247Truyen.com

Tâm Nhận Chương 45: Hãm sâu (9)

Tâm Nhận - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tâm Nhận Chương 45: Hãm sâu (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trịnh Đan Khiết quan sát hai người, ngay cả một đĩa thịt bò cũng phải chia nhau ăn, xem ra đúng như lời Trương Việt Khải, Hứa Nhận thật sự rất nghèo, tìm bạn gái cũng giống bản thân.

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng theo người đàn ông như Hứa Nhận, cũng thực sự đáng tiếc.

Hứa Nhận đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng quá nghèo.

Cô ta có phần đồng tình với Trình Trì, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được cảm giác ưu việt hơn người.

Phụ nữ với phụ nữ đánh giá nhau, không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt, trong lòng cũng đủ biết rõ ràng.

Trương Việt Khải bưng ly rượu vang đỏ lên, nói với hai người Hứa Nhận và Lương Siêu: “Tôi kính hai người các cậu một ly.”

Hai người cũng bưng ly lên, nghe Trường Việt Khải nói: “Có chút lời, ở trên bàn cơm, chúng ta nói cho rõ ràng, anh em chung phòng ngủ, cho dù trước đây có mâu thuẫn, đàn ông ấy mà, chỉ là chuyện như chén rượu.”

Anh ta nhìn về phía Lương Siêu: “Trước đó Hứa Nhận tranh được suất học bổng của cậu, tôi biết, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, chất chứa oán hận với cậu ấy, nhưng chúng ta là bạn cùng phòng ngủ, phải bao dung lẫn nhau.”

Mặt Lương Siêu ửng hồng: “Đâu… Đâu có, anh Khải anh nói đùa.”

Trình Trì nhìn Trương Việt Khải, trong lòng tự nhủ tên này, không biết cố ý hay EQ thấp, trực tiếp dùng lời nói xé rách da mặt của người ta, chạm vào chỗ đau, không khỏi làm tổn thương người khác.

Ngay sau đó, Trương Việt Khải lại nhìn về phía Hứa Nhận, nói với anh: “Tôi biết gia cảnh của cậu không tốt, còn làm thêm bên ngoài, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya mới ngủ, vô cùng vất vả, chúng ta là người cùng phòng ngủ, có gì khó khăn, cứ nói với anh Khải, không phải chỉ là tiền thôi sao? Tiền có là gì, chỉ cần cậu mở miệng với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu!”

Hứa Nhận không thay đổi cảm xúc, cùng Lương Siêu, uống ly rượu kia, không nói chuyện.

Mặt Trình Trì, nháy mắt tối sầm, mây đen giăng đầy, âm u đến đáng sợ.

Cô nhìn Trương Việt Khải uống rượu, trong nụ cười hàm chứa vẻ ưu việt hơn người, không phải anh ta EQ thấp, anh ta cố ý!

Bữa cơm hôm nay, chọn chỗ này, còn cả những lời vừa mới nói kia, anh ta cố tình làm Hứa Nhận khó xử, diễn trò trước mặt bạn gái Hứa Nhận, hạ bệ anh, tát vào mặt anh.

Trình Trì không hề hứng thú với chuyện Hứa Nhận đắc tội với Trương Việt Khải bao giờ, nhưng hiện tại, Trương Việt Khải đắc tội cô.

Bữa cơm này AA, tuy Trương Việt Khải muốn trả tiền, nhưng cũng không kiên trì, cho nên cuối cùng vẫn là tiền cơm của ai người nấy thanh toán.

Bọn họ từng ra ngoài ăn lẩu và ăn hàng vỉa hè bên đường, hai người tiêu hơn một trăm tệ Trình Trì sẽ đau lòng, bây giờ Hứa Nhận thanh toán tiền ăn của hai người là năm trăm tệ.

Tất cả đau lòng đổi thành sự khó chịu với Trương Việt Khải.

Ra khỏi nhà hàng, Trương Việt Khải ôm Trịnh Đan Khiết, nói với mọi người: “Bây giờ thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi hát đi!”

