247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 552: Sở nữ tướng tự sát

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 552: Sở nữ tướng tự sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Trong đám huyền vũ binh sĩ Vũ quốc phát sinh một trận rối loạn.

“A” lại là một tiếng hô khẽ cố nén đau đớn.

Không chỉ phát sinh từ một người, mà là mấy trăm người đồng loạt bị như vậy.

Gần năm trăm tên huyền vũ binh sĩ, lại dồn dập ôm đầu, tựa hồ thống khổ không thể tả.

Không dám nói bọn họ là hán tử làm bằng sắt, nhưng tuyệt đại đa số bị cương đao chém vào thân cũng sẽ không nhíu mày một chút. Nhưng giờ khắc này, lại gần năm trăm người đồng thời phát sinh đau đớn.

Ngô Minh nhãn lực phi thường, không chỉ là con mắt nhìn thấy, càng ở trong đầu chiếu lại hình ảnh, năm trăm huyền vũ binh sĩ đối diện trong cùng một lúc, tinh thạch trên trán trở nên lu mờ ảm đạm, cái trán được khảm nạm tinh thạch bắt đầu chảy ra máu.

Cảnh tượng như thế này, thật giống như là con mắt thứ ba của người, đang chảy xuống huyết lệ.

Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang muốn làm cái gì? Ngô Minh bẫy người thình thói quen, trước tiên nghĩ tới tựa là đối phương giở trò lừa bịp làm giả.

“Không hay rồi!” Bên người thế tử Dương tướng quân, Bi Thu ông lão các loại trưởng giả thế hệ trước kinh ngạc thốt lên: “Huyền vũ nữ tướng tử vong?!”

“Dương thống suất lại cho một vạn năm nghìn binh sĩ, lấy bốn mặt bao vây huyền vũ binh sĩ Vũ quốc! Ngụy nữ tướng giúp lão tướng quân ngăn chặn trận tuyến một chút.” Thế tử lập tức mang ngựa xoay người lại đồng thời dặn dò: “Người Thiên Ba phủ đi theo ta!”

Lúc này, hắn đã không lo được thân phận bại lộ cho những huyền vũ binh sĩ kia.

Dương thống suất lập tức theo tiếng tiếp lệnh, Ngụy nữ tướng sửng sốt một chút cũng vội vàng nghe theo phân phó.

Ngô Minh mọi người vội vã theo thế tử hướng về trong doanh đuổi gấp.

Một chỗ trong doanh trại, là vị trí tạm giam phạm nhân, là một cái gian nhà được xây từ gạch đá, không như lều trại binh sĩ bình thường.

Chỗ đại doanh này là nơi lưu động phức tạp trong doanh, trong ngày thường tuy có trú quân nhưng người không nhiều, nhà tạm giam phạm nhân tựa là phòng kiến trúc, vì lẽ đó là phòng ốc bằng đá.

Thị vệ trông cửa thấy là thế tử, vội vã cúi người chào.

Thế tử không kịp giống như bình thường vậy lấy mỉm cười đáp lễ, mà vội vội vàng vàng mang người liền đi vào trong.

Bên trong tờ mờ u ám cũng có người hoảng loạn lao ra đến. Là thế tử thiếp thân thị vệ trông giữ Sở nữ tướng.

Hai bên một thì lao ra bên ngoài một thì bước nhanh hướng vào bên trong, ở lối đi nhỏ bên trong suýt nữa va vào nhau.

Chờ sau khi thấy rõ người tới, tên thị vệ này vội vã quỳ xuống đất bẩm báo: “Bẩm thế tử, không được rồi, Sở nữ tướng tự sát thân vong!”

Thế tử mọi người đã sớm chuẩn bị, Ngô Minh mơ hồ đoán được. Nhưng trong lòng cảm giác nặng nề.

