247Truyen.com

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ Chương 18: Về nhà anh

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ Chương 18: Về nhà anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi về đến nhà, Chương Sở Kha đặt bé Thiên Bảo ngồi trên sô pha, dặn dò: “Con ngồi ở đây chờ ba một chút, nếu có ai tới cũng không được mở cửa, biết không?

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé Thiên Bảo vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Chương Sở Kha gấp gáp đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cậu phải rời khỏi nơi này, dù chưa biết sẽ đi đâu, nhưng nơi này không thể ở lại được nữa, Chương Từ đã biết cậu ở Tây thành, sớm muộn gì cũng sẽ biết nơi ở này của cậu.

Cậu thật sự không muốn dính líu gì tới chuyện trước kia nữa, bọn họ còn muốn tìm cậu về làm gì chứ?

Hốc mắt của cậu có chút cay, chóp mũi cũng cay. Khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp, bây giờ lại phải không từ mà biệt, không biết anh có hận cậu hay không? Chỉ cần nghĩ tới anh sẽ hận cậu, trong lòng cậu liền không khỏi cảm thấy đau đớn.

Lúc này, Tần Dữ Hào đang đứng ở trước cửa nhà Chương Sở Kha, cũng không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa đi vào, đây là chìa khóa dự phòng sau khi thay ổ khóa mới, Chương Sở Kha đã đưa cho anh.

Vừa nhìn thấy anh đi vào, bé Thiên Bảo lập tức gọi, “Chú…”

“Suỵt.” Anh đặt ngón trỏ lên giữa miệng ra hiệu bé im lặng.

Anh đi qua ngồi bên cạnh bé, hỏi: “Ba Kha làm sao vậy?”

Bé hoang mang trả lời, “Ba Kha suýt nữa bị người xấu bắt đi, may mà con với ba Kha chạy nhanh, ba Kha kêu con chờ ở đây, còn ba thì vào trong phòng ngủ rồi.”

Anh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt một hồi, sau đó quay sang nói với đứa nhỏ, “Bây giờ ba ôm con sang nhà ông bà cố nuôi chơi, lát nữa ba và ba Kha qua đón con, được không?”

Bé Thiên Bảo gật đầu, sau đó anh cúi người bế bé lên, đi ra cửa.

Sau khi trở vào nhà, anh đi thẳng tới trước phòng ngủ, mở cửa ra.

Lúc này, Chương Sở Kha vẫn đang thu dọn hành lý, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức giật bắn người, quay đầu lại nhìn, thấy là anh thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại buồn bã dời mắt đi.

“Em muốn đi đâu.” Anh đi tới đứng trước mặt cậu, trầm giọng hỏi.

“Em…”

Anh ngồi xuống đối diện cậu, đặt hai tay lên bả vai cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi: “Không nói cho anh biết được sao?”

Nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cậu lại càng cảm thấy uất ức, rất muốn rất muốn khóc, ngay sau đó, cậu liền bật khóc nức nở.

“Tần Dữ Hào tới đây rồi, em không thể ở đây nữa, nếu bị anh ta bắt gặp, con trai của em sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn, không muốn…”

Anh vội vàng dỗ cậu, nhẹ giọng nói: “Anh ta sẽ không tự dưng làm mấy chuyện xấu xa đó đâu, em đừng tự hù mình.”

Chương Sở Kha liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Không, lúc trước anh ta đã nói, nếu để anh ta nhìn thấy mặt, em sẽ chết rất thảm…”

“Hu hu em sợ quá…”

“Em sẽ bị nhốt trong phòng tối, trong phòng tối rất đáng sợ, em không muốn…”

Trong lúc vô thức, cậu đã nói ra tình cảnh lúc trước của mình khi còn ở Vân gia, Vân Thiền Yến thỉnh thoảng trở nên rất điên cuồng, sẽ lôi cậu ra để trút giận, rồi nhốt cậu vào phòng tối.

Ở trong phòng tối không biết ngày đêm, xung quanh lại an tĩnh đến đáng sợ, có nhiều lúc cậu còn không biết mình còn sống hay đã chết, cảm giác tối tăm bao quanh người cậu, khiến cậu gần như muốn phát điên.

Mà tính cách của Tần Dữ Hào lại giống y hệt như Vân Thiền Yến, cả hai đều rất tàn bạo, sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào có lỗi với mình. Cậu sợ, nếu bị Tần Dữ Hào bắt được, bi kịch của đời trước sẽ tái hiện ở đời này, hơn nữa đời này cậu còn có con trai, nếu mình xảy ra chuyện, một đứa nhỏ mới năm tuổi làm sao sống sót đây?

Cho nên cùng đường, cậu mới phải chạy trốn, ngoài cách đó ra, cậu thật sự không biết mình nên làm gì nữa.

Nghe cậu nói xong, Tần Dữ Hào cảm thấy rất bất ngờ, truy hỏi cậu, “Em nói ai nhốt em vào phòng tối.”

