247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 538: Vũ quốc tập kích quân tan vỡ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 538: Vũ quốc tập kích quân tan vỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Khi Ngô Minh bị đánh bay, tiến tới cả người đẫm máu ngồi dậy chữa thương, lúc đó trên vách núi cũng là náo nhiệt.

“Không, không thể nào?”

“Tiêu cô nương!”

Mọi người một trận kinh hô. Rất nhiều người cấp bách muốn từ trên vách đá nhảy xuống.

Đã trải qua thế cục bị vây ở thổ thành nghịch chuyển sau, Tiêu Nhược Dao đã chính là nhân vật có thể nói là lãnh tụ tinh thần trong lòng mọi người.

Nàng bị Lộc lão đánh trúng sau lưng, mà một kích kia động tĩnh lớn như vậy, trong lòng mọi người đều vô cùng đau đớn, đồng thời cũng hiểu được nguy hiểm dị thường.

Mắt thấy Tiêu cô nương bị đánh bay, thình thịch một tiếng mà đụng vào trên vách đá, huyết nhục mơ hồ chậm rãi chảy xuống mặt đất một lát vẫn bất động, tất cả mọi người cho rằng nàng không chết đã là may mắn.

Kim thị vệ cùng anh em binh sĩ Tề quốc sửng sốt một lúc lâu, sau trợn mắt muốn nứt ra, bất chấp cái căn dặn gì trước đó, đều rút ra binh khí liền nhảy xuống tới sườn núi.

“Vì Tiêu cô nương báo thù!”

“Giết Lộc lão!”

“Giết cái lão già kia!”

Vài tên thị vệ huyền khí cao thâm thậm chí trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống tới, bất chấp bị cành cây cào quất vô số lần, cũng không kịp để ý tới mắt cá chân trật khớp, thậm chí hai chân rơi gãy xương.

Nếu không phải là có huyền khí lót đáy, chỉ sợ bọn họ trực tiếp liền té chết.

Cũng có binh lính bình thường, lo lắng xuống sườn núi, một đường bị cành cây vẽ ra vô số vết thương. Nếu không phải một ít đồng bạn lôi kéo, chỉ sợ liền trực tiếp lăn xuống núi.

Tiêu Nhược Dao, đó là một tiểu cô nương thật tốt a?!

Thổ thành bị vây, là một mình nàng bắt giữ Sở nữ tướng cùng Tuyên vương tử, một mình ngăn cơn sóng dữ mưu được một đường sinh cơ.

Vừa mới nãy, nàng lại an bài chúng ta một đám đại lão gia* ở chỗ này hỗ trợ, bản thân lại tự lực ngăn chặn trăm tên thị vệ vạn danh kỵ binh Vũ quốc. Lại có thể đã bị cái lão đầu cặn bã vô liêm sỉ kia không cố kỵ chút nào ở sau lưng đánh lén?! (*đàn ông)

Thị vệ cùng binh sĩ Tề quốc. Đã mặc kệ Lộc lão có bị thương nặng hay không. Thà rằng mình bán mạng, cũng phải đi qua chém mấy đao để rửa mối hận trong lòng.

Kim thị vệ sau khi nhảy xuống hai chân đau nhức lại đột nhiên thét một tiếng kinh hãi: “Tiêu cô nương! Tiêu cô nương còn sống!”

Bọn thị vệ đã dần dần xuống hết. Nghe được thủ lĩnh báo tin mừng, lập tức hướng xa xa nhìn sang.

Rất nhiều binh sĩ Tề quốc chính vừa xuống giữa sườn núi xong, cũng là quan tâm chú ý.

Bọn họ trông thấy Ngô Minh đã ngồi dậy.

“Tiêu cô nương còn sống!” Rất nhiều người mừng đến chảy nước mắt.

“Mau đi hộ vệ Tiêu cô nương!” Kim thị vệ hét lớn một tiếng, bất chấp bước chân đau nhức, nhảy đi qua bảo hộ.

Bọn thị vệ Tề quốc cũng bừng tỉnh phản ứng lại, từng cái một giống như liều mạng vậy lao lên.

Bởi vì dáng vẻ Ngô Minh hiện giờ quá dọa người, y sam nát bươm một thân toàn là máu, không còn nửa điểm cảm giác yểu điệu ngọc nữ khi trước.

Kỳ thực bọn họ sốt ruột cũng không cần thiết. Tuyên vương tử bên kia đã không còn tâm tư phản kích.

Hơn vạn kỵ binh cũng sợ tới choáng váng.

Tại trong mắt binh lính bình thường Lộc lão gần như anh hùng nguyệt giai thánh giả, lại có thể buông tay rời bỏ nhân gian.

Bọn họ phần lớn không có tu vi huyền khí, không phát hiện được huyền khí của Ngô Minh đã quay về cửu tinh gợn sóng, lại càng không rõ chuyện tình vừa xảy ra trong nháy mắt đó.

Đám kỵ binh chỉ là nhìn Lộc lão bị Tiêu Nhược Dao một kích chém đứt một bên cổ, thống soái Tuyên vương tử kêu khóc nhào qua, sau đó Tiêu Nhược Dao bị đánh bay lại có thể ngồi dậy…

Xong đời, Nguyệt giai thánh giả Tiêu Nhược Dao lại có thể không chết! Mà chúng ta bên này nguyệt giai thánh giả Lộc lão đã chết rồi. Thậm chí còn…

Trời ạ! Cái cổ đều bị Tuyên vương tử lay rụng xuống!

Đám kỵ binh hầu như người người đều từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng kinh hãi.

Tâm tình của bọn họ, không giống các binh sĩ Tề quốc yêu mến tin tưởng Ngô Minh như vậy.

