247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 545: Tiểu phụng hoàng sơ minh chi gián

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 545: Tiểu phụng hoàng sơ minh chi gián online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Đổi lại người ngoài, tự nhiên sẽ chủ động đi hỏi Ngô Minh làm vậy là có ý nghĩ gì. Nhưng thế tử biểu hiện ra thái độ đối nhân xử thế tuyệt nhiên bất đồng.

“Dương tướng quân, ngươi có đề nghị gì không?” Thế tử không có đi hỏi thẳng Ngô Minh, mà là trước tiên lượn một vòng. Như vậy liền không để cho Ngụy Linh yêu thích tranh phong sản sinh lòng bất mãn.

Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng là phụ tá đắc lực bên người thế tử, hỏi bọn họ trước sẽ không ai khác có dị nghị.

“Tại hạ nghĩ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.” Dương tướng quân trả lời.

“Còn Lý đạo trưởng có suy nghĩ sao?”

Lý đạo trưởng cũng trả lời giống như vậy.

“Dương thống soái, ý của ngươi như thế nào?” Thế tử lại hỏi biên quân thống lĩnh.

Lão thống lĩnh cũng họ Dương, cùng Dương tướng quân bên người thế tử là cùng tộc nhân. Đảm nhiệm trấn thủ biên giới Tấn Tề nhiều năm, kinh nghiệm phong phú trầm ổn lão đạo.

Dương thống soái vuốt râu nói: “Tại hạ cùng với Dương tướng quân và Lý đạo trưởng nghĩ chung một dạng. Không biết là duyên cớ nào, chớ để nóng vội tự ý di chuyển đại quân.”

Thế tử lại chuyển hướng về phía Ngụy Linh. “Ngụy nữ tướng, tuy rằng chưa từng có yêu cầu huyền vũ nữ tướng đối với thế cục làm ra phán đoán gì, nhưng ta còn là muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng, nếu là có thể có cách nào tốt. Liền làm phiền ngụy nữ tướng giúp ta động động tâm.”

“Cái này…” Ngụy nữ tướng có điểm hoảng hốt.

Tuy rằng thế tử chính là đã mở lời giúp nàng làm nền, nhưng nàng còn thật không phải là cái loại người có cái nhìn đại cục này.

Hiện tại, lúc thế tử lại hỏi Ngụy Linh có suy nghĩ gì, nàng mới bừng tỉnh phát giác kỳ thực bản thân căn bản không hiểu quân sự.

Không sai, tài nghệ của nàng kỳ thực căn bản không đến trình độ huyền vũ nữ tướng.

Ông trời đôi khi rất thích trêu đùa. Nếu không có Thích tướng quân cùng nhị vương tử đối với nàng áp dụng một loại thủ đoạn bồi dưỡng đặc thù, nàng tuyệt đối không thể có đủ tư chất thúc giục huyền vũ nữ tướng.

“Ta nghĩ… Thế tử hẳn là đi biên cảnh Vũ Tề.” Ngụy Linh suy nghĩ một lát. Giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì liền rất nhanh nói ra: “Tề vương ở nơi đó, thế tử hẳn là qua bên kia dốc sức cống hiến. Nhị vương tử ở quốc nội chưa ổn định. Nếu không có chiến công trong người, thế tử làm sao có thể ngồi vững vàng giang sơn nước Tề?”

Thế tử chớp mắt một cái, lăng lăng nhìn Ngụy Linh.

Mọi người cũng không khỏi đổ mồ hôi.

Ngô Minh cũng là một ót kẻ đầy hắc tuyến, cái Ngụy Linh này còn thật là loại người hám lợi ích, lại có thể tại khả năng nước Tấn đại loạn, binh lính Vũ quốc áp sát, còn bận tâm vấn đề quyền thừa kế vương vị cái gì a? Lúc này hẳn nên là lấy quốc gia ra làm mục tiêu lo lắng, nếu là thế tử làm như nàng nói vậy, sẽ chỉ làm phe phái đi theo hắn phải thất vọng.

“Ha ha ha. Ngụy nữ tướng thật là mưu tính sâu xa, nói cực kỳ rất đúng.” Thế tử đột nhiên cười nói: “Ta ở bên ngoài nếu không có chiến công, còn thật có chút không thể nào nói nổi.”

Mọi người theo thái độ thế tử, cũng là gật đầu nói phải.

“Thế tử điện hạ quá khen.” Ngụy Linh trên mặt khó nén hơi có vẻ đắc ý.