“Chỉ trách ta không có căn dặn chu đáo!” Thế tử thở dài một tiếng: “Tin tức Tuyên vương tử bị bắt, ba vạn kỵ binh bị diệt, là tuyệt đối không thể để Sở nữ tướng biết!”

Ngô Minh chưa quen thuộc quan niệm của người ở cái thời đại này, không nghĩ tới Sở nữ tướng sẽ tự sát. Thế tử không cần phải suy nghĩ nhiều, càng là quen thuộc quan niệm thấy rõ lòng người ở thời đại này, lập tức phản ứng lại.

Nhất định là có binh lính hoặc thị vệ nước Tề, lấy chiến tích của Ngô Minh khoe khoang với Sở nữ tướng.

Tuyên vương tử lần thứ hai bị bắt, ba vạn thiết kỵ bị diệt, thiếp thân thị vệ Hạc lão nửa tàn bị bắt, một vị nguyệt giai thánh giả lão Lộc khác bỏ mình… Kết quả như thế này. Đối với Sở nữ tướng tới nói tựa là sự đả kích mang tính chất hủy diệt.

Nàng tuyệt vọng, không còn ôm ấp bất kỳ hy vọng được cứu nào.

Sở nữ tướng sẽ không cân nhắc đầu hàng, nàng là một trong những nhân vật trọng yếu của Sở gia tại Vũ quốc, thà rằng chết đi, cũng không thể liên lụy gia tộc.

Nàng là chỉ lo chính mình không để ý tới tình thân, nếu không cũng sẽ không vì em gái của mình, đến giúp đỡ Tuyên vương tử đột kích nước Tấn.

Vì phòng ngừa sau khi không còn Vũ quân uy hiếp, bị người nước Tề dụng hình ép cung. Nàng không chút do dự mà lựa chọn tự sát. Chuyện mà huyền vũ nữ tướng kiêng kỵ rất đơn giản, chỉ cần nước Tề cho cái đại hán vạm vỡ đến bắt nạt nàng. Nàng sẽ sống không bằng chết.

Thế tử mọi người lặng lẽ đi tới gian phòng giam giữ Sở nữ tướng.

Máu Sở nữ tướng chảy đầy một giường, mấy vị thị vệ, thị nữ, nhìn thấy chủ nhân đến cuống quít quỳ xuống đất thỉnh tội.

Ngô Minh nhìn thấy Tề Thường, chính là cái nữ thị vệ lúc trước dẫn đường cho mình.

Trước đó nàng có thể mau chóng liên lạc với Dương thống suất, tại trên đường thế tử muốn trở về tất phải chạy qua hội hợp nơi này, nàng lập công không nhỏ. Liền tăng ba cấp, sau được ủy nhiệm trông coi Sở nữ tướng.

Sở nữ tướng lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Thân thể đã được lật nằm lại mặt hướng lên trên.

Nơi cổ họng của nàng cắm vào một chiếc đũa, đã có không ít máu đọng lại, màu sắc cũng thoáng hiện ra sắc đen, hiển nhiên thời gian tự sát không ngắn.

Sở nữ tướng đã lạnh lẽo. Mặc dù Ngô Minh hiểu được thuật cấp cứu, cũng đã chậm.

Ngô Minh có thể phán đoán ra, Sở nữ tướng là khi dùng cơm đem chiếc đũa tàng ở trên người. Làm bộ buồn ngủ nằm ở trên giường sau, mới dùng chiếc đũa chọc thủng cổ họng của mình.

Nàng cũng thực sự là cứng cỏi, chỗ này mặc dù là chỗ yếu, nhưng nhất thời không thể lập tức chết, tính ra sẽ có một phen đau đớn dằn vặt. Nhưng nàng cứ thế không có phát ra tiếng cùng không làm ra nửa điểm động tác quái dị, làm cho nhóm thị vệ trông chừng dĩ nhiên không có phát hiện.

