247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 501: Xông Vũ doanh (7)

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 501: Xông Vũ doanh (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Khi Ngô Minh liên tục tung ra ba lần súc sắc [ chẵn ], thủ hạ Tuyên vương tử những thị vệ kia cùng các tướng sĩ còn muốn phát sinh một trận tiếng cười.

Có thể đây thực sự là biểu hiện vận may không tốt nhất của Ngô Minh. Bởi vì ba lần đầu nàng là không dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào.

Cười đi, các ngươi có năng lực cứ cười đi, nói rõ bầu không khí đã được làm cho sôi động. Ngô Minh thờ ơ tiếp tục để tiến hóa khung máy móc quen với đặc tính vật lý của con súc sắc. Như vậy chính mình vẫn đúng là không thể làm cho các ngươi ngột ngạt, liền tạm thời nhịn, các ngươi cứ nhìn coi đi.

Khi lần ném thứ tư bắt đầu, tiến hóa khung máy móc nắm giữ thành thục đặc tính vật lý từ độ cao con súc sắc rơi xuống, đã có thể căn cứ vị trí buông tay cùng mức độ nắm con súc sắc không đồng nhất, kết hợp độ cứng của cái bát sớm tính toán ra súc sắc chẵn lẻ.

Tuy rằng xác suất chuẩn xác không đạt tới trăm phần trăm, nhưng đã khiến xác suất thiên về lẻ ở mức độ lớn có thể.

Lần thứ bốn là [ lẻ ].

Rốt cục ra số lẻ rồi! Rất nhiều người vô cùng phấn khởi.

“Có rượu uống rồi!”

“Ta đến ta đến, ta muốn phạt rượu!”

“Đi chỗ khác chơi đi, ta tới.”

Mọi người tranh nhau chen lấn muốn đi qua bưng chén rượu.

Không có ai cho rằng cái tiểu nha đầu này ở trong doanh trại mấy vạn người còn có năng lực nhấc lên sóng gió gì. Dù cho nàng là cao thủ chín sao cũng không thể, tính cả thị vệ Tuyên vương tử, trong quân doanh cao thủ đạt đến chín sao một tay đếm không hết.

Tuyên vương tử cùng phó thống lĩnh làm sao không biết ý tứ cái đám thủ hạ tửu quỷ này? Thích hợp để bọn họ thả lỏng một ít, chưa chắc đã không tốt. Hai người đều là có ý nghĩ này.

Một ít cử chỉ nhỏ trước đó của Ngô Minh, khiến cho bọn họ thả xuống tảng đá trong lòng từ lâu. Huống chi trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm thấy một cái tiểu cô nương có năng lực bao lớn để có thể vén phong làm bão chứ?

Tuyên vương tử vung tay lên: “Đi đem mười hai chén rượu tầng thứ tư đưa qua cho bọn họ. Mỗi người một chén, dựa theo Tiêu cô nương từng nói, đây là chúng ta phạt rượu.”

Phó Thống lĩnh nói: “Tiêu cô nương, nếu là ngươi đấu tửu thua, xin hãy giải độc cho vương tử nhà ta.”

Ngô Minh nói: “Không vội không vội. Phần độc này chính là mười hai canh giờ là một vòng tuần hoàn. Mỗi ngày giờ tý phát tác một lần, sau mười hai ngày mới công tâm mà chết.”

Tuyên vương tử cố ý không lên tiếng, vẻn vẹn khẽ gật đầu. Trong lòng nói quả nhiên còn cùng vị y quan vừa nãy kia nói tương tự, chỉ nghe tên liền đoán được gần như ý này.

Đúng, ngươi là không vội, bởi vì độc không có ở trên thân thể ngươi. Tự nhiên không vội rồi. Phó thống lĩnh thì lại ở trong lòng mắng một câu, trên mặt vẫn là vì Tuyên vương tử cười làm lành nói: “Cô nương có mang theo thuốc giải bên người chứ?”

Đây chính là chuyện khi làm trợ thủ phải biết rõ, những câu nói này Tuyên vương tử không tiện hỏi ra, hắn tới hỏi chẳng khác nào là vì thủ trưởng vỗ mông ngựa.

“Cất kỹ ở trong ngực, ngươi có bản lĩnh tới bắt?” Ngô Minh lườm một cái.

