247Truyen.com

Tam Thế Hồ Ngôn Chương 10: Chương 9

Tam Thế Hồ Ngôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tam Thế Hồ Ngôn Chương 10: Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa xuân năm ngoái, Hạ Ngọc Hạm theo mẫu thân tiến cung gặp Thái Hậu, cuộc nói chuyện của mẫu thân và Thái Hậu rất là không thú vị, nên nàng tìm cái cớ chạy ra ngoài, ở bên bờ Tẩy Yên trì thấy một mảnh màu trắng ở bờ bên kia, lập tức qua hồ, lqd đến trong Hạnh Hoa viên ngắm hoa. Ai ngờ, nàng lại lạc đường ở trong Hạnh Hoa viên, không biết nên như thế nào về Thiên Thọ cung, vừa lúc một nam tử trẻ tuổi người đeo trường kiếm đi ngang qua, nhìn dáng vẻ hẳn là thị vệ trong cung, nàng lập tức chạy tới, ngăn hắn lại hỏi đường.

Lưu Dĩnh nói mình chẳng những gặp qua hắn, còn nói chuyện với hắn. Ngày ấy, mình ở trong Hạnh Hoa viên, cũng chỉ nói chuyện với một người kia. Chẳng lẽ, người nọ không phải thị vệ, mà là Lưu Dĩnh? Nhưng lúc ấy bên người hắn không có cung nhân hầu hạ, lại một thân trang phục như vậy, ai sẽ nghĩ rằng hắn là hoàng đế?

Thấy Hạ Ngọc Hạm đầy mặt nghi hoặc, Lưu Dĩnh cười mà không nói. Hắn đi đến dưới tàng cây một cây Hạnh Hoa, duỗi tay bẻ một cành Hạnh Hoa, sau đó xoay người, cầm Hạnh Hoa trong tay, nhìn nàng thật sâu.

“Thị vệ kia, có phải chính là chàng hay không?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, dừng một chút, lại cong miệng lên, nói: “Vì sao chàng muốn gạt thiếp?”

Hắn đã đi tới, dùng tay điểm điểm cái mũi của nàng, nói: “Khi nào thì ta lừa gạt nàng? Ta nhưng là chưa từng nói ta là thị vệ, là nàng cho rằng ta là thị vệ.” Nhớ tới chuyện ngày ấy, hắn không nhịn được hơi hơi mỉm cười.

Ngày ấy trong triều nghỉ tắm gội, hắn ở kiếm phòng luyện kiếm, cả người mặc quân phục, cũng không muốn ngồi loan kiệu, nên cho cung nhân lui ra, một mình đi bộ về Vĩnh Nhạc cung. Ở trên đường trở về, hắn thấy trong vườn Hạnh Hoa nở rực rỡ, nên cố ý đi vòng một đoạn đường, tính toán xuyên qua từ trong Hạnh Hoa viên. Không nghĩ tới nửa đường chạy ra một tiểu cô nương, ngăn cản mình kêu thị vệ đại ca. Hắn vốn tưởng rằng, đêm đại hôn khi nàng thấy mình chính là thị vệ kia, sẽ chấn động, không nghĩ tới, nàng lại không nhận ra hắn.

Nghĩ đến đây, hắn ra vẻ tiếc nuối mà lắc lắc đầu: “Đáng tiếc, hình như A Dư cũng không có nhớ rõ ta.”

“Ta, ta một cô nương gia chưa gả, nào dám nhìn chàng.” Nàng đỏ mặt. Lúc ấy nàng chỉ nhìn lướt qua, llqđ chỉ cảm thấy là một thị vệ thực trẻ tuổi thực đẹp, nào dám nhìn chằm chằm nhìn kỹ người ta?

“Ta nhưng là tinh tế nhìn nàng.” Hắn nhẹ nhàng cài Hạnh Hoa màu trắng vào trong búi tóc của nàng, cẩn thận nhìn kỹ một lúc, cười nói: “Lúc ấy ta chỉ cảm thấy, tiểu cô nương này, lớn lên còn xinh đẹp hơn Hạnh Hoa.”

