247Truyen.com

Tầm Lộ Chương 92: Bắt đầu luyện tập

Tầm Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tầm Lộ Chương 92: Bắt đầu luyện tập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong động hơi nước từ bồn tắm bốc lên nghi ngút, Tiểu Phàm nửa thân xích lõa, khoanh chân ngồi đả tỏa chính giữa, háo hức chờ đợi.

Đoàn Hữu Hoan đứng bên cạnh thành bồn tắm, bắt đầu bỏ một số thứ vào trong nước. Y từ từ cho vào từng thứ một, lúc là dịch thủy, lúc là dược tán, lúc là đan dược, trên dưới mười lăm loại khác nhau. Dần dần nước trong bồn bắt đầu biến thành một màu tím nhạt, màu sắc hơi nước trong hang theo đó cũng chầm chậm biến chuyển.

- Tiểu Phàm, nhớ đồ hình đầu tiên chưa?

Đoàn lão cất tiếng hỏi.

Tiểu Phàm không đáp chỉ gật đầu.

- Tập trung. Chốc nữa, khi dược thủy có tác dụng, cơ thể sẽ bắt đầu cảm thấy đau đớn. Khi ta ra hiệu, con lập tức bắt đầu khắc đồ hình. Trình tự con nhớ rõ rồi chứ?

Đoàn lão hỏi lại lần nữa.

Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh, tỏ ý đã nhớ rõ.

Khoảng nửa thời thần trôi qua, hơi nước trong động đã hoàn toàn hóa thành tử sắc. Trên thân thể Tiểu Phàm cũng bắt đầu xuất hiện những biến chuyển.

Bắt đầu từ phần thân dưới ngâm trong nước, làn da Tiểu Phàm bắt đầu bị nhuộm màu, chầm chậm, sắc tím xâm lấn lên trên. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vì cảm giác đau đớn cùng bỏng rát đã kéo tới. Cuối cùng toàn thân làn da Tiểu Phàm từ dưới chân cho tới đỉnh đầu đều biến thành màu tím.

- Bắt đầu khắc!

Đoàn lão vừa thấy phần da cuối cùng của Tiểu Phàm được nhuộm màu, lập tức quát lớn nhắc nhở.

Tiểu Phàm cố gắng chấn định, với tay lấy một con dao trong đáy nước. Hắn vươn cánh tay trái, gồng cứng lên, bắt đầu dùng dao rạch lên bắp tay! Máu tươi lập tức chảy dài…

Hắn rạch lên tay từng đường đồ văn ngoằn nghèo, máu tươi cứ thế chảy ra, nhưng lại không hề rơi xuống nước. Máu chảy ra tới đâu lại dường như bị làn da màu tím hấp thụ trở lại vào trong.

Đoàn lão lật tay, liền xuất hiện một cái hộp ngọc, chính là hộp đựng Định Phong Quả. Y cầm linh quả trong tay, vận sức một cái, linh quả liền hóa thành bột phấn mịn. Lão nhảy vào trong bồn, tiến tới sau lưng Tiểu Phàm, nói:

- Chuẩn bị đi. Giai đoạn đau đớn thứ hai bắt đầu.

Nói đoạn, lão giữ chặt lấy cánh tay trái Tiểu Phàm, rắc bột linh quả trong tay lên những đường văn vừa bị rạch.

- Gưaa…

Tiểu Phàm lập tức phát ra tiếng gầm đau đớn trong cổ họng.

Hắn không phải chưa từng trải qua đau đớn, nhưng cái cảm giác đốt cháy làn da này rất kì lạ. Lúc thì như bị kim đâm, lúc lại như bị lửa thiêu. Bây giờ sự đau đớn lại càng mạnh lên, hơn nữa theo bột linh quả thấm vào trong máu, kinh mạch bắt đầu cảm thấy cháy bỏng. Dù vậy, tay hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục rạch những đồ hình tiếp theo, phủ kín cánh tay trái.

Đoàn lão lại tiếp tục sử dụng các loại dinh dược còn lại mua được ở Tiền Dược Lâu theo cách chế thành bột phấn rắc lên vết thương của Tiểu Phàm. Cứ mỗi lần lão rắc một loại bột mới vào, Tiểu Phàm lại đau đớn thêm mấy phần. Đến loại thứ năm, tay phải cầm dao của hắn đã run lên bần bật, gần như không thể tiếp tục khắc đồ hình nữa.

- Cố lên tiểu tử. Đã được tám phần rồi. Giờ mà dừng lại tất cả thành công cốc đó.

Đoàn lão lo lắng động viên Tiểu Phàm.