“Tại hạ cũng là muốn đi vào trong lòng cô nương.” Tuyên vương tử cướp lời nói trước, vẻ mặt thành thật nói.

Ngô Minh hừ một tiếng: “Xí

, chém đứt hai chân ngươi.”

Bên kia thị nữ đã sớm đem mười hai cái chén rượu bưng đi qua. Một đám tướng lĩnh chen nhau tranh lấn tiếp nhận rượu phạt.

“Đừng cướp đừng cướp.”

“Mỗi người một chén.”

“Đừng cướp! Cẩn thận đổ ra rồi!

Bên kia chen chúc thành một đoàn. Đám thị vệ tuy rằng có tư cách đi lấy rượu đến uống, nhưng thân phận hạn chế cũng không thể cùng tướng quân tranh cướp, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tha thiết nhìn chờ mong.

Cũng có thị vệ nói nhỏ: “Nghe chưa. Tuyên vương tử của chúng ta còn muốn liếc mắt đưa tình đây. Nói muốn đi vào trong tâm nữ hài tử.”

“Khà khà, là nghĩ đến trong lồng ngực đi thôi?”

“Cũng không phải sao, nha đầu này tuổi không lớn lắm, bộ ngực cũng không phải thấp. Cả người như nước trong veo trắng nõn, nếu là nơi đó chỉ sợ nhìn tới hai mắt tỏa sáng.”

“Ngươi cũng là nhìn trông mà thèm đi, nhưng cũng đừng giống như ăn vụng thế, cẩn thận vương tử chặt rơi tay của ngươi.”

“Hừ, ta cũng là nhìn thêm vài lần. Cũng không thể móc xuống con mắt chứ?”

“Vậy cũng không nhất định. Vừa nhìn bộ mặt thèm thuồng của ngươi liền biết không có ý tốt. Nếu là nha đầu này thừa dịp thành vương tử phi, cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn.”

“Hắc. Thừa cơ trở thành vương tử phi? Này ngược lại phải nhìn xem đăng thiên kiều* có dễ dựng hay không.” (*bắc cầu lên trời)

“Có bản lĩnh ngươi cũng đi bắt cóc Sở nữ tướng cùng Tuyên vương tử, nhìn xem đăng thiên kiều có dễ bắc hay không?”

“Quên đi, ta vẫn là nhìn mỹ nhân đấu tửu đi.”

“Đúng rồi, nếu là chờ chút nữa nàng uống nhiều rồi, phỏng chừng rượu sẽ đổ xuống trên vạt áo. Cái áo lam kia dưới ánh mặt trời cố gắng liền có thể thấy rõ ràng…”

“Nhanh, chúng ta nhanh cùng nàng đấu tửu!”

“Là vương tử đấu tửu!”

“Ngược lại có xem là được. Trận đấu tửu này thua có rượu uống. Thắng có thứ đáng xem, chúng ta làm sao đều không thiệt thòi a!”

“Nếu là nàng uống say mèm, sợ là trực tiếp tiến vào tẩm trướng của Tuyên vương tử, chúng ta liền không chắc được nhìn.”

“Vẫn được nghe a! Ngươi có thể nghe qua cửa sổ tân phòng a?”

“Đúng đúng, chúng ta đi chồm hổm bên góc lều vải đi!”

Một đám thị vệ nói chêm chọc mà khà khà cười khẩy.

Rời đi nước Vũ thời gian đã lâu. Rất nhiều thị vệ đều không có chạm qua góc áo nữ nhân. Coi như là nhìn thị nữ hai mắt cũng bốc lên thanh quang, huống hồ nhìn thấy Tiêu Nhược Dao?

Chính là thê không bằng thiếp thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không được. Càng là nữ tử khó có thể hy vọng xa vời, nam nhân liền càng trông mà thèm. Mọi người đều biết Tuyên vương tử tựa hồ muốn bắt cái cô gái này, mà cô gái tựa hồ cũng có ý định chế tạo loại bậc thang này. Tuy rằng khiến người ta ước ao đố kị, nhưng cái thời đại này quan niệm cấp bậc thâm nhập lòng người, cũng là không có cái sự thù hận gì.

Một đám tướng sĩ tranh cướp rượu phạt uống, một đám thị vệ nghĩ muốn trốn ở góc tường nghe trộm, Ngô Minh bên kia nhưng ở lần quăng súc sắc thứ năm.

Đang leng keng

“Chẵn!” Phó thống lĩnh vừa nhìn cười to.

