247Truyen.com

Tam Thốn Nhân Gian Chương 10: Hệ Chiến Võ Vô Địch

Tam Thốn Nhân Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Chương 10: Hệ Chiến Võ Vô Địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn:

Chuyển ngữ: P

----------------------------

Tuy Thái Hư Phệ Khí Quyết và Dưỡng Khí Quyết có nhiều điểm tương đồng, nhưng nguyên lý vận hành lại khác nhau rất nhiều.

Dưỡng Khí Quyết là phương pháp đưa linh khí từ trời đất thâm nhập vào cơ thể. Nhưng trên cơ thể có những lỗ thoát khí không thể nhìn thấy, nên linh khí được dẫn nhập vào không có cách nào để giữ lại. Chính vì vậy chỉ có thể lấy thân thể làm vật dẫn, đưa linh khí truyền vào Đá Rỗng, từ đó luyện chế linh thạch. Trong quá trình này sẽ khiến thể chất cơ thể được tăng cường âm thầm không thể nhận ra được.

Còn Thái Hư Phệ Khí Quyết lại biến cơ thể thành một hố đen, khiến cho từ đầu đến cuối đều có thể hấp thụ linh khí đến cực hạn. Cơ chế này giống như việc chiếm đoạt vậy, điên cuồng hấp thụ linh khí bên ngoài vào cơ thể. Kể cả trên cơ thể người có vô số lỗ thoát khí không thể giữ được linh khí lâu trong cơ thể, nhưng tốc độ hấp thụ của phương pháp này vượt qua sự khuếch tán của linh khí ra bên ngoài

Cuối cùng khiến cho cơ thể không ngừng tích lũy linh khí. Đồng thời với tốc độ ngưng tụ nhanh như vậy, cũng không cần đá rỗng mà có thể từ tay không ngưng tụ… linh thạch!

Vì vậy độ tinh khiết của linh thạch được luyện bằng phương pháp này vượt ra so với người khác. Dù sao đối với một pháp linh sư thì để luyện chế được linh thạch có độ tinh khiết cao nhất khó ở chỗ, họ không có cách nào để thanh lọc các tạp chất ẩn trong Đá Rỗng.

Loại công pháp này ở Liên Bang mới có người đưa ra khái niệm tương tự chứ chưa có ai thực hiện được, nên nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng.. Nhưng bây giờ, trước mặt Vương Bảo Nhạc là quyển sách Thái Hư Phệ Khí Quyết, chỉ cần có nó đã giải quyết hết tất cả rồi.

- Chỉ cần tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết thì lực hấp thụ sẽ từ chậm chuyển thành nhanh, càng ngày càng mạnh..

Vương Bảo Nhạc kích động thoát khỏi mộng cảnh, khoanh chân ngồi trong động tiên. Hai mắt hắn sáng lên, trong đầu hiện lên cảnh vị trí học thủ đang ngoắc ngoắc tay mời gọi làm hắn vui sướng vô cùng, quên hết mọi chuyện, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vừa nghiên cứu vừa tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết này.

Hắn đã nhiều năm tu luyện Dưỡng Khí Quyết nên đối với việc dẫn dắt linh khí không có gì lạ lẫm cả. Lúc này khi tâm đã tĩnh, lập tức hắn cảm nhận được bốn bề xung quanh tràn ngập linh khí tưởng chừng như vô hạn.

Chỉ là Thái Hư Phệ Khí Quyết mới nhìn qua thì nghĩ nó đơn giản nhưng trên thực tế, trong lúc tu luyện vấp phải không ít khó khăn. Vương Bảo Nhạc ngay từ bước đầu đã gian nan rồi, nhiều khi tốc độ hút linh khí không bằng tốc độ tiêu tan ra bên ngoài. Nhưng tính cách hắn rất cố chấp, một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ biến thành chấp niệm. Cũng giống như khi hắn ở bên trong mộng cảnh của kỳ khảo hạch, mặc dù cơ thể đau đớn vô vàn nhưng hắn không để ý đến, vẫn liều mạng cứu người.

- Dựa theo giải thích về Phệ Khí Quyết, đầu tiên phải hình thành Phệ Chủng trong cơ thể, coi nó là một bộ phận của cơ thể, như vậy mới có thể vượt qua tốc độ tiêu tan..

Thời khắc này tính cố chấp của Vương Bảo Nhạc lại lần nữa bộc pháp. Nửa tháng sau đó, hắn không tiếp tục lên lớp nữa, ngày nào ăn cơm xong cũng nhanh nhanh chóng chóng phi về cắm mặt cắm mũi vào nghiên cứu và tu hành.

