247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 20: Câu lạc bộ đấu vật

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 20: Câu lạc bộ đấu vật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Luyện với thân ảnh nhỏ này căn bản không thể nào rèn Cầm Nã Thuật của mình được!

Vương Bảo Nhạc lại bị thân ảnh luyện tập lớn bẻ ngón tay trong mộng cảnh mang theo bi phẫn lẫn bất lực rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi mộng cảnh thì hắn lại lôi đồ ăn vặt ra nhai, ngồi suy nghĩ một lúc xong thì hắn cắn răng, mồm nhai chóp chép bước ra khỏi động phủ, rời khỏi đạo viện đi đến thành Phiêu Miễu.

Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lúc này hắn đang cần thực chiến, đồng thời hắn cũng sắp bị thân ảnh luyện tập lớn kia chà đạp đến phát điên rồi. Mặc dù cái Thái Hư Cầm Nã thuật này hơi vô sỉ thật nhưng tính thực chiến cũng khá mạnh.

Nếu như muốn hoàn toàn nắm vững nó, sau này không bị thân ảnh luyện tập lớn kia hành hạ nữa thì chỉ có thể đi luận bàn với người thật để đẩy nhanh tốc độ thuần thục mà thôi.

Cho nên hắn lập tức nghĩ tới câu lạc bộ đấu vật.

Mang theo suy nghĩ này, sau khi Vương Bảo Nhạc bước vào trong thành Phiêu Miễu thì đi thẳng tới chỗ câu lạc bộ đấu vật luôn, chỉ có điều khi đi ngang qua một cửa tiệm đồ chơi thì hắn đứng lại suy ngẫm một lúc, sau khi bước ra thì học bào trên người hắn đã bị thay ra, trong ngực áo còn có thêm... Một cái mặt nạ con thỏ.

- Dù sao mình cũng là học sinh đặc chiêu của đạo viện, cứ an phận một chút thì hơn.

Vương Bảo Nhạc cảm giác mình suy tính vô cùng ổn thỏa, lúc này sờ cái mặt nạ trong ngực áo hắn lại thấy hài lòng hơn hẳn.

Cái mặt nạ này mang đến cho hắn cảm giác thân thiết, muôn đeo lên thử, thế là hắn lập tức cảm giác mình vừa đáng yêu lại vừa ngầu lòi, nhìn qua là thấy oách muốn chết.

Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau lưng đi về phía câu lạc bộ đấu vật.

câu lạc bộ đấu vật có mặt ở trong tất cả 17 thành trì chính của liên bang, bên trong vô cùng khổng lồ, cung cấp lôi đài đỉnh cao của đấu vật tự do cho tất cả mọi người. Dù là trước hay sau kỷ linh nguyên thì nó vẫn luôn được ủng hộ.

Nhất là khi đến kỷ linh nguyên, cổ võ phục hồi, toàn dân bắt đầu tu hành khiến cho loại đấu vật này trở thành một môn vận động thịnh hành của liên bang.

Thậm chí trong đó có không iý cường giả, đủ loại bí kỹ cổ võ xuất hiện liên tục.

Dù là ở nơi nào, vào lúc nào thì ở chỗ câu lạc bộ đấu vật đều là nơi náo nhiệt nhất trong thành phố sở tại. Thành Phiêu Miễu này cũng thế.

Cũng như lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đã đi đến trước một tòa nhà ở trong thành Phiêu Miễu, nhìn từ xa thì trông nó giống như một nắm đấm khổng lồ, đến gần nhìn thì giống với đấu trường La Mã, tiếng hoan hô vang rền xuyên qua đỉnh tòa nhà chạm rỗng lan khắp bốn phương.

- Tới đi, đánh thêm nào!

- Còn ai đến khiêu chiến ta nữa không, chỉ cần thắng ta thì có thể được nhận 10 viên linh thạch!

