247Truyen.com

Tâm Ngứa Chương 43: Vì cậu, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được bộ lông nhím gai góc

Tâm Ngứa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tâm Ngứa Chương 43: Vì cậu, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được bộ lông nhím gai góc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Lúc Lâm Cam tỉnh lại lần nữa, trong phòng đen nhánh một mảnh.

Cô ho khan một tiếng, cổ họng khô khốc tới phát đau. Chỉ một tiếng ho mà như trào hết mọi thứ ra ngoài.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó đèn sáng lên trong nháy mắt. Chu Viễn Quang đang cau mày, trong tay bưng một bát nước đen đặc. Anh không lên tiếng, tự ý đưa tay sờ trán Lâm Cam.

Thấy nhiệt độ đã giảm mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp.

Lâm Cam nằm trong chăn, trên người mặc áo lông vũ dày nên toát mồ hôi. Chu Viễn Quang đỡ cô dậy, kê gối sau lưng cho Lâm Cam.

"Đây là đâu?"

Ấn đường Chu Viễn Quang hơi động, lạnh mặt: "Điện Diêm Vương."

Người phía sau bật cười, Lâm Cam ngẩng đầu thì thấy một bà lão tóc trắng. Tóc bà trắng như cước, nhưng mặt mày quắc thước, đầy hiền hòa.

"Cháu đừng sưng mặt với cô bé nữa."

Lâm Cam nhìn Chu Viễn Quang một chút, trong lòng thoáng nghi ngờ.

Chu Viễn Quang liếc cô: "Đừng nghĩ vớ vẩn, đây là bà nội tôi."

Lâm Cam nghe xong thì định đứng dậy nhưng bị Chu Viễn Quang ghìm xuống: "Biết điều một chút, vẫn chưa hết sốt hẳn đâu."

Lâm Cam nhìn về phía bà, vội vàng nói: "Cháu chào bà."

Bà lão cười híp mắt thành một đường: "Chào cháu, mau uống thuốc bắc, có thế mới hết sốt rồi khỏe lên được." Bà vừa nói vừa đưa mứt táo cho Chu Viễn Quang, sau đó xoay người ra cửa.

"Cháo cũng sắp chín rồi, đợi lát nữa ăn một chút."

___

Chỉ còn lại Lâm Cam và Chu Viễn Quang mắt to trừng mắt nhỏ.

Sắc mặt anh vẫn đen như cũ, không thân thiện chút nào. Lâm Cam duỗi tay kéo gấu áo Chu Viễn Quang.

Một lần.

Anh thờ ơ.

Hai lần.

Vẫn xịu mặt như cũ.

Kéo tới lần thứ ba, Lâm Cam dẩu miệng, giọng nói yếu ớt: "Sao lại tức giận..."

Sắc mặt Chu Viễn Quang càng đen hơn, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Cam chằm chằm.

"Lá gan cậu sao lại lớn vậy? Người phát sốt còn dám chạy đến chỗ xa lạ."

"Sao lại "xa lạ", không phải còn có cậu à?"

Chu Viễn Quang trừng cô: "Đừng nịnh, lần này không có tác dụng đâu. Nếu tôi không đến mà cậu cứ ngất đi thì làm thế nào? Hả? Cậu có biết là có nhiều nguy hiểm lắm không?"

Anh càng nói sắc mặt càng lạnh, sau đó cắn răng không lên tiếng nữa.

Lâm Cam kéo tay Chu Viễn Quang thì bị anh tránh. Sau Lâm Cam vẫn bất khuất kéo kéo, lần này anh không tránh được nữa.

"Tôi chờ cậu đến mới ngất đi mà."

Giọng Lâm Cam rất nhẹ, cô tách tay Chu Viễn Quang ra rồi đặt tay mình vào: "Tôi biết thế nào cậu cũng tìm được."

Cô vừa làm động tác này, mọi tức giận của Chu Viễn Quang đều lui đi, sau chỉ còn lại đau lòng. Lâm Cam không hề biết, lúc anh nhận được vị trí của cô thì lo lắng tới mức nào. Một cô gái nhỏ ở nơi không quen thuộc, thời tiết lại xấu như thế.