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Chưởng Viện thuộc dãy núi đảo Hạ Viện có một cái hồ, bên hồ dựng một mái nhà tranh, lão y sư đang ngồi trong đó câu cá.

Vài làn gió êm dịu nhẹ nhàng thổi tới, lướt qua rặng liễu rủ xung quanh khiến nó lay động, in bóng dưới hồ nước tạo nên một cảnh ý đặc biệt.

Chỉ có vị phó chưởng viện áo đen đứng bên cạnh lão y sư lúc này lại mồ hôi dòng dòng trên trán, vô cùng lo lắng bứt rứt, phải lúc sau ông hít sâu một hơi, chắp tay ôm quyền cúi đầu thật thấp hướng về chưởng viện.

- Chưởng viện, thuộc hạ sai rồi.

Lão y sư vẫn thong thả buông cần câu như thể không nghe thấy gì. Qua nửa ngày sau, phó chưởng viện lau lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thái độ càng thêm kính cẩn, nhỏ giọng lên tiếng một lần nữa.

- Thuộc hạ sai ở chỗ, sớm đã biết rõ việc làm của Vương Bảo Nhạc có thể trở thành tấm gương sáng tiêu biểu, khích lệ các học sinh khác đồng tâm hướng về đạo viện. Nhưng vẫn nhất nhất lựa chọn con đường khác, thậm chí xúi giục các lão sư hệ Đan Đạo đứng ra chỉ điểm chuyện gian lận.

Ông nói xong vẫn thấy nét mặt lão y sư hệt như cũ chẳng có gì thay đổi, mồ hôi túa ra càng nhiều, thấp giọng mở lời thêm lần nữa.

- Thuộc hạ càng sai hơn vì không nên ham danh ngạch học sinh đặc cách của hệ Pháp Binh, từ đó nổi ý đồ xấu muốn đuổi Vương Bảo Nhạc ra khỏi đạo viện.. Thậm chí còn chỉ dẫn cho các lão sư khác..

Phó chưởng viện giơ tay lau mồ hôi, trong lòng đắng ngắt. Thật sự chuyện lần này ông đoán sai rồi. Cứ tưởng chưởng viện chướng mắt Vương Bảo Nhạc nên mới tính mượn cơ hội này, một mặt ra tay trừng phạt, một mặt giành lấy lợi ích về cho mình.

Thật không ngờ rằng Vương Bảo Nhạc kia có thể trở mình lật lại thế cờ, mà quan trọng ở đây ngoài từ ngữ đanh thép Vương Bảo Nhạc nói ngày hôm đó, còn có thái độ của chưởng viện là quan trọng hơn cả.

Phải đến lúc này, lão y sư mới ngẩng đẩu, khẽ liếc mắt nhìn qua phó chưởng viện một chút

- Nếu đã biết sai rồi thì trở về đi.

Phó chưởng viện thở phào nhẹ nhõm, ông đi theo chưởng viện nhiều năm rồi nên biết rõ chỉ cần đối phương nói vậy tức là chuyện này có thể hóa giải một nửa rồi. Ông cung kính cúi đầu rồi mới rời đi. Khi đã đi xa rồi ông liền nhớ đến Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra lạnh lẽo u ám, nhưng trong thời gian tới không thể động thủ, nên với loại kiến hôi có chút thủ đoạn này, ông không để vào mắt.

Chỉ là ông không biết rằng sau khi mình rời đi, bên người lão y sư đột nhiên xuất hiện một lão giả. Ông ta giống như người hầu, còng lưng đứng phía sau lão y sư.

- Chưởng viện cao minh, cũng nhờ việc không nhúng tay vào sự tình lần này, mà ta có thể đánh phó viện chưởng Cao Toàn một cái. Sau chuyện này ông ta sẽ thu liễm lại ít nhiều. Mặc dù ông ta nhận sai rất nhiều, nhưng cái sai duy nhất lại không chịu thừa nhận, đó chính là tay vươn quá dài!

- Ngoài ra thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện lần này là do học thủ học đường Linh Phôi của hệ Pháp Binh âm thầm thao túng dư luận. Có vẻ phó chưởng viện có mối quan hệ rất mật thiết với kẻ này, danh ngạch học sinh đặc cách của hệ Pháp Binh là do học thủ học đường Linh Phôi yêu cầu. Hình như phía sau có cha hắn chỉ đạo.

Lão giả thấp giọng cười cười.

- Cha của học thủ Linh Phôi à.. Đường đường là một nhân vật lớn trong mười bảy nghị viên Liên Bang, chắc hẳn không dùng thủ đoạn kém tinh vi như vậy. Thôi chuyện này dừng ở đây đi.