Ngô Minh khẽ nhíu mày lộ ra dáng vẻ phát sầu.

Cái tầng tửu tháp thứ năm này, nhưng là ba mươi hai cái chén rượu.

“Tiêu cô nương, không nên miễn cưỡng.” Tuyên vương tử chỉ nói ra một câu.

“Ngươi cho là ta uống không được a?” Ngô Minh vẫy tay để thị nữ đem chén rượu bưng lại đây.

Bên kia các tướng quân đã uống xong rượu phạt từ lâu, nhìn bên này mà hò hét loạn lên.

Trật tự có chút loạn, Ngô Minh giơ tay đem một cái mâm điểm tâm ném qua.

Mâm lăng không đảo quanh, phập một tiếng chênh chếch xen vào trong đất, như là lập một khối bia thạch quái dị.

Lời cảnh cáo của Ngô Minh truyền đến: “Không cho quá giới! Không phải vậy ta một bàn đập lên trên gáy vương tử các ngươi.”

Mọi người sững sờ, nhẫn nhịn cười không dám nói nhiều.

Tuyên vương tử mỉm cười, cũng là không để ý lắm.

Hai tên thị nữ chậm rãi nâng hai mâm chén rượu, cẩn thận từng li từng tí một lại đây.

Ba mươi hai chén rượu a.

Mọi người yên lặng như tờ mà nhìn Ngô Minh.

Phó Thống lĩnh liếc mắt nhìn Tuyên vương tử, dùng giọng trêu chọc nói: “Nếu là cô nương uống không hết, chớ ngại cầu trợ giúp. Tuyên vương tử làm người phóng khoáng, lại là người thương hương tiếc ngọc, mặc dù thân trúng kịch độc, cũng tất không đành lòng từ chối thỉnh cầu của cô nương.”

“Cái tên nhà ngươi.” Tuyên vương tử giả vờ trách cứ chỉ trỏ phó thống lĩnh.

Ngô Minh đem mắt trừng lên: “Ngươi còn lắm miệng nữa, ta liền đem ngươi cũng bắt làm con tin.”

“Đôi mắt của cô nương trong veo như nước, trừng lớn càng thêm đẹp đẽ.” Tuyên vương tử cười nói: “Ngươi đã có ta làm con tin, lại bắt phó thống lĩnh cũng là vô ích. Thứ ba tựa là có giám quân thống quân, luôn sẽ có người đảm đương.”

Cách đó không xa trong hàng tướng lãnh, có người đưa tay chắp một cái. Hiển nhiên hắn tựa là giám quân.

“Ít mồm mép mỡ miệng lại đi, ngày hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tửu lượng lớn!” Ngô Minh đưa tay hướng về chén rượu bên trong khay bắt lấy.

Giương lên cổ trắng nõn, uống cạn rượu trong chén.

Tiếp theo là chén thứ hai, chén thứ ba.

Nguyên bản mặt đã đỏ thắm, giờ khắc này càng thêm ửng hồng, quả thực hiện ra màu hồng phấn.

Cậy mạnh như vậy, không tới mười chén chỉ sợ muốn ngã. Tuyên vương tử cùng phó thống lĩnh nhân lúc nàng uống rượu trao đổi ánh mắt một thoáng.

Vây xem Lộc lão, Hạc lão mọi người, giờ khắc này ngược lại lòng buông lỏng xuống.

Người uống rượu nghiêm túc như vậy, làm sao còn có sức chiến đấu? Bọn họ không khỏi có chút nhụt chí.

Những lửa giận, sự thù hận trước kia, đều có chút trừ khử. Bởi vì bọn họ đã suy đoán đến kết quả mặt sau sẽ là cái gì.

Xem ra Tuyên vương tử nhất định là có cơ hội âu yếm mỹ nữ a. Đây chính là trước trận chọn rể, mỹ vị mê người đưa tới cửa tối hương diễm nhất.

… Chén thứ chín, chén thứ mười…

Ngô Minh thả xuống chén rượu thứ mười, ngón tay trắng như bột thoáng che miệng đánh cái tiếng nấc nhẹ nhàng. Trên mặt nàng sắc ửng đỏ đã biến thành đỏ chót, liền ngay cả da thịt trắng nõn đều phủ lên một tầng hà thải*. Rõ ràng rượu khiến cho người ta nhìn nhất thời ngây thơ đáng yêu. (*mây lúc ráng chiều)

“Như uống không được nữa, Tiêu cô nương không nên miễn cưỡng.” Phó thống lĩnh phụ trách làm người xấu, chuyên môn dùng ngôn ngữ kích thích Ngô Minh.

