247Truyen.com

Tầm Hung Sách Quyển 5 - Chương 21: Xà Nhân (20)

Tầm Hung Sách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tầm Hung Sách Quyển 5 - Chương 21: Xà Nhân (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người hầu trà không biết y nói thật hay giả, nhưng đáp lại một câu “Tiên sinh cao minh” vẫn luôn không sai.

Văn Huyền Chu cũng không quan tâm hắn có hiểu hay không, cười cười để hắn rời đi.

Phương Trường Khánh và Tô Triển rất nhanh sẽ bị tóm gọn, y hiểu được. Hai người kia làm việc không có lòng cố kỵ, nhất là Tô Triển.

Bàn bên cạnh có một đôi vợ chồng, cả hai đều ăn mặc theo kiểu giang hồ, còn mang theo hai đứa bé chừng bảy tám tuổi. Đứa bé nhỏ tuổi hơn là một bé gái, cặp mắt tròn vo,luôn hỏi: “Mẫu thân, ngươi ăn xong chưa? Chúng ta đi được chưa?”

Hai vợ chồng đang nghe chuyện phiếm đến hứng khởi, sao nỡ rời đi, mắng đứa bé hai câu, bảo nàng uống hết cháo trong bát rồi nói sau.

“Còn không đi, cái người điều khiển rắn múa kia sẽ đi mất.” Bé gái quệt miệng.

Người hầu trà vừa hay đi đến bàn bọn họ, cười nói: “Là nghệ nhân vũ xà bên kia cầu? Hắn không rời đi nhanh như vậy đâu. Người này hàng năm đều phải đến thành Thập Phương biểu diễn, ít nhất ở đây một tháng.”

Bé gái mừng rỡ: “Ngươi xem rồi?”

“Đương nhiên. Trong thành Thập Phương không ai không biết.” Người hầu trà cười nói, “Thú vị lắm đúng không?”

Hai đứa bé gật đầu liên tục, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cũng không chịu ngồi yên. Bé trai lớn tuổi hơn vui vẻ nói: “Chúng ta hôm qua mới xem một lát, hôm nay vẫn muốn xem nữa.”

“Rắn có ngoan không?” Văn Huyền Chu xoay người, cười tủm tỉm hỏi.

Khuôn mặt hắn hiền lành, lại ăn mặc theo kiểu văn nhân, đứa bé liền lớn mật trả lời câu hỏi của hắn: “Ngoan.”

“Có biết tại sao rắn lại ngoan như vậy không?”

“Chẳng phải chúng nó nghe theo tiếng sáo sao? Tiếng sáo bảo nó đứng dạy nó sẽ đứng dậy, bảo nó lắc đầu nó sẽ lắc đầu.” Bé gái cướp lời nói. Bé vừa dứt lời, liền bị ca ca kéo ống tay áo: “Đó không phải sáo, là nhạc khí chúng ta chưa từng thấy bao giờ.”

Văn Huyền Chu lắc đầu: “Không phải tiếng sáo, mà là động tác của vũ xà nhân.”

Y giải thích với hai đứa bé: “Khi vũ xà nhân thổi sáo,có phải đầu cũng sẽ chuyển động, lắc lư lắc lư? Rắn không nghe hiểu tiếng sáo, nhưng nó thấy được động tác của vũ xà nhân, vũ xà nhân hướng sang trái nó liền sang trái, hướng sang bên phải nó sẽ sang bên phải. Nhưng xương cốt của rắn và người không giống nhau, khi nó vặn vẹo, các ngươi sẽ không nhận ra nó đang lắc lư theo vũ xà nhân.”

Hai đứa bé ngẩn ra. Đột nhiên biết được bí mật trong đó,còn là bí mật vô cùng bình thường, thật sự hết cả thú vị.

Thấy hai đứa bé buồn rầu uống cháo, dáng vẻ không quá vui vẻ, Văn Huyền Chu trong lòng lại rất vui vẻ.

“Tuy nói bên trong không có gì là huyền diệu, nhưng vũ xà nhân có thể thuần hoá rắn đến trình độ như vậy, cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được.” Y tiếp tục nói, “Đó đều là rắn độc, chẳng may bị cắn trúng, sẽ mất mạng.”