Lão y sư cười đáp, sâu trong lóe mắt lộ ra vẻ mỉa mai.

- Hắn trèo lên được cái ghế nghị viên, ta còn có thể liếc hắn một cái. Nhưng con hắn cũng muốn trèo cao, xem ra Cao Toàn này cũng chẳng phải loại có đầu óc gì..

- Chưởng viện, với loại tiểu nhân không đáng tin này, sao không..

Lão giả bên cạnh do dự một chút.

- Chưa phải lúc..

Trong mắt lão y sư ánh lên sự thâm sâu, người như thế kia ông mất công tạo ra, ngoài là kẻ thu hút sự hận thù còn mang giá trị lớn khác, người ngoài không hiểu được đâu.

- Sau này chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà ra tay đối phó với Cao Toàn, dù thế nào, muốn đối phó với hắn đều phải đến chỗ ta trao đổi một chút.

Lão y sư mỉm cười, nói đầy ẩn ý.

Bẵng một thời gian, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện ba tháng rồi.

Trong vòng ba tháng vừa qua, do Vương Bảo Nhạc trốn hơi kỹ nên trong hệ Pháp Binh cũng không còn nhiều điều tiếng bàn tán về hắn nữa. Cũng bởi vì việc học quá tải nên dần dần chẳng còn ai quan tâm đến.

Theo một cách nào đó thì Vương Bảo Nhạc đã làm được điều hắn muốn từ đầu, chính là phải khiêm tốn, ít xuất hiện.

Cuối cùng thời gian cũng không phụ lòng người, sau ba tháng vất vả rốt cuộc trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng đã hình thành một thứ mà hắn có thể miễn cưỡng gọi là hố đen Phệ Chủng.

Cảm nhận được lực hấp thụ tràn ra khỏi cơ thể hắn, Vương Bảo Nhạc mừng rơn thấm thấm mồ hồi, nghĩ rằng mình chỉ còn cách thành công một bước nhỏ nữa thôi, nên nhanh chóng tiếp tục tu luyện.

Từ khi có Phệ Chủng, linh khí trong động tiên như biến thành một dòng nước, chầm chậm thay đổi phương hướng, chảy thẳng vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Dần dà không chỉ linh khí trong động tiên, mà ngay cả linh khí bên ngoài cũng vậy.

Cuối cùng, linh khí ở nơi hắn ở giống như bị dao động, tụ hợp với nhau thành một vòng xoáy vô hình, mà trung tâm cơn lốc xoáy này chính là.. lỗ đen Phệ Chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhac.

Phần lớn linh khí bị hút vào, cuối cùng cũng vượt quá khả năng phân tán của cơ thể hắn, khiến cho linh khí bắt đầu ngưng tụ lại và tiến hành tích lũy. Quá trình này khiến cho cơ thể vô cùng thoải mái, giống như trên dưới có vô số bàn tay nhỏ đang xoa bóp mát xa vậy. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có chìm đắm trong cảm giác này nhưng hắn vẫn biết mình phải làm gì. Vậy nên hắn nâng tay phải lên, sử dụng công pháp Thái Hư Phệ Khí Quyết, luyện chế linh thạch.

Đến giai đoạn này Thái Hư Phệ Khí Quyết lại xuất hiện điểm khó khác. Mặc dù có thể ngưng tụ linh khí dày đặc lại một điểm, nhưng chỉ cần hơi lơ là một chút lập tức sẽ thất bại.

Mà một khi thất bại, bao nhiêu linh khí ngưng kết lại một điểm liền phân tán ra bên ngoài. Nhưng vì tốc độ hút vào của Vương Bảo Nhạc cực nhanh nên linh khí lại được tích lũy ngưng tụ lần nữa.

- Mình không tin!

Vương Bảo Nhạc điên cuồng, mắt thấy thành công hắn chờ mong ngay trước mặt rồi càng kích thích sự cố chấp của hắn. Không nghĩ nhiều, hắn lao ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đồ ăn vặt rồi trực tiếp trở về động tiên bế quan không rời. Ăn uống ngủ nghỉ đều loanh quanh trong nhà, tận dụng triệt để thời gian chìm đắm trong tu luyện.

Dần dần, chính hắn cũng không phát hiện ra cơ thể tròn quay của mình ngày càng tròn, da thịt theo đó ngày càng dày.. Dọa người nhất chính là da thịt trên cơ thể hắn vô cùng sáng bóng, mặc dù không thể nói là trong suốt óng ánh, nhưng căng mịn nhẵn nhụi là thật.