“Đúng vậy, chẳng mấy khi tụ tập với nhau, mọi người phải chơi thật vui vẻ.” Trịnh Đan Khiết cười nói.

Tiểu Bàng rất đồng ý, mà Lương Siêu cũng không nói gì.

Hứa Nhận lại không hỏi ý kiến Trình Trì, mà nói thẳng: “Cô nàng nhà tôi mệt mỏi rồi, tôi đưa cô ấy về ngủ.”

“Nhưng bây giờ còn sớm mà!” Trịnh Đan Khiết nói.

“Đúng vậy! Sớm thế này ai ngủ!” Trương Việt Khải cười xấu xa nhìn Hứa Nhận: “Đêm còn dài, không phải vội.”

Trình Trì biết, Hứa Nhận nhận ra trong lòng cô không thoải mái, thật ra, nhất định anh cũng không chịu nổi.

Trình Trì liếc Trương Việt Khải một cái, vẻ mặt lạnh lẽo, nói với anh ta: “Anh mời chứ?”

“Đương nhiên.” Trương Việt Khải vỗ vỗ ngực: “Tôi mời!”

“Vậy thì được!” Khóe miệng Trình Trì cong lên nở nụ cười quyến rũ, kéo Hứa Nhận, làm nũng với anh: “Anh Nhận, em muốn đi.”

Mặt Hứa Nhận không thay đổi nhìn Trình Trì, thật lâu sau, rũ mắt, rốt cuộc đáp: “Được.”

Hứa Nhận thỏa hiệp với Trình Trì, nhưng cũng không có nghĩa, anh đồng ý với suy nghĩ trong lòng cô.

Anh dùng sức kéo tay Trình Trì, Trình Trì ngẩng đầu nhìn về phía anh, con ngươi rất sâu, rất trầm, trong đó bừng lên một ngọn lửa.

Trình Trì đẩy tay anh ra, Hứa Nhận lại cố chấp giữ chặt lần nữa, hai người nhìn nhau, không tiếng động bắn tia lửa qua ánh mắt.

Đúng lúc này, bên đường truyền đến tiếng bóp còi, một chiếc Audi màu đen lái đến, Trương Việt Khải ngồi bên trong, hạ cửa sổ xe, nói với mọi người: “Xe này của tôi có thể ngồi thêm ba người, một người bắt xe ngoài nhé.”

Trình Trì lại thoát khỏi tay Hứa Nhận, nói: “Không cần, anh Nhận của tôi có xe, đang đỗ ở phía trước.”

Lúc này không chỉ có Trương Việt Khải Trịnh Đan Khiết, ngay cả Tiểu Bạng cũng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Hứa Nhận.

“Anh Hứa, anh mua xe rồi hả! Mua bao giờ, sao bọn em cũng không biết!” Tiểu Bạng kinh ngạc cảm thán.

Hứa Nhận không nói gì, rầu rĩ lên tiếng, nhìn về phía Trình Trì lần nữa, Trình Trì lại tránh ánh mắt anh, đưa chìa khóa xe cho anh, dịu dàng nói: “Anh Nhận, anh lấy xe đến đây đi.”

Hứa Nhận nhận chìa khóa xe, không nói một lời băng qua đường, đi về phía chiếc xe.

Trình Trì hỏi Trương Việt Khải: “Đi đâu hát?”

“Chờ tôi xem chỗ đã.” Trương Việt Khải lấy điện thoại ra.

Trình Trì lại cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu không đi Thịnh Hoàng đi.”

Vừa nói ra, người đầu tiên sửng sốt, là Trịnh Đan Khiết.

Cô ta từng được nghe đến Thịnh Hoàng, đó là câu lạc bộ đêm thực sự, đẳng cấp có thể nói là thiên đường dưới trần gian, chi phí bên trong đối không thể tưởng tượng được, cô ta chỉ mới nghe nói qua, nhưng trước nay chưa từng đi vào, đó không phải nơi cô ta… Thậm chí là loại người như Trương Việt Khải có thể đến phung phí, nơi đấy tiêu tiền vàng, khách được tiếp đón ở đấy, đều là người giàu có vung tiền như rác.

