247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 11: Thầy ơi, cho em theo với!

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 11: Thầy ơi, cho em theo với! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn:

Chuyển ngữ: P

------------------------------

Quả bóng thịt lăn đến với tốc độ chóng mặt, chưa kể toàn thân nó màu đỏ nên dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật. Khi nó quét qua đây bụi tung mịt mù như gió quật, vừa gào thét vừa lăn qua đám người hệ Chiến Võ, chạy một mạch về phía xa.

Lão sư hệ Chiến Võ kinh ngạc, cả đám học sinh đang hô khẩu hiệu cũng sửng sốt ngừng lại, trong nháy mát khí thế hô hào nghiêm chỉnh ban nãy trở nên nhốn nháo.

- Đó là thứ gì vậy?

- Là kinh khí cầu chạy bằng nhiệt mới phát minh sao?

Lũ học trò hệ Chiến Võ ngạc nhiên rầm rộ bàn tán. Ngay cả lão sư hệ Chiến Võ cũng chần chừ giây lát, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng khi liếc sang đám nhỏ bên cạnh thấy hồn phách chúng bay đi đâu hết cả, ông mới trừng mắt một cái.

- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chạy tiếp?

Nghe tiếng lão sư hét to, cả lũ học sinh mới thôi không nhìn theo nữa, mang theo tò mò tiếp tục chạy bộ. Tuy nhiên tò mò chẳng được lâu, một lúc sau phía xa xa lại có thể nghe thấy tiếng học sinh hệ Chiến Võ hô to, vang vọng khắp núi rừng.

Riêng Vương Bảo Nhạc bấy giờ chẳng thèm để ý xung quanh ra sao, cả người nhễ nhại mồ hôi, trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩa nhất định phải giảm béo, như thể sau lưng hắn đang có mấy vị gia gia mập ú đang rượt đuổi, chỉ cần chạy chậm lại một chút, liền lập tức có đoàn tụ cùng tổ tiên.

Hai tiếng sau, trời đã chuyển dần về ban chiều, đám học trò hệ Chiến Võ bên hồ cạnh đảo Hạ Viện lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng bên tai văng vẳng tiếng lão sư thúc giục quát mắng nên vẫn tiếp tục chạy, miệng không ngừng hô to khẩu hiệu

- Chiến Võ vô địch!

- Chiến Võ..

Bọn họ chưa kịp hô xong khẩu hiệu, đột nhiên từ phía sau lại ầm ầm tiếng bước chân truyền tới. Bấy giờ ai nấy đều đã thấm mệt cả rồi, nhìn viên thịt khổng lồ màu đỏ lăn qua, tốc độ ngày càng nhanh, đất cát dưới chân bắn tung tóe lên người bọn họ.

- Lại là khí cầu chạy bằng nhiệt kìa! Ơ hình như bé hơn một chút..

- Cầu cầu cái gì! Là người đó! Trời đất, chẳng lẽ hắn chạy một vòng tròn sao?

Dứt lời toàn bộ hệ Chiến Võ kinh hãi, lập tức ồ lên một tiếng. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ thấy hình ảnh bóng thịt đang phi như bay ở phía xa.

Bên này lão sư hệ Chiến Võ cũng vừa hít vào một hơi, dụi dụi mắt tựa hồ không dám tin vào mắt mình, chần chừ giây lát, sau đó lại thấy đám học sinh đang xôn xao chuyện trò, ông hắng giọng quát mắng, thúc chúng tiếp tục chạy bộ. Chỉ lát sau trông đám học trò đều mệt lả người, ông mới cho phép chúng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Riêng ông ngồi một bên, trong đầu vẫn còn đang quanh quẩn ý nghĩ về quả bóng thịt màu đỏ kia. Mà các học sinh ngoài kia cũng xôn xao bàn tán.

- Là người thật sao?

- Làm sao có chạy nhanh thế được?

- Nhìn y phục quen mắt lắm nhé..