Một thân thịt múp của hắn lúc này trông không hề tầm thường. Do linh khí tích tụ bên trong, đọng lại thành lớp mỡ linh khí. Dù sao mỡ sinh ra vì cơ thể dư thừa năng lượng nên chuyển hóa mà thành. Bây giờ linh khí trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã sớm vượt qua người bình thường, chưa kể do luyện chế linh thạch liên tục thất bại, đồng thời hấp thụ không ngừng nên linh khí tích tụ ngày càng nhiều.

May sao đạo phục học sinh đặc cách được may bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng co giãn rất tốt, cho nên dù hắn ra béo ra rất nhiều nhưng không thấy vết rách toác nào. Về phần mặt mũi Vương Bảo Nhạc thay đổi không ít, da thịt sáng bóng nhẵn thín, con mắt càng ngày càng híp tịt lại…

Cứ như vậy một tháng lại trôi qua. Dù Vương Bảo Nhạc có phát hiện ra việc mình tăng cân, nhưng hắn quá chăm chú luyện chế linh thạch nên không quan tâm đến mấy. Cho đến một ngày, Vương Bảo Nhạc mừng quýnh nhìn viên linh thạch hình thoi lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết, hắn ngửa mặt lên trời cười thật to.

- Thành công.. ha ha.. mình thành công rồi…

- Không phải năm mươi phần trăm, là mà bảy lăm phần trăm!!!!

Vương Bảo Nhạc kích động phấn khởi cực kỳ. Hồi trước khi hắn còn ở thành Phượng Hoàng, nhiều năm chỉ có thể luyện chế ra linh thạch có độ tinh khiết năm mươi mốt phần trăm, nhưng hôm nay vọt hẳn lên bảy mươi lăm phần trăm. Phải biết rằng tiêu chuẩn đăng ký vào đạo viện Bạch Lộc – đạo viện lớn nhất Liên Bang cũng chỉ lấy mốc bảy mươi phần trăm trở lên mà thôi!

Thỏa mãn hài lòng với thành quả này, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy mình siêu quá rồi, muốn đứng dậy dạo quanh vài vòng. Nhưng vừa định đứng lên mới cúi đầu nhìn xuống, hắn sững sờ một hồi, mới nửa năm thôi mà hắn đã béo ra gấp đôi rồi. Nhất là đạo phục đỏ dành cho học sinh đặc cách cũng biến dạng giãn hết cỡ, lộ ra từng lằn mỡ..

Hắn phập phồng lồng ngực, mắt bỗng nhiên mở to trợn ngược.

- Đây là.. cái này là..

Vương Bảo Nhạc gào lên một tiếng. Lúc này không còn cố chấp chăm chăm chỉ luyện linh thạch nên hắn liền ý thức được mình bây giờ, gay to rồi!

- Trời ơi, mình mới lơ là một chút thôi mà, làm sao.. làm sao lại như vậy!!

Vương Bảo Nhạc run rẩy, trong nháy mắt hiện ra hình ảnh mình đang ngắm nghía ra gia phả, lập tức thấy sợ hãi lo lắng, nhanh chóng duỗi thử ngón tay to tròn thô ráp, khóc không ra nước mắt luôn.

Phải mất nửa ngày, hắn mới phát hiện ra dù mình có tính toàn như nào, thì dựa theo ngày mất của các vị gia gia béo mập ghi trong gia phả, cũng.. cũng sống không được lâu. Lúc này hắn khóc ròng thật rồi!

- Mình còn chưa làm học thủ. Mình còn chưa làm được tổng thống Liên Bang mà!! Trời ơi mình không muốn xuống suối vàng đoàn tụ với các gia gia béo mập kia..

Vương Bảo Nhạc run sợ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phải giảm béo. Nhưng chuyện giảm cân này hắn làm nhiều rồi nhưng có giảm được tí nào đâu, hắn thật muốn điên lên mất.

- Tập thể dục, mình phải tập thể dục, mình phải chạy bộ.. nhân lúc đống thịt này mới xuất hiện, có thể còn cứu được..

Vương Bảo Nhạc nghiến răng kèn kẹt, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến lúc này là chạy bộ, thế nên nhanh nhanh chóng chóng đi đến cổng chính động tiên.

Được cái dù hắn béo múp tròn quay, nhưng không phải không có thuốc nào cứu được. Hắn vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy ánh nắng chiếu thẳng vào thân áo đỏ khoa trương, in xuống đất thành cái bóng đen khổng lồ khiến Vương Bảo Nhạc phẫn nộ, hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh, điên cuồng sải chân chạy khắp đỉnh Pháp Binh.

