247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 415: Hạ sốt? Tiểu biên độ hiệu quả trị liệu

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 415: Hạ sốt? Tiểu biên độ hiệu quả trị liệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Du Du nhắm hai mắt bất tỉnh nhân sự, cả người nóng hổi, vô lực nằm cuộn ở trong lòng Ngô Minh. Khuôn mặt, cổ tay các chỗ da để lộ đều biểu hiện màu sắc đỏ bừng như thiêu đốt.

Du Du quận chúa cúi đầu trong miệng còn nha nha lên tiếng, tựa hồ đang tìm xin giúp đở. Nhưng nóng đến phát sốt chỉ còn sót lại một chút bản năng mới cọ tới cọ lui, khiến thiếp thân áo lót Ngô Minh lại càng không chỉnh tề.

Ngô Minh bất chấp nàng cử động sỗ sàng tại bộ ngực mình, vội vàng sờ mạch muốn dùng tri thức y đạo cảu mình kiểm tra sơ bộ một chút bệnh tình.

Không hay rồi! Nhịp tim Du Du có ít nhất hai trăm lần đập mỗi phút!

Hơn nữa không chỉ như vậy, nhiệt độ cơ thể của nàng càng không bình thường.

Tiến hóa khung máy móc cho ra giá trị đo lường chính xác, nhiệt độ cơ thể Du Du quận chúa cao tới bốn mươi bảy độ!

Nhưng lại còn đang tiếp tục tăng lên!

Trời ạ! Như vậy đầu óc sẽ cháy hỏng!

Không, không đúng! Có điểm rấy kỳ quặc! Ngô Minh biết kết cấu sinh lý người ở thế giới này là cùng thế giới kia hoàn toàn giống nhau, làm sao có thể phát sốt đến loại trình độ này?

Mặc dù nói tiểu hài tử đôi lúc sẽ sốt cao, nhưng tới mức độ như vậy, đừng nói là tiểu hài tử, coi như là người lớn cũng không chịu nỗi.

Ngô Minh nỗ lực cùng tiến hóa khung máy móc câu thông, nổ lực lấy được những tri thức có liên quan.

Nhưng không đợi được đến khi thu được cái phản hồi gì, Ngô Minh đã cảm giác Du Du quận chúa vô ý thức tại bộ ngực mình cọ cọ, rốt cuộc như có đại thu hoạch, lập tức giống như kiểu cực kỳ khát nước mà ngậm một ngụm…

“Ai nha! Nhả ra ——!” Ngô Minh kinh hô một tiếng.

Bên ngoài viện, thế tử cùng Thu Buồn ông lão đang gác đêm.

Thế tử không quá yên tâm, cho nên cùng Thu Buồn ông lão thức đêm bồi ở phụ cận. Hai người có huyền khí tu vi không thấp, Thu Buồn ông lão càng đạt tới trình độ nguyệt cấp thánh giả, thức trắng suốt đêm cũng không coi ra gì.

Thu Buồn ông lão thính lực phi phàm, nghe trong sân giống như có điểm động tĩnh.

“Ta đi xem.” Thế tử hạ giọng thả người vào sân, không để cho Thu Buồn ông lão theo vào tới.

Hắn mới vừa rón ra rón rén đi tới cửa sổ, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng Tiêu Nhược Dao kinh hoảng kêu: “Đừng làm rộn, đừng làm rộn!”

A? Du Du đang nháo cái gì? Thế tử không giải thích được.

Thế nhưng hắn lại không tiện phá cửa sổ nhìn vào, chỉ có thể cố nén lòng nghe ngóng động tĩnh.

Quả nhiên, ngay sau đó lại chợt nghe thanh âm của Tiêu Nhược Dao có chút run rẩy: “Ai nha… Đừng chụt…”

Đầu óc thế tử còn không phản ứng kịp. Nhịp tim lại đột nhiên gia tốc. Thật giống như có một cổ nhiệt huyết chợt dâng lên đầu, sau đó lại xông xuống dưới…

Thế tử mấy năm qua cũng không có hoảng hốt qua như thế, vội vã thả người ly khai cửa sổ, một lần nữa nhảy về bên tường viện.

