247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì thế?

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì thế? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm: TTTV

Dịch: Dung

--------------

Trời về khuya, trăng sáng sao thưa.

Rừng mưa Trì Vân vẫn im lìm như cũ, chỉ có điều khi ngả dần về đêm, nơi đây nhiều bóng râm hơn khiến không khí xung quanh thêm phần mát dịu. Có thể tình cờ bắt gặp những vũng nước mưa đọng lại thành dòng, chảy róc rách quanh rừng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thi thoảng nghe thấy tiếng chim muông trong rừng hót vang, làm cho lòng người ít nhiều dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Lúc này đây, ở một góc ẩn sâu trong rừng mưa, nương theo ánh trăng rát bạc có thể nhìn thấy bóng dáng hai cô gái trẻ. Tuy bọn họ trông hơi nhếch nhác một chút nhưng một người có thân hình cao gầy mảnh khảnh, một người lại sở hữu gương mặt khả ái, trong sáng tựa thu cúc, xuân lan. Bấy giờ cô gái cao gầy đang cẩn thận ngó trước nhìn sau một hồi, như đang canh chừng cho cô gái còn lại, đang cởi bỏ quần áo, vừa nhíu mày vừa rửa sạch vết thương bên tay của mình. Trên gương mặt cô nàng thoáng qua nét hoang mang, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

- Đỗ Mẫn, đã ba ngày trôi qua rồi. Không biết khi còn cứu viện mới tới. Trong doanh trại chỉ sợ thức ăn không đủ.

Nữ sinh tên Đỗ Mẫn kia, nghe thấy vậy liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, ba ngày vừa rồi dường như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mỗi người. Ba ngày trước còn là học sinh của đạo viện Phiểu Miêu, vậy mà ba ngày sau phải ẩn náu ở chốn hoang sơ này, bởi khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập.

Nhìn qua rừng mưa Trì Vân thì cho rằng, đây là nơi lý tưởng để lẩn trốn. Nhưng trên thực tế, càng đi vào sâu bên trong mới hiểu rõ nơi này ẩm thấp, đất nền ướt nhão. Lúc thì thấy xương thú hoang, khi thì phát hiện rết rừng bò quanh, có con dài hơn một thước, đi thêm vài bước lại xuất hiện mấy con rắn xanh đỏ vắt vẻo khiến da đầu người ta tê dại hết cả. Ngoài mấy chuyện đó ra, còn vì từ khi bước vào kỷ Linh Nguyên đến nay, tốc độ phát triển của muông thú cũng song song với tốc độ phát triển của loài người. Qua biến đổi, chúng trở nên vô cùng hung ác, sở hữu sức mạnh phi thường, khiến cho những khu rừng hoang sơ thành cấm địa, không cho phép con người bén mảng tới.

Cách nơi hai cô nàng mặt mày khổ sở không xa, là cậu thanh niên mập mạp đang đứng, vừa ấm ức, vừa đi tiểu dưới cây cổ thụ.

Hắn chính là Vương Bảo Nhạc. Giờ đây hắn chẳng có tâm trí này chú ý đến hai cô nàng đang rửa ráy bên đó, cũng không thèm quan tâm đến đóa hoa xinh đẹp mọc dưới đất đang lung lay liên tục vì hứng phải nước tiểu của hắn phun từ trên xuống.

- Chết tiệt! Uổng công Vương Bảo Nhạc ta tự xưng là người biết nhìn mặt đoán ý, nhìn thấu lòng người trên thế gian. Thế mà cuối cùng lại bị đạo viện tính kế. Cái đạo viện này cũng thật hèn hạ, cho thuyền nổ như thật, làm ai cũng tin sái cổ.

Vương Bảo Nhạc vẫn còn rất tức giận. Chuyện đã qua ba ngày nhưng mỗi lần nhớ đến hắn vẫn kinh hồn bạt vía.