Mà khi Tuyên vương tử lại một lần nữa rơi vào trong tay của Tiêu Nhược Dao, đặc biệt như chảo tới một con mèo vậy mà đem cần cổ xách lên, quân đội Vũ quốc đã hỏng mất.

Binh bại như núi đổ, bắt đầu có kỵ binh điều khiển ngựa chạy trốn.

Những đào binh này đã từng ở chủ doanh bị Ngô Minh hù dọa qua, những người đã sớm có mang tâm lý sợ hãi đối với nàng tự nhiên là tốp thứ nhất tan vỡ.

Kỳ thực bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Đây chính là cảnh nội nước Tấn. Chạy về Vũ quốc chưa nói có thể bình yên quay lại hay không, riêng là trèo non lội suối sẽ không có tiền đồ.

Thế nhưng lúc này, cái suy đoán tương lai ảm đạm này đã không thể trung hoà nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ.

Càng ngày càng nhiều kỵ binh bắt đầu phóng ngựa chạy trốn.

Người kinh ngựa hí, hiện trường lộn xộn thành một mảnh.

Đám người Kim thị vệ cơ hồ là mang theo nước mắt chạy vội tới bên cạnh Ngô Minh.

Cũng có một ít tướng lĩnh phó doanh Vũ quốc nỗ lực đoạt lại Tuyên vương tử, nhưng bị chúng thị vệ Tề quốc lao xuống núi đuổi tới xung phong liều chết đuổi đánh một trận. Mấy người tướng lĩnh Vũ quốc cũng bị giết chết làm thị uy.

Không có biện pháp. Tuyên vương tử mang ra ngoài bọn thị vệ có huyền khí tiêu chuẩn khá cao đã toàn diệt, những tướng lãnh này tuy rằng ít nhiều có chút huyền khí tu vi. Nhưng làm sao có thể cùng đám người Kim thị vệ so với?

“Tiêu, Tiêu Nhược Dao…” Tuyên vương tử mặt xám như tro tàn, cả người đã không còn sức mà run nữa.

Hắn một nam tử hán lớn như vậy, bị nữ hài dáng người không cao xốc lên tới, hai chân đều có điểm rũ trên mặt đất.

Nhưng mà hai chân của hắn, lại vô lực buông thõng, hiển nhiên đã đánh mất tất cả ý chí.

Bại rồi lại bại, lại rơi vào trong tay của Tiêu Nhược Dao. Hắn đã không còn có chút ý chí chiến đấu nào.

Mặc dù sau này hắn được thả, trở lại Vũ quốc, chỉ sợ chuyện tình hôm nay đã hóa thành mộng yểm*, cả đời tất sẽ khó mà quên đi được, đồng thời cũng khiến hắn khó mà tham dự tranh bá đỉnh phong. (*ác mộng)

Đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội đi trở về. Mặc dù trở lại, còn có cái ghế vương tử sao? Đáp án tự nhiên là phủ định.

Ba vạn kỵ binh tan vỡ, đạt tới trình độ quái dị.

Cũng bởi vì một tiểu nha đầu tham gia, miếng thịt béo Tề thế tử đã ngậm ở trong miệng lại có thể chạy thoát được, còn góp vào một gã cầm đầu, một gã huyền vũ nữ tướng.

Gần hai trăm tên thị vệ huyền khí ngũ tinh trở lên toàn diệt, binh sĩ ào lên không khống chế được chạy tán loạn. Đây chính là cảnh nội nước Tấn, đại quân ba vạn kỵ chờ tới lúc chạy về tới Vũ quốc, trong mười phần có thể còn lại mấy phần đây?

Huống chi trung giai tướng lĩnh đã bị tiêu giệt gần hết, kỵ binh khuyết thiếu chỉ huy riêng việc tìm đường đã liền thành vấn đề, chỉ sợ trở lại điểm đóng quân đã coi như là không tệ.

Kế hoạch Vũ quốc tập kích bất ngờ nước Tấn, đã có thể tuyên cáo thất bại.

Ở trong lúc trên vạn kỵ binh chạy tán loạn, người Tề quốc không có truy kích, cũng không tiếp tục chém giết xuống.

Bởi vì chiến lợi phẩm của bọn họ cũng đã đủ phong phú, thậm chí đã đạt đến kết quả tựa như nằm mơ vậy.

Kim thị vệ đi về hướng thi thể Lộc lão.

Bước chân hắn có điểm run, không chỉ là vì vội vội vàng vàng nhảy từ trên vách núi xuống bị thương, càng bởi vì tâm tình hắn kích động.

Kim thị vệ đem đầu Lộc lão nhặt lên, lại đi về hướng Ngô Minh tại trước người của nàng quì một gối xuống, hai tay dâng cái đầu kia tựa như kiểu dâng lên di thể thú săn giơ lên thật cao.

Nguyệt giai thánh giả!

Vũ quốc một gã nguyệt giai thánh giả bị chém giết! Mà Tề quốc lại không có võ giả tổn thất!

Mười năm trở lại đây, giữa Tề quốc cùng Vũ quốc giao chiến, chưa từng có qua chiến tích đẹp mắt như vậy, càng chưa kể bên cạnh còn có một cái vương tử Vũ quốc bị bắt giữ, một tên vương tử có quyền thừa kế Vũ quốc, thống suất mấy vạn quân!

Tề quốc thị vệ cùng bọn lính lấy Ngô Minh làm trung tâm làm thành một vòng lớn, cũng như Kim thị vệ một dạng quỳ một gối xuống hướng nàng.

Bọn họ từng cái một hất cằm lên, giơ binh khí trong tay phải lên, cùng hô to kêu lên: “Đại Tề quốc vạn tuế —— Tiêu Nhược Dao vạn tuế ——!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 538: Vũ quốc tập kích quân tan vỡ

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.