Vô số giọng nói mang theo vẻ cuồng bạo lẫn hưng phấn liên tục vang lên, khiến cho đám người đi ngang qua bên ngoài câu lạc bộ đấu vật bất giác dừng chân đứng nhìn, thi thoảng cũng có vài người kích động chạy vào trong.

Cảm nhận những tiếng xôn xao vang rền trong đó, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy máu chảy mạnh hơn, hưng phấn căng tràn, vội chạy lên bước vào bên trong.

Vừa mới đi vào thì lập tức có tiếng ồn ào ập thẳng vào mặt, ở trước mắt hắn là một đại sảnh khổng lồ.

Đại sảnh này cực kỳ lớn, nhìn không thấy điêm cuối đâu, chỉ có thể thấy loáng thoáng ở giữa đại sảnh đằng xa kia có dựng một quả cầu thủy tinhkhổng lồ. Qủa cầu thủy tinh này chắc cũng phải cao chừng trăm trượng, vô cùng bắt mắt.

Lấy quả cầu thủy tinh đó làm trung tâm, có vô số người tụ lại lớp lớp, có người nói chuyện với nhau, có người thì giống như đang tra tài liệu ở bên cạnh quả cầu thủy tinh đó.

Ngoài ra chung quanh toàn người là người, tiếng bàn tán xôn xao vang lên rộn ràng khiến cho mấy người đến đây không giống đến câu lạc bộ mà giống đến siêu thị hơn.

Vương Bảo Nhạc để ý thấy chung quanh đại sảnh rộng lớn này có vô số cánh cửa, có cái thì đóng có cái thì mở ra. Mà mỗi cánh cửa mở rộng kia sau khi có người bước vào đều đóng lại, rõ ràng những cánh cửa này chỉ cho phép một người bước vào mà thôi.

- Nơi này lớn quá!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dù là lúc trước hắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng lúc này vẫn bị sự khổng lồ của nó làm giật mình, hồi lâu sau hắn mới hòa vào dòng người, sau khi tìm hiểu xong thì mới biết câu lạc bộ đấu vật này chia ra làm ba tầng.

Tầng một là đại sảnh, tầng hai mới chính là chỗ chiến đấu của câu lạc bộ, còn tầng ba thì bình thường rất ít khi mở ra, chỉ khi nào tổ chức một số trận đấu lớn thì mới mở.

Muốn lên tầng hai thì có hai cách, một là đi vào từ mấy cánh cửa ở xung quanh, trực tiếp lên tầng. Còn cách khác thì là thuê một cái lôi đài, nếu thế thì vừa có thể tiếp nhận khiêu chiến của người khác ở tầng hai, cũng có thể đi khiêu chiến người khác. Mấy cánh cửa ở xung quanh đại sảnh chính là để chuẩn bị cho người sau.

Hai cách này, cái đầu thì đơn giản, nhưng chẳng có tính bí ẩn gì, cái sau rõ ràng bí mật hơn, cũng an toàn hơn hẳn hẳn, chỉ là hơi tốn tiền một chút.

Dù là cách nào đi nữa thì cũng phải đến bên cạnh quả cầu thủy tinh ở giữa đại sảnh để đăng ký thân phận, nộp linh thạch để tiến hành.

Nếu như đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ chọn cách ít mệt với tốn kém hơn, nhưng đối với người thuộc hệ Pháp Binh, chỉ cần viết một tờ giấy ghi nợ là xong như Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chỉ là chuyện vặt, thế là hắn đi về phía quả cầu thủy tinh.

- Ta tới đây là vì luyện Bài Thủ chỉ, linh thạch không là gì hết, chẳng phải chỉ là trên người có thêm chút thịt thôi à.

Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lại càng thấy mình đúng là khác hẳn người thường, hắn đăng ký thân phận, nhập thông tin, sau khi đọc rõ quy tắc xong thì hắn nộp linh thạch thuê một lôi đài.

Vương Bảo Nhạc nhìn quanh thì thấy một cánh cửa mở, thế là hắn đi thẳng vào, vừa mới bước vào thì phần đăng ký thân phận của hắn ở chỗ quả cầu thủy tinh đã được xác nhận, sau đó cửa lôi đài đóng lại, có một giọng nữ dịu dàng vang lên.