Trong lúc đám người bàn tán, trên gương mặt Trần Tử Hằng thoáng qua nét nghi ngờ, hắn cứ có cảm giác bóng người đỏ rực kia rất quen mắt mà nhất thời không nhớ ra là ai, nên lúc này xoa xoa mi tâm cố gắng suy nghĩ.

Cho đến khi hết giờ giải lao chuẩn bị tiếp tục chạy bộ, Trần Tử Hằng vẫn chưa nghĩ ra do đâu mà hắn thấy quen quen, nhưng chỉ lát sau, khi nhóm hắn vừa mới chạy được không lâu, đằng sau lại nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển truyền tới.

Lần này tất cả mọi người, kể cả lão sư trong nháy mắt quay ngoắt lại cố nhìn thật kỹ. Vẫn là quả bóng thịt màu đỏ giống hai lần trước, vừa lăn vừa gào, lăn đến đâu bụi bay đến đó, lướt qua bọn họ như một cơn gió..

Mà hình như quả bóng thịt kia bé lại một chút rồi thì phải, giờ có thể nhìn ra đúng là hình người thật. Cùng lúc đó, bọn họ lại nghe thấy từng tiếng gào điên cuồng phát ra từ quả bóng kia.

Giống như một người phát điên, gào thét lung tung, khiến ai nấy trong hệ Chiến Võ trợn mắt há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thêm gì thì quả bóng thịt đã lăn xa..

- Vương Bảo Nhạc!

Trần Tử Hằng cuối cùng cũng nhớ ra quả bóng thịt kia là ai, kêu lên thất thanh, khiến cho không ít người xung quanh đã lờ mờ đoán ra, nghe thấy tiếng hô của Trần Tử Hằng, suýt nhảy dựng hết cả đám lên.

- Đúng là Vương Bảo Nhạc!

- Vừa rồi tôi còn bực mình vì sao nhìn y phục kia quen thế, hóa ra là đạo phục của học sinh đặc cách. Người đó là Vương Bảo Nhạc à! Ơ mà sao cậu ta lại tròn quay thế kia?

Tiếng bàn tán ồn ào rầm rộ hơn trước, thật sự thân phận của quả bóng thịt kia gây ra kích thích quá lớn đối với học sinh hệ Chiến Võ, dù sao.. Vương Bảo Nhạc trong miệng họ cũng là một con gà nhép trong đám gà còi hệ Pháp Binh thôi..

Ngay cả lão sư hệ Chiến Võ lúc này cũng mắt chữ o miệng chữ a, nhìn một màn kinh hồn bạt vía vừa rồi xấu hổ vô cùng. Ông lúc này cảm thấy tức giận không nói nên lời, bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, liếc đám học trò đang ồn ào ngoài kia.

- Đám vô dụng này!

- Nhìn các trò mà xem, ngay cả hệ Pháp Binh cũng không đọ lại. Các trò còn dám nói mình thuộc hệ Chiến Võ sao, hệ Chiến Võ ta tốc độ phải nhanh nhất, nắm đấm phải mạnh nhất, thân thể phải vô địch!

- Đám vô dụng nghe cho kỹ đây, hôm nay tập luyện gấp đôi, nếu không nhanh hơn Vương Bảo Nhạc, các trò đừng hòng ngủ, mau chạy cho ta!

Lão sư hệ Chiến Võ thét ầm lên khiến từng học sinh trong đám kia đều cảm thấy tức giận.

Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị một con gà nhép hệ Pháp Binh vượt qua thật sự quá mất mặt, bọn họ không phục! Theo suy nghĩ của họ, chắc chắn tên béo ú kia không chạy một mạch mà trộm nghỉ ở đâu đó, có khi chẳng phải chạy quanh đảo mà hắn chỉ muốn tạt qua để khiêu khích bọn họ thôi!