Mẫu thân của bé gái vội vàng mỉm cười với y, ý bảo đừng nói nữa. Bé gái có chút sợ, ánh mắt ngậm nước, cúi đầu uống chén cháo thịt.

Vì vậy Văn Huyền Chu không nói nữa.

Y còn một đống lời chưa kịp nói: tỷ như lạc thú khi thuần hoá rắn của vũ xà nhân, người bình thường không thể hiểu được. Thuần hoá một vật kiệt ngạo, khiến nó vâng theo ý nguyện của mình, khiến nó mất đi ý thức bản thân hoàn toàn phục tùng, sẽ có được khoái hoạt mà những thứ khác không thể thay thể được.

Gặp được Tô Triển và Phương Trường Khánh chỉ là ngẫu nhiên, muốn khuyến khích hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên, tâm trí Tô Triển không được đầy đủ, đương nhiên dễ dàng bị châm ngòi, nhưng lại ra ngoài ý liệu của y.

Cơ hội như vậy về sau e là sẽ không còn. Văn Huyền Chu nghĩ đến đây, có chút tiếc nuối.

Hắn trả tiền xong, khoan thai rời khỏi Phố Vân Trà lâu, đi bộ ra khỏi thành, rồi nhanh chóng biến mất trên con đường nhỏ.

Tới ngày thẩm vấn Tô Triển và Phương Trường Khánh, Phương Trường Khánh lại xảy ra chút chuyện. Bởi vì vết thương của hắn không được xử lý thích đáng, dẫn đến sốt cao, cả người có chút mơ hồ.

Quan phủ chỉ cho phép Tư Mã Phượng tiến vào, Tư Mã Phượng trông thấy tình trạng của Phương Trường Khánh, lập tức nhíu mày.

Đêm hôm trước khi hắn và Trì Dạ Bạch bắt giữ Phương Trường Khánh, tuy Trì Dạ Bạch khiến Phương Trường Khánh bị thương nặng, nhưng thương thế của Phương Trường Khánh ngay lúc đó tuyệt đối không nghiêm trọng như hiện tại. Người trước mặt hắn bây giờ như một huyết nhân, trên tay chân đều có vết roi, khuôn mặt bị đánh đến mức không nhận ra hình dạng. Phương Trường Khánh trong lúc hỗn loạn, mở mí mắt sưng vù lên, thấy được Tư Mã Phượng đứng trong thạch thất.

Thấm vấn tiến hành trong thạch thất. Vì vụ án của Phương Trường Khánh và Tô Triển gây ầm ĩ quá lớn, quan phủ không dám tự tiện thăng đường, sợ người nhà nạn nhân gây rối, cho nên quyết định thẩm vấn trước, hỏi ra vài vấn đề quan trọng, giảm bớt thời gian thăng đường thẩm vấn.

Nhưng trông thấy tình trạng của Phương Trường Khánh, hiển nhiên hắn bị thương rất nặng.

Những người bị giết đều là con cháu nhà phú quý, sau khi biết hung thủ bị bắt, khẳng định sẽ động tay chân.

Tư Mã Phượng không tiện lên tiếng can thiệp, chỉ có thể hỏi bộ khoái đến mời hắn: “Tô Triển đâu?”

Bộ khoái ánh mắt lảng tránh: “Hôm nay không thẩm vấn Tô Triển.”

“Ta có thể đến xem hắn không?”

Bộ khoái lắc đầu: “Không thể.”

Trong lúc hai người vấn đáp, Phương Trường Khánh cuộn tròn trên đất phát ra tiếng cười lạnh.

Tư Mã Phượng có thể tưởng tượng được nguyên nhân thực sự khiến bộ khoái không để mình đến gặp Tô Triển. Tô Triển không có võ công, còn gầy yếu hơn Phương Trường Khánh nhiều lần, vết thương của hắn sẽ càng nghiêm trọng hơn Phương Trường Khánh.

Bắt được hai phạm nhân, trong đó một người khi bị bắt thương thế quá nặng mà chết trong ngục, chỉ còn lại một người có thể thẩm vấn những chuyện xảy ra- cũng coi như hợp tình hợp lý. Tư Mã Phượng không hề lên tiếng, lẳng lặng đứng sang một bên.

