì hắn đã trực tiếp đánh tới trước mặt một tên đốc tra, đè mạnh một bàn tay vừa vươn tới rồi bẻ ngược ra, khiến cho tên này lập tức kêu thảm thiết, cổ tay bị bẻ gãy trong tiếng xương kêu răng rắc.

- Hành thích học thủ, tội thêm một bậc!

Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, sau đó bước tới giơ chân lên đá lên đầu gối một tên khác, vẫn là một tiếng kêu răng rắc xen lẫn tiếng la hét thảm thiết vang lên, tên này ôm lấy đầu gối khóc la, không đứng dậy nổi.

- Gây sự quấy rối làm mất trật tự trong đạo viện, tội thêm một bậc!

Tất cả kể thì rất dài dòng, nhưng thực tế với vũ lực của Vương Bảo Nhạc thì đám đốc tra đang bốc máu nóng lên não kia cũng nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn đau đớn dữ dội, ngã lăn ra đất kêu la inh ỏi.

Cũng chính lúc này Khương Lâm đang gào to đã nhào tới đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn ta còn lấy cả pháp khí ra, phải biết rằng đối với học sinh thì pháp khí này cực kỳ quý báu, mấy học sinh cũ dành dụm nhiều năm mới có thể lấy được một món, Vương Bảo Nhạc đến bây giờ còn chưa từng thấy qua pháp khí nữa là.

Pháp khí của Khương Lâm là một thanh kiếm gỗ, thanh kiếm gỗ này phát ra ánh sáng linh khí chói lóa, lúc này đang xé gió đâm về phía Vương Bảo Nhạc, có thể thấy rõ là hắn vẫn chưa thể nào điều khiển thuần thục được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lách mạnh bộc phát tốc độ cực nhanh, tay phải giơ lên trảo một cái đã trực tiếp túm lấy ngón tay của Khương Lâm rồi bẻ một cái không chút lưu tình.

- Thân là học thủ cũ, lơ là nhiệm vụ, để cho bộ viện kỷ chướng khí mù mịt, tội của ngươi khó có thể thứ dung!

Vương Bảo Nhạc vừa nói thì tiếng kêu la thảm thiết cũng phát ra từ trong miệng Khương Lâm, hắn muốn giãy giụa, nhưng bàn về thực chiến thì hắn còn thua xa một người từng đánh mấy trăm trận như Vương Bảo Nhạc. Thế là không đợi hắn kịp làm gì, Vương Bảo Nhạc đã đá một cú, nháy mắt đạp trúng hạ bộ của Khương Lâm, ầm một tiếng, trong tiếng kêu chát chúa thảm thiết của Khương Lâm, toàn thân hắn bị đá bay đi!

Đây là Vương Bảo Nhạc sợ chết người nên không dám dùng hết sức, bằng không với sức mạnh cảnh giới Phong Thân đại viên mãn của hắn bây giờ, lại đá trúng cái chỗ yếu ớt nhất như thế, có khi lại đá chết Khương Lâm ấy chứ.

Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xung quanh vây xem cũng phải hít sâu một hơi, bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc ra tay làm cho rúng động, đồng thời cứ có cảm giác như lần đầu tiên biết Vương Bảo Nhạc vậy.

Những kẻ bị hắn đánh kêu rên quá mức thảm thiết, ngón tay, cổ tay của bọn họ đều bị bẻ gãy với đủ mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhất là Khương Lâm đang ôm hạ bộ kia, lúc này mặt mày tím tái há miệng không thốt nên lời.

Thậm chí lúc này cũng đã có lão sư bay đến trên bầu trời, sau khi chứng kiến tất cả thì trong lòng cũng rung động lắm, nhưng không ai ra tay ngăn cản.

Bởi vì gần như mỗi lần Vương Bảo Nhạc ra tay đều nói lý do chính đáng, mà hắn lại vừa thành học thủ, nắm giữ bộ viện kỷ của linh thạch học đường, hắn xử lý đám thủ hạ của mình, chính đốn môn hộ cũng là chuyện thường tình.

Sau khi xử lý đám Khương Lâm xong thì Vương Bảo Nhạc đứng im ở đó, nhìn về phía những tên đốc tra ban nãy không tham gia động thủ.

- Ta cho các ngươi một cơ hội lập công cuộc tội, còn không mau giải những học sinh phạm sai lầm này về bộ viện kỷ!

Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì mấy tên đốc tra cũ kia cũng run như cầy sấy, vội vàng gật đầu, lúc này cũng không quản cái đám đang nằm lăn lộn trên đất kia có phải là bạn của mình nữa hay không, cả đám đều nhào lên xách từng tên đi, ngay cả đám lúc trước đang bị thương cũng lết tới để thể hiện thái độ.

Sau khi giải quyết chớp nhoáng xong nguy cơ này, Vương Bảo Nhạc mới cảm nhận được quyền lực và địa vị của học thủ một cách sâu sắc, trong lòng vô cùng kích động.

Cảm giác khi rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu mà mình mong chờ hơn nửa năm thế này làm cho hắn thấy ánh chiều tà mới đẹp đẽ làm sao, đám học sinh chạy đến đây nhìn mình lên chức tốt đến cỡ nào.

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mỉm cười thật tươi ôm quyền cúi đầu một cái với các lão sư và mọi người xung quanh.

- Sau này mong các vị đồng học và sư trưởng chiếu cố nhiều hơn!

Cái cúi đầu này lập tức khiến cho đám học sinh vẫn đang rung động kia đều nghiêm mặt lại đáp lễ với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo vẻ kính nể.

Còn mấy lão sư tuy không đến mức nói là kính nể, nhưng lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng không thể coi hắn như những học sinh bình thường, họ chỉ gật đầu một cái, ấn tượng về Vương Bảo Nhạc lại càng sâu hơn.

Dù sao thì học thủ cũng không phải do đạo viện tự phong chức, mỗi học thủ đều dựa vào nỗ lực của bản thân mình để giành lấy thân phận đó, cho dù có quyền lực rất lớn, nhưng tính ra thì trong lòng mấy học sinh của đạo viện đều phục họ cả.

Nhất là bây giờ bọn họ cũng hiểu được Vương Bảo Nhạc vào đạo viện chưa đến một năm... Dùng thời gian chưa đến một năm này, đi từ thân phận học sinh mới lên tận học thủ, lại còn luyện chế ra được linh thạch bảy màu, chỉ riêng bản thân điều này đã chứng tỏ hắn không hề tầm thường!

Sau khi ôm quyền với mọi người xong, Vương Bảo Nhạc thẳng lưng lại, trong lòng đang đắc ý lắm. Hắn hít sâu một hơi, đi về phía con đường nhỏ dẫn đến linh thạch học đường.

Xung quanh hắn có vô số ánh mắt dõi theo, ngay cả Tiểu Đạo đang live stream cũng hết hồn, hồi lâu sau mới tỉnh lại, vội thấp giọng nhìn màn hình đòi quà.

- Các đồng chí, ta đang chụp ảnh của Vương Bảo Nhạc mặt to nhét đầy màn hình không đủ chỗ đây, người này nguy hiểm lắm, ta cần hỏa tiễn để phòng thân, tới, tặng hỏa tiễn đi!

Nhưng hắn vừa nói đến đây thì tự dưng lạnh gáy, có một loại áp lực vô hình tự dưng phóng đến. Tiểu Đạo quay đầu lại thì nhìn Vương Bảo Nhạc vốn đang đi về phía bên kia đột nhiên đổi hướng đi về phía hắn.

- Học... Học thủ...

Tiểu Đạo thở gấp, đang định nói chuyện thì Vương Bảo Nhạc đã chìa mặt tới gần, nhìn lướt qua màn hình máy ảnh của hắn.

- Ta nói này, ngươi vẫn chưa học được cách làm live stream à?

Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ bất mãn, lần này hắn không giật máy ảnh nữa mà ho một tiếng, nhìn về phía máy ảnh đang live steam hô to.

- Các bạn, lúc trước tên Tiểu Đạo này có vào phòng Dung Nham hay không? Nếu như không có thì các ngươi cứ nói với ta, ta tự mình giải hắn đến đó, tuyệt đối không để cho hỏa tiễn của mọi người tặng uổng phí!

Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhân khí trong kênh live này lập tức bạo tăng, không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người liên tục spam kín màn hình.

Tiểu Đạo gần như tắt thở, trơ mắt nhìn màn hình đang nói hắn không hề vào phòng Dung Nham, lúc trước khó khăn lắm hắn mới bịp mọi người cho qua chuyện này được, giờ lại bị Vương Bảo Nhạc nhắc lại, hai mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn thính tai, nghe Tiểu Đạo này dám nói mặt hắn to sao mà để yên cho được. Thế là Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau mông, cảm thấy mỹ mãn hát vu vơ rời đi.

