247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

Nguồn:

----------------------------

Sau sự kiện ngồi lỳ trong phòng Nham Thạch ba ngày bốn đêm, Vương Bảo Nhạc thực sự đã tạo nên kỷ lục mới khiến ai nấy đếu kinh ngạc. Chính vì vậy khi hắn trở về đỉnh Pháp Binh, gặp ai trên đường cũng thấy họ tò mò nhìn theo hắn.

Không ít lão sư trên đảo Hạ Viện bắt đầu rời sự chú ý của mình lên người Vương Bảo Nhạc. Dù sao từ khai giảng đến bây giờ cũng chưa đến một năm, tuy tốc độ đột phá của Vương Bảo Nhạc chẳng phải nhanh nhất, nhưng nếu bàn về việc gây ra oanh động nhất thì hẳn chẳng ai sánh kịp.

Mà sự tích của hắn lại dồn dập liên tiếp, hết lần này đến lần khác khiến cho mang thông tin nổi phong ba bão táp. Đến độ chỉ cần nhắc đến Vương bảo Nhạc bất kể học sinh mới hay học sinh lâu năm ở đảo Hạ Viện không ai là không biết đến hắn.

Bấy giờ Vương Bảo Nhạc đang trên đường ở về, hắn đang lướt mạng đọc tin tức. Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn chuyên tâm giảm béo, trong lòng không khỏi cảm khái.

- Mình chỉ giảm béo thôi má, thế quái nào lại ồn ào thế nhỉ? Thật sự siêu quá rồi, không được, mình muốn trở thành tổng thống Liên Bang, mình phải khiêm tốn.

Vương Bảo Nhạc vội vàng ho khan, đắc ý đi về hướng động tiên. Về đến nơi lôi nước Băng Linh ra uống một ngụm lớn, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít.

- Giảm béo thật không dễ~

Nhớ lại quá trình giảm béo gian nan của mình, Vương Bảo Nhạc thổn thức lôi một bọc đồ ăn ra, bắt đầu gặm tì tì.

- Sau phải chú ý hơn. Không thể để mình béo lại được, mấy chuyện giảm béo này khổ quá nhiều! Vương Bảo Nhạc không ngừng nhắc nhở mình, vừa nghĩ đến nhiệt độ trong phòng Nham Thạch sắp nướng chín mình đến nơi, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lôi ra một bọc đồ ăn khác tiếp tục chén.

- Nhất định không được béo trở lại! Vương Bảo Nhạc mặt đầy quyết tâm. Sau khi xử gọn ghẽ đống đồ ăn buổi chiều, vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, trong mắt lộ ra kiên định, bắt đầu suy nghĩ về chuyện tinh khiết của linh thạch.

Nhớ lại thời gian thời điểm hắn điên cuồng hấp thụ linh khí khi luyện linh thạch lên tám mươi phần trăm độ tinh khiết, Vương Bảo Nhạc có chút do dự. Lăn lên mạng tìm đủ loại thông tin tư liệu về chuyện này mới khiến cho hắn cảm thấy chắc chắn thêm một ít. Sau này khi luyện chế linh thạch, hắn sẽ tăng cường kiểm soát, dù hơi chậm một chút nhưng có thể duy trì tốc độ linh khí tràn vào cơ thể.

Cũng từ đó, hắn đều cẩn thận chú ý từng ly từng tí một, kể cả khi tốc độ luyện chế linh thạch đã được giảm đáng kể. Chính vì vậy mà hiện tượng mỡ linh khí đột ngột bạo phát tích tụ bị hắn phòng ngừa triệt để.

Giải quyết xong vấn đề này, Vương Bảo Nhạc khoan khoái sung sướng vô cùng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình đã rất gần với cái ghế học thủ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng nóng lên như lửa đốt, hắn lại bắt đầu lăn đi thử tăng độ tinh khiết lên cao.

Những chuyện vui chẳng được lâu. Một tháng sau Vương Bảo Nhạc ủ rũ phát hiện ra độ tinh khiết của linh thạch một lần nữa bị chững lại, không làm cách nào đột phá lên tám mươi sáu phần trăm.

Đây là lần xuất hiện “ngưỡng”, Vương Bảo Nhạc buồn rầu lôi mặt nạ màu đen ra. Hắn có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định tiến vào mộng cảnh. Khung cảnh trước mắt mơ hồ hiện ra, vẫn là cảnh trời phủ tuyết trắng dưới đất băng kết lớp dày như cũ.

