247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 508: Muốn bắt sống!

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 508: Muốn bắt sống! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

“Cái nha đầu chết tiệt này tựa là cái quái thai a!” Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lộc lão nghiến răng nghiến lợi bình luận.

Hạc lão cũng nói: “Không biết sư phụ của nàng là ai, làm sao có thể luyện được huyền khí thâm hậu như thế?”

“Đúng nha, nếu nàng là bảy mươi, tám mươi tuổi lão thái bà trái lại cũng thôi, nhưng nàng chỉ là tiểu nha đầu chừng mười bốn tuổi đi? Coi như từ trong bào thai mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không tới mức đạt đến trình độ như thế.”

“Hai vị trừ độc được chưa?” Tuyên vương tử đột nhiên mở miệng: “Đáng tiếc chất giải độc bố trí phức tạp, nhất thời khó có thể tập hợp.”

Hắn ở nơi đó sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là khôi phục thái độ bình thường.

Hai vị lão giả không kịp thi lễ, ổn định dư độc một thoáng, cảm giác huyền khí vận hành vẫn là chưa hồi phục hoàn toàn, thực lực bị ảnh hưởng lớn.

May là độc châm trước đó đã đâm qua hai người, tàn độc không nhiều lại nhập thể không sâu, bằng không bọn họ căn bản không thể nào có thừa lực động thủ.

“Chủ nhân, tuy rằng độc tính chưa trừ hết, nhưng còn có thể động thủ.” Lộc lão cân nhắc một chút nói rằng.

Hạc lão làm cận vệ của Sở nữ tướng, xưng hô hơi có sai biệt, chắp tay nói: “Vương tử, mời ngài lập tức đi phòng bị sứ đoàn nước Tề phá vòng vây, bên này giao cho ta.”

“Không, ta muốn cho nàng biết, hại chúng ta là phải trả giá thật lớn!” Con mắt Tuyên vương tử chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Minh ở bên trong đám thị vệ mà chém giết không ngừng, hàm răng nghiến chặt nói rằng.

Hai vị lão giả có thể lý giải tâm tình của hắn, kỳ thực bọn họ cũng hận Ngô Minh hận đến muốn moi tim ăn gan.

Cái gì uống rượu a, cái gì ám muội nở nụ cười a, Tuyên vương tử vốn là bị dao động rồi! Buồn cười hai người chúng ta còn muốn ngây ngốc cùng nàng cụng rượu!

Nhất định phải bắt được nàng! Không thể giết! Muốn để sống!

Sau đó Tuyên vương tử muốn đối với bị bắt Tiêu Nhược Dao làm gì, liền tùy vào hắn đi! Đương nhiên. Có thể tưởng tượng, hắn nhất định là muốn làm…

Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ở trên trí mưu khiến hai người bọn họ xấu mặt lớn như vậy. Hai vị nguyệt giai thánh giả, lại bị một cái chín sao huyền khí nữ võ giả đồng thời đâm trúng! Cái tin này truyền đi còn có mặt mũi sao?

Hai vị lão giả hận không thể nhìn thấy Tiêu Nhược Dao một thân tàn tạ, ở nơi đó nức nở gào khóc.

Hạc lão nhún người nhảy lên, xa xa liếc mắt nhìn một cái: “Vương tử, Tề quân lại theo mặt đông phá vòng vây!”

“Mặt đông?” Tuyên vương tử một lòng đều bố trí ở nơi này, chỉ biết Tề quân phá vòng vây, cũng không biết tình huống cụ thể, nghi hoặc nói: “Bọn họ làm sao không hướng về mặt phía bắc càng gần hơn mà đi?”

“Không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Vương tử. Lão phu thỉnh cầu đi ngăn Tề quân phá vòng vây!” Hạc lão chắp tay thỉnh lệnh.

Tâm trí Tuyên vương tử cơ bản đã khôi phục bình thường, rõ ràng Hạc lão chủ yếu là muốn cứu lại Sở nữ tướng, vội vàng nói: “Hạc lão nhanh đi, bên này có Lộc lão là đủ.”

Nhiều thị vệ như vậy ở đây, còn có một vị nguyệt giai thánh giả, như vậy còn không bắt được Tiêu Nhược Dao, vậy thì treo cổ tự vẫn tập thể hết đi.

Hạc lão xoay người muốn chạy.

“Này. Ngươi cầm lệnh bài của ta…” Tuyên vương tử đột nhiên nghĩ đến có thể thuận tiện cho Hạc lão điều động quân lực, nhưng vừa sờ tới eo lưng, rất nhanh giậm chân một cái: “Khốn khiếp, lệnh bài đã bị lấy mất rồi!”

Hắn hãm thân địch doanh, làm sao có khả năng còn để hắn bảo lưu toàn bộ đồ vật? Huống hồ đai lưng xạ châm còn tổn thất mất.

“Nha tướng”

Hạc lão thầm than một tiếng, thả người mà đi. Hai cái tướng lĩnh không chết cũng không say rượu vội vã theo ở phía sau.

Vèo vèo —— hai mũi tên bay vụt mà tới.

Lại là Ngô Minh mắt sắc. Nhìn thấy vị trí tướng lĩnh di chuyển, lập tức tìm cơ hội rút ra hai mũi tên bắn tới.

“Nha đầu chết tiệt kia lớn mật!” Hạc lão vội vàng lại xoay người lại giúp tướng lĩnh ngăn trở mũi tên.