Sau khi cực khổ chạy như điên, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra một số thay đổi của mình. Như việc hắn không cảm thấy mệt mỏi do linh khí nồng đậm trong cơ thể chống đỡ tất cả sức lực đã tiêu hao, làm cho tốc độ của hắn nhanh như cắt, khiến hắn cảm thấy đỉnh Pháp Binh này quá nhỏ mà mình cần nhiều hơn. Vì vậy Vương Bảo Nhạc một mạch chạy thẳng xuống dưới chân đỉnh, bắt đầu chạy quanh đảo Hạ Viện.

Ngày hôm nay có rất nhiều học sinh hệ Pháp Binh nhìn thấy một quả bóng tròn màu đỏ lướt qua bên cạnh mình. Cả đám học trò đều sửng sốt, kêu lên một tiếng nhưng vì tốc độ của quả bóng ấy quá nhanh, lại còn che kín mặt nên bọn họ không nhìn rõ đó là ai. Chính vì vậy trên mạng thông tin xuất hiện không ít tin đồn bàn tán xôn xao.

- Hôm nay tôi thấy một quả bóng..

- Tôi cũng thấy..

- Nhìn quen lắm.. giống như.. đạo phục của học sinh đặc cách?

Trong lúc hệ Pháp Binh đang rì rầm bàn tán, thì bên hồ đảo Hạ Viện, các học sinh hệ Chiến Võ đang chạy bộ. Giữa đám học trò ấy có hai người Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng. Bên cạnh bọn họ có một người đàn ông trung niên theo đằng sau. Người này chính là lão sư hệ Chiến Võ, đang nghiêm mặt hướng dẫn lũ học sinh chạy bộ.

So với học sinh hệ khác, thì hệ Chiến Võ giống quân nhân nhiều hơn. Bởi vì những gì hệ Chiến Võ giảng giải nghiên cứu đều là võ cổ. Nếu bàn về thực chiến thì đây là hệ đứng đầu, bất cứ học sinh nào của hệ này đều cần phải có một thân thể cường tráng. Vì vậy một trong những bài tập rèn luyện cơ bản đó là chạy vòng tròn.

Mục đích của nó là để học sinh mới có thể nhanh chóng nâng cao sức khỏe bản thân, từ đó thuận lợi tiến vào cảnh giới Khí Huyết. Mặc dù đã khai giảng nửa năm rồi, nhưng hệ Chiến Võ vẫn tiến hành chạy vòng tròn như cũ.

- Nhanh chân lên, các trò chưa ăn cơm à?

Lão sư hệ Chiến Võ trừng mặt nhìn lũ học sinh trước mặt, quát to.

Mặc dù miệng liên tục quát tháo, nhưng thấy đám trẻ sức lực dồi dào, dáng vẻ hùng hục mạnh bạo như rồng như hổ, ông vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Nhất hai người Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng, mặc dù trình độ của bọn họ không cần phải chạy vòng tròn nữa, nhưng vẫn tiếp tục ngoan ngoãn tuân theo. Chính điều này càng làm cho ông cảm thấy trẻ nhỏ thật dễ dạy bảo.

- Các trò phải nhớ, hệ Chiến Võ của chúng ta, không thèm luyện khí, không để ý luyện đan. Cái chúng ta rèn luyện chính là thân thể của mình, cái chúng ta hướng đến là thân thể mạnh mẽ vô song. Kệ xác hắn có pháp bảo hay đan độc, đều chỉ lũ gà nhép, hệ Chiến Võ của chúng ta một quyền trấn áp hết!

- Chúng ta có quyền cước cứng cáp mạnh mẽ nhất!

- Chúng ta chạy bộ với tốc độ nhanh nhất!

- Thân thể chúng ta vô địch!

Theo tiếng rống to của lão sư, cả đám học sinh đều phấn chấn lần lượt gào to. Nhất thời khí huyết ngập trời, dường như có thể trấn áp tất cả lũ gà nhép chăm chăm luyện khí luyện đan kia.

Trông thấy bọn nhỏ khí thế bừng bừng như thế, lão sư đắc ý, đang định đệm thêm vài câu thì lúc này.. Phía sau bọn họ xuất hiện một quả bóng thịt màu đỏ, trực tiếp lăn ngang qua..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thốn Nhân Gian Chương 10: Hệ Chiến Võ Vô Địch

Bạn đang xem Tam Thốn Nhân Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY, IRead. Tác giả: Nhĩ Căn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.