Phụ trách thẩm vấn chính là tổng bổ đầu, Phương Trường Khánh trước khi trả lời câu hỏi của hắn, đã nói một câu: “Các ngươi không cần đến hỏi Tô Triển, hắn chẳng biết gì cả, mọi chuyện đều là ta bảo hắn giúp ta làm.”

Tổng bổ đầu lạnh lùng hừ nói: “Chớ nói điều vô nghĩa! Trước hết nói về ngươi.”

Phương Trường Khánh hai mắt sung huyết, đỏ đến đáng sợ. Hắn nhìn tổng bổ đầu, lại nhìn Tư Mã Phượng, cúi đầu nhẹ giọng kể lại mọi việc

Lúc này ở Thiếu Ý Minh, Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đang thu dọn hành lý.

“Khi trở về có thể mượn Thiếu Ý Minh một chiếc xe ngựa không?” Cam Nhạc Ý hỏi.

Tống Bi Ngôn suy nghĩ: “Xe ngựa của Thiếu Ý Minh là cho thiếu gia Tân Trọng dùng, hôm qua hắn ngủ quên trên xe, để lại một bãi nước tiểu.”

Cam Nhạc Ý:”…”

Hắn nhìn Tân Trọng ở bên cạnh đang nghiêm túc nhìn hai người sắp xếp hành lý: “Ngươi đó!”

Tân Trọng không biết có hiểu lời Tống Bi Ngôn nói hay không, mặt hơi đỏ, chạy đến phía sau Trì Dạ Bạch ôm đùi hắn trốn. Trì Dạ Bạch buông sách trong tay ra: “Ngươi còn muốn nghe kể chuyện không?”

Trong khoảng thời gian này, Tân Trọng đã làm quen với bọn họ, rất thích quấn lấy Trì Dạ Bạch. Lúc này nghe Trì Dạ Bạch hỏi mình, vội vàng đáp: “Nghe!”

Trì Dạ Bạch thờ dài, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục đều đều đọc: “Vì thế hôm sau, lão hán rời giường lật tấm ván gỗ trên chậu ra, hô to một tiếng, oa, thật nhiều vàng, đây là chậu châu báu….”

Tống Bi Ngôn: “Nghe Trì Dạ Bạch kể chuyện cổ, rất không thú vị. Oa….Đây là ngữ khí cảm thán sao?”

Cam Nhạc Ý chỉ cảm thấy xem Trì Dạ Bạch kể chuyện so với nghe hắn kể chuyện thú vị hơn nhiều: “Rất thú vị, hắn không hiểu cách ứng phó với trẻ con.”

Nhưng mặc dù truyện cổ đều vô vị không phập phồng trầm bổng, Tân Trọng cũng nghe đến chăm chú, hai mắt toả ánh sáng.

Vài canh giờ thấm thoắt trôi qua, Trì Dạ Bạch đem mấy câu chuyện cổ tích kể đi kể lại vài lần, rốt cuộc kể đến mức Tân Trọng hai mí mắt dính vào nhau, muốn ngủ trưa.

Hắn lập tức đưa đứa bé giao cho Tống Bi Ngôn, để cậu mang về trả cho Lý Diệc Cẩn.

Cam Nhạc Ý muốn trêu chọc hắn, còn chưa kịp nói, liền trông thấy Tư Mã Phượng hấp tấp vọt vào.

Hắn trực tiếp đoạt lấy chán trà trong tay Cam Nhạc Ý, một hơi uống cạn.

“Hỏi ra được gì không?” Trì Dạ Bạch cạn kiệt tinh lực lên người Tân Trọng, mệt mỏi hỏi hắn.

“Tống Bi Ngôn đâu?” Tư Mã Phượng nhìn xung quanh.

“Đưa Tân Trọng về.” Trì Dạ Bạch nói, “Cậu ta không được nghe?”

“Văn Huyền Chu….” Tư Mã Phượng uống quá nhanh, suýt nữa bị sặc, “Phương Trường Khánh và Tô Triển, đều đã gặp Văn Huyền Chu.”

Trì Dạ Bạch khẽ rùng mình, vẻ mặt ngưng trọng.

Cam Nhạc Ý đã biết về Văn Huyền Chu và Thần Ưng Sách, cũng trở nên lo lắng:”Người này đang ở thành Thập Phương?”