“Chủ tử sao lại nhảy ra rồi?” Thu Buồn ông lão nghe được động tĩnh, nhưng bởi vì không dám kích phát nhiều huyền khí nên nghe không rõ lắm.

Thế tử thở hổn hển mấy hơi, lắc mạnh đầu nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”

Thu Buồn ông lão nghĩ có điểm kỳ quái. Nhưng thấy thế tử không có cái phân phó đặc biệt gì, cũng liền không lên tiếng.

Thế tử tâm loạn như ma, tại trong gió đêm mát lạnh, nhưng vẫn như cũ từng đợt mồ hôi nóng thẩm thấu ra.

Bên trong gian phòng, Ngô Minh luống cuống tay chân.

“Ngươi nhả ra a…” Ngô Minh thanh âm run run mà kêu lên.

Nàng thử kéo hoặc đẩy tiểu loli ra, nhưng Du Du quận chúa tuy rằng bất tỉnh nhân sự. Miệng lại rất có lực, ngậm là không nhả ra, hơn nữa quai hàm liên tục khẽ động, tuy rằng hút cũng không được gì…

Có lẽ là bản năng cầu sinh mệnh, có lẽ là lúc nguy cấp thì sẽ trở lại hành vi của trẻ sơ sinh, Du Du quận chúa chính là chụt mãi không chịu nhả ra.

Sớm có một loại cảm giác quái dị xông lên đầu, Ngô Minh càng ngày càng cảm giác cả người không còn chút sức lực nào.

Mau chặt đứt loại cảm giác này a! Ngô Minh trong lòng cuống quít kêu to. Nỗ lực cùng âm thanh kim loại trong đầu liên hệ.

Nhưng tiến hóa khung máy móc lại không có nửa điểm phản hồi, căn bản không phản ứng Ngô Minh gần như muốn cầu khẩn.

Có lẽ không nguy hiểm cho tình huống sinh tồn, tiến hóa khung máy móc liền khuyết thiếu phản ứng ứng đối tức thời a? Ngô Minh suy đoán.

Nàng có muốn kêu người khác tới hỗ trợ, cũng không dám hô.

Biết rõ thế tử, Thu Buồn ông lão liền canh giữ ở phụ cận, nhưng không thể để cho bọn họ tiến vào a…

Ngô Minh hối hận không mang Hỗ Vân Kiều hoặc Mục Thanh Nhã tới. Vừa tức vừa buồn bực Tề phi, có hay không cho cái tiểu loli này hạ xuống cái nỗi ám ảnh tiếc nuối không được sống qua thời trẻ con? Thế nào tại lúc phát sốt lại có cử động vô ý thức như vậy?

Qua thời gian gần nửa chung trà, Ngô Minh ra một thân mồ hôi, thân thể đều có chút như nhũn ra. Tiểu loli mới dừng miệng.

Trên thực tế là trong miệng nàng có vị mặn mồ hôi, mới như đạt được giải dược vậy mà ngừng lại. Miệng lúc rời đi, còn giống như kéo ra một tia nước dãi…

Nhiệt độ cơ thể Du Du quận chúa nhanh chóng giảm xuống, nhịp tim đều khôi phục bình thường.

Ngô Minh cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng giảm xuống đồng thời cũng dừng miệng hút, lúc này mới thở dài một hơi.

Cũng không biết là vì thân thể nàng khôi phục bình thường mà thả lỏng, hày còn là vì bản thân…

Ngô Minh vội vàng đem nàng thả lại trên giường, sửa sang xong y phục mình. Lần nữa bắt mạch.

Sau khi xác nhận nàng không còn phát sốt nữa, Ngô Minh mới bắt đầu cân nhắc nguyên do.

Chuyện gì xảy ra? Là tật cũ? Hay là ăn phải thức ăn bị hư? Hoặc là…

Ngô Minh nghĩ tới bản thân ở ban ngày trước mặt mọi người cắt cổ tay, tiểu loli đã từng uống phải máu mình.

Chẳng lẽ là máu của tiến hóa khung máy móc có cái gì đặc biệt? Sẽ như máu của thánh đấu sĩ nữ thần Nhã Điển Na vậy có hiệu quả đặc biệt?