Hành vi hèn hạ như thế bọn họ sao có thể chịu được? Nhất là Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng dù không nói nhưng khi liếc nhau một cái, thấy trong ánh mất đối phương sự không cam tâm. Vốn dĩ hai người họ đã ngầm phân tranh cao thấp rồi, hôm nay lại xuất hiện một Vương Bảo Nhạc khiến cho họ đều phải đổi hướng, cùng chung kẻ thù.

Thế nên tất cả học sinh trong hệ Chiến Võ lúc này đều rất phẫn nộ, kìm nén sức mạnh, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Họ đã quyết rồi, chỉ chờ Vương Bảo Nhạc chạy qua lần nữa, họ nhất định phải cho tên béo kia biết, xét về tốc độ, hệ Chiến Võ bọn họ mới là đệ nhất!

Chỉ một lát sau, sắc trời chuyển tối, hoàng hồn buông xuống, theo tiếng bước chân ầm ầm vọng lại, Vương Bảo Nhạc một lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này trong trạng thái điên cuồng, tâm tâm niệm niệm nhất định phải giảm cân bằng được nên không hề cảm nhận thấy sự tức giận của hệ Chiến Võ, vẫn nhanh chóng lướt qua mà không để ý phía sau toàn bộ học sinh hệ Chiến Võ đang cấp tốc đuổi theo, vừa đuổi vừa rống to lên, bộc phát toàn bộ sức lực.

- Vương Bảo Nhạc, chú mày nhất định phải thua!

- Vương Bảo Nhạc, dám so chạy bộ với hệ Chiến Võ tụi này sao, phải cho chú mày biết thế nào là lợi hại!

Tiếng hò hét không ngừng, đám học trò hệ Chiến Võ ai nấy đều đỏ mắt tức tốc chạy theo. Từ xa nhìn lại thấy nhóm người nối đuôi nhau thành một dây dài, tiếng hò hét lan ra xa rất khí thế, khiến cho các hệ khác cũng phải chú ý đến.

Chỉ là một vòng sau, trăng đã lên cao đỉnh đầu, tiếng hò hét bị thay thế bởi tiếng thở dốc, mấy học sinh hệ Chiến Võ ai nấy ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng.

- Thằng oắt kia là người à? Sao hắn có thể chạy như thế?

- Chẳng lẽ hắn là mãnh thú?

Cả đám tức giận, bước chân càng ngày càng chậm, ai nấy lúc này đều run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Chạy theo sau Vương Bảo Nhạc chẳng còn lại mấy mống, lác đác ba năm người miễn cưỡng đuổi theo, cuối cùng chỉ còn hai người Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm cắn răng kiên trì đến cuối.

Nhưng bọn họ cũng đến giới hạn rồi, hai người Trần Tử Hằng đều đã dùng đến tu vi cảnh giới Phong Thân mà vẫn không thể nào bắt kịp Vương Bảo Nhạc, khoảng cách càng ngày càng xa. Sau khi chạy theo một vòng, hắn không chịu được ngã nhoài trên đất thở hổn hển, mắt nhìn trời sắp sáng mà bi phẫn.

- Cuối cùng cậu ta thuộc hệ Chiến Võ hay mình mới thuộc hệ Chiến Võ?

Người cuối cùng cũng đã ngã xuống, đó là Trác Nhất Phàm, mặc dù hắn không cam tâm, dù hai mắt đều phiếm đỏ như máu, dù vô cùng điên cuồng nhưng chỉ theo sau được nửa vòng, ở buổi sáng thứ hai, bước chân hắn đã bủn rủn không vững, phù phù vài cái ngã nhào xuống đất.

- Chúng ta thuộc hệ Chiến Võ.. không thể để cho đám Pháp Binh yếu ớt suốt ngày luyện khí vượt qua được.. Trác Nhất Phàm, trò cố gắng một chút vượt qua thằng oắt kia!