“Trước là có, nhưng bây giờ ngay cả Phương Trường Khánh cũng không rõ.” Tư Mã Phượng thầm ảo não: Văn Huyền Chu xuất hiện ở đây, cùng mình, cùng Trì Dạ Bạch và Thần Ưng Sách phải chăng có liên quan? Hắn từng gặp thoáng qua Trì Dạ Bạch?

Văn Huyền Chu và Phương Trường Khánh quen biết chỉ là ngẫu nhiên. Y xuống thuyền ở thành Thập Phương, mà Phương Trường Khánh trừng hợp ở bến tàu dỡ hàng, bị đốc công mắng vài câu. Văn Huyền Chu tinh mắt, lập tức nhận ra võ công người này không tồi, liền đi theo hắn hàn huyên vài câu. Phương Trường Khánh chỉ cho rằng y là thư sinh vô vị, qua loa chỉ đường cho y. Ngày thứ hai khi về nhà, hắn giật mình phát hiện Tô Triển vậy mà mở cửa, Văn Huyền Chu ở ngay trong nhà bọn họ, đang cùng Tô Triển uống nước nói chuyện phiếm.

Tô Triển không thích nói chuyện với người khác, nhất là đàn ông, nhưng kỳ diệu chính là, Văn Huyền Chu lại trò chuyện với hắn rất vui. Phương Trường Khánh vốn cảnh giác, nhưng Văn Huyền Chu cũng không có cử chỉ khác người, hắn lại không hiểu tại sao y lại tìm tới đây, chỉ cảm thấy y thần thần bí bí, cực kỳ khả nghi, nhưng quả thật không có ý đồ xấu với Tô Triển, hơn nữa từ lúc Tô Triển quen biết Văn Huyền Chu, so với trước đây sáng sủa lên không ít.

Hắn ban ngày ra ngoài làm việc, nhốt Tô Triển một mình trong phòng. Phương Trường Khánh biết Tô Triển rất cô đơn, thấy hắn có thể nhiều nói thêm vài câu, trong lòng cũng trở nên vui vẻ.

Sau đó đột nhiên có một ngày,Tô Triển hỏi hắn còn nhớ rõ chuyện “Hoa yến” năm đó hay không.

Từ câu hỏi này bắt đầu, Phương Trường Khánh từng bước bị Tô Triển kéo vào vực sâu, mà hắn cho đến khi rơi xuống rồi, mới phát hiện ra kẻ đầu tiên kéo Tô Triển vào vực sâu, chính là Văn Huyền Chu.

Văn Huyền Chu rất được Tô Triển tín nhiệm. Y luôn thấp giọng nói chuyện với Tô Triển, dịu dàng an ủi hắn, nói với hắn nếu trên người đau, phải tìm cách giảm đau. Nếu thuốc và châm cứu vô dụng, chi bằng đi tìm những người khác giúp mình chữa trị. Tìm ai? Tìm người mà ngươi cảm thấy quen thuộc, ai làm hại ngươi, ngươi phải đi tìm kẻ đó. Nếu vẫn đau, vẫn khổ sở, phải nghĩ cách khiến bọn họ bị thương, làm cho bọn họ cũng giống như ngươi, có thêm nhiều người giống hắn, sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Tô Triển tin toàn bộ. Hắn thật sự rất cô đơn, bởi vì cực kỳ ỷ lại Phương Trường Khánh, khi Phương Trường Khánh không có ở nhà, hắn trải qua rất khó khăn. Có đôi lúc hắn sẽ tự mình tra tấn những người đó, hỏi bọn họ có muốn chạy không, có muốn rời đi không. Những công tử ca đó chưa từng nếm qua đau khổ thảm thiết như vậy, chẳng sợ lừa hắn cũng vội vàng đồng ý nói “Không chạy” “Sẽ không bỏ đi””Ở lại đây với ngươi”.

Phương Trường Khánh mang trong lòng áy náy và cảm giác tỗi lội với Tô Triển, mỗi ngày Tô Triển bị đau đớn trên cơ thể dằn vằn đến mức kêu khóc không ngừng, hắn cũng bị Tô Triển dắn vặt theo, ngay cả hắn cũng không nói rõ được từ khi nào thì bắt đầu dựa theo lời Tô Triển nói đi làm.