Lẽ nào chứng suy lão của tiểu loli được cứu rồi?!

Ngô Minh vội vã quan sát sợi tóc trên đầu Du Du quận chúa, cùng chỗ vai khửu tay, nhưng không có phát hiện biến hóa gì. Vẫn như cũ là dáng vẻ già yếu.

Sẽ có hiệu quả sao? Hay còn muốn chờ một thời gian mới có chậm rãi biến hóa?

Ngô Minh cũng không biết đáp án.

Còn có vừa mới nãy tiểu loli sốt cao vì sao lại cấp tốc hạ sốt? Mình cũng chưa kịp vì nàng trị liệu.

Ngô Minh khuyết thiếu thông tin cùng kinh nghiệm, tự nhiên không nghĩ ra chân tướng sự việc.

Trên thực tế, còn thật là kết quả do máu Ngô Minh tạo thành.

Máu của nàng tựa như là tế bào gốc tạo máu, hơn nữa còn là tế bào gốc mạnh hơn vô số lần so với người bình thường. Mặc dù là không có trực tiếp đưa vào huyết dịch, mà là bị tiểu loli nuốt lầm để cho hệ tiêu hoá hấp thu, cũng vì tiểu loli mang đến kỳ ngộ sáng tạo sinh mạng*. (*thoát thai hoán cốt, tái sinh)

Chỉ tiếc căn bệnh cảu Du Du quận chúa là do gen khiếm khuyết, máu Ngô Minh mặc dù có hiệu quả kích hoạt sinh mệnh lực nhất định, nhưng bây giờ còn không đủ bù đắp hoàn toàn chỗ gen thiếu hụt.

Chí ít tại dưới tình huống tiến hóa khung máy móc khuyết thiếu drive chiến đấu, không thể phát huy một trăm phần trăm năng lực, lại đi qua hệ tiêu hoá tiến nhập trong cơ thể, nhất định sẽ tổn hao hiệu năng, cho nên bệnh tình Du Du quận chúa chỉ là được giảm bớt nhất định.

Bộ phận tiềm lực sinh mệnh của nàng được khai phá, chỗ gen thiếu hụt có một chút thay đổi bù đắp, tuy rằng không trừ khỏi căn nguyên, nhưng đích xác sẽ có hiệu quả. Chỉ là sự trao đổi chất của tiểu loli không cách nào cùng Ngô Minh đánh đồng, loại sáng tạo sinh mệnh này sẽ không lập tức hiển lộ ra.

Ban đêm, cân nhắc không ra cái kết quả, Ngô Minh lại coi chừng Du Du quận chúa không dám đi vào giấc ngủ.

Một là lo lắng bệnh tình nàng chuyển biến nặng, hai là sợ bản thân lại bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng tập kích…

Cái loại cảm giác lúc đó khiến Ngô Minh vừa nghĩ liền sống lưng tê dại, liều mạng mà niệm một trăm lần câu [ ta ưa thích nữ nhân ] mới có thể giải trừ phiền táo.

Ách… Giống như những lời này không ảnh hưởng đối với tiểu loli dùng miệng của nàng tập kích?

Đáng tiếc là, Du Du quận chúa cũng không biết nàng chó ngáp phải ruồi mà tìm được rồi một cái nhược điểm trí mạng của Ngô Minh…

Ngày thứ hai, Du Du quận chúa ngủ thẳng tới chính ngọ.

Ngô Minh là trời vừa sáng mới ngủ, hơn nữa trước ngực cẩn thận mà đặt cái gối đầu…

Hương dân sáng sớm phải ra ruộng, cũng không có thói quen ăn điểm tâm, trái lại đã quên ở hai vị khách bên này. Thẳng đến hôm qua vị cầm đầu nhóm hương dân kia vỗ ót một cái nhớ tới, vội vàng đến xem, Ngô Minh cùng Du Du quận chúa mới tỉnh.

Du Du quận chúa sau khi rời giường tự mặc quần áo rửa mặt, mặc dù vẫn có chút vụng về nhưng so với hôm qua đã khá hơn nhiều.

Nhìn nét mặt của nàng, giống như tối hôm qua cũng không có phát sinh chuyện gì.