Ngoại trừ Trịnh Đan Khiết, những người khác chưa từng nghe nói đến chỗ này, Trương Việt Khải còn ngu ngốc hỏi một tiếng: “Chỗ đấy có đẳng cấp thế nào? Tôi chưa từng nghe thấy.”

Trình Trì đứng bên đường, đón gió đêm lạnh lẽo, châm điếu thuốc, con ngươi phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.

“Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.”

Trịnh Đan Khiết nhìn Trình Trì, nhìn động tác hút thuốc của cô, tư thế kẹp thuốc, từng cái giơ tay nhấc chân, cô ta đột nhiên phát hiện, dường như người phụ nữ này không đơn giản chất phác như quần áo cô đang mặc trên người.

Dường như cô ta đã… Nhìn lầm.

Hứa Nhận lái xe đến, Trương Việt Khải xuống xe, tò mò đánh giá chiếc Honda này.

“Hứa Nhận, chiếc xe này mua hết bao nhiêu tiền?” Anh ta quay đầu lại hỏi Hứa Nhận.

Hứa Nhận không trả lời, anh quay đầu lại nhìn Trình Trì, Trình Trì cũng nhìn anh, hai người lẳng lặng trao đổi với nhau, lại như đang chiến đấu kịch liệt.

Cuối cùng, Trình Trì vẫn hơn được anh.

Từ trước đến nay anh đều dựa vào cô, cho dù làm trái với tâm nguyện của mình, anh cũng dựa vào cô.

Hứa Nhận ngập ngừng một lát, cuối cùng mới nói: “Không nhiều lắm.”

Nói xong, anh ngồi vào trong xe.

Trình Trì ngồi xuống ghế phó lại, Tiểu Bạng cũng vào xe Hứa Nhận.

Hai chiếc xe lái ra ngoài, Trình Trì dẫn đường, Honda đi phía trước, Audi đi phía sau.

Rất nhiều lần Hứa Nhận nghiêng đầu nhìn về phía Trình Trì, ánh mắt Trình Trì có anh, nhưng lại cố tình không để ý, Hứa Nhận lại nhìn Tiểu Bạng ngồi phía sau, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, Trình Trì chỉ duỗi tay đè mạnh lên tay anh, ý anh yên tâm.

Hứa Nhận không yên tâm nổi, Trình Trì xử sự như thế nào, anh còn không biết sao?

Chừng nửa giờ sau, xe dừng lại trước club Thịnh Hoàng phồn hoa, lập tức có nhân viên ở bãi đỗ xe đi tới, cung kính mở cửa xe ra, chào đón khách.

Ngay sau đó có người phục vụ đẹp trai mặc vest đi giày da đi tới, tiếp đón mọi người, tiến vào Thịnh Hoàng.

Sắc mặt Trịnh Đan Khiết rất tệ, cô ta nhìn Trình Trì quen thuộc đi vào sảnh lớn, thuê phòng gọi món và phục vụ, bô dáng vô cùng thành thạo, dường như thường xuyên ra vào nơi này.

Tiểu Bạng lần đầu tiên vào nơi xa hoa như thế này, chỉ đơn thuần nhìn ngó, mà Lương Siêu yên lặng không lên tiếng đi theo mọi người, vẻ mặt Trương Việt Khải thoáng bất an, nhìn xung quanh quầy bar tìm giá niêm yết rượu ở đây, nhưng những nơi thế này, giá niêm yết đâu thể tự do phô ra, anh ta thấp thỏm.

Người phục vụ dẫn bọn họ vào phòng, chờ mọi người ngồi xuống, Trình Trì nhìn Trương Việt Khải, cười lạnh nói: “Không phải muốn hát ư? Chọn bài mà hát đi.”

Người Trương Việt Khải cứng đờ, đứng lên, đi lên sân khấu chọn bài hát, thất thần chọn mấy bài hát, xoay người lại, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, rượu được phục vụ mang tới, vàng đỏ trắng, sặc sỡ sắc màu, trên vỏ chai đều viết tên rượu bằng tiếng Anh. Sắc mặt của anh ta càng ngày càng khó coi, mồ hôi cũng chảy xuống từng giọt.