Cách đây ba ngày, khi hắn cùng đám học trò bất giác ngủ quên trong phòng tu linh thì bị một tiếng nổ đoàng đánh thức. Chưa kịp động não xem chuyện gì xảy ra đã bị một lực đạo đánh bật ra khỏi phi thuyền. May linh phục trên người có thể cách điện giảm xóc nên mới bảo toàn tính mạng, rơi xuống giữa rừng mưa. Nhưng sau đó lại thấy phi thuyền nổ tung vỡ vụn trong cơn bão từ ngay trước tầm mắt.

Ba ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều chia nhau rải rác khắp rừng, đối mặt với đồ ăn thiếu thốn, dã thú hung ác, khiến họ cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang về tương lai sắp tới. Chính điều này đã thay đổi tâm tình đám học sinh, mọi người bắt đầu bộc lộ dần bản chất thật của mình. Có người đi theo đoàn, có kẻ muốn đánh lẻ. Có người quyết đoán, có kẻ hèn nhát hơn.

Tuy đạo lý mạnh được yếu thua là chuyện thường tính, nhưng với lũ học trò mới chân ướt chân ráo bước vào cổng đạo viện Phiểu Miêu như họ thì chuyện xảy ra vừa rồi không thể tưởng tượng được. Như bị đả kích khiến tâm tính bộc phát, dù cho tham lam hung ác hay lương thiện đơn thuần, cũng sẽ biểu lộ bằng sạch ra bên ngoài.

- Vô liêm sỉ.

Vương Bảo Nhạc thầm mắng một câu. Ba ngày trước hắn còn tin sái cổ, đến mức gặp kẻ thù truyền kiếp Đỗ Mẫn cũng cố nhịn tức để ở lại doanh trại của cô ta.

Nhưng ba ngày sau, vì ăn không đủ no bụng nên hắn muốn đo cân nặng của mình qua vòng truyền âm. Ai ngờ hắn phát hiện ra sáu bảy cân thịt trên người biến đâu mất tiêu. Chính vì thế càng khiến hắn thêm nghi ngờ lo lắng.

Thật ra Vương Bảo Nhạc từng trải qua những chuyện không giống người bình thường. Hắn từng vì muốn giảm cân mà nguyên tháng không ăn không uống, điên cuồng tập luyện. Thế mà chẳng biết vì sao, không giảm được cân nào thì chớ, còn tăng lên tận ba cân!

Vậy mà giờ mới có ba ngày đã giảm được sảu bảy cân. Chuyện này có khả năng xảy ra với người khác, chứ riêng hắn thì còn lâu.

Nhất là khi hắn mang máng nhớ rằng trong cuốn tự truyện quan to có ghi chép về việc theo học ở đạo viện. Dường như, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, đạo viện Phiểu Miêu sẽ tổ chức khảo hạch các học sinh mới.

Nếu không phải Vương Bảo Nhạc nghiên cứu kỹ càng, thì những chi tiết nhỏ như vậy rất dễ bị bỏ qua. Từ đó liên tưởng đến tình cảnh trước mặt, mặc dù hắn không rõ làm cách nào đạo viện Phiểu Miêu diễn giống như thật đến vậy, nhưng cẩn thận thế nào vẫn có sơ hở. Họ dàn dựng tình huống này thử nghiệm người bình thường, còn hắn thì không phải kẻ tầm thường.

Nghĩ đến đây hắn đã nắm chắc năm phần về ảo cảnh trước mắt.

Nhưng chứng cứ để hắn khẳng định mọi phán đoán đều chính xác đó là thứ hắn cất trong ngực. Nửa mặt nạ đen bị lão y sư trả về!

Vừa nghĩ, hắn vừa cúi xuống nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, trong lòng thấy kỳ quái không biết tả thế nào.

Hắn đã cố gắng nhớ lại thật kỹ tình cảnh ở phòng tu linh, khi hắn nhét bừa khối mặt nạ này vào ngực. Về sau gặp nạn, hắn cũng chẳng rảnh rang để ý đến, cho đến khi hắn vô tình phát hiện ra dù nhìn mặt nạ này vẫn như cũ, nhưng khi định cầm nó thì bàn tay như xuyên qua, không làm cách nào chạm vào được.