Nghe Đoàn lão nói vậy, Tiểu Phàm cố hít sâu một hơi. Tay phải hắn siết chặt, tập trung lại tinh thần, lần nữa tiếp tục chậm chạp khắc đồ văn.Sau một thời thần nữa, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất.

- Tiểu Phàm. Bây giờ ta sẽ giúp con khắc phần đồ văn cuối cùng. Cố gắng chịu đựng. Tuyệt đối không được mất đi ý thức. Hiểu chứ?

Đoàn lão trầm giọng nói, đồng thời phát ra Hoan Hỉ Tức.

Tiểu Phàm liền cảm nhận một niềm vui mừng kì lạ, đau đớn trong cở thể giảm đi 1 thành.

Đoàn lão lại tiếp:

- Nuốt Cường Tâm Đan!

Tiểu Phàm nuốt cái ực, hóa ra vốn đã ngậm đan hoàn trong miệng từ đầu. Tâm thần vốn đang vô cùng mệt mỏi, liền cảm thấy nhẹ nhàng đi mấy phần, sự tỉnh táo nhanh chóng trở lại.

Đoàn lão lấy ra tinh huyết Thiết Quy, lấy tay làm bút, vẽ lại lên những vết đồ văn Tiểu Phàm đã rạch ra trên da. Tiểu Phàm lúc này đã buông dao, chỉ nhắm mắt cố gắng chống chọi lại đau đớn. Thái dương hắn vằn lên từng đường mạch máu co giật không ngừng.

Tô lại đồ hình do Tiểu Phàm khắc xong, Đoàn Hữu Hoan tiếp tục dùng tinh huyết vẽ thêm một đồ hình trên bả vai Tiểu Phàm. Đồ hình này có độ phức tạp lớn nhất, tổng thể là một hình tròn, nối liền với toàn bộ phần đồ văn còn lại trên cánh tay Tiểu Phàm.

Đoàn lão hoàn thiện nét cuối cùng, đột nhiên toàn bộ cơ thể Tiểu Phàm có dị biến. Đầu tiên là toàn bộ vết thương lấy tốc độ có mắt thường thấy được, nhanh chóng khép miệng rồi đóng vảy, bong chóc ra, liền lại hoàn toàn, chỉ để lại phần đồ hình hình tròn trên bả vai. Tiếp theo, lấy đồ hình đó làm trung tâm, sắc tím trên làn da Tiểu Phàm bắt đầu chậm rãi co rút lại…

- Aaaa… Đau quá!

Tiểu Phàm gào lên. Cảm giác này rất đau khổ. Đau đớn tột cùng tăng lên gấp đôi, nhưng hắn lại không hề ngất đi, tinh thần lại cực kì minh mẫn, cho nên cảm nhận rất rõ từng chút một.

Sau khi sắc tím trên da co rút lại hoàn toàn, đồ văn trên bả vai Tiểu Phàm từ màu máu bắt đầu chuyền sang màu tím. Tử quang lấp lánh chiếu xạ. Không chỉ dừng lại ở đó, tử sắc trong nước lấy Tiểu Phàm làm trung tâm, thu lại cực nhanh, chạy theo các mạch máu của hắn, dũng mãnh quán nhập đồ văn hình tròn. Đồng thời hơi nước cũng bị rút lấy sắc tím, cuồn cuộn vần vũ kéo về bả Tiểu Phàm.

Cơ thể Tiểu Phàm trở nên quá tải, mạch máu dưới da lập tức bị nứt toác, da thịt bị ép cho phải bong chóc! Nhưng sắc tím dường như lại cũng có tác dụng trị thương cực mạnh làm cơ thể Tiểu Phàm liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai trạng thái phá hủy và tái sinh!

- Đau chết ta mất!

Tiểu Phàm gầm gừ như thú dữ, hai mắt trợn ngược, long lên sòng sọc.

Bỗng nhiên một cảm giác muốn hủy diệt tràn vào trong đại não Tiểu Phàm, khiến cơ thể hắn run lên. Sự đau đớn khủng khiếp không ngờ làm hắn muốn phá hủy mọi thứ xung quanh, theo bản năng có lẽ hắn cho rằng như vậy sẽ tiêu diệt được nguồn cơn làm mình đau đớn.

- Tiểu Phàm, phải chấn định. Đây chính là lí do vì sao con phải tỉnh táo, không được để ý muốn hủy diệt xâm lấn. Dùng tâm trí ép toàn bộ tử sắc năng lượng trong cơ thể về phía đồ văn trên bả vai…

Giọng Đoàn lão vang lên bên tai Tiểu Phàm khiến hắn rùng mình một cái.

Tiểu Phàm lập tức làm theo, tâm ý động, liền ngăn chặn tử sắc năng lượng xông lên đại não. Nhưng lúc này khi tử sắc năng lượng chạy qua tim Tiểu Phàm, nhị hợp đồ văn của Ma Kinh liền lóe sáng. Hai màu hắc bạch bùng lên!