“Là hắn, em rất sợ…” Bây giờ cậu đang trong tình trạng hoảng loạn, hoàn toàn không ý thức được mình đang đối diện với ai, chỉ muốn nói ra sự sợ hãi trong lòng mình mà thôi.

Thế nhưng, Tần Dữ Hào lại tức giận không chịu được, anh căn bản sẽ không làm vậy, cho dù trước đây cậu đeo bám không dứt, tạo cho anh rất nhiều phiền toái, anh cũng sẽ không xuống tay làm những chuyện như vậy với cậu.

Vậy mà bây giờ từ miệng cậu, anh lại nghe được cậu bị chính anh nhốt vào phòng tối, dọa sợ đến mức có bóng ma tâm lý, chẳng lẽ đám người kia mạo danh của anh làm điều tàn nhẫn này với cậu?

Chết tiệt! Anh nhất định sẽ không tha cho đám người kia!

Chương Sở Kha đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh, sợ hãi nói: “Anh Lâm, em phải rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, như vậy Thiên Bảo mới an toàn, anh coi như, coi như chúng ta chưa từng quen biết…”

“Em muốn bỏ rơi anh?” Tần Dữ Hào tức giận nói lớn.

“Em không nghĩ đến cảm nhận của anh chút nào sao? Em sảng khoái rời đi, vậy còn anh thì sao?”

Mặt cậu phủ đầy nước mắt, lắc đầu nói: “Không… nhưng mà em sẽ liên lụy anh, em…”

Anh đưa hai tay bưng mặt của cậu lên đối diện với mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh là bạn trai của em, em nên học cách tin tưởng bạn trai của mình, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em và con.”

“Nhưng…”

Chưa kịp nói hết câu, môi của cậu đã bị anh bịt kín, anh đặt cậu nằm xuống giường, yêu thương hôn lên mắt cậu.

Chương Sở Kha ngây ngốc trố mắt nhìn anh, trong lòng có chút thẹn thùng, đây là lần đầu tiên hai người hôn môi.

Tần Dữ Hào dời cánh môi sang gò má rồi chuyển xuống cổ của cậu, bàn tay luồng vào bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu đỏ nhỏ xinh.

“Cho anh, có được không?”

Chương Sở Kha bị anh hỏi mà lúng túng, lại nghĩ đến những lời anh nói lúc nãy cùng với những chuyện anh làm cho mình, nói không cảm động chính là tự lừa mình, vì vậy sau khi do dự một hồi cũng khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Hai người điên cuồng ở trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, Chương Sở Kha bị anh làm mệt muốn chết, trực tiếp hôn mê.

Tần Dữ Hào ôm cậu đi tắm rửa xong thì đặt cậu lên trên giường, đắp chăn lại rồi chỉnh điều hòa vừa phải, sau đó tự mình mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Anh sang nhà ông bà Lý đón đứa nhỏ về, bé vừa vào nhà thì thấy hai rương hành lý đặt ở góc nhà, ngạc nhiên nghiêng đầu sang hỏi anh, “Chúng ta chuyển nhà hả?”

Anh đang thu gom mấy món đồ chơi của bé, nghe con trai hỏi vậy mới trả lời: “Ừm, chúng ta về ở với ông cố.”

“Vậy khi nào chúng ta về ở với ông bà nội?”

Động tác của anh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục thu dọn, “Nhanh thôi.”

Ít nhất cũng chờ anh giải quyết xong đám người kia, sau đó gỡ bỏ hiểu lầm về anh với cậu, để cậu biết anh không có làm chuyện độc ác kia với cậu.

Nếu nói quá sớm, chỉ sợ cậu sẽ trực tiếp ôm con trai bỏ trốn mất.

Bé con chỉ có vài món đồ chơi, cho nên rất nhanh đã thu dọn xong, anh đưa cho bé tự cầm, còn mình thì đi vào trong phòng ngủ, tự tay mặc đồ vào cho cậu rồi bế cậu đi ra.

“Đi thôi!” Anh nhìn đứa nhỏ đang ôm bao đồ chơi, lên tiếng nói.

Do đang là giờ hành chính, mọi người đều đi làm, lúc này chung cư lại khá vắng, cho nên khi anh bế cậu đi ra, cũng không có ai chú ý tới. Đặt cậu và con trai lên xe xong, anh lại quay trở lên khiêng hành lý xuống.

Khi cả ba người đều ngồi vào xe, anh bắt đầu khởi động máy thì cậu mới tỉnh dậy.

Ngơ ngác đưa mắt nhìn đứa nhỏ, lại nhìn xung quanh, Chương Sở Kha hoang mang hỏi anh, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Anh quay lại mỉm cười đáp, “Về nhà anh.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ Chương 18: Về nhà anh

Bạn đang xem [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm nhacuamei.wordpress.com. Tác giả: Phương Mộc Đản. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.