“Không nên nhiều lời, Tiêu cô nương tự có chừng mực.” Tuyên vương tử kẻ xướng người họa.

Cách đó không xa các tướng lĩnh, từng cái từng cái hầu như điểm chân nhìn từng chén từng chén rượu bị nữ hài uống vào, chỉ cảm giác con sâu rượu trong bụng mình đều theo động tác của nữ hài nhi càng ngày càng gây rối. Trước một chén rượu vào bụng, căn bản là không đủ giảm bớt cơn thèm, trái lại đem cơn nghiện rượu ẩn nhẫn hoàn toàn câu lên.

Còn có những tướng lĩnh hoặc thị vệ chức quan thấp hơn kia, còn chưa có đụng được đến rượu, càng là trong lòng khó nhịn.

Chỉ là ngoài dự liệu của mọi người chính là, nữ hài nhi uống rượu tuy chậm, nhưng một chén rồi lại một chén uống đi vào, vậy mà dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có say ngất.

Ở trong mắt mọi người, cô bé này nâng chén lên là thấy đáy, không có một chút thái độ nét mực đẩy đường, khiến người ta đại khen tửu lượng giỏi, hảo rượu ngon.

Chỗ rượu này không phải là thủy tửu thường thấy ở gia đình bình thường, mà là liệt tửu thượng đẳng dùng để chiêu đãi quý khách trong quân doanh. Thuần hương nồng hậu cùng tửu vị mãnh liệt, tửu lượng của người bình thường tuyệt đối không uống tới trên hai mươi chén, chớ nói chi là uống nhanh như vậy.

Hơn nữa tất cả mọi người đều chú ý tới, nữ hài nhi tuy rằng trên mặt sắc đỏ cực thịnh, nhưng thân hình không loạng choạng, tư thế ngồi không nghiêng, đặc biệt một đôi mắt đẹp sáng ngời vẫn cứ sinh động nhìn quanh.

Ngồi tương đối gần như Tuyên vương tử cùng phó thống lĩnh lại càng là phát hiện ra, theo nữ hài nhi tửu ẩm qua càng nhiều, trên người nàng bay tới mùi thơm cơ thể càng thêm nồng đậm. Mới đầu cảm giác như là mùi hương hoa lan thoang thoảng mơ hồ vậy, sau đó tựa như mùi thơm hoa quỳnh làm người ta mê luyến.

Mùi thơm thậm chí như hình thành một bàn tay nhỏ vô hình, đang không ngừng khiêu khích lòng của nam nhân. Cái tay này khác nào vật biết câu dẫn người, khi thì nghênh đón hầu hạ, khi thì khéo léo từ chối, khi thì nửa muốn chống cư nửa muốn nghênh đón, khi thì xấu hổ lui bước, trêu trọc để lòng của người ta cũng theo cỗ hương vị này bồng bềnh khó định.

Trong lòng phó thống lĩnh thầm kêu một tiếng: Lão phu tuy rằng năm nay tuổi đã tứ tuần, cuộc đời không dám nói duyệt qua vô số nữ tử, nhưng các loại mỹ nữ cũng được tiếp xúc qua không ít. Nhưng còn chưa từng thấy có trời sinh mị cốt mà chưa lộ như vậy, nữ hài thân thể có lan hương nhưng không yêu diễm lẳng lơ. Nếu là lại trưởng thành mấy năm, hoặc có người chuyên tâm dạy dỗ một phen, tất nhiên sẽ là trời sinh vưu vật a…

Tuyên vương tử thì lại tim đập không ngớt, nhưng đột nhiên nhớ tới một đoạn câu cú ngợi khen.

Bôi kiền trản tẫn mâu thượng lượng, hà phi tai hồng nhược hữu hương. Nữ nhi khả bỉ tửu trung tiên, hà nhân cảm tiếu nhược kiều nương*? (*Chén làm chung tận mâu vẫn còn sáng, đôi má ẩn hồng như có hương. Nữ nhi có thể so với tiên trong rượu, người nào dám cười nhược kiều nương?)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 501: Xông Vũ doanh (7)

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.