- Cái gì?

Đoàn lão đứng bên cạnh giật mình kinh hãi. Tới thời khắc quan trọng tối cùng này tại sao lại xảy ra hiện tượng quái đản như vậy.

Thần Ma Lực trong cơ thể Tiểu Phàm không ngờ tự động vận hành, “ăn” tử sắc năng lượng!

Vốn tử sắc năng lượng có trong động dư thừa rất nhiều, bây giờ bị Thần Ma Lực thôn phệ lại càng như bị kích động, càng cuồng bạo hơn lao về phía cơ thể Tiểu Phàm. Nhưng chúng đến bao nhiêu, Thần Ma Lực thôn phệ bấy nhiêu. Thành ra Tiểu Phàm không những không bị hại, ngược lại còn được lợi lớn!

Đau đớn trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt, Thần Ma Lực thì cường đại lên nhanh chóng, đồ văn Tam Thập Lục Biến thì cũng đã đi tới bước cuối cùng.

Hai canh giờ trôi qua.

Dĩ nhiên sự việc diễn biến bên trong chỉ có Tiểu Phàm là rõ ràng, cho nên hắn không hề lo lắng. Nhưng Đoàn lão ở ngoài thì lo tới sốt vó, hai canh giờ mà với lão dài như hai năm vậy.

Sau khi Tiểu Phàm ổn định trở lại, Đoàn Hữu Hoan vội hỏi:

- Tiểu tử, sao rồi?

Tiểu Phàm tươi cười, mệt mỏi giơ ngón cái lên, sau đó ngã cái rụp vào trong nước…Tiểu Phàm phải nghỉ ngơi tròn một ngày một đêm, cộng với việc tiến hành tu luyện Ma Kinh khôi phục thể lực mới có thể hoàn toàn hồi phục trạng thái. Lúc hắn tu luyện rõ ràng phải đả tọa như luyện khí giả, điều này khiến Đoàn lão rất nghi hoặc. Có điều, lão vốn đã biết công pháp luyện thể của Tiểu Phàm là kì lạ, nên cũng không còn ý định tra hỏi nữa.

- Tiểu tử. Khôi phục rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện.

Đoàn lão vừa ăn một miếng cá nướng, vừa nói.

Tiểu Phàm uống một ngụm nước, háo hức, đáp ngay:

- Dạ được. Con đang chờ đợi được sử dụng đồ văn mới khắc đây.

Đoàn lão gật đầu, nói:

- Chúng ta sẽ lưu lại đây nửa tháng thời gian để con xây dựng cơ sở tập luyện và làm quen với chế độ luyện tập. Sau đó chúng ta sẽ làm vài việc rồi sẽ di chuyển tới nơi khác.Trong rừng cây, có hai nam tử, một thanh niên, một thiếu niên, đều đang xích lõa nửa thân trên, cùng nhau diễn luyện một số động tác. Người thiếu niên ước chừng 14 tuổi đang không ngừng theo dõi động tác của người than niên kia mà làm theo.

Hôm nay là ngảy thứ ba kể từ ngày Tiểu Phàm bắt đầu tập luyện nhu quyền Tam Thập Lục Biến. Tổng cộng cả bộ chỉ có sáu chiêu nhưng dù với ngộ tính của Tiểu Phàm, vậy mà sau ba ngày vẫn phải quan sát cử động của Đoàn Hữu Hoan để luyện tập theo. Thực chất không phải là hắn không thể thuộc động tác mà bởi vì căn bản động tác của hắn không đúng. Nhu quyền này là một bộ vũ kĩ rất đáng sợ, lấy chuyển động của cơ thể phối hợp với phương pháp thổ nạp theo một nhịp độ nhất định mà phát ra trấn phúc tối đa mười hai lần. Vì vậy không phải cứ diễn lại động tác là có thể coi là “biết”. Trong mỗi động tác, mỗi chiêu thức lại có phương pháp hô hấp khác nhau, trong chính chiêu thức đó lại có những giai đoạn hít thở bất đồng. Hơn nữa mỗi một động tác vung tay, múa chân lại có nhịp độ không giống nhau, lúc nhanh, lúc chậm, rất phức tạp. Bởi vậy, dù là trong ngày thứ nhất Tiểu Phàm đã học thuộc toàn bộ động tác của 6 chiêu, nhưng về mặt hô hấp và nhịp độ thì hắn lại không thể nào nắm được.

Dù là 6 chiêu nhưng phức tạp vô cùng, còn chưa kể tới 36 biến hóa sau đó nữa, độ phức tạp kinh khủng thế nào có thể tưởng tượng được. Đây cũng chính là một phần của chữ “Biến” trong Tam Thập Lục Biến.