- Kính chào quý khách, hoan nghênh đã đến câu lạc bộ đấu vật, xin chú ý bảo vệ thông tin riêng tư của bản thân ở đâu, nếu cần thiết thì mong quý khách hãy che mặt lúc giao chiến... Dù là xuất chiến hay quay về thì quý khách cần phải hô to xuất chiến hoặc trở về ở vị trí chỉ định.

Thanh âm này tuyên bố các quy tắc của câu lạc bộ xong thì lại nói thêm những điểm cần chú ý.

- Nhân tính hóa thật đấy, đúng là không tệ.

Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thiết kế này, hắn đi thẳng về phía trước.

Trước mặt hắn có một lối đi, xung quanh có ánh đèn dịu nhẹ, thoạt nhìn khá thoải mái. Ở cuối lối đi này là một mật thất, bên trong có một cái giường nhỏ cùng với một cái bàn gương đơn giản. Tác dụng chủ yếu của nơi này là để cho người ta nghỉ ngơi và thay đồ ở đây che giấu thân phận các thứ.

Vương Bảo Nhạc đứng trong mật thất điều chỉnh hô hấp, hắn cảm giác mình bây giờ giống như đã trở thành một vị tướng quân sắp xuất chiến, trong mắt lộ ra ý chí kiên định.

- Đây chính là trận chiến bẻ ngón tay đầu tiên của Vương Bảo Nhạc ta!

Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, lấy cái mặt nạ thỏ trắng ra từ trong ngực áo, sau khi đeo lên thì khí thế trên người hắn đột nhiên thay đổi. Thật sự là cái mặt nạ thỏ trắng đáng yêu này không hợp với cái thân tròn vo kia tí nào...

Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với hình tượng của mình, sau khi soi gương đủ kiểu xong thì hắn trực tiếp đi tới mật thất, ngẩng đầu nhìn lên trên, miệng thản nhiên phun ra hai chữ.

- Xuất chiến!

Gần như trong nháy mắt khi hắn nói ra thì trần nhà bên trên hắn thoắt cái đã mở ra, còn dưới chân hắn cũng nhấc lên một cái bục đưa hắn lên trên, xuất hiện ở tầng hai của câu lạc bộ đấu vật!

Vô số tiếng gào thét còn vang dội hơn cả tầng một truyền đến từ bốn phương, xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc là một lôi đài được thủy tinh trong suốt bao phủ!

Lôi đài này rộng chừng trăm mét, đứng ở nơi này có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh trông thấy vô số người ngồi cùng với một đống lôi đài khác y chang như thế!

Tầng hai này chắc phải hơn mấy trăm ngàn cái lôi đài, trong đó liên tục tiến hành từng trận khiêu chiến với nhau.

Mấy người ngồi xung quanh xem cuộc chiến liên tục hoan hô rần rần như vô số cơn sóng lan ra khắp nơi, mà người ở đây phần lớn đều che mặt, không ai muốn để lộ thân phận.

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn quanh xong thì tim hắn đập thình thịch. Cảnh tượng thế này vừa lạ lẫm lại có phần kích thích đối với hắn, lúc trước hắn đã tìm hiểu quy tắc ở chỗ quả cầu thủy tinh rồi, biết rõ sau khi thuê lôi đài ở đây xong thì có thể định ra một số linh thạch chờ người khác đến khiêu chiến, nếu đối phương thắng thì sẽ lấy được linh thạch của mình, cũng có thể hạn chế cảnh giới tu vi của người khiêu chiến.

Một khi khiêu chiến thất bại thì cũng phải trả một lượng linh thạch ngang giá, bản thân hắn cũng có thể đi khiêu chiến người khác, cho nên nơi này mới được gọi là câu lạc bộ đấu vật tự do.