Nghe được lời này, trong lòng nàng nhảy dựng.

Thì ra, duyên phận của bọn họ, bắt đầu từ sớm rồi, chỉ là mình không biết mà thôi.

Nàng ngẩng đầu, thấy hai tròng mắt hắn nhìn mình tỏa sáng rực rỡ.

Dưới tàng cây Hạnh Hoa, ánh mắt hai người gắt gao giao nhau.

Một cơn gió thổi qua, hoa tươi lay động, cánh hoa bị thổi tách ra, nhẹ nhàng rơi xuống, giống như hạt mưa bay xuống, dính ướt xiêm y hai người dưới tàng cây.

Rốt cuộc, hắn nhịn không được vươn tay, nắm cằm của nàng. Nâng lên khuôn mặt còn xinh đẹp hơn Hạnh Hoa kia của nàng.

Lông mi của nàng nhẹ nhàng chớp động, hai tròng mắt giống như trân châu, lập loè quang hoa làm người động tâm, nốt ruồi đỏ nho nhỏ dưới đuôi mắt phải kia, càng chọc người động tâm hơn.

Hắn cúi đầu, dán môi lên.

Nàng khẽ run lên, ngay sau đó nhắm mắt lại, mở môi đáp ra lại hắn.

Hai người dưới tàng cây, dính sát vào nhau, giống như chỉ có một người đang đứng đó.

Cung nhân vốn đi theo phía sau hai người thấy thế, vội vàng tránh đi.

Hạ phu nhân nhận được tin vui người trong cung tới báo, biết được Hạ Ngọc Hạm có thai, kích động không thôi, ngày hôm sau lập tức mang theo trưởng tẩu (chị dâu cả) của Hạ Ngọc Hạm Ngụy thị và tiểu tôn tử bốn tuổi của Hạ gia Hạ Ngạn cùng nhau tiến cung thăm nàng.

Người một nhà gặp mặt, tự nhiên vô cùng vui mừng. Tuy rằng Hạ Ngạn chỉ mới bốn tuổi, nhưng cực kỳ thông tuệ, Hạ Dương thường nói sau này nó trưởng thành, tất thành châu báu. Hạ phu nhân nói, l^q'đ mang theo Hạ Ngạn tiến cung, là muốn cho Hạ Ngọc Hạm dính chút không khí vui mừng, có thể một lần sinh được nhi tử, sinh hoàng tử thông minh lanh lợi giống như Hạ Ngạn, địa vị của mình ở trong cung càng được củng cố hơn.

Lúc Hạ Ngọc Hạm ở nhà, thường xuyên bồi Hạ Ngạn chơi, cho nên cảm tình với Hạ Ngạn cực tốt. Hơn hai tháng không được gặp cô cô, Hạ Ngạn đương nhiên vô cùng nhớ mong nàng, vừa nhìn thấy Hạ Ngọc Hạm lập tức oa ở trong lòng nàng không chịu đứng lên.

Lúc trước Ngụy thị còn sợ hắn làm bị thương Hạ Ngọc Hạm, không cho hắn dán lên Hạ Ngọc Hạm, muốn kéo hắn đến bên người mình. Nhưng nàng vừa vươn tay kéo hài tử, Hạ Ngạn lập tức khóc nháo, thấy Hạ Ngọc Hạm cũng nói không đáng ngại, nàng cũng từ bỏ.

Buổi trưa, khi Lưu Dĩnh lại đây, Hạ Ngạn vẫn dán ở bên Hạ Ngọc Hạm.

Lưu Dĩnh thấy Hạ Ngạn sợ hãi nhìn mình, thì thích thú

Tam Thế Hồ Ngôn Chương 10: Chương 9

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tam Thế Hồ Ngôn Chương 10: Chương 9

Bạn đang xem Tam Thế Hồ Ngôn. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Vu Tâm Yên. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.