- Tiểu Phàm. Tập trung vào!

Đoàn lão vừa thấy đệ tử lơ đãng, lập tức gằn giọng nhắc nhở.

- Dạ rõ.

Tiểu Phàm vội chấn chỉnh tâm tình, cố gắng bắt chước động tác của Đoàn lão.

Hai nam tử cứ thế luyện tập từng động tác chậm chạp, nhưng liên tục mà không ngừng nghỉ.

Hai canh giờ trôi qua…

- Đoàn lão, con không thể tiếp tục được nữa.

Tiểu Phàm khó nhọc đánh ra một chưởng nửa đường đang chậm rì rì bỗng nhiên bộc phá tốc độ mà đánh nhanh tới trước. Toàn thân hắn lúc này mồ hôi đã đầm đìa.

Đoàn lão vẫn tiếp tục diễn luyện, mắt liếc sang nói:

- Luyện thể giả lực quyền 600 cân không thể chỉ có sức bền như vậy. Ta cũng đã hỏi Khắc Thương rồi. Hắn nói tiểu tử ngươi đã giành một năm ở Vô Định Chi Địa. Hừ, chỗ đó rèn luyện không phải đơn giản. Đừng có làm biếng. Luyện tập tiếp.

Tiểu Phàm nhăn nhó. Hắn không phải nói dối. Lúc này toàn bộ cơ thể đều cảm thấy mỏi nhừ, hơi thở thì nặng nhọc. Hắn cũng vận Thần Ma Lực toàn thân nhưng đó là chuyện của nửa canh giờ trước, bây giờ cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tuy rằng Thần Ma Lực kì diệu, đúng là có công dụng gia tăng độ dẻo dai của cơ thể đồng thời có khả năng trữa trị hồi phục, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Bảo hắn chạy liên tục hay vận động hai canh giờ hắn vẫn có thể chịu được, nhưng diễn luyện Tam Thập Lục Biến nhìn thì nhẹ nhàng nhưng tâm lực thì hao phí rất nhiều. Hơn nữa việc vận động với nhịp độ kì dị khiến thể lực của hắn tiêu hao rất nhanh.

- Đoàn lão à. Đã tập hơn hai canh giờ rồi. Con thật không tiếp tục nổi nữa đâu.

Tiểu Phàm nài nỉ.

Đoàn lão nhíu mày, nói:

- Ngươi vừa phục dụng rất nhiều linh dược kì trân, bây giờ trong cơ thể còn dư thừa, nếu không tập luyện hết sức, không những không có lợi mà ngược lại còn có hại. Phần tàn dư dược lực không được hấp thu sẽ đọng lại trong cơ thể và kinh mạch, dẫn tới việc tắc nghẽn, tăng cao độ kháng dược. Ngược lại nếu có thể một lần, không ngừng thúc ép dược lực còn dư, thì có thể làm cho cơ thể không bỏ phí một chút tinh túy linh dược nào, cường hóa căn cơ, bồi bổ đồ văn, sau này tu luyện có thể dễ dàng thuận lợi, làm một tiến hai!

Tiểu Phàm ngạc nhiên. Quả thực đạo lí này hắn chưa hề nghĩ đến.

- Hiểu rồi thì tiếp tục tu luyện đi. Ta đã nói rồi. Luyện thể là con đường rất vất vả, không phải giống như luyện khí chỉ cần ngồi tĩnh tọa là được đâu.

Đoàn lão nghiêm nghị nói.

Tiểu Phàm không hiểu sao bỗng nhiên nhớ lại phong thái dũng mãnh của Đoàn Hữu Hoan trong trận chiến với Vận Sa Bang. Sực mạnh đó, oai lực đó, không phải đơn giản mà có được! Hắn chính là muốn sau này một quyền áp đảo Kim Đan Kì như vậy!

Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, Tiểu Phàm lại tiếp tục diễn luyện nhu kĩ theo chỉ dẫn của Đoàn lão. Chưởng phong lúc nhanh, lúc chậm, mềm dẻo, biến hóa. Hô hấp bất đồng, trước sau khác biệt. Cơ nhục lúc co, lúc duỗi, lúc thả lỏng, khi lại gồng cứng phát lực…

Hai bóng người không ngừng, không nghỉ diễn luyện một bộ nhu kĩ kì quái.

Trong khu rừng yên tĩnh dường như chỉ còn tiếng hít thở, tiếng chưởng phong đều đặn cùng ý chí kiên trì của người thiếu niên.

- Hết Chương 92 -

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tầm Lộ Chương 92: Bắt đầu luyện tập

Bạn đang xem Tầm Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhược Sầu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.