Nơi đây gió lạnh rít gào, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn mặt nạ màu đen mờ ảo nằm trong long tay. Hắn cứ đứng ngắm cả nửa ngày vẫn chỉ thấy văn tự trên mặt nạ viết về Hóa Thanh Đan như lần trước, chứ không có chút thay đổi nào.

- Lạ kỳ.. Chẳng lẽ mình phải hỏi sao?

Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, sực nhớ ra lần trước mặt nạ bỗng nhiên thay đổi là lúc mình lẩm bẩm một mình. Vậy hắn bán tín bán nghi nhìn mặt nạ, nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Mặt nạ ơi~ mặt nạ à~.. Mi có thể nói cho anh biết có cách nào để đột phá linh thạch từ ngưỡng tinh khiết tám mươi lăm phần trăm đạt hơn chín mươi phần trăm không?

Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt nạ không chớp mắt. Chỉ qua vài tích tắc, văn tự trên mặt nạ bỗng chốc trở nên mơ hồ, thậm chí cả mặt nạ còn giật giật lóe lóe mấy hồi mới hiện ra văn tự mới.

- Quả nhiên trong này có người.

Vương Bảo Nhạc nhìn dòng chữ mới xuất hiện kia, hít vào một hơi sâu, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực.

- Thái Hư Cầm Nã Thuật?

Lần này trên mặt nạ xuất hiện khá nhiều thông tin, Vương Bảo Nhạc sau khi đọc hết trong lòng không khỏi sững sờ. Đáp án của mặt nạ bấy giờ không phải là đan dược nữa mà chính là truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một loại giống như võ kỹ công pháp.

Mấy loại võ kỹ kiểu này rất phổ biến ở đạo viện Phiêu Miểu. Nhất là ở hệ Chiến Võ không ít võ kỹ công pháp, ví dụ như Cầm Nã Thuật cũng có vô số loại, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng công pháp này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc một chút, hắn cẩn thận nhìn kỹ thêm lần nữa.

Dựa theo những gì được ghi chép ở trên, nguyên nhân xuất hiện “ngưỡng” ở đây là do Phệ Chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc không thể dung hợp hoàn toàn với thân thể của hắn. Chính vì thế nên khó có thể làm theo ý mình muốn. Mà loại Cầm Nã Thuật này là phương pháp tốt nhất để đẩy nhanh tốc độ, xúc tiến cho Phệ Chủng mau chóng dung hợp với cơ thể.

Một khi tu luyện thành công, chẳng những tăng lực hút của Phệ Chủng, mà còn có thể tự tản ra khắp cơ thể, tùy ý điều khiển việc hấp thụ linh khí. Đến lúc đó có thể đột phá thành công “ngưỡng” tám mươi lăm phần trăm và đạt tới sự hoàn hảo.

- Chiêu thứ nhất.. ủa chẳng phải là Bài Thủ Chỉ sao?

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Hắn vốn đã thông minh, thêm nữa Thái Hư Cầm Nã Thuật này trông cũng chẳng có gì đặc sắc nên thực hành luôn. Lúc này hắn giơ tay trái lên, hướng về phía trước vồ một cái.

Sau khi luyện qua mấy lần, hắn quyết định tạo ra một nam tử trung tuổi trong mộng cảnh để cùng tập với hắn. Đối phương mặt mày không rõ, nhìn qua có thể thấy đạt cảnh giới Khí Huyết, vừa xuất hiện một phát đã bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cũng nhanh chóng tiến lên ứng phó. Dựa vào tốc độ lẫn sức mạnh của cảnh giới Phong Thân, một đòn đánh ra đã đẩy lùi được gã người ảo kia. Nhoáng một cái, cả người hắn áp sát gã người ảo đó, nhanh chóng chộp được bàn tay của đối phương, lần tìm đến ngón tay của gã kia rồi dùng lực bẻ ngoặt ra.

- Cái này cũng đơn giản nhể?

Đang lúc Vương Bảo Nhạc nói thầm, bỗng nhiên chú ý đến mặt nạ đen bỗng lóe sáng một cái. Chỉ trong giây lát toàn bộ thế giới trong mộng cảnh giống như bị bóp méo, thậm chí tiếng kèn kẹt chớp mặt vang vọng khắp nơi.

- Chuyện gì vậy?

Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, ngay tức khăc lùi lại về sau đảo mắt quan sát bốn phía. Hắn phát hiện gió lạnh thổi qua càng thêm rét muốt, vài con thú phía xa hình như cũng biến đổi ít nhiều.