“Cho nên đứng sau chuyện này, vẫn là Văn Huyền Chu khơi mào?” Trì Dạ Bạch nói, “Hắn sao lại….thích dạy người khác giết người như vậy?”

“Chơi vui đi?” Cam Nhạc Ý tiếp lời nói, “Hoặc cũng có thể là thích lên mặt dạy đời.”

“Cho nên ngươi không muốn Tống Bi Ngôn nghe thấy.” Trì Dạ Bạch gật đầu, “Dù sao Văn Huyền Chu cũng là sư phụ cậu ta, lại dưỡng dục cậu ta nhiều năm.”

“Đó là thứ nhất.” Tư Mã Phượng lắc đầu, “Nguyên nhân quan trọng hơn là, ta và ngươi sau đó muốn dẫn Tống Bi Ngôn đến Kiệt Tử Lâu, hiện tại chưa biết tình trạng Tống Bi Ngôn thế nào, chúng ta đến Kiệt Tử Lâu tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài.”

“Ngươi sợ cậu ta báo tin cho Văn Huyền Chu?” Cam Nhạc Ý vội vàng nói, “Sẽ không có chuyện đó, ta luôn chăm chú theo dõi cậu ấy, cậu ấy đi chỗ nào ta cũng đi theo, không có cơ hội một mình rời khỏi Thiếu Ý Minh.”

“Cẩn thận vẫn hơn…” Tư Mã Phượng nói, “Văn Huyền Chu rất kỳ quái, ta không muốn trước khi điều tra rõ mục đích, lai lịch của hắn, sẽ xảy ra chuyện không mong muốn.”

Sau khi Lâm Thiếu Ý quay về minh, biết bọn họ chuẩn bị rời đi, lập tức đi tìm Tư Mã Phượng hỏi thăm tình hình.

Ngoài sân có người đang ngồi chồm hổm, hắn đến gần mới nhận ra là Tống Bi Ngôn.

“Tiểu Tống, ngươi ở trong này làm gì?” Lâm Thiếu Ý hỏi cậu, “A Giáp A Ất hôm nay giúp Thiếu Ý Minh làm việc, không ở nhà. Ngươi đừng chờ bọn họ.”

“Không phải….” Tống Bi Ngôn khụt khịt muĩ đứng lên, “Ta chỉ đi dạo thôi.”

“Hành lý đều thu dọn xong?” Lâm Thiếu Ý kỳ quái nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu khẽ đỏ,như là muốn khóc mà không khóc được, “Ai bắt nạt ngươi?”

Tống Bi Ngôn dùng sức dụi mắt, lắc đầu.

“Tất cả mọi người đều đối xử tốt với ta.” Cậu mới nói một câu, đột nhiên lại bẹt miệng, khoé miệng kéo xuống, dáng vẻ không nhịn được muốn khóc, “Bọn họ đều tốt lắm, là ta không tốt.”

Dứt lời lại cảm thấy mất mặt, lấy tay bịt miệng, dùng sức rất mạnh, hung hăng đè mặt mình, Lâm Thiếu Ý nhìn mà kinh ngạc. Tuy nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng Tống Bi Ngôn mới chỉ là thiếu niên, sắp không nhịn được.

Lâm Thiếu Ý mờ mịt. Nhưng nghe ý tứ của Tống Bi Ngôn, tựa hồ là có mẫu thuẫn với đám Tư Mã Phượng. Hắn không biết nội tình, không tiện an ủi, bèn dựa theo vẻ mặt của song sinh tử an ủi huynh đệ sau khi đánh nhau xong lung tung vỗ vỗ bả vai Tống Bi Ngôn: “Không sao cả, không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu, kiên nhẫn một chút là được.”

Tống Bi Ngôn trải qua cố gắng, rốt cuộc nuốt nước mắt vào lòng, nói lời cảm tạ Lâm Thiếu Ý rồi lắc lư rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tầm Hung Sách Quyển 5 - Chương 21: Xà Nhân (20)

Bạn đang xem Tầm Hung Sách. Truyện được dịch bởi nhóm anhhoachibich.wordpress.com. Tác giả: Lương Thiền. Chapter này đã được 185 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.