Điện hạ… Mọi người nghe không khỏi cười thầm. Xem ra vị Ngụy Linh này là đem thế tử trở thành thái tử mà đối đãi.

Xưng thế tử là điện hạ cố nhiên không tính là sai, nhưng Tề vương chưa từng có để người trở thành bệ hạ, thậm chí ngay cả xưng hô vạn tuế cũng không có, thế tử càng khiêm tốn. Đương nhiên chưa bao giờ để người ta gọi hắn là điện hạ.

Trong Thiên Ba Phủ, chỉ có một chút tương đối khẩn trương hạ nhân hoặc khách khanh thân cận lúc tương đối khách khí, mới có thể xưng hô thế tử là điện hạ.

Thế tử cũng không sửa chữa cách xưng hô không thích hợp của Ngụy Linh, cười nói: “Quả nhiên tiếp thu ý kiến quần chúng có lợi thật lớn, mọi người còn có ý kiến gì?”

Một vị tướng lĩnh trong hàng ngũ biên quân cũng nói ý kiến của mình, không ngoài việc thủ bị nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến.

Thế tử thậm chí quay đầu lại hỏi Bi Thu lão giả đang đứng nghiêm trang ở sau lưng mình một chút.

Bi Thu lão giả lúng túng nói: “Lão phu chỉ là tên hộ vệ. Lại hiểu được cái chuyện quốc gia đại sự gì?”

“Ta vừa mới nói tiếp thu tất cả ý kiến quần chúng mà.”

Bi Thu lão giả thấy thế tử nói như thế, chỉ có thể nói: “Lão phu nghĩ, hiện nay xây dựng cơ sở tạm thời là nhất tốt.”

“Ừ, ngươi cũng không cần nịnh nọt ta.” Thế tử cười một cái tự giễu.

Chúng người biết thế tử đang nói đùa, cũng lơ đểnh.

Tàn Đông lão giả cũng bị thế tử hỏi. Hắn cũng không có kiến nghị gì đặc biệt.

Ngô Minh ở bên cạnh lại thấy rõ, thế tử từ mới vừa chủ trì ngôn luận một phen. Đã khiến Sở nữ tướng phát biểu kiến giải cảm thấy sảng khoái, cũng để cho mọi người không đem ngu kế của Ngụy Linh quá mức chú ý, thậm chí có thể nói là dần dần liền trở nên mờ nhạt.

Đây là thể hiện một loại quyền mưu a? Thế tử có thiên phú làm quân chủ bẩm sinh.

Ngô Minh suy nghĩ bản thân một chút, có thể làm cái ăn hàng hoặc là sắc quỷ, đó là dư dả.

“Tiêu cô nương, không biết ngươi có kiến giải gì.” Lúc này thế tử mới hỏi tới Ngô Minh.

Ánh mắt của hắn nhìn Ngô Minh, đến chớp mắt một cái cũng không, cho Ngô Minh có cảm giác ta phi thường coi trọng ý kiến của ngươi.

“Tình báo không đủ.” Ngô Minh cau mày nói.

“Cần thêm tình báo?” Thế tử kinh ngạc một tiếng.

“Ừ, ở biên giới đây, mỗi ngày thám mã điệp báo đều có ghi lại chứ?”

Thế tử nhìn phía Dương thống soái.

Dương thống soái vội vã trả lời: “Có, mỗi ngày đều có ghi lại một phần.”

Thế tử lúc này mới nói: “Dựa theo lệ cũ Tề quốc, phàm đại doanh ba vạn quân biên cảnh trở lên, mỗi ngày đều có lưu tinh thám mã* ghi lại.” (*nghĩa là doanh trại lớn sẽ có bộ phận quân do thám riêng, phụ trách thám thính tình xung quanh đó và báo cáo lại hằng ngày)

“A, thế tử cùng Dương thống soái có thể cho ta đi xem hay không?” Ngô Minh hỏi.

Dương thống soái nhìn thoáng qua thế tử sau vội vã trả lời: “Đương nhiên có thể.”

Hắn đứng lên, dẫn Ngô Minh đi ra ngoài.

“Nha đầu kia chạy.” Khi chân trước Ngô Minh vừa ly khai doanh trại, thế tử liền vỗ tay cười to: “Ta tại Tề đô đã nói nha đầu kia lười động gân não lại khôn vặt là nhiều. Lúc này giảng không ra cái gì kinh thế hãi tục, liền tìm cái cớ chạy.”