“Cho nàng táng nghi tương xứng với thân phận đi.” Thế tử thở dài một hơi, lắc đầu một cái đi ra ngoài.

Thiên Ba phủ mọi người theo thế tử đi ra ngoài.

Tề Thường cùng các thị vệ phụ trách trông coi Sở nữ tướng, vẻ tự trách hiện ra ở ngoài mặt.

Ngô Minh hơi cắn môi, sâu sắc liếc mắt nhìn Sở nữ tướng một cái, sau chậm rãi đi ra ngoài.

Ai, nếu như sau khi ta trở lại, trước tiên đi quan tâm Sở nữ tướng một thoáng, có thể nàng không đến nỗi nghĩ quẩn như vậy.

Ngô Minh hồi tưởng tình cảnh ở bên trong Âm Cực trướng bồng, song phương tuy rằng không có tiếp xúc da thịt quá trực tiếp, nhưng cuối cùng cũng coi như là có một hồi ký ức cùng roi tương quan gợn sóng.

Chờ một chút trở về vì ngươi nhập liệm, ta trước tiên đi xử lý sự tình bộ hạ ngươi.

Xin lỗi chính là…

Xuất phát từ trận doanh mà cân nhắc, những binh sĩ này một cái cũng không thể lưu…

Hơn nữa, mặc dù là ta nghĩ muốn lưu bọn họ, bọn họ cũng sẽ đi theo ngươi mà thôi?

Ngô Minh đã nhìn ra tầm quan trọng của huyền vũ nữ tướng đối với huyền vũ binh sĩ, ở dưới tình huống trước mắt này, tàn dư không đủ năm trăm huyền vũ binh sĩ, đã không còn.

Trở lại trước trận doanh, các huyền vũ binh sĩ Vũ quốc cơ bản đều đã biến thành thi thể…

Gần năm trăm huyền vũ binh sĩ tàn dư dưới quyền Sở nữ tướng, ngoại trừ một người ra, đều tự sát mà chết. Dòng máu tích lũy thành khê suối, nhuộm đỏ một mảnh lớn đất đai trước trận doanh.

Còn lại một ít binh lính bình thường Vũ quốc, có đầu hàng, có xung phong mà chết, cũng có theo huyền vũ binh sĩ đồng thời tự sát.

Dương thống suất thấy thế tử mọi người đi ra, hít sâu một tiếng: “Huyền vũ nữ tướng bỏ mình, huyền vũ binh sĩ theo mà đi, lão phu hai mươi năm trước liền từng gặp. Sáng nay lại gặp, cảm giác ai thán vẫn còn đây.”

Dương tướng quân bên người Thế tử cũng nặng nề nói: “Lão phu cũng vậy. Nghe nói nữ tướng vừa chết, huyền vũ binh sĩ mặc dù không đi theo xuống dưới hoàng tuyền, sau đó cũng sẽ tu vi đại ngã, liền đến cái người thường cũng không bằng. Hơn nữa mỗi ngày trong thương thế đau đớn muốn đoạn hồn, ban đêm kêu thét liên tục, so với cái xác không hồn còn không bằng.”

Huyền vũ binh sĩ nước Tề bên này, cũng lộ ra vẻ đồng bệnh tương liên.

Ngụy Linh nhìn những huyền vũ binh sĩ xung quanh mình một chút, thấy bọn họ đều là một mặt đau thương, không khỏi cả giận nói: “Bọn ngươi đang làm cái vẻ mặt gì đó, chẳng lẽ trù ta chết hay sao?!”

“Này, mau nhìn cái binh trưởng cầm đầu kia? Hắn thật giống như muốn đi qua? Có lời gì muốn nói?” Tề thế tử vội vã ngăn cản câu chuyện của Ngụy Linh, dẫn ra sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy tên huyền vũ binh trưởng kia, cái trán chảy máu, hai tay nâng một cái bao quần áo, lảo đảo đi tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 552: Sở nữ tướng tự sát

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.