Chỉ có điều nơi này cấm xảy ra tình trạng bỏ mạng, cũng rất để ý việc bảo vệ sự riêng tư lẫn tự do của khách, một khi có người phạm luật thì câu lạc bộ đấu vật sẽ giải quyết cực nhanh.

Cố gắng dằn cơn hưng phấn tron lòng xuống, Vương Bảo Nhạc tranh thủ định số linh thạch ở lôi đài của mình, sau khi ngẫm nghĩ, muốn để cho người ta chú ý, gia tăng số lần huấn luyện của mình nên hắn trực tiếp định là 10 viên linh thạch, lúc này hắn ngồi ở bên cạnh hưng phấn bừng bừng chờ người ta tới khiêu chiến.

Nhưng chờ mãi hồi lâu, dù cũng có không ít người đi ngang nhìn qua nhưng mãi mà chẳng có ai khiêu chiến, bởi vì số lượng linh thạch lẫn vẻ ngoài của Vương Bảo Nhạc khiến rất nhiều người chùn bước vì thấy quai quái.

Dù sao thì 10 viên linh thạch đã là một món tiền không nhỏ rồi.

- Kiểu này biết phải đợi tới chừng nào đây.

Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thấy bức bối, nhìn quanh một phen xong thì hắn đi ra khỏi lôi đài, hòa vào dòng người. Hắn đang nghĩ nếu đã không có ai tới khiêu chiến mình thì mình cứ đi khiêu chiến người khác cho rồi.

- Phải bắt đầu từ cái đơn giản trước...

Vương Bảo Nhạc đi lại trong dóng người, nhìn về phía mấy lôi đài thủy tinh xung quanh, cuối cùng hắn chọn đi về phía cái lôi đài có phần thưởng 1 viên linh thạch.

Trên lôi đài này là một gã to con, thân thể vạm vỡ, một thân tu vi Khí Huyết cảnh bình thường, mắt lóe tinh quang. Gã chỉ khoanh chân ngồi đó ngước mắt nhìn đám người đi ngang qua lôi đài, sau khi thấy ánh mắt kích động của Vương Bảo Nhạc xong thì gã cười lạnh một tiếng, ngoắc tay với Vương Bảo Nhạc.

- Nhãi con, lên đây thử chiêu với ông mày này.

Vương Bảo Nhạc trừng mắt mắt, trực tiếp nhảy lên bước vào trong lôi đài. Tuy rằng xung quanh cũng có người, nhưng phần lớn chẳng ai có hứng thú với trận chiến cỡ này, chỉ có vài người khá tò mò với hình tượng con thỏ của Vương Bảo Nhạc và cái thân to như bò mộng của gã kia nên mới tạm dừng chân đứng nhìn.

Thấy Vương Bảo Nhạc bước đến, hai mắt của gã kia lập tức sáng lên, trong lúc gã cười to đứng dậy thì tu vi Khí Huyết vốn tầm thường thoắt cái đã trực tiếp tăng lên đến Phong Thân cảnh, gã nhe răng cười một tiếng lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

Mọi người đứng ngoài lôi đài đều giật mình, bởi vì chênh lệch tu vi trước sau của gã này quá lớn.

- Ông đây thích nhất là hạ tu vi của mình xuống để dụ dỗ mấy thằng nhãi con như ngươi chủ động leo lên, hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học mới được!

Tiếng cười của gã vang dội, Khí Huyết toa ra, toàn thân đã đến gần Vương Bảo Nhạc, giơ bàn tay to đùng của mình trực tiếp đánh về phía mặt của Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc gần như giơ tay phải theo bản năng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể vận chuyển, trực tiếp thi triển ct khiến cho hắn vô cùng mất hồn mấy ngày nay, theo lực hút cực mạnh toa rra, thân thể của gã kia giống như bị dẫn dắt, bàn tay đổi hướng, thân thể của lảo đảo mấy bước.

Vương Bảo Nhạc đang muốn ra tay túm lấy ngón tay thì đại hán này cũng phản ứng cực nhanh, gầm nhẹ lên rồi xoay người thật mạnh, mượn lực né qua tránh được một trảo của Vương Bảo Nhạc.