Lúc thấy cô cuộn tròn ở một góc trong nhà chờ kia, tim anh như trào tới cổ họng. Ở trấn này vẫn chưa có taxi, trời lại đang tuyết nên không có nhiều người ở đó.

May là nhà bà nội cách bến xe buýt không xa, hơn nữa bên cạnh đó còn có phòng khám.

Anh ôm cô, không dám dừng lại dù chỉ một phút.

Lúc đến phòng khám đo nhiệt độ, Lâm Cam đã sốt tới gần 39 độ. Bác sĩ nhanh chóng truyền dịch cho cô.

Lăn qua lộn lại tới nửa đêm, cơn sốt căn bản đã lui đi, nhưng vẫn có thể sốt lại bất cứ lúc nào. Anh lo ở phòng khám lưu lại nhiều bệnh tật, gần đây tỉ lệ bị cảm lại rất cao nên ôm cô về nhà.

"Uống thuốc trước đi."

Lâm Cam ngửi bát thuốc khó uống kia rồi cau mày: "Thế nào cũng phải uống hả?"

Chu Viễn Quang đưa bát thuốc đến bên miệng cô, tức giận lên tiếng: "Không uống thì cậu thành người của điện Diêm Vương thật đó."

Lâm Cam bị anh chọc cười, đưa tay ta: "Không cho phép nói lời xui xẻo."

Chu Viễn Quang thở dài, quay lại nhìn một vòng quanh nhà: "Dù vị thần tiên nào đi ngang qua đây, con cũng không có ý xúc phạm ngài đâu, lời vừa rồi là nói bừa. Nếu có điều gì không hay xảy ra, ngài giáng xuống đầu con là được, không liên quan gì tới đồ ngốc trên giường này."

Lâm Cam bĩu môi: "Nói bậy gì đó."

Dù sợ đắng nhưng vẫn phải uống, không thể để bạn học Chu lo lắng được, lại càng không thể để bà thêm phiền toái. Liều mạng với ý nghĩ này, Lâm Cam kẹp mũi rồi lấy bát thuốc trên tay Chu Viễn Quang, bắt đầu uống.

Thở cũng không dám thở, cô uống một hơi cạn sạch.

Chu Viễn Quang vội đút mứt táo vào miệng cô. Lâm Cam uống quá nhanh, dù có mứt táo trong miệng cũng không hết đắng.

Chu Viễn Quang thấy mặt cô nhăn lại như đóa hoa cúc. Anh nhéo mũi cô, cười khẽ: "Đắng như vậy sao?"

Lâm Cam bĩu môi: "Cậu uống một ngụm thì biết."

Con ngươi Chu Viễn Quang thêm sâu, mở miệng: "Được, vậy tôi nếm thử một chút."

Mấy chữ "nếm thử một chút" vừa phát ra, miệng anh cũng dán tới.

Lâm Cam đột nhiên ngửa đầu về phía sau chặn lại: "Bạn học Chu, tôi muốn nói một điều."

Chu Viễn Quang vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía trước.

"Nói." Mở miệng là giọng khàn khàn.

"Tôi bị cảm, sẽ lây cho cậu."

Chu Viễn Quang nhìn sâu vào mắt cô, con ngươi của anh như biết nói. Sau đó anh lên tiếng: "Tôi không sợ."

Lâm Cam liếm liếm môi: "Còn có điều thứ hai."

Chu Viễn Quang bị cô làm cho dở khóc dở cười. Có điều anh vẫn thuận theo, ngón tay dừng ở môi cô khẽ vuốt ve, dường như đang cho Lâm Cam biết anh không kiên nhẫn lắm.

"Cửa... có đóng không? Bà mà thấy..."

Cô còn chưa dứt lời đã bị Chu Viễn Quang dùng miệng chặn lại.