Có vẻ như nó có thể mô phỏng lại hình dạng của vạn vật trên thế giới, nhưng khó có thể phân tích được kết cấu để tái tạo như giống thật.

Thậm chí đến hôm qua, ngay cả vẻ bề ngoài của mặt nạ cũng bắt đầu mờ dần, đông thời không còn nhìn rõ dòng chữ viết trên đó.

Với sự biến đổi này của mặt nạ, Vương Bảo Nhạc vốn chỉ nắm chắc năm phần, giờ hoàn toàn chắc chắn mười phần!

Nếu phân tích theo mạch suy nghĩ trên, thì bài khảo hạch của đạo viện chính là tai nạn vừa rồi. Từ đó có thể tìm ra mục đích của bài khảo hạch này một cách dễ dàng hơn.

- Chắc không phải để tìm ra ai mạnh ai yếu. Dù sao bọn họ đã tiếp xúc với võ cổ bao giờ đâu. Vậy mục đích chính hẳn là muốn quan sát bản chất thật của mọi người khi đối diện với nguy hiểm? Có lẽ còn muốn kiểm tra cả lòng tin đối với đạo viện nữa?

Vương Bảo Nhạc vừa đi tiểu, vừa động não nghĩ ngợi, thi thoảng còn đung đưa vài cái làm nước tiểu bắn tung tóe khiến bông hoa dưới đất càng lúc càng lung lay dữ dội.

Vương Bảo Nhạc thở gấp, trong suy nghĩ của hắn, đây là cơ hội hắn phải nắm bắt để ghi điểm.

- Quyết định vậy đi!

Nghĩ đến đây Vương Bảo Nhạc vẩy vẩy vài cái, vừa định kéo quần lên liền nhìn thấy dòng suối nhỏ cách đấy không xa.

Mặc dù Đỗ Mẫn đang đứng ở đó, nhưng trong ánh mắt hắn không có cô, mà chỉ thấy một cô gái đáng yêu đang rửa vết thương dưới ánh trăng, còn cả.. bộ ngực.. như thỏ con quyến rũ trắng phau phía dưới..

- Dê già đội lốt người?

Vương Bảo Nhạc bỗng trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Ban nãy khi hắn vô tình liếc qua đã bị Đỗ Mẫn đang cảnh giác nhìn bốn phía phát hiện ra. Vừa định nhìn lại, thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chạm trúng ánh nhìn của Đỗ Mẫn. Hắn sững sờ giây lát, mặt mày tái mét, tranh thủ lúc cô ta chưa kịp hét ầm lên, hắn đã xách quần, rống to.

- Cô nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy đàn ông con trai đi tiểu bao giờ à?

Lời hắn vừa phun ra khiến toàn bộ câu chữ trong họng Đỗ Mận bị chặn lại, cô nàng tức đến phát run. Cô sống đến giờ chưa gặp ai vô sỉ mặt dày như Vương Bảo Nhạc, không nhịn được mắng to.

- Tên béo chết tiệt! Ngươi mà cũng đáng là đàn ông sao?

Nghe xong Vương Bảo Nhạc như hít phải ngụm khí tức sắp nghẹn chết. Từ nhỏ đến lớn hắn và Đỗ Mận độc mồm độc miệng này đều là đối chọi rất gay gắt, nhìn thấy nhau đã muốn đỏ mắt luôn rồi. Vậy mà rui rủi thế nào hai người luôn học chung lớp, giờ lại còn thi chung vào đạo viện Phiểu Miêu. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, hừ một tiếng.

- Đồ ngực lép, ngực còn không to bằng tôi, thì cô nghĩ cô là con gái sao?

Đỗ Mẫn nghe xong, suýt nữa tức đến hộc máu, trên trán nổi rõ gân xanh gân tím. Vừa định xông đến chỗ Vương Bảo Nhạc thì thấy hắn thở dài nói.

- Thân thể trong trắng của tôi bị các cô nhìn thấy hết rồi. Cô bảo sau này tôi biết sống thế nào?