- Thế mà lại bị hắn tránh thoát mấy rồi!

Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc tức giận, chủ động áp sát gã, lúc này gã kia cũng hít một hơi, thấy rõ cục diện không đúng nên lập tức lùi lại, đồng thời gầm lên rồi liên tục đấm ra vài quyền, cố gắng ép Vương Bảo Nhạc tránh ra.

Thế là hai người ở trên lôi đài cứ qua qua lại lại, đánh với nhau không ngơi tay, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây mới là trận chiến đầu tiên thật sự của hắn, mà gã to con kia cũng rất thích hợp để luyện tập. Thế là bóng dáng của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, lúc xuất thủ cũng dần thay đổi, có thể nói là toàn thân của hắn dường như đang bắt đầu một lần lột xác kinh người, đôi mắt ngày sáng lóe sáng hơn, vô cùng hưng phấn.

Ngược lại với hắn, gã to con kia thì mướt mồ hôi, chẳng khác nào gặp quỷ, thật sự là hắn đã phát hiện ra Vương Bảo Nhạc này từ lúc đầu có hơi luống cuống tay chân, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tiến bộ vượt bậc!

Thậm chí làm cho hắn không thể không phong bế toàn bộ lỗ chân lông trên người để khí huyết không bị tản ra ngoài, để tốc độ nhanh hơn, sức lực mạnh hơn, thế nhưng vẫn không bằng Vương Bảo Nhạc chỉ tản ra tu vi Khí Huyết cảnh.

- Chết tiệt, thằng nhãi này chui từ đâu ra đây!

Gã to con lại càng giật mình hơn, lúc này hắn cắn răng, gầm nhẹ rồi nhảy vọt lên, bàn tay phải vươn ra, toàn thân cứ như lấy tay làm điểm tựa chộp về phía Vương Bảo Nhạc, đây chính là loại võ kỹ duy nhất mà hắn biết được.

- Càn Khôn thủ!

Mấy người đứng xung quanh lúc này cũng bị trận chiến này thu hút, thấy gã kia dùng tới Càn Khôn thủ thì có không ít người giật mình ồ lên, nhưng gần như cùng lúc họ mới ồ lên thì cục diện trên lôi đài thoắt cái đã thay đổi!

Trong nháy mắt kia Càn Khôn thủ của gã to con kia tới gần thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trong đầu xuất hiện cái thân ảnh luyện tập ở trong mộng cảnh kia, thân thể trực tiếp bước, mầm mống thôn phệ trong cơ thể nháy mắt bộc phát lực hút ở tay phải, trực tiếp trảo ra!

Một trảo này vừa ra, trong lúc vẻ mặt của gã to con nọ biến sắc thì bàn tay của gã lại bị dẫn dắt lần nữa, lần này hắn chưa kịp tránh thoát thì ngón tay của hắn nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy, bẻ mạnh một cái!

Gã to con kia hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Hắn theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc giống như một cái gọng kìm, lại thêm lực hút, nên dù hắn giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng, chỉ cảm thấy có ngàn con Đà Mã lao phăm phăm trong đầu, kêu la muốn lạc giọng.

- Đau quá, đau quá, mau buông tay...

- Ha ha, có chịu thua hay không!

Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hắn nhìn gã to con trước mặt mà cứ như thấy được bản thân mình trong mấy ngày thê thảm nọ, loại cảm giác sung sướng và vô địch khi bẻ ngón tay này khiến cho hắn lập tức thích cái Bài Thủ chỉ này ngay!

Đám người đứng bên ngoài lôi đài lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, sau khi gã to con kia kêu la tha thiết hồi lâu thì bọn họ đều hít sâu một hơi, nhao nhao bàn tán.

- Đây là... Bẻ ngón tay đấy à?

- Trời đất, làm vậy cũng được hả... Vô sỉ quá vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 20: Câu lạc bộ đấu vật

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.