Ngô Minh trong lòng nói thầm: Tiểu gia hỏa này có phải là giả bộ hay không?

Bản thân Du Du quận chúa còn lẩm bẩm đây, thế nào tối hôm qua nằm mơ thật lạ? Giống như bản thân cắn Tiêu Nhược Dao… Nhưng chi tiết cụ thể liền mơ hồ không rõ, cái gì cũng không nhớ ra được.

Sau khi ăn trưa, Ngô Minh mang theo Du Du quận chúa cáo từ.

Khúc mắc tiểu loli trưởng thành sớm đã giải, về sớm một chút a, mặt khác chớ liên lụy đám người Tề vương lo lắng hốt hoảng, càng đừng chậm trễ thời gian của thế tử.

Lấy đẳng cấp huyền khí của Ngô Minh, thỉnh thoảng có thể tra biết thế tử đang ở phụ cận, cảm ứng Thu Buồn ông lão tương đối tốn sức, nhưng toàn lực ứng phó vẫn là có thể phát hiện một ít manh mối.

Mấy vị hương dân cùng tiểu hài tử đưa tiễn hơn một dặm đường.

Ngô Minh tìm cơ hội đem một cái tờ giấy nhỏ kín đáo đưa cho cô bé dẫn đầu đám hài tử hôm qua, để cho nàng trở lại nhìn.

Xa xa trông thấy Tề đô thành, mọi người mới cáo biệt.

Du Du quận chúa còn có chút thương nhớ, cùng hương dân hài tử liên tiếp mà vẫy tay từ biệt.

“Bọn họ là bằng hữu thường dân mà ngươi lần đầu tiên kết giao đúng không?” Ngô Minh lôi kéo tay của Du Du quận chúa, vừa đi vừa hỏi.

Du Du chăm chú gật đầu: “Không sai, ta nhất định sẽ nhớ kỹ bọn họ! Nhớ cả đời!”

Dừng lại một chút, Du Du lại nhẹ giọng nói: “Nếu như ta có cả đời mà nói…”

“Được rồi, ngươi biết viết chữ sao?”

“Ta biết viết hơn ngàn chữ!” Du Du quận chúa kiêu ngạo mà vung khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

“Tốt, sau khi trở về ngươi viết một cuốn nhật ký đi?” Ngô Minh kiến nghị.

“Nhật ký?”

“Đúng, chính là ghi chép chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, tự mình nghĩ cái gì, có cái gì cảm thụ gì. Ngươi viết xuống, ngày sau lật đến xem, sẽ có một phen tư vị khác.”

“Hảo! Ta trở về sẽ viết ra, đây là cái kiến hay!” Du Du quận chúa vui mừng nói: “Ta muốn viết chuyện đi dạo phố, ăn mì, rửa chén lau sàn, chơi trò chơi, bị truy đuổi, lần đầu tiên minh oan… Còn muốn viết xuống tới tiểu Hỏa tử, tiểu Tể tử, tiểu Hoa tử… Được rồi, còn ngươi nữa Tiêu Nhược Dao, Tiêu tỷ tỷ!”

“Tỷ tỷ hai chữ này cũng không cần xưng hô…” Ngô Minh vốn là muốn cho nàng xưng hô cái tiếng này, nhưng lúc mình nghe được mới phát giác rất chói tai, vội vàng để cho nàng sửa chữa.

“Vì sao?” Du Du quận chúa có điểm thấp thỏm nhìn Ngô Minh.

“Ách… Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, không cần gì mà tỷ tỷ, vậy quá khách khí.”

Du Du quận chúa nghe xong cười híp mắt nói: “Hảo, vậy gọi ngươi Tiêu Nhược Dao.”

Cửa thành Tề đô, sớm đã được thanh tràng*. (*giống dẹp đường cho tổng thống ấy)

Có vương thất xe cộ đợi sẵn, thế tử cùng Thu Buồn ông lão thình lình chờ ở nơi đó.

Ngô Minh trong lòng rõ ràng, hai người bọn họ đã sớm trở về trước, vẫn còn ở trước mặt Du Du quận chúa làm ra vẻ lo lắng cực kỳ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 415: Hạ sốt? Tiểu biên độ hiệu quả trị liệu

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.