Nhưng là hắn xoay người lại vẫn còn có chút không kịp, một cái mũi tên bị đánh bay, một cái khác nhưng vẻn vẹn chỉ là giảm bớt lực đạo một chút. Đầu mũi tên vẫn cứ bắn trúng cái mông vị tướng Triệu Bát Cân kia, khiến cho hắn ai nha một tiếng ngã xuống đất.

Y quan vội vã theo lại đây. Muốn tìm cơ hội rút ra mũi tên.

“Đi đi rồi tính sau!” Tuyên vương tử kêu lên.

Hạc lão tức giận đến hừ một tiếng, lúc này mới chậm rì rì che chở hai tên tướng lĩnh đi rồi. Trên cái mông Triệu Bát Cân bị cắm vào một mũi tên. Càng hiện ra bộ dáng vô cùng chật vật.

Đây chính là Ngô Minh ở bên trong thế vây công của đám thị vệ vẫn có lực uy hiếp.

“Cái nha đầu chết tiệt kia!” Tuyên vương tử càng là hận cắn nát răng, nhìn chòng chọc ở trong đám người phiên nhiên như vũ* thiếu nữ, hận không thể dùng ánh mắt liền lột sạch y phục của nàng. (*nhẹ nhàng nhanh nhẹn như múa)

“Chủ nhân, độc trong cơ thể ngài còn muốn dựa vào thuốc giải của nàng.” Lộc lão đột nhiên nghĩ đến một điểm.

“Phi! Ta là không tin rồi!” Tuyên vương tử xì một tiếng, đương nhiên hắn không phải phun nước bọt Lộc lão mà là Ngô Minh, dậm chân oán hận nói: “Tề Thế tử bên kia dám phá vòng vây, nhất định là châm độc đã giải. Giờ khắc này nghĩ đến, độc dược nàng đút cho ta ăn nhất định là giả!”

“Đúng đúng, rất có thể!” Lộc lão chỉ có thể nói như thế.

Lộc lão thẹn thùng, cảm giác Tuyên vương tử đã có chút điên cuồng.

Kỳ thực đây chính là nguyên do Ngô Minh không giết Tuyên vương tử. Ở ngay trước mặt hắn, chém giết nhiều tướng lĩnh như vậy, tổn thất lớn đến cơ nghiệp tranh cướp quyền thừa kế vương vị của hắn, khả năng rất lớn làm cho Tuyên vương tử gần như phát rồ.

Như vậy, chính mình là có thể đạp phá vòng vây sau là vì Thế tử tranh thủ thời gian. Thậm chí có thể câu đi truy binh nước Vũ, là có thể có trình độ lớn nhất giảm bớt áp lực đào thoát cho sứ đoàn nước Tề.

Tuyên vương tử đỏ mắt lên hô: “Đừng giết nàng, bắt sống! Ai bắt giữ được nàng, tiền thưởng một ngàn lạng, quân hàm thăng ba cấp! Người có công thưởng ba trăm hai, quân hàm thăng một cấp!”

Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, bọn thị vệ càng thêm liều mạng.

Lộc lão quan sát Ngô Minh ra chiêu, hi vọng tìm ra kẽ hở trong thân pháp của nàng, nhưng đột nhiên nghĩ đến một điểm trong lòng bắt đầu thầm nói: Tiêu Nhược Dao thật không có hạ độc Tuyên vương tử sao?

Vẫn có khả năng thật sự hạ độc a.

Bằng không vừa nãy nàng làm sao không giết Tuyên vương tử đang ngây người như phỗng? Rất có khả năng là cảm thấy hắn độc dược nhập thể, để hắn sống sót chính mình trái lại càng có chỗ dựa dẫm chứ?

Lộc lão do dự một chút, sau rồi hướng Tuyên vương tử nói: “Chủ nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như đúng là độc dược…”

“Đúng là độc dược thì thế nào?! Ta nhất định phải làm cho nàng chết trước ta!” Tuyên vương tử đã nhặt một cây đao trên đất lên, vù vù vung loạn mấy lần, sau đó lại dữ tợn nói: “Không, không, ta vẫn chưa thể trực tiếp dùng đao chém chết nàng, ta muốn dằn vặt nàng!”

Lộc lão vừa nghe, còn muốn thật cùng ý nghĩ của mình gần như tương tự.

Tuyên vương tử hai mắt tỏa sáng, cười ha ha: “Đúng đúng! Làm cho nàng ở dưới khố ta thống khổ, làm cho nàng chịu đựng đau đớn nhất mà nữ nhân khó có thể chịu đựng!”

“Chủ nhân, chuyện này không đùa được.” Lộc lão lần thứ hai nhắc nhở.

Tuyên vương tử căn bản không nghe lọt, thậm chí ngược lại lấy làm vinh hạnh: “Ha ha, nếu là ta trúng độc, càng tốt. Ta liền để nàng cũng dính chất độc này, khà khà, liền để ta ở khi tiến vào thân thể nàng sau từ nơi nào làm cho nàng trúng độc… Oa ha ha ha, loại phương pháp trúng độc này, nhất định là thú vị nhất rồi!”

Lộc lão thẹn thùng, nghĩ không ra Tuyên vương tử trong ngày thường ôn văn nho nhã, vẫn còn có một mặt như vậy.

“Ách?” Tuyên vương tử chính đang cười lớn, đột nhiên biểu hiện trên mặt co rút một cái, hai chân đánh một vòng.

Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Bởi vì hắn cảm giác, bụng mình tựa hồ bắt đầu đau đớn lên…

Sẽ không phải thật sự trúng độc chứ?

Cũng không đúng lắm, thật giống có chút muốn…

Đi ngoài…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 508: Muốn bắt sống!

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.