Trong lúc đang trưng bộ mặt đau khổ chẳng biết làm sao, hắn đã nhanh tay kéo quần, quay ngoắt chạy biến, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa chạy hắn vừa nghĩ, may mình chạy kịp không thì tiêu đời.

Trông thấy Vương Bảo Nhạc đang muốn chạy trốn, Đỗ Mẫn trợn mắt đuổi theo. Cô nàng xinh xắn bên cạnh không hề hay biết chuyện Vương Bảo Nhạc nhìn trộm mình, nên khi nghe hai người họ đấu khẩu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Đỗ Mẫn tức tốc đuổi theo, cô nàng mới đỏ mặt vội vàng mặc lại quần áo, đuổi sát phía sau.

Khu rừng đang chìm trong yên tĩnh bỗng bị tiếng quát tháo của Đỗ Mẫn kinh động. Doanh trại của bọn họ cách đấy không xa, vừa nghe thấy tiếng đột liền có người xong ra, chặn đường Vương Bảo Nhạc.

Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo trắng, tay đang cầm bó đuốc. Hắn ta cơ thể cường tráng, mày kiếm mắt sáng, trông nổi bần bật trong đám học sinh đang vây xung quanh.

Người này tên Liễu Đạo Bận, thành viên trong đoàn ở doanh trại của Vương Bảo Đại. Trong mấy ngày này hắn tỏ ra mình là người rất có sức hút giữa đám người đang tụ tập ở đây.

- Vương Bảo Nhạc, người đã làm trò gì vậy?

Liễu Đạo Bân liếc mắt thấy hai cô nàng phía sau đuổi đến đều rất tức giận. Mà người các cô điều theo – Vương Bảo Nhạc lại vừa chạy vừa kéo quần. Một màn rượt đuổi này đập vào mặt Liễu Đạo Bân, khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa căm ghét Vương Bảo Nhạc, bởi vì hắn đã mến mộ Đỗ Mẫn từ lâu rồi.

- Tôi chỉ đi tiểu thôi..

Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong đã nghe thấy hai người Đỗ Mẫn la hét chói tái.

Trong nháy mắt mùi tanh nồng từ đâu xuất hiện phảng phất trong không khí, kèm theo tiếng xào xạc như thủy triều ồ ạt kéo tới.

Vương Bảo Nhạc ngoảnh đầu nhìn lại, cùng lúc đó sắc mặt của Liễu Đạo Bân và đám học sinh dần dần tái mét. Lúc này bọn họ nhìn thấy tứ phía xung quanh hai cô gái xuất hiện biển rắn nhung nhúc dưới đất, vắt vẻo trên cây.

Nhìn lũ rắn sặc sỡ sắc màu đã biết nọc độc vô cùng lợi hại, chưa kể số lượng nhiều không đếm xuể, tựa như một biển rắn đang vây chặt hai cô gái bên trong.

Thấy bốn phía nhung nhúc rắn đọc khắp nơi, hai cô nàng sợ hãi chết điếng, nhất là khi nhìn thấy con nào con nấy đều há miệng thật to, bên trong răng nanh nhỏ đầy độc rớt xuống đất bốc lên mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn, vừa bò vừa phát ra tiếng tê tê rợn gáy.

Thân thể Liễu Đạo Bân chấn động, không có thời gian để tâm đến Vương Bảo Nhạc, ngay lập tức lao tới phía Đỗ Mẫn. Phía sau hắn cũng có vài học sinh mắt đỏ ngầu, xông lên muốn giúp một tay.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ai cũng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng thét khiếp đảm như tiếng trẻ con khóc nheo nhóc. Trong đêm tối, một sợi dây đỏ rực to bằng bắp tay đang phi đến với tốc độ kinh người.

- Rắn Hồng Cốt Bạch Anh!

Trong lũ học sinh đứng đó có người nhận ra, thần trí hoảng loạn, kêu lên thất thanh. Mọi người nghe xong đồng loạt lùi lại.