Không để cho Vương Bảo Nhạc nhìn thật kỹ, ảnh ảo hắn tạo ra lúc trước đột nhiên ngẩng đầu, dù vẫn là tu vi cảnh giới Khí Huyết nhưng giống biến thành người khác. Trên người gã lúc này ẩn hiện khí tức dữ tợn lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

Mặc dù hình dáng bên ngoài vẫn y nguyên như trước, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác cho Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ra đòn ứng chiến. Chỉ có điều khi hắn tung nắm đấm ra, gã đó không hề tránh né mà đập một phát lên cổ tay của Vương Bảo Nhạc. Ngay tức khắc Vương Bảo Nhạc cảm thấy cổ tay mình tê dại thốn không tả nổi, chớp mắt đã lan ra cả cánh tay.

Bàn tay đang nắm chặt liền buông lỏng ra, kể cả sức mạnh cũng như bị tiêu tán đi mất. Bắt lấy thời cơ, gã ảo ảnh thuận thế tóm lấy ngón tay Vương Bảo Nhạc, bẻ ngoặt một phát.

- Đau.. đau quá.. dừng dừng.. dừng lại!

Chỉ giây lát cơn đau dữ dội ập đến như bị điện giật, truyền ra khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến mồ hôi hắn túa ra như mưa, lạnh hết cả người. Vương Bảo Nhạc không nhịn được kêu lên thảm thiết, cơ thể dường như mất hết tất cả sức lực, quay cuồng lảo đảo theo lực tác động của đối phương.

Theo lệnh của Vương Bảo Nhạc, gã ảnh ảo lập tức buông tay ra lùi về ra mấy bước, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó nhìn Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc nắm lấy ngón tay của mình thở hổn hển, sợ hãi nhìn về phía tên người ảo, rồi lại quay lại nhìn cái mặt nạ màu đen, mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra đều do cái mặt nạ này giở trò quỷ. Hắn vừa cảm thấy không phục, lại vừa không cam lòng.

- Bài Thủ Chỉ thì có cái gì hơn người chứ, là do mình chưa chuẩn bị tốt thôi, quay lại đây!

Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, tên kia liền lập tức vọt tới. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị, hắn không đánh quyền nữa mà trực tiếp đá một cước tới. Vào lúc tên kia né tránh, hắn nắm lấy cơ hội đánh mạnh một quyền vào huyệt thái dương của nó.

Nhưng lần này chuyện khó hiểu lại xảy ra, rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã nhân cơ hội hắn ta đang bận né đòn mà ra tay nhưng trên người của đối phương đột nhiên tỏa ra một lực hút, lực hút này dường như hóa thành một bàn tay lớn mà mắt thường không nhìn thấy bắt lấy cánh tay đang vươn đến của Vương Bảo Nhạc, sau khi tên đó kéo thân thể hắn thay đổi phương hướng thì liền xoay ngược tay lại, lần nữa nắm chắc lấy ngón tay Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt bẻ ngón tay hắn.

Đau nhức vừa rồi lại ập đến, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thảm thiết hét dừng lại, nhưng trong lòng hắn lại càng tăng thêm cảm giác không phục, muốn phát điên lên không kiềm chế được.

Thực sự là ngón tay bị bẻ rất đau đớn, ngay cả Vương Bảo Nhạc thường xuyên bị người ta mắng là vô sỉ cũng thấy cái chiêu thức này vô sỉ quá sức tưởng tưởng. Là kiểu có sức mà không được dùng, rồi cứ bị đối phương nắm lấy ngón tay rồi bẻ chỉ tổ khiến hắn muốn phát điên.

- Làm lại!

Lúc lâu sau, sắc mắt tái nhợt của Vương Bảo Nhạc khôi phục lại. Hắn tiếp tục đánh nhau với người ảo nhưng quyết định bây giờ không dùng tay nữa.

Nhưng rất nhanh, ngón tay của Vương Bảo Nhạc lại bị đối phương bắt được. Thân thể hắn cứ như bị nhũn ra, tay thì bị nâng lên cao, kệ cho đối phương còn chưa vặn bẻ thì trong lòng hắn đã rên rỉ khóc không ra nước mắt.

- Trời ơi bắt nạt người ta quá mà. Ta đã giấu tay đi suốt rồi mà ngươi vẫn còn có thể bẻ được! A.... đauu!

Vương Bảo Nhạc muốn khóc, oán hận vô tận trong lòng bùng nổ không kiềm chế được. Rõ ràng đối phương chỉ là khí huyết còn bản thân bây giờ đã đạt tới cảnh giới Phong thân, thế cơ mà lần nào cũng bị đối phương bắt được ngón tay. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa nghẹn khuất vừa bất đắc dĩ này khiến Vương Bảo Nhạc rối rắm đến ngột ngạt, ấm ức không để đâu cho hết.

- Ta đây không tin, đến!