Từ đầu đến cuối lão sư hệ Chiến Võ đều chạy kè kè bên hắn, cũng mệt không thở ra hơi, nhưng cục tức chuốc phải ngày hôm nay khó có thể phát tiết ra ngoài, phóng tầm mắt ra xa thấy Vương Bảo Vương vẫn còn hăng hái lắm, chạy càng ngày càng xa, như thể không biết mệt mỏi là gì, không khỏi nội giận gầm lên một tiếng.

- Thưa thầy, trò thật sự không thể…

Trác Nhất Phàm giãy giụa muốn đấu tiếp nhưng nhìn Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ, phi với tốc độ chóng mặt khiến trong lòng dâng lên cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có, khẽ cười khổ sở.

Lão sư hệ Chiến Võ há hốc miệng, lại phát hiện mồm miệng lúc này đắng ngắt, nghĩ đến hệ Pháp Binh không phải toàn lũ yếu xìu sao, thế quái nào lại tòi ra một đứa biến thái như thế này..

- Đúng là sỉ nhục!

Ông ta tức giận gào to, biết đâu từ nay về sau, ông cùng đám học trò của mình mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ào ào chạy qua.. giống như Vương Bảo Nhạc sẽ không ngừng chạy qua..

Những trải nghiệm kiểu này, đừng nói là tụi học sinh non nớt kia, kể cả ông cũng bị đả kích mất hết nhuệ khí. Cuối cùng dứt khoát bỏ qua dẫn theo đám học trò hệ Chiến Võ chạy vòng lại.

- Mắt không thấy tâm không phiền, kẻ đó rất biến thái!

Lão sư thở dài, dẫn tất cả lũ học trò đang thở phào sang sân khác luyện tập. Ông định để mấy đứa nhỏ làm quen với khí giới xong mới tiến hành huấn luyện sức mạnh.

Đối với sự an bài này của lão sư, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy vô cùng sáng suốt. Thật sự mấy ngày nay hắn bị đả kích nghiêm trọng, có thể nói là lớn nhất từ trước đến giờ

Sau khi Vương Bảo Nhạc chạy bộ suốt một tuần, hắn cảm thấy mình gầy đi không ít. Trong lòng kích động vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy chút tiếc nuối. Hắn nhớ hình như mấy ngày trước lờ mờ nhìn thấy có ai đó chạy bộ cùng với mình, nhưng sau đó dần dần biến mất chẳng thấy tăm hơi.

- Kiên trì cũng là một loại phẩm chất đấy!

Vương Bảo Nhạc cảm khái. Sau đó hắn phát hiện ra cơ thể mình rõ ràng cường tráng hơn trước, giống như khoảng cách đến cảnh giới Khí Huyết không còn xa nữa. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, trước đó một tuần, hắn chạy bộ cũng nhận ra mình không còn mệt nhọc như trước, mà dường như sức lực trong cơ thể có dùng cũng không cạn.

Hắn mừng rỡ, lại tiếp tục chạy bộ. Cuối cùng đau khổ phát hiện ra chạy bộ không còn tác dụng nữa, trong lúc phiền muộn hắn vô tình đi ngang qua chỗ sân tập, nhìn thấy bên trong mọi người đang tập cử tạ, hóa ra đám người hệ Chiến Võ đang tiến hành huấn luyện sức mạnh thể lực và sức chịu đựng.

Nhìn bọn họ ai nấy mồ hôi rơi như mưa, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng băng qua con đường nhỏ chạy tới.

- Thầy ơi, thầy ơi, trò tên là Vương Bảo Nhạc. Có thể cho con tham gia luyện tập cùng các bạn được không ạ?

Vương Bảo Nhạc nóng lòng mở miệng, trong ánh mắt toát lên vẻ chờ mong cùng khao khát.

Hắn vừa xuất hiện lập tức khiến sân tập ban nãy còn vang vang tiếng hò hét trong nháy mắt im phăng phắc. Tất cả học sinh hệ Chiến Võ ngay lập tức quay lại, bao nhiêu ánh mắt đều rơi trên thân đạo phục đỏ của Vương Bảo Nhạc..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 11: Thầy ơi, cho em theo với!

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.