Liễu Đạo Bân như muốn nổ tung, tóc gáy dựng đứng, trong lòng hoảng hốt điên cuồng. Con Hồng Cốt Bạch Anh này thật sự quá lợi hại, nó được liệt hàng danh sách những con dã thú hung ác nhất của kỷ Linh Nguyên Liên Bang. Mặc dù thân hình yếu ớt, tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng nọc rắn cực kỳ độc, chỉ cần dính một chút sẽ biến thành vũng máu đỏ ngay lập tức, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Chính vậy người ta mới gọi nó như thế.

Dù hắn yêu mến Đỗ Mẫn nhưng nếu vì cô ta mà bỏ mạng, hắn cảm thấy không đáng nên vô thức lùi về sau, muốn tránh thật xa chỗ này ra. Chỉ sợ trong lúc con Hồng Cốt Bạch Anh nổi hứng nuốt chửng hết đám bọn họ thì tiêu đời.

Vương Bảo Nhạc đứng đó quan sát nãy giờ, hít vào một hơi thật sâu, trong đầu ý thức được tất cả những việc xảy ra trước mắt đều chỉ là ảo cảnh, nên nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi vài phần. Mắt hắn sáng lên, trộm nghĩ đây là cơ hội mình phải biểu hiện thật tốt trước mặt lão sư.

- Dù sao cũng không phải thật, lão tử thèm vào sợ.

Vương Bảo Nhạc ưỡn ngực, liếc lũ học trò run sợ trốn về sau bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Tuy bà cô Đỗ Mẫn đã độc mồm còn lưỡi nhọn, cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, lại còn hay vin vào chức to để làm khó tôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc tôi là người rộng lượng, chính trực, không sợ hy sinh vì người khác, luôn giúp đỡ bạn bè. Sao có thể giống mấy kẻ phàm phu tục tử cơ chứ! Trước tình cảnh nguy hiểm như thế Vương Bảo Nhạc tôi sao có thể lùi bước, kẻ khác sợ chết không dám, còn tôi.. vì bạn bè, tôi dám!

Tên béo mặt dày suýt nữa cảm động rớt nước mắt vì lời nói của mình, chẳng lẽ hắn quên mất tất cả đều là ảo cảnh sao? Nhìn hắn trưng bộ dạng tốt bụng hết lần này đến lần khác như thể đây mới là bản chất của hắn, như hắn xứng đáng với hai chữ anh hùng vậy.

- Ngực lép, mở to mắt ra nhìn thế nào gọi là đàn ông!

Trong lúc mọi người sợ hãi chạy ngược lại thì Vương Bảo Nhạc chẳng những không lùi bước mà còn rống to, mím môi hắt cầm, dường như trên khuôn mặt tròn quay của hắn ẩn hiện nét nam tính rắn rỏi như tạc khắc, dáng vẻ hiên ngang lao vào bầy rắn.

Khí thế mạnh bạo, thân thủ dũng mãnh phi phàm, giống như đại diện cho phe chính nghĩa chạy thẳng đến nơi Đỗ Mẫn bị vây.

Nhìn cảnh này, Đỗ Mẫn ngây người, dù đang trong bầy rắn nhưng cô vẫn có cảm giác không hiểu nổi, còn cô nàng xinh xắn bên cạnh đã vui sướng kêu lên.

Còn đám người đằng sau bị tiếng rống dũng mãnh của Vương Bảo Nhạc dọa kinh hồn, sau đó hắn nhảy bổ vào con Hồng Cốt Bạch Xà đang nhăm nhe lao đến chỗ hai cô nàng kia, tựa như thiên sứ giáng trần, hắn một chưởng chộp lấy con rắn, ném mạnh ra xa.

Giờ phút này hắn như được thánh nhân nhập hồn, toàn thân tản ra một loại khí chất bá đạo uy vũ, một thân nghiêm nghị chính trực lan tỏa khắp phương trời. Nhưng hắn không dừng lại chút nào, nhanh chóng một tay ôm chầm lấy cô nàng xinh đẹp, tay kia túm lấy Đỗ Mẫn đang ngây người kẹp dưới nách, chạy thằng về nơi đám học sinh đang đứng.