“Hả? Không đến mức này a?” Bi Thu lão giả nói tiếp.

“Kỳ thực trong doanh ghi lại tin tức phong phú, bày ra ước chừng phải chiếm hơn nửa diện tích trướng bồng. Chờ nàng xem hết, chỉ sợ thái dương cũng đều đã xuống núi.” Thế tử đứng lên, duỗi người sau đó nói: “Ai cùng ta đi trong doanh dò xét một phen?”

Đây là biểu hiện rõ hội nghị lần này giải tán.

Bi Thu lão giả và Tàn Đông lão giả tự nhiên cùng đi, Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng làm khách khanh cũng đuổi kịp.

Ngụy Linh thấy không thú vị, đứng dậy rời đi.

“A, ngụy nữ tướng, ta nghĩ đi doanh trại ngươi bên kia nhìn, có thể được chứ?” Thế tử cười hỏi một tiếng.

“Đương nhiên!” Ngụy nữ tướng quả thực hai mắt chiếu sáng mà luôn miệng đáp ứng.

Thế tử đi huyền vũ doanh trướng bên kia xoay chuyển một vòng, thăm hỏi một chút tình huống huyền vũ binh sĩ, thậm chí còn cùng mấy vị huyền vũ binh sĩ vật tay hai tràng khiến mọi người nở nụ cười sảng khoái, mới cùng ngụy nữ tướng cáo biệt.

Cứ việc thế tử không có đến bên trong lều cỏ ngụy nữ tướng làm khách, nhưng nàng còn là vui mừng rạo rực đi nghỉ ngơi.

Tại nội doanh vòng vo nửa vòng, thế tử mới đi hướng về phía điệp báo trướng.

Đi tới trước điệp báo doanh trướng, nói là doanh trướng, nhưng là phòng gạch ngói.

Binh sĩ giữ cửa nghiêm nghị khom người.

Thế tử phất tay một cái để cho bọn họ lui ra.

Rèm cửa mở ra, trong phòng xộc ra mùi long não chống mối mọt cùng mùi tro gỗ chống ẩm.

Trong phòng có hai người, Ngô Minh cùng Dương thống soái đang đi tra mấy cuốn sách.

Dương thống soái thì đang biểu lộ ra trạng thái trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên vừa mới bị Ngô Minh làm cái gì khiến hắn sợ ngây người.

Thế tử nhìn lướt qua lượng lớn chồng sách chất cao như núi có vết tích vừa mới bị thay đổi qua, trong lòng hiểu rõ, nhất định là Tiêu Nhược Dao đọc sách quá nhanh, hù dọa Dương thống soái.

“Ta đều sắp nhanh ngủ gục, ngươi mới qua đây, thực sự không muốn lý ngươi.” Ngô Minh ngồi ở trên bàn xem điệp báo trong đại trướng, khoa trương ngáp một cái.

Nàng là thuận miệng trêu ghẹo một câu, thế tử lại không có kinh nghiệm cùng nữ tử sinh hoạt chung gì, nhưng Dương tướng quân cùng đám người còn lại thiếu chút nữa bật cười.

Tiêu Nhược Dao nói những lời này cũng rất dễ khiến người ta nghĩ sai. Đám người Dương tướng quân, Bi Thu lão giả trao đổi ánh mắt giảo hoạt cho nhau một cái, đều nhìn ra ý tứ hàm xúc trong cái nháy mắt ra hiệu của đối phương.

Đương nhiên, bọn họ cũng biết người trẻ tuổi không hiểu phương diện chuyện tình này, tự nhiên mở miệng không chừng mực.

Ngô Minh còn thật không có chú ý những lời này sẽ dễ khiến người ta hiểu sai. Nàng là oán giận thế tử biết mình không muốn tại trước mặt Ngụy Linh biểu hiện khả năng, nhưng quân quốc đại sự lại không được phép âm hối*, tự nhiên cần cố ý tránh ra. (*che giấu, nghĩa của cả đoạn văn này chỉ đơn giản là muốn tách Ngụy Linh ra thôi)

Thế tử chắp tay tạ lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, ý tứ của Tiêu cô nương, tại hạ cũng là vừa mới vòng vo vài vòng sau mới lại qua tới đây.”