Vương Bảo Nhạc vừa rời đi, chẳng những bình luận trên máy ảnh tăng cao, mà xung quanh linh thạch học đường cũng rần rần lên, duy chỉ có mỗi mình Tiểu Đạo là khóc không ra nước mắt, hắn thấy Vương Bảo Nhạc chính là khắc tinh trong kiếp sống live stream này của hắn...

Cùng lúc đó, trong học thủ các linh phôi học đường của hệ Pháp Binh lúc này có hai thanh niên đang đứng bên trên nhìn về phía linh thạch học đường ở đằng xa.

Hai người bọn họ chính là học thủ của hồi văn học đường và linh bôi học đường của hệ Pháp Binh!

Vị học thủ của linh bôi học đường kia có tướng mạo tuấn lãng, trên người ẩn ẩn một cỗ quý khí, rõ ràng là người xuất thân trong gia tộc hiển hách, điệu bộ, khí chất hơn người được rèn giũa từ nhỏ.

So với vị học thủ mặt mày sa sầm của hồi văn học đường thì vẻ mặt của hắn vẫn luôn bình tĩnh như thường, dù là tiếng chuông ban nãy cũng chỉ làm ánh mắt của hắn lóe lên một chút mà thôi.

- Lâm huynh, Khương Lâm bị bắt rồi.

Lúc này học thủ hồi văn đứng sau lưng thiếu niên kia cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm rồi chậm rãi mở miệng.

Thanh niên kia nghe thế thì có phần kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ lại nguyên do thì hắn không khỏi bật cười.

- Khương Lâm quá ngu xuẩn, lại đi chủ động ra tay đánh người, bị bắt cũng là tự làm tự chịu, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này cũng thú vị lắm!

- Lâm huynh, sợ rằng tên Vương Bảo Nhạc này không phải kẻ đi cùng đường với chúng ta, hôm nay Khương Lâm mất chức học thủ, tầm khống chế của chúng ta ở trong linh thạch học đường sẽ xảy ra vài vấn đề.

Học thủ hồi văn nhíu mày, trầm giọng nói tiếp.

Thanh niên kia nghe thế thì chỉ mỉm cười, bộ dạng ung dung, quay đầu lại vỗ vai của học thủ hồi vân.

- Tào huynh chớ nên nóng vội, trước tiên cứ để cho tên Vương Bảo Nhạc này đắc ý vài ngày là được, ta nghe nói sắp tới bên học viện sẽ có động thái mạnh với học thủ đấy...

Thanh niên cười đầy thâm ý, nói xong thì quay lại tiếp tục nhìn về phía học thủ các bên linh thạch học đường, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Nghe thanh niên kia nói vậy thì học thủ hồi văn lập tức thở phào, nghĩ đến thân phận của người trước mắt thì hắn cũng thấy yên lòng, mặc dù hắn có thể đứng cùng một chỗ với thanh niên này, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy rõ hắn đứng ở sau nửa bước, rõ ràng là nghe theo mệnh lệnh của thanh niên kia.

Thực tế, ở trong tam đại học thủ của hệ Pháp Binh này, quyền thế lớn nhất vốn là học thủ linh bôi. Quyền lực của hắn ngoại trừ đến từ thân phận học thủ ra còn là do hắn có bối cảnh vô cùng đáng sợ.

Học thủ hồi văn cũng chỉ biết sơ sơ về bối cảnh của thanh niên này chứ không rành lắm, nhưng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy vị phó chưởng viện có quyền thế ngập trời của đảo Hạ Viện cũng phải khách khí, thậm chí là nghe lời an bài của vị học thủ linh bôi này, giúp hắn làm vài chuyện, ví như giúp người do hắn sắp xếp giành được vị trí học sinh đặc chiêu của hệ Pháp Binh chẳng hạn.

Tuy rằng cuối cùng cũng thất bại, nhưng không phải vì phó chưởng viện mà là do yếu tố bất ngờ là Vương Bảo Nhạc này.

- Vương Bảo Nhạc!

Học thủ hồi văn cười khẩy, sau khi không còn áp lực, nhìn lại tên kia thì hắn cảm thấy dù đối phương có chút thủ đoạn, nhưng ở trong hệ Pháp Binh này vẫn phải học cách cúi đầu làm người!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 32: Chỉnh lý môn hộ

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.