Lúc này không hề giống hai lần trước, không chỉ là hai phiến môi cọ xát nữa. Lần này là trực tiếp xông vào dò xét, như muốn chiếm hữu mọi hô hấp và hương vị của cô.

Lâm Cam bị cuốn theo tiết tấu của anh, không còn sức lực để cưỡng lại. Cơ thể cô hiện giờ tương đối yếu ớt, lại thêm một trận hôn này, mặt mũi Lâm Cam đã đỏ cả lên. Ngay cả môi cũng sáng bóng thêm mấy phần chứ không khô khốc như ban đầu.

Chu Viễn Quang cực kỳ hài lòng với hiệu quả này.

Lâm Cam bị hành động to gan lớn mật của anh làm cho đỏ mặt tía tai. Người này, sao không biết phân biệt thời gian và không gian gì thế?

Chu Viễn Quang nhét cô vào chăn nhưng Lâm Cam dùng dằng đứng dậy.

"Cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

"Không sao, tôi thấy ổn hơn hôm qua nhiều rồi."

Chu Viễn Quang cười giễu: "Cậu lại không thành thật."

Nghĩ một chút anh vẫn nói: "Đứng lên cũng được, nhưng chỉ được đi lại trong phòng, ngoài trời tuyết vẫn rơi."

Lâm Cam đồng ý.

Như sợ cô buồn chán, Chu Viễn Quang đưa tay xoa đầu Lâm Cam: "Chờ cậu khỏe, tôi đưa cậu ra ngoài chơi."

Lâm Cam gật đầu, cong môi cười: "Không được đổi ý đâu đấy."

"Ừ."

___

Lâm Cam tỉnh dậy mới phát hiện giờ đã là buổi trưa. Trước lúc đó, Chu Viễn Quang sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên khép hết rèm cửa lại.

Bà Chu xào ba món ăn, nấu cháo trắng, thức ăn chỉ thuần một màu.

"Bây giờ cháu chưa khỏi ốm, ăn cháo trắng có lợi cho thân thể, chứ không phải bà già này không đối tốt với vợ tương lai của tiểu Quang đâu nhé."

Lâm Cam bị lời của bà khiến cho 囧 tới cực điểm.

Thật ra, hôm qua đầu óc Lâm Cam rất trống rỗng. Cô chỉ có một ý niệm là đến bên cạnh Chu Viễn Quang. Không nghĩ lại ốm ngất xỉu, cơ thể kém cỏi không chịu được như thế.

Nhưng tới cửa chào hỏi thế này...

Chu Viễn Quang chỉ liếc Lâm Cam, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

Anh gắp thức ăn cho cô, nhàn nhạt mở miệng: "Sao phải xấu hổ, bà sớm biết về sự tồn tại của cậu rồi."

Bà lão ngồi bên cạnh cười lên, hòa ái nhìn Lâm Cam. Mắt bà mang vẻ cơ trí và độ lượng: "Đúng vậy, lần trước mẹ thằng bé gọi điện cho bà đã kể về cháu rồi."

Lâm Cam vểnh môi, lỗ tai vẫn mang vẻ thẹn thùng, đồng thời cô cũng kinh ngạc không thôi vì sự cởi mở của gia đình Chu Viễn Quang.

"Bà!" Miệng bạn học Chu mím lại thành một đường, chân mày nhíu chặt.

Bà Chu vui vẻ cười rộ lên: "Ai da, cháu trai tôi còn xấu hổ kìa. Điều này có gì không thể nói, không phải mẹ cháu cũng trêu ghẹo cháu thích con gái nhà người ta à?"

Chu Viễn Quang không nhìn Lâm Cam đang cười híp mắt, chỉ biết vùi đầu vào ăn cơm, tránh không đối mắt với cô.

"Gọi là A Cam đúng không?"

Lâm Cam đáp lại một tiếng.

"Có nhũ danh ở nhà không?"

Trước mắt bà, Lâm Cam xấu hổ lên tiếng: "Ở nhà mẹ cháu gọi là "Tâm Can Nhi"."