Vương Bảo Nhạc cắn răng rồi lại xông tới.

Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc tiếp tục kêu thảm thiết không ngừng trong giấc mơ, càng ngày càng thê thảm. Cho đến khi hết một ngày một đêm, dường như vào lúc Vương Bảo Nhạc rời khỏi giấc mơ thì cả người đều mệt lả. Hắn nằm ở trong động phủ, vẻ mặt đưa đám mà nhìn mười đầu ngón tay.

- Trời ạ, Bài Thủ Chỉ này thật quá đáng, còn có cả lực hút nữa. Mình căn bản không thể nào tránh được.... Không được, mình phải học được chiêu thức lợi hại này!

Vương Bảo Nhạc đã sớm nhận ra, tên người ảo bị thay đổi theo lần chớp động kia của mặt nạ màu đen chính là đang thi triển Thái Hư Cầm Nã Thuật với hắn.

Nếu không thì chẳng thể giải thích được vấn đề về lực hút. Rất rõ ràng, dựa theo cách nói về chiêu thức thứ nhất của Thái Hư Cầm Nã Thuật, lực hút này chính là Phệ Chủng sau khi tản ra tiến vào trong cơ thể, hình thành một loại lực lượng giống như hố đen.

Mà sau khi tự mình tả nghiệm độ sắc bén của Thái Hư Cầm Nã Thuật, Vương Bảo Nhạc động lòng rồi. Hắn cảm thấy Thái Hư Cầm Nã Thuật không chỉ có thể giải quyết được vấn đề độ tinh khiết của linh thạch mà còn có thể giúp bản thân hắn trang bị võ thuật trong chiến đấu.

Điều này khiến hắn có được sự kiên định trong lòng, mặc dù một đêm không nghỉ nhưng trong đầu hắn vẫn liên tục phân tích, suy xét. Cho tới khi trời sáng, hắn vội vàng dùng một chút đồ ăn vặt cho bữa sáng rồi lại lần nữa đi vào giấc mơ.

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, tiếng kêu thảm thiết trong mơ không những chẳng giảm bớt mà càng ngày càng nhiều. Thì ra là vì sức chịu đựng đau đớn của Vương Bảo Nhạc gia tăng, thời gian khôi phục rút ngắn bởi vậy số lần bị bẻ ngón tay tất nhiên cũng nhiều hơn.

- Đau quá!

- Trời ơi, cái Cầm Nã Thuật này là do tên nào tạo ra!

- Ngón tay mình sắp đứt luôn rồi...

Đến cuối cùng, nếu không phải do nội tâm của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn mạnh mẽ thì sợ rằng hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nhưng mặc dù như vậy thì sau khi trải qua một tháng, Vương Bảo Nhạc cũng sắp điên lên rồi. Thậm chí hắn còn có một cảm giác đau khổ rằng vì sao con người lại có ngón tay dài như thế.

Vì vậy hắn nghĩ ra một biện pháp, sau khi lầm bầm lầu bầu đàm phán với cái mặt nạ, hắn lại tạo thêm một người ảo nhỏ hơn. Tên nhóc nhỏ bé này không giống với lão kia, vì vậy nghiễm nhiên nó trở thành đối tượng để Vương Bảo Nhạc xả giận.

Mỗi lần bị bẻ ngón tay, hắn liền mang theo đau thương và tức giận quay lại đánh nhau với tên nhóc, cầm ngón tay cũng hắn bẻ bẻ.... Nhờ phương thức này, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc có thể tiếp tục kiên trì đi tiếp.

Chỉ là lại một tháng sau đó, Vương Bảo Nhạc đau buồn nhận ra, tên nhóc kia có thể giúp hắn xả giận và luyện tập nhưng thực sự nó quá yếu, cũng quá mức nhàm chán. Nó căn bản không thể xoa dịu được cảm giác phát điên trong người hắn lúc này, không nâng cao được tác dụng thực chiến. Mà quan trọng là, tên nhóc đó có nói được đâu, dù ngón tay của nó bị bẻ thì mặt nó vẫn cứ đơ đơ ra đấy nhìn mình.

Điều này khiến tâm hồn Vương Bảo Nhạc tổn thương, đồng thời, hắn đối kháng mấy tháng cùng tên ảo ảnh kia rốt cuộc cũng đúc ra được một ít kinh nghiệm tâm đắc trong chiêu thức Bài Thủ Chỉ. Trong lòng hắn không kiềm chế được mong muốn đem cái khoảng thời gian hắn vừa trải qua này áp dụng thử trên cơ thể người thật.

Vì vậy, hắn muốn tới câu lạc bộ đấu vật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.