Trịnh Đan Khiết nhìn Trương Việt Khải sợ hãi đến như vậy, lại nhìn Hứa Nhận ngồi lẳng lặng trong góc, cùng Trình Trì đang gọi đồ với phục phụ, cô ta cảm thấy có chút mất mặt.

Trịnh Đan Khiết không muốn xấu mặt, để người khác chê cười, vì thế cũng làm bộ làm tịch gọi phụ vụ đến, định gọi một ít đồ ăn vặt, người phục vụ đưa thực đơn lên, sau khi cô ta mở ra thì giật mình sợ hãi, đồ ăn rẻ nhất bên trong cũng tới bốn con số, ánh mắt cô ta có phần hoảng loạn nhìn về phía Trương Việt Khải, đúng lúc gặp Trương Việt Khải cũng đang nhìn cô ta, sầm mặt.

Trịnh Đan Khiết hối hận, nhưng nếu bây giờ nói không cần nữa, thật sự quá mất mặt, cô ta liếc nhìn Trình Trì đang tủm tỉm phía đối diện, dường như thực đơn này, chính là thuốc độc trí mạng mà cô đút cho cô ta.

Trịnh Đan Khiết miễn cưỡng gọi một đĩa trái cây thập cẩm ba nghìn tệ, cô ta đột nhiên hiểu ra, trước đấy ở nhà hàng, Trình Trì chỉ gọi một suất cơm thịt nướng một trăm tệ, thật sự không phải do cô nghèo mà tiết kiệm, mà cô tiết kiệm cho Hứa Nhận, giống như lúc này Trịnh Đan Khiết muốn giữ mặt mũi cho Trường VIệt Khải, suy nghĩ đến tiền của anh ta.

“Chúng ta chỉ có vài người, gọi nhiều rượu… Nhiều rượu như vậy, uống được hết hả?” Trương Việt Khải thấy Trình Trì còn đang chọn rượu, anh ta thoáng thấp thỏm hỏi: “Đừng lãng phí.”

Móng tay màu đỏ rượu của Trình Trì cào lớp da cứng rắn bọc ngoài thực đơn, ngước mắt nhìn Trương Việt Khải, cười nói: “Đúng vậy, quá ít người, không vui vẻ, cũng không có không khí, thế nên tôi gọi mấy người bạn đến đây, tới chơi cùng, anh không ngại chứ?”

Trong lòng Trương Việt Khải lộp bộp một tiếng, đương nhiên trên mặt vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Không ngại, tôi rất thích kết bạn mới.”

Không lâu sau, Dương Tĩnh dẫn theo một đám đầu trâu mặt ngựa vào phòng, hôm nay cậu ăn mặc vô cùng khoa trương, mang bộ dáng của phú nhị đại giàu có, cả người từ trên xuống dưới toàn trang phục hàng hiệu, thấy vậy tròng mắt Trịnh Đan Khiết trợn trừng.

Dương Tĩnh vừa vào đã nhiệt tình chào hỏi với Trình Trì, Trình Trì không thèm đứng dậy, chỉ tùy ý giơ tay với cậu, nói: “Cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo, đây đều là bạn cùng phòng của Hứa Nhận, mọi người uống vài chén, là thân quen, muốn ăn cái gì chơi cái gì, gọi tự nhiên.”

Mấy người đàn ông chào hỏi với bọn Trương Việt Khải, vừa ngồi xuống đã gọi tiểu thư, Trương Việt Khải sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, tay cầm ly rượu run rẩy, nếu gọi tiểu thư, có lẽ tối nay ngay cả quần lót anh ta cùng phải để lại câu lạc bộ đêm Thịnh Hoàng này?

Cuối cùng Hứa Nhận đành phải nói một câu: “Có con gái ở đây, đừng gọi tiểu thư.”

Hết chương 45

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tâm Nhận Chương 45: Hãm sâu (9)

Bạn đang xem Tâm Nhận. Truyện được dịch bởi nhóm tieucute.wordpress.com. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.