Bà Chu cười: "Nhũ danh hay lắm, đứa nhỏ này sao có thể không phải "Tâm Can Nhi" của mọi người chứ."

Môi Lâm Cam giật giật, nghĩ tới bố mẹ mình thì con ngươi ảm đạm. Chu Viễn Quang thấy biểu cảm của cô không đúng lắm, sau đó nhớ tới lần trước cô bị đánh.

Anh than một tiếng trong lòng, vừa tức giận vừa đau lòng.

Đồ ngốc này nhất định gặp phải chuyện gì rồi.

"Bà, chúng ta ăn cơm trước đi."

Chu Viễn Quang nói xong, sau đó là một mảnh yên lặng.

___

Cơm nước xong xuôi, Lâm Cam muốn giúp dọn dẹp nhưng Chu Viễn Quang không cho, bắt cô vào nghỉ ngơi. Bà Chu sang nhà hàng xóm chơi, mấy bà lão cùng ngồi đan áo len với nhau, để lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.

Lâm Cam dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Chu Viễn Quang bận rộn tới lui.

"Áo cậu mặc là bà đan cho à?"

Chu Viễn Quang cười: "Phải. Bà ở quê quen rồi, bảo tới ở cùng cả nhà thì không nỡ bỏ lại hàng xóm cũ."

Lâm Cam cũng cười, có phần hâm mộ: "Nhà cậu thích thật đấy. Dì rất tốt, chú cũng tốt, bà lại càng tốt."

Chu Viễn Quang rửa tay, lau tay vào khăn lông, sau đó nghiêng người sát đến gần Lâm Cam.

"Tôi không tốt hả? Sao không khen tôi?"

Lâm Cam nhón chân hôn lên má trái của Chu Viễn Quang, lúc trở lại thì làm như không có chuyện gì xảy ra:"Thứ tốt nhất phải để dành tới cuối cùng."

Lâm Cam nói xong câu này lại tự thấy hoảng hốt.

Hình như cô cũng không còn gì khác.

Chỉ có anh.

Chu Viễn Quang nhanh chóng bị cô dỗ tới mở cờ trong bụng. Đưa tay vén tóc Lâm Cam ra sau tai, anh cười khẽ, giọng nói đậm vẻ cưng chiều: ""Nhà cậu"? Sau này cậu cũng là một thành viên trong nhà đấy."

Cứ như vậy, trong nháy mắt, tuyết rơi ngoài cửa vẫn bay tán loạn nhưng lò sưởi trong phòng giúp người ta xua đi băng giá.

Lâm Cam bị chữ "nhà" này sưởi ấm toàn thân: "Cuối cùng vẫn là tôi sao?"

Chu Viễn Quang nhìn cô, ánh mắt thuần túy lại kiên định: "Không có ai khác, chỉ có thể là cậu."

Lâm Cam cười, sau đó nước mắt rơi xuống.

Chu Viễn Quang thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Ngoan, đừng khóc."

Có lẽ Lâm Cam sẽ nhớ mãi buổi chiều tuyết rơi này.

Khi Chu Viễn Quang ôm cô phát sốt tới hôn mê chạy điên cuồng trong gió, dưới ánh mắt nóng bỏng như lửa, dưới lòng bàn tay ấm áp gạt đi giọt nước mắt kia của anh... chiếc áo giáp sớm chồng chất vết thương của Lâm Cam dần tan rã.

Mềm mại vì anh mà nở rộ, bi thương vì anh mà chấm dứt.

Thời khắc này, vì cậu, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được bộ lông nhím gai góc của mình.

Hết chương 43.

Lời của B.: Truyện dành cho những con tim mỏng manh =)

À mai tớ phải tu tâm dưỡng tính tí nên không có chương mới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tâm Ngứa Chương 43: Vì cậu, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được bộ lông nhím gai góc

Bạn đang xem Tâm Ngứa. Truyện được dịch bởi nhóm thobongbenh.wordpress.com. Tác giả: Phong Tử Tam Tam. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.