Chỉ là xung quanh quá nhiều rắn, trong lúc tìm cách thoát ra, hắn bị cắn mấy phát vào mông, sắc mặt chuyển sang đen tím do trúng độc nhưng vẫn gắng gượng đưa hai người về nơi an toàn. Khi đến nơi, hắn lảo đảo, không còn sức ngã xuống.

- Hình như tôi hơi manh động.. Mông đau quá.. Chứng minh đàn ông đích thực thật vật vã..

Trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút chán nản, đảo mắt qua thấy Đỗ Mẫn lúc này vẫn choáng váng nhìn mình chằm chằm, cô nàng xinh đẹp bên cạnh thì cảm động không nói nên lời, còn lũ học sinh nét mặt như thể gặp quỷ. Mặc dù đã mệt mỏi lắm rồi, mí mắt díp vào không đủ sức mở ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy đắc ý hả hê.

Bấy giờ vết thương dưới mông từ đau nhức chuyển thành ê ẩm, tê dại, Vương Bảo Nhạc tranh thủ chút thời gian túm được bàn tay Đỗ Mẫn.

- Đỗ Mẫn, tôi có ơn cứu mạng với cô. Giờ mông tôi mất cảm giác rồi.. Tôi nghe nói nếu hút được hết nọc rắn ra có thể cứu người, cô.. giúp tôi một chút..

Dứt lời Vương Bảo Nhạc lịm dần đi, nghiêng đầu sang bên, tựa lên ngực Đỗ Mẫn. Bất chợt hắn nhớ ra gì đó, liền đổi hướng, rơi vào bộ ngực căng tròn trắng mịn của của cô gái đáng yêu bên cạnh.

Mọi người sau khi thấy cảnh này, mặt mày ai nấy đều lộ ra vẻ quái lạ. Riêng Đỗ Mẫn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc ngất còn ghét bỏ mình, sắc mặt trầm xuống, đen như nhọ nồi.

Lúc này trên bầu trời phía trên lục địa Liên Bang, có một khinh khí cầu đang bay về phía đạo viện Phiểu Miêu, cách rất xa khu rừng mưa Trì Vân. Trong phòng tu linh nơi trung tâm phi thuyền có mấy trăm học sinh đang yên tĩnh ngủ say, Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó. Dường như hắn đang mơ một giấc mộng rất đẹp, ngủ lệch cả đầu, khóe miệng nhếch lên, cả khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ vui sướng.

Mà bên trong phòng chính, các lão y sư đang tụ tập đông đủ. Ai nấy đều ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trong vô số màn hình thủy tinh xuất hiện.

Bên trong màn hình nhỏ kia đang chiếu cảnh Vương Bảo Nhạc hôn mê sau khi cứu được Đỗ Mẫn ở rừng Trì Vân.

- Thằng nhóc mập này tên gì?

- Tuy chỉ mộng cảnh trong mê trận nhưng tính chân thật không hề thua kém. Biểu hiện của hắn trong này cũng phản ánh rõ con người thật của hắn!

- Thật dũng cảm. Đứa nhỏ này vì bạn học mà không sợ hiểm nguy, quả thật là mầm non tốt trăm năm khó gặp! Đây chính là học sinh ưu tú mà đạo viện chúng ta mong chờ!

Các vị lão sư thay nhau bàn luận, tán thưởng Vương Bảo Nhạc không thôi. Một số người động tâm, suy nghĩ xem có nên lôi kéo Vương Bảo Nhạc trực tiếp gia nhập hệ của mình hay không.

Ngay cả lão y sư chưởng viện Phiểu Miêucũng kinh ngạc không thôi. Trong lòng ông hơi do dự, có linh cảm mọi chuyện không đúng thế này.

- Chẳng lẽ mình nhìn sai?

Ông vừa trầm ngâm, vừa lôi hồ sơ của Vương Bảo Nhạc trong tập hồ sơ các học sinh, cúi đầu xem lại..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì thế?

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.