“Nói dối ngay trước mặt, ngươi cũng thật không biết xấu hổ.” Ngô Minh tự nhiên hiểu được đây là lý do của người tinh tế như thế tử, chẳng qua là vì không cho Ngụy Linh bên kia sinh nghi, mới tốn thêm thời gian hoà hoãn, không khỏi châm chọc nói: “Chờ sau này đăng cơ ngồi điện, thế tử thành Vương giả thậm chí lên làm Hoàng Đế, đối với tam cung lục viện tất đều mưa…”

Vừa định nói đến cái từ ngữ mưa móc cùng dính, Ngô Minh nhất thời nghĩ đại thiệt. Đây không phải là đem Ngụy Linh cùng mình đặt ở địa vị phi tử hậu cung? Nàng nguyện ý thì bản thân cũng không nguyện ý.

Ngô Minh lập tức câm miệng không đề cập tới, cầm trong tay một chồng điệp báo sau cùng gửi từ phương xa, cũng không để ý tới thế tử.

Đám người Dương tướng quân làm sao không nghe ra? Lại không dám cười, từng cái một đều nhịn đến mức vai trực tiếp run run phi thường khó chịu.

Thế tử lại hiểu được đúng mực, lúc này nếu là mình nhân cơ hội trêu chọc nữa, chỉ sợ y theo tính tình của nàng liền muốn trở mặt, vội vàng nghiêm mặt nói: “Tiêu cô nương lấy quốc sự làm trọng, tại hạ chỗ này có sương lễ*.” (*ý là vái chào cảm ơn trước, có lễ vật gì sẽ hậu tạ sau)

Hắn bái một cái sau, mới tiếp tục nói: “Không biết đại diện quân sư đã nhìn qua cái điệp báo này chưa?”

Bên trong lều, hơn phân nửa không gian đều là tin tức văn kiện thám mã ghi chép mấy năm qua. Đây là với doanh trại tàng trữ bộ phận, có một phần phó bản khác đã đúng hạn đưa về Tề đô.

Ngô Minh không đáp, lại trực tiếp hỏi: “Ta còn cần bổ sung tin tức cuối cùng từ người, nước Tấn tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng có hay không liên lạc qua với ngươi?”

Thế tử sửng sốt, nhất thời tỉnh ngộ: “Ai nha, ý của ngươi là… Nước Tấn xảy ra biến cố lớn đến ngay cả Bác Thông đạo trường hắn đều tự thân khó bảo toàn?”

“Ừ, ta làm đại diện quân sư đề nghị thứ nhất…” Ngô Minh nặng nề gật đầu, hít sâu một hơi, hai tròng mắt mục quang sắc nhọn, trong miệng chậm rãi trịnh trọng nói: “Chính là thỉnh thế tử lập tức tìm tới nước Tấn thứ tử Tông Trí Liên. Lấy danh nghĩa hắn mượn cớ dấy binh, bằng huyết mạch vương thất nước Tấn phất lên cờ hiệu [ hãn tấn bằng loạn ], nhổ trại lên tiến quân về Tấn đô!”

Đoạn gián ngôn* này của Ngô Minh từng chữ nặng nề rơi xuống đất tạo thành tiếng, mọi người nghe được mà ngốc đờ ra. (*lời của thần tử nói với vua)

Đợi đến Ngô Minh đem suy đoán cùng thiết tưởng của mình chậm rãi giải thích ra sau, vẻ mặt mọi người càng thêm sợ hãi.

Vị quân sư đại diện trẻ tuổi này, thậm chí còn trẻ tuổi nhất toàn bộ Trung Nguyên, cũng là nữ quân sư đặc biệt nhất, hành sự lớn mật phóng túng đến mức tận cùng, đoạn gián ngôn này ẩn chứa tin tức cũng là làm người ta khiếp sợ, bọn người thế tử nghe được đứng chết trân tại chỗ, một lúc lâu sau lại không nói gì phản bác.

Lý đạo trưởng kiêm nhiệm lễ quan ghi chép lại lịch sử cuộc đời thế tử. Tại sau chuyện này, đêm khuya với sử sách quý của mình trên tay, lấy mật ngữ ghi lại toàn bộ hành trình kiến nghị lần này, cũng tại sau cùng viết một câu lời bình…

Tiêu Nhược Dao, tiểu phụng hoàng sơ minh chi gián*! (*lời khuyên đầu tiên với bậc quân chủ bởi người có tướng tiểu phụng hoàng Tiêu Nhược Dao)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 545: Tiểu phụng hoàng sơ minh chi gián

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.